Chước Chước Lãng Mạn

Chương 28: Nằm trong lòng tôi, ngủ có ngon không?




Ngày hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng, ánh sáng mỏng manh lọt qua khe hở giữa các tấm rèm, chiếu sáng đường nét của các tiện nghi trong phòng, ngọn đèn ấm áp vẫn còn thắp sáng ở đầu giường trở nên không có cảm giác tồn tại.

Trong chăn ấm áp, Hề Mạn vừa mới ngủ dậy còn chưa muốn rời giường, thoải mái trở mình, lại không cẩn thận đụng mũi vào thứ gì đó cứng rắn, cảm thấy tê rần, cô vô thức rên lên một tiếng, hốc mắt theo phản ứng sinh lý đong đầy hơi nước, đột nhiên mở to mắt.

Đập vào mắt là chiếc áo ngủ bằng lụa đen rộng rãi thoải mái, mùi gỗ thơm mát quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi.

Hàng mi dài cong vút của Hề Mạn khẽ rung vài cái, cuối cùng cũng ý thức được điều gì, cô cảnh giác đánh giá cục diện trước mắt.

Cô và Giản Chước Bạch nằm đối mặt nhau, mặt cô gần như vùi vào trong lòng anh, một cánh tay lúc này còn tự nhiên vòng qua eo anh ôm chặt...

Hề Mạn cố gắng hồi tưởng lại tối hôm qua, chẳng phải cô vì eo mỏi lưng đau mới dựa vào thành giường sao, rốt cuộc làm sao mà lại ngủ như này vậy?

Mặt Hề Mạn đột nhiên đỏ bừng, tim cũng treo lên lơ lửng.

Người đàn ông bên cạnh vẫn không nhúc nhích, có lẽ còn chưa tỉnh, Hề Mạn cố gắng kìm nén hô hấp, trước tiên rút bàn tay đang đặt trên eo anh ra.

Khuỷu tay còn lại chống dưới đệm giường, định lén lút ngồi dậy, mắt đang nhìn gương mặt người đàn ông thì bất ngờ bắt gặp cặp mắt đen nhánh kia——

Đồng tử trong veo, trạng thái tinh thần rất tốt, không có chút nhập nhèm ngái ngủ nào, rõ ràng là đã tỉnh từ sớm, vừa rồi chỉ là nhắm mắt giả bộ ngủ.

"Tỉnh rồi à?" Thấy cô nhìn sang, người đàn ông nhướng mày, giọng điệu lười biếng nói, "Nằm trong lòng tôi, ngủ có ngon không?"

Hề Mạn: "..."

Không khí trong phòng ngưng trệ vài giây ngắn ngủi, Hề Mạn ra vẻ bình tĩnh đưa tay sờ trán anh, đã ngừng sốt.

Cô bình tĩnh nhìn Giản Chước Bạch, trên mặt nhìn không ra cảm xúc: "Tối qua anh phát sốt, có lẽ đầu óc có chút mê muội, anh cứ kéo tôi, cầu xin muốn chết đi được, khuyên can thế nào cũng không chịu buông tay, cho nên tôi đành phải ở lại chăm sóc anh, thư ký Chu có thể làm chứng."

Cô có ý đồ dùng lí do tối qua Giản Chước Bạch kéo cô không buông để di dời sự chú ý của anh.

Còn ám chỉ với anh, hành vi của anh đêm qua cũng đã bị Thư ký Chu nhìn thấy, rất mất mặt.

Giản Chước Bạch chợt bật cười, căn bản không phản bác lại chuyện này, mà cẩn thận thưởng thức những lời của cô: "Em ở lại chăm sóc tôi, sau đó em liền vô tình——"

Anh cố ý dừng lại, giọng hơi trầm xuống, "Nằm lên giường để chăm sóc tôi luôn?"

Hề Mạn: "..."

Nói gì vậy hả? Cứ như thể cô đã làm điều gì đáng xấu hổ vậy.

Cô cùng lắm là sau khi chìm vào giấc ngủ thì tự động tìm một tư thế thoải mái, thuận tiện túm lấy một nửa chăn bông của anh thôi.

Nhưng ngay cả cái chăn mà cũng cướp, quả thật là có chút quá đáng.

Người ta còn đang là bệnh nhân cơ mà.

Hề Mạn tự biết mình đuối lý, bèn vén chăn đi ra, còn tri kỷ kéo góc chăn cho anh: "Chăn của anh đây ạ, anh ngủ tiếp đi, tôi đi đây."

Cô làm động tác muốn xuống giường, cổ tay đột nhiên bị anh nắm lấy, người đàn ông dùng sức kéo mạnh, Hề Mạn bị anh kéo lại.

Ngay sau đó, anh lật người đè cô xuống dưới: "Em đừng bắt sai trọng điểm, là chuyện cướp chăn sao? Là tôi bị em ngủ qua rồi, mất đi sự trong trắng rồi."

Tim Hề Mạn đập lỡ nhịp, vành tai ửng hồng: "Tôi không có, anh đừng có nói bậy bạ!"

"Sao lại không có, em không chui vào trong chăn của tôi sao, không ngủ cùng giường với tôi cả đêm sao?"

"Là do anh cứ nắm tay tôi mãi làm tôi không thoát ra được. Sau đó buồn ngủ quá nên ngủ quên mất, không..." Giọng Hề Mân càng lúc càng nhỏ, "Tôi không làm gì khác, không được tính là ngủ với anh."

Cô nói xong, hàm răng cắn chặt môi dưới, bởi vì thẹn thùng mà làn da trắng nõn bên hai gò má liền đỏ bừng, nốt ruồi đỏ nhạt ở giữa mi tâm càng thêm yêu kiều phong tình, quyến rũ mê người.

Giản Chước Bạch nhìn cô thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ mãnh liệt, thanh âm hơi khàn: "Vậy phải như thế nào mới tính là ngủ cùng đây?"

Ánh mắt rơi xuống môi cô, khuôn mặt người đàn ông tiến lại gần, Hề Mạn hoảng hốt nghiêng đầu, hai tay đặt lên ngực anh.

Kết quả, thứ mà lòng bàn tay chạm vào không phải vải vóc, mà là da thịt trầ.n trụi, trực tiếp chạm vào cơ ngực săn chắc rắn rỏi của người đàn ông.

Hề Mạn kinh ngạc nhìn sang, chiếc áo ngủ rộng rãi thoải mái trên người anh, giờ phút này theo động tác cúi người, thắt lưng hoàn toàn buông lỏng, cổ áo hở ra.

Nhìn từ góc độ này, thân hình hoàn hảo của anh gần như không bị che khuất. Cơ bụng sô cô la tám múi rõ ràng, eo rất hẹp, tuyến nhân ngư xinh đẹp uốn lượn, kéo theo đó là hormone nam tính nồng đậm...

Hề Mạn biết dáng người anh rất tuyệt, thỉnh thoảng xuyên qua lớp quần áo cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một hai thứ, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, không có bất kỳ thứ gì che đậy, sức công phá rất lớn.

"Vẫn còn nhìn à?" Bàn tay Hề Mạn đang đặt trên ngực anh bị một lòng bàn tay to lớn mà ấm áp ấn xuống.

Chưa từng thấy người phụ nữ nào như cô, không biết thẹn thùng, còn nhìn chằm chằm đến nghiện.

Giản Chước Bạch là một tên đàn ông to cao mà suýt chút nữa bị cô nhìn đến thẹn thùng.

Anh lật người nằm xuống, nắm lấy eo cô ép cô nằm lên người anh, hai người trong nháy mắt đảo vị trí.

Hề Mạn cả kinh vội vàng giãy giụa, nhưng bị anh giam chặt.

Cô khẽ nhướng mi, ánh mắt của người đàn ông khóa chặt trên người cô, đồng tử đen nhánh thâm thúy, bên trong ẩn chứa vài phần nguy hiểm: "Vừa sờ vừa nhìn, hiện tại đã chịu thừa nhận là hủy hoại sự trong trắng của tôi chưa? Nói đi, em định chịu trách nhiệm với tôi như thế nào đây?"

"..."

Rõ ràng là tự anh giao mình tới cửa nhé.

Hề Mạn không đẩy ra được, liền đấm vào ngực anh hai cái: "Anh còn dám đánh ngược lại tôi hả, tôi còn chưa đòi anh tiền tăng ca đâu đấy."

"Chiếm không ít tiện nghi của tôi, hiện giờ còn mở miệng đòi tiền tôi?" Giản Chước Bạch ung dung đánh giá, "Lần tăng ca của em, thật đáng giá mà."

"..."

Hề Mạn không nói nên lời, hai má càng đỏ hơn, Giản Chước Bạch nghiền ngẫm nhìn cô.

Đối mặt với sự thân cận của anh, cô mặc dù kháng cự nhưng cũng không cảm thấy chán ghét, còn nhìn vóc dáng anh lâu như vậy, trong mắt hình như còn có chút thích ý.

Suy đoán của anh đêm qua dường như không phải là ảo giác.

Giản Chước Bạch không đi quá xa, buông cô ra.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Giản tổng, bà chủ, đến giờ ăn sáng rồi."

Là giọng nói của Thư ký Chu.

Cơ thể Hề Mạn run lên, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện quan trọng.

Trời đã sáng, một lát nữa các đồng nghiệp sẽ đến đây làm việc.

Cô vội vàng ngồi dậy, đi đến bên giường đi giày.

Giản Chước Bạch nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của cô, đôi môi mỏng khẽ mím, anh thầm thì nhả ra vài chữ: Chắc chắn là em thích anh.

Có lẽ chính cô cũng không biết.

Hoặc có thể do những lần gặp gỡ trước đây và hoàn cảnh hiện tại, cô cố tình lảng tránh tình cảm.

Hề Mạn chạy tới mở cửa, Chu Lương Hàn cầm hai phần đồ ăn sáng đứng ở cửa: "Chào buổi sáng bà chủ."

Hề Mạn khẽ gật đầu: "Chào buổi sáng."

Chu Lương Hàn lại nhìn vào bên trong: "Giản tổng thế nào rồi ạ?"

"Hết sốt rồi." Hề Mạn nghiêng người cho anh ta đi vào.

Giản Chước Bạch từ phòng thay đồ đi ra, đã mặc quần tây, đôi tay thon dài xinh đẹp đang chậm rãi cài khuy áo sơ mi.

Khuôn mặt anh nhàn nhạt, khí chất lạnh lùng, so với bộ dạng lưu manh đè lên người Hề Mạn vừa rồi như hai người hoàn toàn khác.

Hề Mạn liếc nhìn anh, thầm bội phục tốc độ trở mặt của anh.

Thư ký Chu nói: "Giản tổng, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Một phần đặt trên bàn trà trước ghế sô pha, phần còn lại đưa thẳng cho Hề Mạn.

"Cảm ơn anh." Hề Mạn nhận lấy, nhìn thời gian, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ làm, cô nói: "Tôi về phòng trước đã."

—————

Trở về phòng, Hề Mạn tắm rửa đơn giản, thay quần áo.

Sau khi ăn sáng xong, cô quay trở lại khu vực văn phòng trên lầu.

Mọi người đều đã bận rộn, xung quanh yên tĩnh, không thấy Giản Chước Bạch và Thư ký Chu.

Trần Thịnh "suỵt" với cô một tiếng, rồi chỉ vào cánh cửa bên trong: "Giản tổng và thư ký đang họp video."

Hề Mạn hiểu ra, vô thức thả lỏng động tác kéo ghế.

Hôm qua trong tài liệu có nhiều chỗ không thích hợp, cô vốn định hôm nay sẽ đến K&H một chuyến, nhưng bây giờ Giản Chước Bạch đã ở đây, cô không thể tự tiện quyết định được, chỉ có thể bận rộn với những việc khác trước.

Nửa giờ sau, Giản Chước Bạch và Thư ký Chu ra ngoài, đi tới trước bàn làm việc, người đàn ông trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị: "Tiến độ thế nào rồi?"

Lý Thục Hâm và Lương Tiến lần lượt báo cáo tiến độ tài chính và pháp lý, Giản Chước Bạch nhìn Hề Mạn: "Còn các cô thì sao?"

Khi bắt tay vào việc, Hề Mạn tạm gác chuyện ban sáng sang một bên, đưa cho anh xem một số tài liệu: "Trong những tài liệu này, có sự chênh lệch trong việc phân bổ các công ty con và chi nhánh của K&H, tỷ lệ cổ phần sở hữu cũng có chỗ sai sót."

Trên văn kiện, Hề Mạn đã dùng bút đánh dấu sẵn.

Người làm những tài liệu này khá kín kẽ, chỉ có vài chỗ khác biệt nhỏ rất tinh vi, nhưng vẫn bị cô phát hiện ra.

Về vụ thu mua lần này, ý kiến ​​​​của các cổ đông K&H cũng không thống nhất, Giản Chước Bạch sớm đoán được sẽ có người làm ra những động thái nhỏ.

Anh nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại, thấp giọng nói với thư ký Chu: "Cậu liên hệ với Hoàng tổng đi."

Thư ký Chu gọi điện thoại, sau đó thì thầm gì đó với Giản Chước Bạch.

Vẻ mặt người đàn ông lạnh thấu xương, nhìn không ra vui giận, anh nói với ba người trong bộ phận đầu tư: "Các anh đến trụ sở chính của K&H tìm Hoàng tổng, ông ta sẽ cho mọi người tài liệu chứng minh mới."

—————

Có Giản Chước Bạch ra mặt, Hề Mạn, Trần Thịnh và Đổng Tường Văn thuận lợi lấy được tài liệu.

Sau khi ra khỏi K&H đã là buổi trưa, ba người tìm một nhà hàng gần đó dùng bữa.

Trên bàn ăn, ba người thỉnh thoảng trò chuyện về nội dung công việc.

Trần Thịnh phát hiện ra hôm nay Đổng Tường Văn thu liễm rất nhiều, không còn lấy lòng Hề Mạn nữa, ánh mắt quét qua hai người họ, trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ tối qua bị Hề Mạn từ chối rồi à?

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, một đại mỹ nhân như Hề Mạn mà lại dễ theo đuổi như vậy thì mới là kỳ lạ.

Quay trở lại khách sạn, mọi người tiếp tục bận rộn.

Hề Mạn biết một số dự án thu mua quy mô lớn ngoài mặt có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng đằng sau không tránh khỏi cạnh tranh, sóng gió ngầm mãnh liệt.

Có người không muốn vụ thu mua diễn ra suôn sẻ, sẽ luôn tìm cách cản trở tiến độ, có vết xe đổ trong quá khứ, khi đọc tài liệu cô càng cẩn trọng hơn.

Giản Chước Bạch vẫn luôn rất bận rộn, kể từ sau cuộc họp buổi sáng Hề Mạn đã không gặp lại anh, nhưng thư ký Chu thì làm việc bên ngoài cùng mọi người.

Nghe cuộc trò chuyện ngẫu nhiên của Lương Tiến và Thư ký Chu, cô biết được buổi sáng Giản Chước Bạch đã ra ngoài rất lâu để gặp Hoàng tổng của công ty mục tiêu, sau đó liền mở cuộc họp trong phòng, không đi ra ngoài nữa.

Hề Mạn liếc về hướng cửa bên kia.

Đêm qua anh còn sốt cao, trong cuộc họp buổi sáng khi nói chuyện cũng mang theo âm mũi, bây giờ lại làm việc liều mạng như vậy.

Cũng không biết có ăn cơm trưa tử tế không.

Nghĩ đến đây, Hề Mạn sững người một lúc.

Tối hôm qua săn sóc anh đến nửa đêm, sáng ra người đàn ông này còn không thèm cảm ơn cô một câu, lại còn mặt dày vô sỉ bắt nạt cô, tại sao bây giờ cô phải quan tâm xem anh đã ăn cơm hay chưa chứ?

Hơn nữa đây cũng không phải là việc của cô, cô không phải thư ký của anh.

Hề Mạn rời mắt khỏi cánh cửa, vội vàng cúi đầu tập trung vào công việc.

—————

Tại bàn làm việc trong phòng bên trong, một cuộc họp nữa cuối cùng cũng kết thúc, Giản Chước Bạch ngồi trước máy tính kiểm tra email chưa đọc, đột nhiên quay đầu hắt xì một cái.

Miệng lưỡi khô khốc, anh xoay người đi đến bình nước rót một ít nước.

Vừa ngồi xuống, WeChat ở góc dưới bên phải màn hình liền nhấp nháy, anh bấm vào.

Dụ Học Danh: 【 Sao anh còn ở thành phố Z? Không phải nói sáng nay về sớm sao? 】

Giản Chước Bạch: 【 Hạng mục này khá quan trọng, tôi sẽ đích thân ở đây theo dõi quá trình, khi nào xong sẽ quay lại. 】

Dụ Học Danh phát giác được gì đó, thăm dò hỏi: 【 Là hạng mục khá quan trọng, hay là người quan trọng hơn? 】

Anh ta còn không biết xấu hổ hỏi.

Giản Chước Bạch gõ chữ gửi lại: 【 Tại sao tôi lại không biết chuyện Hề Mạn vào đây làm? 】

Dụ Học Danh nhanh chóng gửi tin nhắn thoại tới: "Anh đừng có đổ lỗi cho tôi nha, lúc ấy tôi đã gửi thông tin của người phỏng vấn đến email của anh rồi, nhưng chính anh không muốn đọc đấy chứ."

Giản Chước Bạch cẩn thận nghĩ lại, hình như có chuyện đó thật.

Anh lật qua các email chưa đọc trong hòm thư của mình, tìm thấy email Dụ Học Danh gửi một tháng trước, nhấp vào đó.

Bên trong có sơ yếu lý lịch của Hề Mạn.

Lúc ấy vì để cho Dụ Học Danh thấy anh hoàn toàn tín nhiệm anh ta, nên mới không đọc qua, không ngờ lại bỏ lỡ thông tin quan trọng như vậy.

Dụ Học Danh cũng cố ý chơi anh, quanh co lòng vòng, đánh trống lảng không nói chuyện này ra.

Anh nhíu mày, lại gõ chữ: 【 Rõ ràng anh có thể trực tiếp nói cho tôi biết. 】

Dụ Học Danh trực tiếp gửi tin nhắn thoại tới: "Chẳng phải anh nói anh kết hôn rồi sao? Vậy tôi còn nói cho anh biết làm cái gì? Cho dù trước kia Hề Mạn từng là nữ thần của anh, nhưng hiện tại cũng không liên quan gì tới anh nữa, anh ở lại thành phố Z vì cô ấy cũng không thích hợp đâu, đúng không? Còn vợ anh ở nhà thì phải làm sao? Làm người phải có giới hạn cuối cùng."

Giản Chước Bạch: 【 Không phải việc của anh. 】

Dụ Học Danh: 【? 】

Dụ Học Danh: 【 Không thể nào, Giản Chước Bạch, anh không tuân thủ nam đức, lại còn muốn vượt quá giới hạn! 】

Dụ Học Danh: 【 Hai ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, đến hôm nay tôi mới thấy rõ con người anh đấy! 】

Dụ Học Danh: 【 Thực sự cảm thấy đau lòng cho vợ của anh! 】

Giản Chước Bạch mặc kệ anh ta, trực tiếp đóng giao diện WeChat.

Không lâu sau, Dụ Học Danh lại gửi tin nhắn tới: 【 Nói thật với anh, tôi cũng muốn theo đuổi Hề Mạn, anh là một người đàn ông đã có gia đình rồi, không thể cạnh tranh với tôi đâu, anh nên từ bỏ đi. 】

Thấy vậy, Giản Chước Bạch nhớ tới mấy hôm trước Dụ Học Danh nói bộ phận đầu tư có một nữ nhân viên rất xinh đẹp mới vào làm, hỏi anh liệu anh ta có thể theo đuổi không.

Hóa ra là đang nói tới Hề Mạn.

Ngón tay thon dài của Giản Chước Bạch gõ vài cái trên bàn phím: 【 Nếu thông minh thì dừng lại đúng lúc đi. 】

Dụ Học Danh: 【 Dựa vào cái gì hả? 】

Dụ Học Danh: 【 Đợi đã, vợ mới của anh là ai? Tôi còn chưa gặp mặt cô ấy đâu. 】

Dụ Học Danh: 【 Chẳng lẽ là Hề Mạn? 】

Giản Chước Bạch: 【 Cuối cùng cũng thông minh ra rồi. 】

Giản Chước Bạch: 【 Lần sau gặp mặt, nhớ gọi là chị dâu. 】

Dụ Học Danh: 【 Giản Chước Bạch, anh chơi tôi! 】

Kết thúc chủ đề, bên kia không có động tĩnh gì nữa, Giản Chước Bạch tắt giao diện trò chuyện, nhíu mày suy tư gì đó.

Thật ra từ hồi học trung học, Giản Chước Bạch cũng không tin Hề Mạn hoàn toàn không có cảm giác gì với anh.

Anh sẽ không chỉ đơn thuần lắng nghe những gì cô nói, mà còn nhìn cả những gì cô làm.

Nếu một người như cô thực sự thiếu kiên nhẫn với ai đó, cô thậm chí còn không thèm để ý tới.

Nhưng đối với anh, cô một bên ghét bỏ, một bên lại thúc giục anh học tập, lúc trước biết tiếng Anh của anh không tốt, chẳng phải chính cô đã lén đưa cho anh quyển vở tiếng Anh màu hồng sao?

Cho dù cô là ủy viên ban học tập, việc chỉ bắt một mình anh học tập cũng rất không bình thường.

Chỉ là Thẩm Ôn vẫn luôn một mực chắn ngang giữa hai người bọn họ, đối với chuyện này trong lòng anh mặc dù đã lờ mờ suy đoán được, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám chắc.

Nhưng xét từ quan hệ ở chung sau khi kết hôn của hai người, hẳn là không phải anh tự mình đa tình.

Cô nhớ lúc trước mình từng nói gì, khi biết anh tức giận thì so sánh với anh mặt trời rực rỡ.

Cô giấu giếm chuyện mình vào Giản Trì, vì sợ sau này ở trước mặt anh mình sẽ thấp hơn một bậc, nếu trong lòng không thích, cho rằng mình xứng đôi với anh thì cần gì để ý quá nhiều đến vấn đề nhỏ nhặt như vậy?

Anh trải đệm ra sàn ngủ trong phòng của cô, cô mua cho anh một tấm nệm dày để lót.

Anh nói anh thích ăn những món tráng miệng cô làm, buổi tối về nhà cô liền làm cho anh.

Tối hôm qua anh ốm, cô vẫn luôn chăm sóc anh cả đêm, anh sốt cao có chút không tỉnh táo, quên mất vẫn luôn nắm tay cô, chắc chắn cô rất khó chịu, nhưng cũng không lên tiếng càu nhàu.

...

Ngoài miệng cô không nói gì, nhưng một số hành vi biểu hiện thực sự rất rõ ràng.

Cô chưa từng được ai đối xử tử tế, ngay cả Thẩm Ôn trước kia đối xử như vậy với cô, cô cũng cảm thấy rất tốt.

Cô sống trong môi trường như vậy, bản thân chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp, vậy làm sao cô có thể chu đáo cho người khác một cảm giác ấm áp được?

Những gì cô làm, thực sự đã đủ tốt rồi.

Bây giờ cô chỉ còn một mình lẻ loi, tất nhiên sẽ cảm thấy giữa bọn họ có sự chênh lệch về địa vị, dựa theo tâm tính của cô, không có khả năng cô sẽ tiến thêm một bước nào nữa.

Nhưng chỉ cần hiểu được tâm tư của cô, Giản Chước Bạch đã đủ vui sướng rồi.

Có lẽ đã đến lúc anh nên thử đến gần cô hơn.

Giản Chước Bạch nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều.

Anh mở cửa bước ra khỏi phòng, tiếng thảo luận trên bàn làm việc bên ngoài lập tức nhỏ hơn rất nhiều.

Giản Chước Bạch nhìn sang bên đó, Hề Mạn đang gõ bàn phím trước máy tính, thỉnh thoảng cau mày suy nghĩ gì đó.

Giản Chước Bạch gọi Thư ký Chu đang ở bên cạnh.

Chu Lương Hàn vội vàng đứng dậy, nghe thấy ông chủ thản nhiên nói: "Ra ngoài với tôi một lát."

Hai người ra khỏi khách sạn, Giản Chước Bạch bắt một chiếc taxi.

Chu Lương Hàn đi theo ngồi vào trong xe, trong lòng thấp thỏm, chiều nay có lịch trình gì mà anh ta không biết sao? Anh ta căn bản không biết đi đâu làm cái gì, cũng không chuẩn bị tài liệu gì hết, sẽ không xảy ra sự cố gì chứ?

Do dự hồi lâu, Chu Lương Hàn không nhịn được hỏi: "Giản tổng, chúng ta đi gặp khách hàng sao?"

Giản Chước Bạch nhìn về phía trước: "Đến rồi."

Chu Lương Hàn: "?"

Sau khi xuống xe, Chu Lương Hàn nhìn khắp xung quanh cũng không thấy quán cà phê, khách sạn hay nhà hàng các loại gì cả: "Khách hàng đâu ạ?"

Giản Chước Bạch chỉ vào một cửa tiệm có hàng dài người xếp hàng phía trước: "Chúng ta đi mua bánh trứng muối ngàn lớp."

Chu Lương Hàn: "..."

Sau khi xếp hàng nửa giờ, hai người mua được mấy phần bánh trứng muối ngàn lớp mới ra lò.

Nhìn thấy cửa hàng trái cây bên cạnh, Giản Chước Bạch đưa tất cả bánh trứng muối ngàn lớp cho Thư ký Chu, tự mình đi vào mua một ít anh đào.

Khi trở lại khách sạn, Chu Lương Hàn ôm đồ ngọt và trái cây ngồi ghế phụ xe. Suy nghĩ hồi lâu, anh ta quay đầu lại hỏi: "Đây là trà chiều mà Giản tổng chuẩn bị cho mọi người sao?"

Giản Chước Bạch lười biếng dựa vào lưng ghế, thản nhiên "Ừm" một tiếng.

Chu Lương Hàn yếu ớt nhắc nhở: "Có lẽ Giản tổng không biết, gần khách sạn cũng có một cửa tiệm bán bánh trứng muối ngàn lớp."

"Tôi biết." Giản Chước Bạch cởi cúc áo sơ mi trên cùng, tâm tình có vẻ rất tốt, kiên nhẫn giải thích: "Trên mạng nói cửa tiệm này ngon hơn."

Chu Lương Hàn sửng sốt một chút, mùi vị hẳn là không khác nhau lắm, có cần đặc biệt nghiên cứu như vậy không?

Anh ta đang nghi ngờ thì người đàn ông ngồi ghế sau thở dài: "Cô ấy kén chọn lắm, thích cái gì cũng phải là thứ tốt nhất."

Trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng nghe kỹ lại tràn đầy sự cưng chiều.

Chu Lương Hàn nhìn bánh trứng muối ngàn lớp trong tay, liền sáng tỏ.

Bánh trứng muối ngàn lớp này, chủ yếu là mua cho bà chủ.

Giản tổng thường xuyên đi công tác, trong mắt chỉ có công việc, chưa bao giờ để ý đến điều gì khác.

Không nghĩ lúc này còn tìm hiểu cặn kẽ xem nơi nào bán bánh trứng muối ngàn lớp ngon.

"Nếu bà chủ biết Giản tổng dụng tâm như thế, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc." Chu Lương Hàn nói.

Giản Chước Bạch liếc anh ta một cái: "Vậy anh nhớ tìm cơ hội nói chuyện này cho cô ấy biết nhé, để cô ấy hiểu rõ."

Chu Lương Hàn: "...?"

Cho nên hôm nay anh ta đi theo tới đây là có tác dụng này sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.