Chước Chước Lãng Mạn

Chương 33: (Bonus) Đồng ý




Lời nói của Giản Chước Bạch quá đột ngột, Hề Mạn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nhưng trái tim lại loạn nhịp.

Anh nói, anh còn thích cô.

Hề Mạn cảm giác như mình đang nằm mơ, nhất thời không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, lại càng không biết nên phản ứng ra sao.

Sự im lặng của cô càng khiến Giản Chước Bạch căng thẳng hơn, anh nói thêm: "Anh không yêu cầu em phải nói thích anh ngay bây giờ, chúng ta chỉ là thử sống chung một thời gian thôi, nếu sau khi chung sống rồi mà em vẫn cảm thấy anh làm không tốt, em không muốn ở bên anh, một năm sau em có thể lựa chọn ly hôn với anh, anh sẽ để em đi."

Đồng tử đen như hắc diệu thạch của anh khẽ lóe lên, bộc lộ ra nội tâm thấp thỏm, ngoài mặt lại cố gắng ung dung.

Lời đã ra khỏi miệng, anh liền quyết định được ăn cả ngã về không, lại nói: "Hãy cho nhau một cơ hội, được không em?"

Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, đại não của Hề Mạn đột ngột ngừng hoạt động, dường như có chút không thể phản ứng kịp.

Cô đang trầm ngâm không biết trả lời như thế nào thì chuông báo thức trên điện thoại di động trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên.

Hôm nay phải bắt chuyến bay về Lan Thành nên cô đã đặt báo thức trước.

Lý trí của Hề Mạn được kéo về, lông mi run rẩy, nhìn Giản Chước Bạch.

Cô khẽ mím môi dưới, nhỏ giọng nói: "Lời anh nói có chút đường đột, để em suy nghĩ trước, về Lan Thành em sẽ trả lời anh, có được không?"

Hôm nay Giản Chước Bạch vốn là nhất thời xúc động nên hỏi, anh biết sớm muộn gì anh cũng sẽ đi đến bước này.

Nhưng để cô gật đầu ngay lập tức không phải là chuyện dễ, không từ chối anh ngay tại chỗ đã là kết quả rất tốt rồi.

Bây giờ đã ngả bài, anh cũng không muốn cô quyết định vội vàng để rồi sau này phải hối hận.

Cô thực sự nên suy nghĩ kỹ càng về nó.

"Được." Giản Chước Bạch buông cô ra, "Anh chờ hồi âm của em ở Lan Thành."

Hề Mạn vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến bên giường tắt chuông báo thức trên điện thoại, nhiệt độ hai má và tai cô vẫn không thể kiểm soát leo thang từng chút một.

Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông trên ghế sô pha, cô lúng túng chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa.

Ôm lấy trái tim đang đập dữ dội của mình, Hề Mạn cảm thấy tim mình sắp xuyên thủng lồng ngực bật ra ngoài rồi.

Vặn vòi nước, cô rửa mặt, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng lời nói của anh vẫn văng vẳng bên tai hết lần này đến lần khác.

Hề Mạn bóp một ít kem đánh răng và đánh răng, cố gắng tiêu hóa lời thú nhận đột ngột của Giản Chước Bạch.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ đi ra, Giản Chước Bạch ngồi trên sô pha đã rời đi, chăn đã được anh gấp đặt lại lên giường.

Vẫn còn có chuyến bay, Hề Mạn tạm thời gác lại những chuyện này, thu dọn hành lý trước, sau đó tập hợp với đồng nghiệp.

Nghĩ đến những đồng nghiệp kia, trong đầu cô dần dần nhớ lại một số phân cảnh nhỏ tối qua——

Giản Chước Bạch hình như đã bế cô ngay trước mặt đồng nghiệp, chỉ có mình hai người họ vào thang máy!

Chút buồn ngủ cuối cùng của buổi sáng hôm nay giờ phút này hoàn toàn tiêu tan.

Hề Mạn mở điện thoại di động, nhóm làm việc WeChat sóng yên biển lặng, cũng không có ai gửi tin nhắn riêng cho cô truy hỏi về mối quan hệ của cô với Giản Chước Bạch cả.

Hề Mạn cảm thấy bầu không khí này rất không bình thường, chẳng lẽ là bởi vì chỉ cần là những chuyện liên quan đến ông chủ thì mọi người sẽ không dám hóng hớt quá nhiều sao?

Cẩn thận nghĩ lại, quả thật có khả năng này.

Nhưng nếu ngoài mặt không buôn chuyện, trong lòng khó tránh khỏi sẽ suy đoán lung tung.

Cô là một nhân viên bình thường, còn Giản Chước Bạch là ông chủ, khi hai người có thân phận không ngang nhau lại ở bên nhau,

mọi người sẽ nghĩ gì, trong lòng Hề Mạn đều biết.

Nhưng người ta không nói ra, cô tự nhiên cũng không dễ dàng làm sáng tỏ, lộ ra sự quá mức khó giải thích.

Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là khi mọi người im lặng, cô cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Mãi cho đến khi Hề Mạn ngồi cùng Lý Thục Hâm trên máy bay trở về Lan Thành, cô mới nghe Lý Thục Hâm nhắc đến, mới biết chuyện gì đã xảy ra sau khi được Giản Chước Bạch đưa về phòng tối qua.

Lý Thục Hâm thậm chí còn gửi cho cô ảnh chụp màn hình đoạn văn bản mà Giản Chước Bạch đã làm rõ với mọi người trong nhóm WeChat.

Đọc xong đoạn văn đó, đáy lòng Hề Mạn dâng lên một cảm xúc vi diệu.

Vốn dĩ cô còn có chút phiền muộn, tối hôm qua bị anh ôm lại gây ra chuyện lớn như vậy.

Không nghĩ đến anh đã giải quyết nó rồi.

Bây giờ cô đã bình tĩnh lại, ngồi phân tích lại, hai người bọn họ vốn là vợ chồng, trong tình huống tối qua, Lý Thục Hâm không đỡ nổi cô, cô lại ở ngay trước mặt Giản Chước Bạch, anh không thể mặc kệ để các đồng nghiệp nam khác tới giúp đỡ trong khi mình đứng bên lề quan sát được.

Nếu anh còn thích cô, vậy thì lại càng không thể làm như vậy.

May mà sau khi gây ra tin đồn, anh đã kịp thời thanh minh.

Giản Chước Bạch không chỉ nói với mọi người rằng hai người đã kết hôn mà còn bảo vệ danh dự của cô, giúp cô chứng minh rằng cô gia nhập Tập đoàn Giản Trì hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân của mình.

Anh luôn rất cẩn thận trong những vấn đề như vậy, sợ rằng cô sẽ bị ảnh hưởng.

Hề Mạn lại nghĩ đến lời Giản Chước Bạch lúc sáng nói muốn thử với mình, cô cụp mi mắt âm thầm suy nghĩ.

Lý Thục Hâm gọi một bữa ăn nhẹ và đang ngồi ăn, thấy Hề Mạn vẫn im lặng, còn nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia của Giản Chước Bạch, cô nàng thở dài: "Giản tổng thực sự là một người đàn ông tốt. Hóa ra là vụng trộm kết hôn mà chúng tôi đều không biết."

Nghĩ đến chuyện trước kia mình tiếp cận Giản Chước Bạch, Lý Thục Hâm cảm thấy hơi xấu hổ: "Trước đó tôi thực sự không biết anh ấy đã kết hôn, cô đừng để trong lòng nha, hơn nữa tôi cũng không làm gì cả, Giản tổng chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi cả."

Hề Mạn mỉm cười: "Mọi chuyện đã qua rồi, tôi sẽ không để bụng đâu."

Lại hàn huyên thêm vài câu, Hề Mạn quay sang nhìn những tầng mây trắng ngoài cửa sổ máy bay.

Cô đã hứa với Giản Chước Bạch, sẽ cho anh câu trả lời sau khi trở về Lan Thành, nhưng trong lòng cô vẫn hơi bối rối.

Giản Chước Bạch vẫn thích cô, vậy anh tìm cô làm giao dịch, có phải là để theo đuổi cô không?

Bây giờ nhìn lại, ngay sau khi cô biết tin tức Thẩm Ôn sẽ kết hôn, anh liền xuất hiện, nói rằng anh muốn kết hôn với cô để ứng phó với buổi xem mắt mà người nhà sắp xếp. Quả thực quá trùng hợp.

Chẳng lẽ anh căn bản không hề bị thúc giục kết hôn sao?

Sở dĩ nói thế là bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể không chút gánh nặng mà tiếp nhận sự giúp đỡ của anh, còn đồng ý kết hôn với anh sao?

Thực ra hồi cấp 3 cô đối với anh không tốt lắm, luôn thúc giục anh học tập, còn hoài nghi anh theo đuổi cô nghiêm túc đến mức nào, nên cô không cho anh bao nhiêu thiện cảm.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh đã nhìn thấy nhiều cảnh đẹp hơn, gặp gỡ đủ loại người, hiện tại anh đang ở trên đỉnh kim tự tháp, hiển nhiên anh có thể muốn những người tốt hơn, nhưng anh vẫn muốn ở bên cô.

Rõ ràng là giúp cô báo đáp ân tình của Thẩm Ôn, nhưng lại suy xét đến tâm tình của cô, nói là thực hiện giao dịch.

Hề Mạn cảm động từ tận đáy lòng, không thể nghi ngờ còn cảm thấy vui mừng.

Dù năm tháng có đổi thay, vượt núi băng biển, anh vẫn luôn thích cô.

Đó là cảm giác hạnh phúc tột độ khi được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, một cảm giác mà trước đây cô chưa từng có.

Trước đây cô đâu dám nghĩ, sẽ có một người không bao giờ rời xa cô, trân trọng cô đến thế.

Sau khi Giản Chước Bạch ra nước ngoài, cô càng không dám có một mộng tưởng đẹp như vậy.

Theo như lời Giản Chước Bạch nói về việc thử chung sống, ý anh hẳn là sẽ trở thành một cặp vợ chồng thực sự, cùng quản lý cuộc hôn nhân này.

Nhưng nếu cô cứ như vậy mà đồng ý thử sống chung với Giản Chước Bạch, thì thỏa thuận trước đó của cô với anh sẽ vô hiệu.

Giản Chước Bạch đã giúp cô báo đáp ân tình của Thẩm Ôn, có phải cô cũng nên làm gì đó cho anh không?

Cũng không thể cứ như vậy ở bên anh mà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

Hề Mạn rối rắm cả đoạn đường, sau khi xuống máy bay, các đồng nghiệp khác lần lượt chào tạm biệt Giản Chước Bạch, về nhà nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Hề Mạn và Giản Chước Bạch ở lối ra sân bay.

Xe của Giản Chước Bạch đậu ở ga ra ngầm, lần này Hề Mạn không từ chối, cùng anh đi lấy xe.

Ngồi ở ghế phụ lái, Hề Mạn vừa mới thắt dây an toàn, Giản Chước Bạch liền nhìn sang: "Chẳng phải đã nói là quay lại thì cho anh câu trả lời sao, em đã nghĩ kỹ chưa?"

Hề Mạn biết anh sẽ hỏi, vốn tưởng rằng ít nhất anh sẽ đợi đến khi về đến nhà, nhưng không ngờ lại gấp gáp như vậy.

Cô còn chưa nghĩ kỹ, mím môi dưới, nói ra những gì trong lòng mình: "Giản Chước Bạch, em biết nếu em nói ra lời này thì có hơi làm ra vẻ, nhưng em không muốn mắc nợ anh, nếu vậy thì em sẽ không biết làm thế nào để hòa hợp với anh. Anh nói chúng ta thử xem, ít nhất nó nên được thiết lập dựa trên cơ sở tương đối bình đẳng, không có nhiều gánh nặng tâm lý cho nhau, như vậy mới có thể biết hai ta đến cùng có thích hợp ở bên nhau hay không, anh nói có đúng không?"

"Vậy làm sao bây giờ?" Giản Chước Bạch vẫn luôn sợ nghe phải đáp án không tốt, bây giờ cô nói ra lời này, trong lòng anh có chút trùng xuống, anh cố nén chua chát trong cổ họng, "Chẳng lẽ đây là nguyên nhân từ chối của em sau khi suy nghĩ cả đoạn đường sao? Chỉ vì anh giúp em sao?"

Trong lòng trào dâng cảm giác thất bại, anh nhìn cô: "Hề Mạn, em như vậy thật là vô lý, chẳng lẽ từ chối anh thì em sẽ không có gánh nặng tâm lý sao?"

Hề Mạn bị anh hỏi vặn lại.

Nếu trực tiếp từ chối, cô cũng sẽ gặp gánh nặng tâm lý, bởi cô vẫn chưa thể báo đáp lại ân tình này, đồng thời còn làm tổn thương tâm ý của anh dành cho cô.

Nhưng nếu đồng ý anh luôn, thì phảng phất giống như đang báo đáp sự giúp đỡ của anh, khiến cái gọi là "thử xem" trong miệng anh không còn dựa trên tình yêu nam nữ, mà dựa vào ân tình.

Hề Mạn không muốn mối quan hệ giữa hai người họ sẽ bắt đầu như vậy.

Cô sợ nó sẽ không tồn tại được lâu dài.

Trong xe rơi vào một khoảng im lặng thật lâu.

Giản Chước Bạch chậm chạp không khởi động động cơ, hai người cứ như vậy ở trong khu vực đậu xe của sân bay trong một thời gian dài.

Tựa như nếu chuyện này không có kết quả, anh sẽ không có ý định rời đi.

Trong đầu Hề Mạn chợt lóe lên, đột nhiên vươn tay kéo tay áo Giản Chước Bạch: "Chúng ta lập một thoả thuận mới đi."

Ánh mắt Giản Chước Bạch rơi xuống bàn tay đang duỗi ra của tô, ngón cái và ngón trỏ với móng tay gọn gàng đẹp đẽ nắm lấy ống tay áo sơ mi của anh, kéo nhẹ vài cái, nghiêm túc nói: "Anh giúp em trả lại ân tình cho Thẩm Ôn trong chuyện kinh doanh, vậy thì em cũng sẽ trả ơn anh trong công việc. Vừa vặn em đang ở trong bộ phận đầu tư thu mua và sáp nhập. Tiếp theo, em sẽ tận lực thực hiện thật nhiều dự án để thu về lợi nhuận cho Tập đoàn Giản Trì. Đồng thời, một nửa tiền thưởng dự án sẽ thuộc về anh, kỳ hạn kéo dài ba năm. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ xóa bỏ thoả thuận. Anh cảm thấy thế nào?"

Giản Chước Bạch nhướng mày: "Trong vòng ba năm, một nửa tiền thưởng của dự án sẽ thuộc về anh sao?"

Đây là lời Hề Mạn nhịn đau mới nói ra được, anh còn muốn lặp lại lần nữa, Hề Mạn cảm nhận được một chút cảm giác như bị khoét thịt vậy.

Nhưng bây giờ lời đã nói ra rồi, cô cũng không thể đổi ý, bình tĩnh nói: "Em ăn ở chỗ anh, ngủ chỗ của anh, còn có dì Trương nấu ăn, lương của dì Trương đều do anh trả, em chia cho anh một nửa tiền thưởng dự án cũng không tính là thiệt thòi. Nhưng trọng điểm của thỏa thuận này không phải ở đây, mà là những lợi ích em có thể tạo ra cho Tập đoàn Giản Trì của anh."

"Bởi vì em vừa mới gia nhập Giản Trì, nghiệp vụ còn chưa đủ thuần thục, giai đoạn đầu cần thích ứng, cho nên định ra kỳ hạn ba năm, nhất định sau này sẽ ngày càng tốt hơn." Cô kiên định nhìn Giản Chước Bạch, cam đoan với anh, "Anh hãy tin em, em sẽ không để cho anh bị lỗ vốn đâu."

Đáy mắt Giản Chước Bạch nhuốm đầy ý cười, cảm giác bức bối vừa rồi lập tức bị cuốn đi: "Có phải chỉ cần như vậy, em liền có thể đồng ý cùng anh thử một lần không?"

Hề Mạn nhớ tới hôm qua mình còn chưa nhận 520. 13 tệ chuyển khoản anh gửi trên WeChat.

Vẫn chưa qua 24 giờ, cô nhấp vào WeChat, nhận tiền, cho anh xem giao diện.

"Em nhận, có nghĩa là em đồng ý."

Mặt Hề Mạn đột nhiên nóng bừng, vội vàng liếc mắt sang chỗ khác.

Cảm thấy ánh mắt của người đàn ông vẫn đang đặt trên người mình, cô thúc giục: "Anh còn không đi sao, muốn ở lại bãi đậu xe mãi sao?"

Giản Chước Bạch vẫn không khởi động xe, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Hiện tại anh đồng ý với thỏa thuận mới của em, vậy thì hình thức sống chung giữa hai ta, có phải cũng nên bắt đầu thay đổi từ bây giờ không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.