Chước Chước Lãng Mạn

Chương 22: Hôm nay bộc lộ tài năng cho em xem




Giản Chước Bạch nghe thấy động tĩnh, quay đầu sang nhìn, Hề Mạn cùng lúc bắt gặp ánh mắt của anh.

Cô mặc một chiếc áo len trắng và chiếc váy xanh bạc hà dài đến mắt cá chân, tươi tắn xinh đẹp.

Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ buông xõa tự nhiên, khuôn mặt vốn đã cực kỳ thanh tú xinh đẹp lại được phủ thêm một lớp phấn, đôi môi đỏ mọng càng tô điểm thêm vẻ đẹp của cô.

Một giây sau, Hề Mạn quay người, đeo chiếc túi lên vai, đi về phía nhà bếp.

Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng Giản Chước Bạch.

Trên ghế sô pha, Giản Chước Bạch đặt chiếc gương trên tay xuống, tiếp tục chỉ đầu Thằn Lằn bên cạnh: "Không giáo huấn mày không được, tao chỉ ngủ ở đây một đêm thôi, sáng sớm mày hết hôn rồi lại liếm tao."

Hề Mạn vừa mở cửa tủ lạnh, vẻ mặt khựng lại, quay đầu nhìn sang.

Hoá ra anh đang nói... Thằn Lằn ư?

Bị dạy dỗ, Thằn Lằn r.ên rỉ.

Sáng sớm hôm nay, Giản Chước Bạch đang ngủ say, Thằn Lằn nhảy lên ghế sô pha, nằm trên ngực anh, liếm mặt đánh thức anh, còn liếm môi anh nữa.

Đây chính là nụ hôn đầu của anh, trong sạch cứ như thế bị một con chó cướp đi. Giản Chước Bạch càng nghĩ càng giận: "Phạt mày sáng nay không được ăn cơm!"

Thằn Lằn: "..."

Hề Mạn lắng nghe động tĩnh bên kia, tim khẽ hạ xuống, đồng thời một cảm giác mất mát mơ hồ khó nhận ra lại dâng lên.

Xem ra anh không nhớ những gì đã xảy ra đêm qua.

Cô lấy hai ổ bánh mì nguyên cám trong tủ lạnh, quay nóng trong lò nướng bánh rồi lấy ra.

Giản Chước Bạch đi tới bên này: "Buổi sáng chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

Hề Mạn cắn một miếng bánh mì, xoay người tránh đi, lại lấy một bình sữa trong tủ lạnh ra: "Ngày đầu tiên tôi đi làm, việc huấn luyện tiếp theo sẽ rất bận rộn, chúng ta tự ăn đi, đợi vài ngày dì Trương trở về rồi nói tiếp."

Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, "Tôi sắp muộn làm rồi, đi trước đây."

Nói xong, cô vội vã ra khỏi cửa.

Giản Chước Bạch nhìn thời gian, sớm như vậy đã đi làm, chẳng lẽ cô thực sự đến cái công ty cách nhà rất xa kia sao?

Cô còn nói muốn tìm một nơi tốt hơn Giản Trì, nhưng bây giờ theo anh thấy thì công việc mới của cô cũng không tốt hơn là bao.

Hôm qua uống quá nhiều rượu, lúc này Giản Chước Bạch cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, cũng không biết phải làm món gì, vốn dĩ muốn đưa cô ra ngoài ăn, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình anh.

Nghĩ ngợi một lúc, anh cho nước vào nồi, vo gạo tự nấu cháo cho mình.

Nửa tiếng sau mở ra thấy nước canh trong veo, thừa nước thiếu gạo.

Múc ra bát nếm thử thấy không có vị gì.

Chẳng lẽ nấu ăn còn cần năng khiếu sao?

Giản Chước Bạch xắn tay áo, không tin điều tàn ác này.

- ----

Ngày hôm qua khi Hề Mạn tiến hành nhậm chức, trợ lý Lưu Bân của Tổng thanh tra Dụ đã đích thân thông báo, tháng sau sẽ bước vào thời gian huấn luyện nghiêm ngặt, những người không đạt vẫn sẽ bị loại.

Những người thành công vượt qua bài kiểm tra sẽ có cơ hội tiếp xúc với các dự án đầu tư khác nhau của Tập đoàn Giản Trì. Có dự án, là một khía cạnh để tích lũy kinh nghiệm, hoa hồng cũng rất hậu hĩnh.

Nghĩ đến những phần tiền thưởng đó, Hề Mạn tràn đầy tinh thần chiến đấu, hoàn toàn gạt bỏ những điều không vui trong lòng.

Điều khiến người ta bất ngờ hơn chính là, ngày đầu tiên đi làm của Hề Mạn, lại gặp người quen trong bộ phận đầu tư thu mua và sáp nhập--

Tài xế mà cô và Giản Chước Bạch đặt xe trên phiên bản độc quyền gọi xe trực tuyến ngày hôm đó, sinh viên đại học kiêm phú nhị đại nói muốn theo đuổi cô, Việt Hiểu Tuấn.

Nhưng Việt Hiểu Tuấn vừa nhìn thấy cô, liền vội vàng vùi đầu vào trước máy tính, thậm chí còn luống cuống vươn tay vò tóc.

Nhìn vẻ mặt có phần chết chóc của cậu ta, hẳn là đã biết ông chủ của tập đoàn Giản Trì là ai.

Hề Mạn đến sớm, chỗ ngồi của nhiều nhân viên mới nhậm chức vẫn còn trống.

Vị trí đối diện Việt Hiểu Tuấn có chút hẻo lánh, nếu có người đi ngang qua cửa phòng làm việc sẽ không dễ nhìn thấy, tương đối bí mật.

Hề Mạn suy nghĩ một chút, đi tới chào hỏi: "Hi, thật trùng hợp."

Việt Hiểu Tuấn thấy trốn không thoát, thận trọng thò nửa khuôn mặt của mình lên phía trên máy tính, đôi mắt nhỏ một mí cụp xuống, vẫy vẫy tay: "Hi..."

"Sao cậu đến sớm vậy?" Hề Mạn lấy giấy ướt từ trong túi xách ra lau bàn ghế, chủ động bắt chuyện với cậu ta.

Việt Hiểu Tuấn nói: "Em mới vào làm. Tổng thanh tra Dụ nói nhân viên mới sẽ có khóa huấn luyện 18 ngày, bảo em đi theo, phải đến sớm hơn giờ làm việc bình thường một chút."

Thấy xung quanh không có nhiều người, Việt Hiểu Tuấn hạ giọng hỏi: "Chị, sao chị lại ở đây? Giản tổng nhờ chị đến giám sát công việc của bộ phận đầu tư à?"

Giản Chước Bạch là tổng giám đốc, hai người bọn họ kết hôn rồi, Hề Mạn chính là phu nhân tổng giám đốc đó!

Việt Hiểu Tuấn khó có thể tưởng tượng được cô đến làm việc ở bộ phận đầu tư, còn ngồi ở một vị trí kín đáo như vậy.

Hề Mạn hơi giật mình, cười nói: "Không phải, tôi cũng là nhân viên mới, ngày đầu tiên vào làm."

"Vậy chị với Giản tổng..." Việt Hiểu Tuấn nhớ lại ngày đó, khi cậu ta vừa tỏ ý muốn theo đuổi chị gái này, sắc mặt ông chủ liền không được tốt cho lắm, sau đó còn xuất trình giấy đăng ký kết hôn.

Thật ra kể từ khi biết Giản tổng chính là khách hàng mà cậu ta kéo được trong cuộc gọi xe trực tuyến ngày hôm đó, Việt Hiểu Tuấn gần đây đã rất bồn chồn, sợ một ngày nào đó sẽ bị giày xéo.

Hôm nay nhìn thấy bà chủ, cậu ta càng hoảng sợ hơn.

Hề Mạn "Suỵt" một tiếng: "Chuyện ngày hôm đó Giản tổng sẽ không để trong lòng đâu. Còn tôi, tôi đến đây thuần túy là làm việc, không liên quan gì đến Giản tổng cả, từ nay về sau không được nhắc tới chuyện này ở văn phòng biết chưa."

Hóa ra hai người này là ẩn hôn nha, Việt Hiểu Tuấn vội vàng làm động tác kéo khóa miệng: "Yên tâm đi, sau này em sẽ không bao giờ nhắc đến quan hệ của chị với Giản tổng nữa."

Bật máy tính lên, trên màn hình là những tài liệu liên quan cho đợt huấn luyện sắp tới, Hề Mạn ngừng nói chuyện với Việt Hiểu Tuấn, mở tài liệu ra.

Mọi người lục tục đến văn phòng.

Việc phân chia chỗ ngồi trong khu vực văn phòng, nhân viên mới và nhân viên cũ ngồi xen kẽ với nhau, thuận tiện cho nhân viên mới học hỏi các vấn đề.

Bên trái Hề Mạn là hai nhân viên cũ.

Hai người kia hiển nhiên rất thân nhau, vừa tới liền buôn chuyện tán gẫu:

"Nghe thấy gì chưa, bộ phận quản lý cấp cao của tập đoàn Giản Trì có sự thay đổi, Triệu tổng của Bộ phận Mua hàng đã chủ động từ chức, Vương tổng tổng phụ trách trang sức ở khu vực Hoa Đông cũng về hưu sớm."

"Hai người bọn họ đều có cổ phần trong tay đúng không? Nguyên lão của tập đoàn, sao lại đột ngột như vậy?"

"Nghe nói tối hôm qua Giản tổng dùng bữa với ban giám đốc và quản lý cấp cao của tập đoàn, Giản tổng đã lấy ra vài cuốn nợ xấu của hai người này trong quá trình tại chức, cuối cùng cứ như vậy thôi."

Người kia làm động tác cắt cổ, hạ giọng, "Giết gà dọa khỉ."

"Đám người đó trước kia hình như còn muốn lấy lòng Giản tổng cơ, nhưng trong nháy mắt đã trở thành như vậy, quá nhanh quá nguy hiểm."

"Nghe nói Giản tổng làm như vậy ít nhiều là mang chút tính chất lợi dụng việc công để trả thù việc tư. Lúc trước Giản tổng từ bỏ thi đại học để xuất ngoại, xa xứ, đều là do những người này đứng sau châm ngòi, đổ thêm dầu vào lửa đấy."

"Xảy ra chuyện gì thế?"

"Cụ thể thì tôi không biết, một lần tôi ở trong phòng vệ sinh, nghe được lãnh đạo cấp trên xì xào vài câu."

...

Tầm mắt Hề Mạn rơi vào màn hình máy tính, nhưng lực chú ý lại dồn hết vào cuộc đối thoại của hai người kia.

Trong lúc nhất thời, cô lại nhớ ra tối qua Giản Chước Bạch đã nói anh rất vui, nhưng cũng không vui.

Chẳng trách đêm qua anh uống nhiều đến mức say khướt như vậy.

Hề Mạn mím môi dưới, gạt mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu sang một bên, tiếp tục đọc tài liệu trên tay.

Sau khi tất cả các nhân viên mới đã vào vị trí, Dụ Học Danh đích thân gọi mọi người đến phòng họp để họp.

Đối mặt với công việc, anh ta vẫn giữ thái độ nghiêm khắc, cẩn thận tỉ mỉ như vậy.

Sau khi trợ lý giới thiệu nội dung huấn luyện tiếp theo, đến lượt anh ta phát biểu.

Anh ta đặt tài liệu trong tay sang một bên, dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn mọi người: "Mặc dù trong khoảng thời gian này mọi người đều phải đến sớm, nhưng cá nhân tôi không thích chiếm dụng thời gian cá nhân của các bạn ngoài giờ làm việc, cũng không ủng hộ tăng ca. Việc đào tạo khắc nghiệt là để các bạn có hiệu suất công việc cao hơn khi làm việc."

"Trong tương lai, tôi sẽ đánh giá hiệu suất dự án của các bạn. Tôi sẽ không quan tâm bạn đã thức bao nhiêu đêm, mà chỉ để ý bạn có hoàn thành tốt dự án hay không. Nếu bạn có thể làm tốt công việc mà không cần thức khuya hay làm thêm giờ, thì sẽ càng làm nổi bật năng lực cá nhân của bạn hơn."

Anh ta liếc nhìn đồng hồ: "Trợ lý Lưu sẽ dẫn dắt các bạn trong thời gian huấn luyện, đến lúc đó ngoại trừ các bài đánh giá, sẽ phân một số hạng mục nhỏ cho các bạn, nếu làm tốt còn có tiền thưởng. Tất cả mọi người hãy nỗ lực phấn đấu, cố gắng đừng để cuối cùng bị loại bỏ nhé. Nếu các bạn không chịu được áp lực rồi bỏ chạy, tôi không thể giải thích với Giản tổng, còn phải làm bản kiểm điểm đi nộp cho chủ tịch để tự kiểm điểm bản thân đấy."

Anh ta phát biểu xong lời cuối, hiếm thấy mang theo chút hài hước, bầu không khí trong văn phòng dịu đi, có người thấp giọng cười khẽ.

Dụ Học Danh nhớ tới điều gì đó, lại nói:  "Khi kết thúc khóa huấn luyện sẽ có một cuộc đánh giá năng lực toàn diện, hai người đứng đầu sẽ được giao cho dự án mua lại của K&H. Các bạn không phải là Thỏ trắng, đều đã kinh qua trong giới này hết rồi, nên biết hoa hồng cho dự án này là bao nhiêu chứ nhỉ?"

Nhắc tới K&H, lòng ai cũng không khỏi rạo rực.

Đây là một công ty rất lớn, Tập đoàn Giản Trì thực sự muốn mua lại K&H.

Ngay cả Hề Mạn vẫn luôn cúi đầu cũng không thể không liếc nhìn về phía Dụ Học Danh.

Loại dự án lớn này hẳn là sẽ do chính Tổng thanh tra Dụ tự mình phụ trách, không chỉ có thể nhận được tiền thưởng mà còn có thể học hỏi được rất nhiều điều từ anh ta.

Hơn nữa đi công tác, tỷ lệ đụng trúng Giản Chước Bạch ở công ty sẽ càng nhỏ hơn.

Ở nhà, cô cũng không phải giả vờ ân ái với Giản Chước Bạch trước mặt dì Trương.

Quả thực là một hòn đá ném chết bốn con chim!

Cô âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lấy được dự án này.

- ----

Giữa trưa, Dụ Học Danh gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.

Giản Chước Bạch đang ngồi trước máy tính, mặc một chiếc áo sơ mi đen, không cài khuy trên cùng, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ cứng rắn, đôi mày sắc bén.

Dụ Học Danh cho rằng anh bận công việc nên không đi ăn, nhưng khi đến gần hơn mới phát hiện trên màn hình máy tính đang phát video, trong đó có một đầu bếp đội mũ trắng đang dạy mọi người nấu ăn.

Giản Chước Bạch một tay cầm sổ, một tay cầm bút, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng ghi lại một số từ khóa.

Dụ Học Danh: "?"

Giản Chước Bạch liếc anh ta một cái, tạm dừng video: "Có chuyện gì à?"

Dụ Học Danh nói: "Tất cả các nhân viên mới đều đã nhậm chức, hôm nay sẽ bắt đầu huấn luyện. Hai người đứng đầu trong cuộc đánh giá cuối cùng sẽ được phân công vào dự án K&H và sẽ cùng anh đi công tác."

Giản Chước Bạch thờ ơ "ừm" một tiếng.

Dụ Học Danh liếc nhìn máy tính: "Sao Giản tổng lại có hứng thú thế, học nấu ăn à?"

"Tùy tiện xem thôi."

Dụ Học Danh bật cười nói: "Quả nhiên là đàn ông đã kết hôn thì sẽ khác."

"Anh muốn kết hôn thì cũng có thể mà."

"..."

Chuyện Giản Chước Bạch kết hôn, thật sự cho tới bây giờ Dụ Học Danh vẫn không thể tin được.

Giá trị nhan sắc của Hề Mạn rất cao, sáng nay có không ít người của bộ phận đầu tư đã đến để lấy lòng cô. Anh ta bảo nhân viên cũ dẫn dắt nhân viên mới vào, kết quả cả đám anh em kia đều chạy đến chỗ Hề Mạn, sau đó bị anh ta nghiêm khắc quát lớn, tình hình mới khá hơn một chút.

Giản Chước Bạch trước kia coi cô là nữ thần, bây giờ lại đột nhiên cưới chui, thế thì bà Giản đương nhiệm phải xinh đẹp đến mức nào chứ?

Dụ Học Danh dời tầm mắt, kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc ngồi xuống: "Trong số các nhân viên mới của bộ phận đầu tư bọn tôi, có một cô gái rất xinh đẹp, dung mạo như tiên nữ, đám đàn ông trong bộ phận đều nhìn chằm chằm cô ấy. Anh nói xem nếu tôi muốn theo đuổi thì có được không?"

Giản Chước Bạch nghịch điện thoại: "Công ty không cấm yêu đương công sở, đương nhiên anh có thể theo đuổi."

Dụ Học Danh gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy, bây giờ nghe chính miệng anh nói được, tôi yên tâm rồi."

Giản Chước Bạch nhướng mi: "Anh coi trọng ý kiến ​​tôi như vậy, tôi là ba anh sao?"

"..."

Dụ Học Danh hờ hững nhún vai, anh ta có chút đói bụng, đứng lên: "Có muốn cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm không?"

Giản Chước Bạch: "Thư ký gọi cơm cho tôi rồi."

Dụ Học Danh không nói gì nữa: "Vậy anh ở lại đây đợi một mình đi, dù sao đồ ăn trong nhà ăn anh cũng ăn không quen, tôi tự đi."

- ----

Tầng 3, nhà ăn nhân viên.

Hề Mạn chưa quen ai, ngồi ăn cơm chung với Việt Hiểu Tuấn.

Hai người đang vừa ăn vừa tán gẫu về nội dung huấn luyện buổi sáng, Dụ Học Danh đột nhiên gọi đồ ăn đi tới, ung dung ngồi đối diện bọn họ.

Việt Hiểu Tuấn lập tức trở nên câu nệ, một miếng cơm cũng không nuốt xuống, hàm hồ nói: "Tổng thanh tra Dụ!"

Hề Mạn ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh ta, lại vô thức nhìn xung quanh.

Nghe nói Dụ Học Danh và Giản Chước Bạch có quan hệ cá nhân rất tốt, Giản Chước Bạch cũng sẽ không ở trong nhà ăn đấy chứ?

"Cô tìm ai thế?" Dụ Học Danh liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của cô.

Hề Mạn vội vàng cười: "Không tìm ai cả, Tổng thanh tra Dụ đột nhiên ngồi ở đây, hai bọn tôi thụ sủng nhược kinh, đều không biết nên nhìn đi đâu."

Dụ Học Danh nhướng mày: "Tôi cũng không đáng sợ như vậy chứ. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, tôi luôn phân biệt rạch ròi. Bây giờ là lúc ăn cơm, yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện công việc với hai người đâu, cũng tuyệt đối không phê bình người khác."

Anh ta lại chủ động thăm hỏi, "Thế nào hả, đã thích ứng được chưa?"

Hề Mạn gật đầu: "Cám ơn Tổng thanh tra Dụ, rất tốt ạ."

Thấy anh ta thật sự không có chút kênh kiệu nào ngoài giờ làm, Hề Mạn lấy hết can đảm tò mò hỏi: "Nghe nói Tổng thanh tra Dụ và Giản tổng quen nhau ở nước ngoài rồi cùng nhau về nước, quan hệ của hai anh tốt như vậy, bình thường không ăn cùng nhau sao?"

"Giản tổng kén ăn lắm, đồ ăn của anh ta đều do thư ký đích thân chuẩn bị cho. Phòng họp nhỏ bên cạnh văn phòng tổng giám đốc là phòng ăn nhỏ độc quyền của anh ta đấy."

"Ồ, thì ra là thế." Hề Mạn cúi đầu ăn, hàng mi dài rũ xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Dụ Học Danh liếc Hề Mạn một cái, trong lòng có chút sáng tỏ.

Vừa rồi vừa nhìn thấy anh ta cô liền nhìn đi chỗ khác, rõ ràng là đang tìm Giản Chước Bạch.

Cô nàng này đến Giản Trì làm việc, không phải là để theo đuổi Giản Chước Bạch đấy chứ?

Đang phân tâm, Hề Mạn đột nhiên gọi anh ta: "Tổng thanh tra Dụ, hạng mục của K&H đó, chỉ cần đạt được hai thứ hạng cao nhất trong cuộc đánh giá cuối cùng của khóa đào tạo liền có thể nhận sao?"

Mí mắt Dụ Học Danh giật giật: "Cô có hứng thú với hạng mục này sao?"

Nghĩ đến yêu cầu lúc trước của Giản Chước Bạch, không đợi Hề Mạn trả lời anh ta đã nói: "Dự án này cần đồng nghiệp nam, đến lúc đó nếu cô đạt điểm cao, tôi sẽ giao hạng mục khác cho cô."

Giản Chước Bạch đã kết hôn rồi, lỡ như Hề Mạn tiếp nhận hạng mục kia, hai người họ gặp nhau sẽ xấu hổ biết bao.

Không thích hợp.

Dù sao Giản Chước Bạch cũng không tranh giành với anh ta nữa, anh ta quyết định đến lúc đó sẽ cử Hề Mạn đến làm dự án của anh ta, như vậy sẽ giúp thúc đẩy tình cảm.

Hề Mạn hỏi: "Dự án lớn như K&H sao?"

Dụ Học Danh suy nghĩ hai giây: "Nhỏ hơn một chút."

Việt Hiểu Tuấn ngẩng đầu: "Tổng thanh tra Dụ, chỉ có nam đồng nghiệp mới có thể làm dự án lớn, đây là phân biệt giới tính sao?"

Dụ Học Danh nhướng mắt: "Sao lại là phân biệt giới tính?"

Hề Mạn cũng có chút không hài lòng: "Đây chính là phân biệt giới tính, hơn nữa trong cuộc họp anh cũng không nói rõ."

Dụ Học Danh không nói trong cuộc họp bởi vì anh ta cảm thấy chỉ cần là hai người đứng đầu, bất kể giới tính gì, thì cuối cùng Giản Chước Bạch vì công việc cũng đều sẽ cần.

Cơ mà Hề Mạn thì khác nha, cô muốn theo đuổi Giản Chước Bạch, nhưng Giản Chước Bạch là đàn ông đã có vợ rồi.

Nhưng bây giờ anh ta bận tâm cũng quá sớm, còn chưa chắc chắn Hề Mạn có thể lọt vào top hai hay không đâu.

Dụ Học Danh lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Suy xét đến cường độ làm việc của dự án K&H, tôi mới dự định sắp xếp nhân viên nam đảm nhận việc đó, nhưng nếu nhân viên nữ đủ ưu tú thì cũng có thể. Trước tiên cô nên rèn luyện thật tốt, nếu như thật sự có thể đạt được top hai người đứng đầu, tôi liền giao cho cô."

Hề Mạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: "Tổng thanh tra yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Việt Hiểu Tuấn theo sau: "Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức!"

Dụ Học Danh liếc cậu ta một cái: "Cậu là thực tập sinh còn chưa có bằng tốt nghiệp, cho cậu đi theo huấn luyện là tốt lắm rồi, còn nóng lòng muốn bắt đầu làm hạng mục sao? Biết "tham vọng viển vông" viết như thế nào không?"

Việt Hiểu Tuấn: "..."

- ----

Mấy ngày tiếp theo, Hề Mạn dồn hết tâm trí vào công việc, vừa về đến nhà là nhốt mình trong phòng ngủ.

Dì Trương vẫn chưa quay lại, cô và Giản Chước Bạch sống chung dưới một mái nhà, nhưng hầu như không mấy khi tiếp xúc với nhau.

Thứ sáu, cô học xong rất khuya mới đi ngủ, gần đây không được nghỉ ngơi tốt, vốn dĩ cô muốn tranh thủ hai ngày cuối tuần để ngủ bù, kết quả sáng sớm đã bị động tĩnh bên ngoài cửa sổ đánh thức.

Hề Mạn cáu kỉnh xuống giường, vén rèm ban công nhìn xuống nhòm ngó.

Trên bãi cỏ ở sân sau, Thằn Lằn chạy quanh sân đuổi một con vịt không biết từ đâu tới, lông vịt với lông chó bay tán loạn khắp nơi.

Hề Mạn có chút ngây người khi nhìn thấy cảnh này, nhưng sau khi nhìn kỹ lại, thấy Giản Chước Bạch cũng đang chạy theo.

Anh mặc một chiếc áo phông đen, đeo tạp dề, trên tay cầm một con dao làm bếp.

Anh bắt con vịt mấy lần mà không được, bèn nói với Thằn Lằn: "Em vợ, chạy nhanh lên, ghìm nó xuống cho anh!"

Hề Mạn: "?"

Anh gọi Thằn Lằn là gì cơ?

Chưa kịp nghĩ nhiều thì đã thấy Thằn Lằn ra sức lao về phía nó, kết quả con vịt bị cắn đứt mào, đau đớn kêu gào chạy trốn tứ phía.

Cuối cùng, tình cảnh lại biến thành con vịt đuổi theo Thằn Lằn, Giản Chước Bạch cầm dao đuổi theo con vịt.

Cơn buồn ngủ của Hề Mạn cũng bị dọa sợ chạy bay biến, hô lên với bên dưới: "Giản Chước Bạch, anh làm gì đấy?"

Giản Chước Bạch dừng lại, nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên.

Anh với người có hình tượng lạnh lùng tự phụ trong công ty như hai người hoàn toàn khác, mái tóc lúc này có chút bù xù, có vài sợi vểnh lên, cả người toát lên vẻ khoa trương lại kiêu ngạo.

Đôi mắt đen nhánh chạm vào mắt cô, anh lắc lắc con dao làm bếp trong tay, lưu manh vô lại nói: "Tôi mua vịt, hôm nay bộc lộ tài năng cho em xem, cho em nếm thử món canh vịt Giản thị."

Hề Mạn nhìn cái sân lộn xộn, đầu đầy vạch đen...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.