Chước Chước Lãng Mạn

Chương 20: Tôi phải về nhà với vợ tôi




"Em muốn thử không?"

Không biết làm thế nào mà anh có được da mặt dày như vậy.

Câu hỏi này, thật sự làm cho người ta không cách nào tiếp lời được.

... Thử cái quỷ!

Hề Mạn quay lưng về phía anh, khuôn mặt núp dưới chăn hơi nóng bừng.

—————

Sáng sớm hôm sau, Hề Mạn mở mắt ra, sàn nhà bên cạnh giường đã dọn sạch, không thấy bóng dáng Giản Chước Bạch ở trong phòng.

Cô duỗi eo, xỏ dép lê đi rửa mặt.

Thay quần áo xong, cô đi xuống lầu, thấy dì Trương đang ở trong bếp nên bước tới.

Vừa vặn nghe thấy dì Trương nói vào trong điện thoại: "Già rồi, còn ngày kỷ niệm gì nữa, bây giờ tôi cũng đi làm rồi, không đi đâu... Mua vé xong rồi thì hoàn lại tiền thôi, được rồi tôi đang bận, tạm thời không hàn huyên nữa nhé."

Thấy dì Trương cất điện thoại đi, Hề Mạn đi vào bếp: "Dì Trương, nhà dì có chuyện gì sao?"

Dì Trương cười nhìn sang: "Cũng không có gì to tát, chỉ là kỷ niệm ngày cưới mà thôi, chú Trần nhất định phải tổ chức ăn mừng, nói muốn ra ngoài đi du lịch, danh lam thắng cảnh đông người gì đó, già rồi còn chạy theo trào lưu của giới trẻ gì nữa chứ."

"Đó cũng là tâm ý của chú Trần mà." Hề Mạn quan tâm hỏi, "Hai người kết hôn bao lâu rồi ạ?"

Dì Trương đột nhiên có chút ngượng ngùng: "Ba mươi năm rồi."

Hề Mạn ngạc nhiên: "Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, đương nhiên phải tổ chức rồi, là ngày nào vậy ạ?"

Dì Trương: "Ngày mai."

Ban đầu, theo kế hoạch của dì Trương, sau kỷ niệm 30 năm ngày cưới, bà sẽ ra ngoài tìm việc, bà cùng ông bạn già đã đặt vé máy bay sáng nay đến Vân Nam, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Trùng hợp là trước đó Giản gia gọi điện tới, nói bên này đang tìm một dì giúp việc.

Dù sao bọn họ cũng là người quen, lại có rất nhiều năm tình cảm, nếu cơ hội này trôi qua, sau này nhất định phải tìm nhà khác.

Dì Trương rất hứng thú với công việc này nên trực tiếp đồng ý, nghĩ kỷ niệm ngày cưới thôi thì coi như xong đi.

Cuối cùng, cũng chỉ có thể thật xin lỗi anh bạn già thôi.

Hề Mạn nhìn thấu tâm tư của dì Trương, còn chưa mở miệng, Giản Chước Bạch đã dắt chó ra ngoài đi dạo quay về.

Anh mặc một chiếc áo len và quần tây giản dị, chiếc mũi cao thẳng, mặt mày lạnh lùng.

Cô vội vàng đi tới, kể chuyện này cho anh nghe.

Giản Chước Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn dì Trương: "Chuyện lớn như vậy sao dì không nói sớm một chút?"

Dì Trương thản nhiên cười: "Chuyện này cũng đâu có gì to tát đâu, kỷ niệm 25 năm đã trôi qua rồi, không có gì hiếm lạ cả."

Hề Mạn nhìn ra được nhất định tình cảm của dì Trương và chồng rất tốt: "Kỷ niệm 25 năm là đám cưới bạc, bây giờ kỷ niệm 30 năm là đám cưới ngọc trai, hẳn là nên chúc mừng rồi ạ. Một ngày quan trọng như vậy, đương nhiên là phải ở bên người quan trọng cùng nhau trải qua rồi."

Cô nhìn Giản Chước Bạch, "Nếu không thì để dì Trương nghỉ đi, chờ sau ngày kỷ niệm lại quay lại làm việc."

Giản Chước Bạch gật đầu, nói với dì Trương: "Cháu sẽ cho dì nghỉ mấy ngày."

Dì Trương thụ sủng nhược kinh, bà thật sự định không đi, dù sao đến tuổi này rồi, có thể tìm được một công việc tốt cũng không dễ dàng, không ngờ lại bị Hề Mạn lại nghe được cuộc điện thoại: "Vậy sao được? Tôi mới làm không được mấy ngày..."

"Công việc buổi tối mấy ngày cũng không có gì mà." Hề Mạn thuyết phục bà, "Hai người chắc chắn đã lên kế hoạch từ rất lâu, cuối cùng không đi được thì rất đáng tiếc đấy, dì cứ đi đi ạ."

Dì Trương trong lòng cảm kích, liên tục cảm ơn hai vợ chồng: "Vậy tôi xin nghỉ một tuần, một tuần sau sẽ trở lại, trong lúc đó nếu cô cậu cần tôi về sớm thì cứ gọi điện thoại cho tôi nhé."

"Được, dì mau đi thu dọn đồ đạc về nhà đi ạ." Hề Mạn thở dài, chân thành nói: "Thật hâm mộ dì và chú Trần."

Khuôn mặt già nua của dì Trương hơi đỏ lên: "Hâm mộ cái gì chứ, quan hệ của hai người tốt như vậy, về sau cũng sẽ có rất nhiều ngày kỷ niệm, đến lúc đó cũng sẽ không còn hiếm lạ gì đâu."

Hề Mạn vô thức quay đầu nhìn Giản Chước Bạch bên cạnh.

Người đàn ông đúng lúc nhìn sang, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

Bốn mắt chạm nhau, Hề Mạn mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Cuộc hôn nhân giữa cô và Giản Chước Bạch chỉ có thời hạn một năm, nào có cơ hội chúc mừng đám cưới bạc hay hôn lễ ngọc trai gì chứ.

Dì Trương đã chuẩn bị bữa sáng, giúp dọn đồ ăn lên bàn trước rồi mới rời đi.

Hề Mạn và Giản Chước Bạch ngồi đối diện nhau, cả hai đều có chút trầm mặc, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng ăn rất nhỏ.

Ăn gần xong, Giản Chước Bạch hỏi: "Tối nay tôi đưa em ra ngoài ăn nhé?"

Hề Mạn hơi sửng sốt, nói: "Không đi đâu, tôi ở nhà làm vài món đơn giản là được."

Cô cúi đầu uống hai ngụm canh, do dự một chút, lại hỏi anh: "Anh có muốn về ăn cơm không? Tôi có thể nấu thêm."

Giản Chước Bạch nghe nói cô nấu cơm, liền vội vàng nói: "Đúng lúc tối nay tôi không có xã giao, chắc có thể về sớm."

Hề Mạn gật đầu: "Vậy cứ quyết định như thế đi."

Ăn sáng xong, Hề Mạn chủ động thu dọn bát đĩa, đang định đi rửa bát, Giản Chước Bạch cũng đứng dậy đi theo, cùng cô dọn dẹp phòng bếp.

—————

Giản Chước Bạch lên lầu thay một bộ âu phục, Hề Mạn chơi với Thằn Lằn trong phòng khách.

Nghe thấy động tĩnh, Hề Mạn quay đầu nhìn anh, không nói gì, tiếp tục cầm món đồ chơi nhỏ trêu chọc Thằn Lằn.

Dì Trương vừa đi, cô giống như yên lặng đi không ít, hai người trong nháy mắt trở lại trạng thái có chút xa lạ.

Giản Chước Bạch liếc nhìn đồng hồ, tài xế đón anh đến công ty còn chưa tới, anh ngồi xuống sô pha, dùng ngón trỏ chỉ vào đầu Thằn Lằn, lơ đãng hỏi: "Chuyện tìm việc thế nào rồi? Em đã phỏng vấn bao nhiêu công ty thế?"

Hề Mạn vừa cầm cốc nhấp một ngụm nước suýt nữa thì bị sặc.

Nghĩ đến cuộc phỏng vấn ở Tập đoàn Giản Trì ngày hôm kia, cô cảm thấy hơi chột dạ.

Sau khi cô trả lời câu hỏi cuối cùng, người phỏng vấn có biểu cảm rất kỳ ​​lạ.

Hơn nữa nay đã là ngày thứ ba, cô vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào, có lẽ là tạch rồi.

Nếu để Giản Chước Bạch biết cô đã đến Giản Trì phỏng vấn, còn bị đánh trượt, thật sự rất mất mặt.

Hề Mạn giả vờ bình tĩnh đặt cốc nước trở lại bàn trà, mới không nhanh không chậm nói: "Anh đang nói công việc hả? Hôm qua tôi có hai cuộc phỏng vấn, một trong số đó cảm thấy khá ổn, nhưng khoảng cách hơi xa. Tôi vẫn đang suy nghĩ, nếu không có nơi nào phù hợp hơn thì sẽ chọn công ty đó."

Giản Chước Bạch mở miệng, muốn nói gì đó thì điện thoại rung lên.

Tài xế đến đón anh.

Nghe Dụ Học Danh nói, cuộc kiểm tra sơ bộ để tuyển dụng bộ phận đầu tư đã hoàn tất.

Nếu cô không đến, Giản Chước Bạch cũng không ép buộc cô nữa.

Liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung, anh sải bước ra ngoài.

Giản Chước Bạch ra ngoài chưa được bao lâu, Hề Mạn đã nghe thấy tiếng ô tô chạy đi.

Cô phiền muộn nằm trên ghế sô pha.

Hôm qua quả thật cô tìm được một chỗ khá ổn, mức lương trung bình, có thể chấp nhận được, nhưng thời gian đi lại quá dài.

Nếu cô có thể thuê một căn nhà gần công ty thì đó sẽ là một lựa chọn tốt, nhưng bây giờ cô phải sống cùng Giản Chước Bạch, không có cách nào để chuyển ra ngoài.

Tập đoàn Giản Trì kia cũng là thật, không có động tĩnh gì, chẳng lẽ trình độ của cô kém như vậy sao?

Năng lực bị phủ nhận, cô có chút thất vọng.

Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung này, Hề Mạn chơi với Thằn Lằn thêm một lúc, sau đó quay trở lại phòng bật máy tính.

Cô định xem có nơi nào có thể nộp sơ yếu lý lịch được nữa không.

Thằn Lằn cũng chạy theo, dụi dụi quanh mắt cá chân cô.

Gần trưa, chuông điện thoại của Hề Mạn vang lên, là một dãy số lạ.

Gần đây bận tìm việc, Hề Mạn luôn nhận được rất nhiều cuộc gọi.

Vừa rồi cô lại ứng tuyển thêm mấy công ty, còn tưởng mình lại sắp có phỏng vấn nên vội vàng bắt máy: "Xin chào, tôi là Hề Mạn."

Một giọng nữ mềm mại dễ nghe từ phía đối diện truyền đến: "Xin chào cô Hề, đây là bộ phận nhân sự của tập đoàn Giản Trì liên lạc với cô, chúc mừng cô đã vượt qua vòng kiểm tra sơ khảo, bây giờ tôi hẹn cô lúc 1 giờ 30 chiều đến tiến hành thi vòng thứ hai. Xin hỏi cô có thời gian không?"

Cuộc điện thoại này khiến Hề Mạn khá bất ngờ, hai mắt hơi sáng lên, trong lòng tràn ngập niềm vui vì đã vượt qua vòng sơ khảo.

Nhưng khi nghĩ đến việc đi thi vòng hai, cô lại hơi do dự, phân vân không biết có nên đi hay không.

"Xin chào, cô Hề, cô có đang nghe không?"

Hề Mạn hoàn hồn, trong lúc nghe điện thoại cũng không kịp suy nghĩ, liền trả lời trước: "Có."

Nhân sự nghĩ là cô đã đồng ý: "Vậy thì tôi sẽ giúp cô đăng ký. Tập đoàn Giản Trì của chúng tôi chú trọng đến sự thành tín của công nhân viên, đã đồng ý đến kiểm tra vòng hai, những người trễ hẹn sẽ bị đưa vào danh sách thất tín. Mong cô đến tham gia thi đúng hẹn."

Sau khi cúp điện thoại, Hề Mạn dần dần tỉnh táo lại, mới nhớ tới nếu cô tham gia thi vòng hai, rất có khả năng sẽ gặp phải Giản Chước Bạch.

Lần trước từ chối anh, giờ lại chạy đến phỏng vấn, đụng phải anh thì xấu hổ quá đi.

Lúc nghĩ mình không qua vòng sơ khảo, cô nghi ngờ năng lực của mình, rất hy vọng có thể chờ đến vòng thi thứ hai.

Bây giờ thông báo kiểm tra vòng hai đã đến, cô mới phát hiện cô không thực sự muốn đến Tập đoàn Giản Trì, làm việc dưới trướng Giản Chước Bạch.

Nhưng cô đã đồng ý rồi, bây giờ đổi ý cũng không hay.

Vừa lúc cũng đến giờ ăn cơm nên cô tùy tiện xuống lầu nấu chút mì.

Trong lúc ăn, cô vẫn rối rắm, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ treo tường, sợ bỏ lỡ thời gian thi vòng hai.

Hôm nay không có cuộc phỏng vấn nào khác, hay là cứ đi xem một chút, nếu thật sự vượt qua thì đó sẽ là sự khẳng định đối với năng lực của cô, sau này cô đi tìm việc sẽ biết rõ hơn.

Nếu bọn họ nói đến chuyện nhậm chức, cô sẽ nói mức lương quá thấp, yêu cầu tăng lương.

Nếu như đối phương không đồng ý, vậy thì bỏ đi.

Nghĩ như vậy, động tác ăn mì của cô nhanh chóng hơn.

—————

Một giờ ba mươi chiều, Hề Mạn đến tòa nhà Tập đoàn Giản Trì như đã hẹn, sau khi đăng ký thì được dẫn đến địa điểm phỏng vấn.

Hề Mạn thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Giản Chước Bạch.

Nghĩ kỹ lại cũng đúng, anh là tổng giám đốc tập đoàn, cho dù cô có đến tập đoàn Giản Trì, cũng không có khả năng tùy ý liền thấy được anh.

Hề Mạn không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm vào việc ứng phó với vòng thi thứ hai.

Vòng thi thứ hai nằm ở tầng 12, là khu vực làm việc của phòng nhân sự.

Hề Mạn được đưa đến phòng họp, chỉ có một vài người đang chờ đợi. Có vẻ như không có nhiều người bước vào vòng thứ hai, không biết quy trình phỏng vấn của Tập đoàn Giản Trì như thế nào, liệu chiều nay cô có thể vượt qua mấy người trong số họ vào hay không, hay là lại bị đánh trượt.

Chờ nhân sự gọi tên cô, Hề Mạn được đưa đến phòng họp nhỏ bên cạnh.

Cuộc phỏng vấn lần này không lớn như vòng sơ khảo, chỉ có một vị nhân sự.

Cô ấy nhìn tấm ảnh trong sơ yếu lý lịch, lại nhìn Hề Mạn, mỉm cười: "Cô Hề phải không, mời ngồi."

Hề Mạn ngồi đối diện với cô ấy, có người mang nước và trái cây sấy khô đến, thái độ rõ ràng tốt hơn lần trước rất nhiều.

Nhân sự đưa một số tài liệu trong tay qua: "Vượt qua vòng kiểm tra sơ khảo, có nghĩa là năng lực chuyên môn của cô đã được thông qua. Vòng thứ hai của chúng tôi hôm nay chủ yếu là để giới thiệu văn hóa công ty, cũng như chế độ lương và thăng tiến sau khi vào làm, đồng thời hiểu rõ hơn về hoàn cảnh cá nhân của cô, có thể coi như là lựa chọn song phương cuối cùng, nếu đôi bên cảm thấy không có vấn đề gì thì có thể tiến hành nhậm chức."

Hóa ra hôm nay là để những người được phỏng vấn có cơ hội tự lựa chọn.

Hề Mạn nghe đến đây, thầm hạ quyết tâm rằng đợi lát nữa nếu nhân sự thảo luận với cô về vấn đề tiền lương đãi ngộ, bất kể cô ấy nói bao nhiêu, cô sẽ nói mức lương quá thấp, cô không hài lòng.

Cô đã lên sẵn mọi kế hoạch trong lòng, chăm chú lắng nghe HR giới thiệu.

Cuối cùng khi thảo luận về mức lương, quyết tâm từ chối ban đầu của Hề Mạn thật đáng xấu hổ đã thay đổi.

Họ đưa ra một mức lương cao hơn tất cả các công việc mà cô đã tìm trước đây, hơn nữa còn cao hơn 1/3!

"Đây chỉ là lương cơ bản, bộ phận đầu tư của chúng ta đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ, có thể làm rất nhiều hạng mục, người có năng lực càng cao thì càng có thể nhận được nhiều hạng mục hơn, mỗi hạng mục sẽ có một khoản hoa hồng đáng kể, những điều này sẽ được ghi chi tiết vào hợp đồng lao động."

HR nhìn Hề Mạn, "Cô có ý kiến gì với mức lương này không?"

Hề Mạn cảm thấy mình không phải là người nhìn thấy tiền là sáng mắt, nhưng lúc này dường như cô không thể kiểm soát được miệng lưỡi của mình.

Ngay khi ba chữ "Có ý kiến" vừa thốt ra, lại vô thức thêm vào một chữ khác: "Không có ý kiến."

Cô thực sự cần phải tiết kiệm tiền ngay bây giờ.

Nhân sự không bất ngờ với câu trả lời này, cười nói: "Tập đoàn Giản Trì của chúng ta luôn dẫn đầu ngành về đãi ngộ nhân viên, hầu hết mọi người đến công ty đều là những người ưu tú."

HR tiếp tục giới thiệu, Hề Mạn nhìn xuống tờ rơi tuyên truyền của Tập đoàn Giản Trì trên tay.

Vừa rồi ôm tâm thế không làm ở đây, cô thậm chí còn chưa nhìn kỹ.

Tập đoàn Giản Trì hoạt động trong lĩnh vực máy tính, giải trí, công trình kỹ thuật, ẩm thực, khách sạn, v.v. Tất cả các chi nhánh và nhà máy của tập đoàn cộng lại có tổng số nhân viên hơn 100.000 người.

Chỉ tính riêng trụ sở chính của tập đoàn, số nhân viên làm việc tại tòa nhà này đã lên tới gần 10.000 người.

Nhìn chằm chằm dãy số phía trên, Hề Mạn vô thức lẩm bẩm: "Nhiều người như vậy, gặp được ông chủ hẳn là không dễ dàng nhỉ?"

HR dừng lại, nhìn sang, còn tưởng rằng cô đã nhìn thấy ảnh chụp của ông chủ trên mạng, đang si mê: "Ý cô là Chủ tịch Giản và Tổng giám đốc Giản sao?"

Đều là phụ nữ, HR có thể hiểu được tâm lý của một cô gái nhỏ muốn gần gũi với sếp của Hề Mạn, nhưng cô ấy vẫn nói cho cô biết sự thật phũ phàng: "Họ đều là những nhân vật lớn, rất bận rộn, hơn nữa có một thang máy riêng dành cho ông chủ trong nhà để xe dưới lòng đất. Chúng ta muốn gặp được ông chủ sau khi tan sở khó lắm."

"Ngay cả khi ông chủ ngẫu nhiên đi ngang qua sảnh ở tầng một, cũng đều là trong giờ làm việc. Mọi người đều đang làm việc, chỉ có quầy lễ tân và nhân viên an ninh mới có thể nhìn thấy họ thôi. Bộ phận đầu tư thu mua của cô ở tầng 26, đứng ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới lầu đều không thấy rõ, chắc chắn là không có may mắn được nhìn thấy rồi."

Nói đến đây, HR thở dài: "Nếu không phải là sự kiện có quy mô lớn, nhân viên nhỏ sao có thể dễ dàng gặp được Phật lớn. Cứ nói tôi đi, tôi làm việc ở đây đã ba năm rồi, số lần gặp Chủ tịch Giản có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Về phần Tổng giám đốc Giản, anh ấy vừa về nước, đến nay tôi mới chỉ thấy qua một lần, vẫn chỉ là nhìn lướt qua, chưa thấy rõ chính diện người đã đi xa rồi."

Cô ấy nửa che miệng, thấp giọng nói với Hề Mạn: "Chủ tịch Giản đã kết hôn rồi, các nhân viên nữ trong tập đoàn thường chú ý nhiều đến Tổng giám đốc Giản mới về nước hơn. Mặc dù mới nhìn qua góc nghiêng thôi cũng siêu đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn cả người nổi tiếng!"

Hề Mạn không ngờ một câu cô thuận miệng lẩm bẩm cuối cùng lại biến thành những lời xôn xao về ông chủ.

HR hiển nhiên vẫn chưa biết, vị Tổng giám đốc Giản vừa mới về nước này của bọn họ, cũng đã kết hôn rồi.

Cơ mà, những lời của HR đã cung cấp cho Hề Mạn không ít thông tin——

Ngay cả khi cô vào bộ phận đầu tư thu mua và sáp nhập, cũng rất có khả năng không gặp phải Giản Chước Bạch.

Vậy thì đối mặt với công việc tuyệt vời này với mức lương cao, gần nhà và triển vọng phát triển rộng mở, tại sao cô lại phải do dự nữa?

Tất nhiên là muốn rồi!

Làm việc cho ai mà chẳng phải là làm công, dù sao Giản Chước Bạch cũng sẽ không biết.

Tiết kiệm nhiều tiền hơn để sau này khi ly hôn với Giản Chước Bạch, cô mới dễ dàng tự nuôi sống mình hơn.

HR giới thiệu xong, Hề Mạn đều mang đầy đủ các hồ sơ, trực tiếp làm thủ tục nhậm chức vào chiều hôm đó.

Nếu không phải hôm nay đã quá muộn, cô hận không thể đi làm luôn, làm sớm một ngày liền kiếm được thêm một ngày lương.

Sau khi ra khỏi công ty, cuối cùng cô cũng cảm thấy mọi chuyện đã lắng xuống, cả người đều thư thái.

Vẫn còn sớm, cô gọi điện cho Mạc Thấm, lôi kéo cô ấy cùng đi mua quần áo mới.

Có công việc mới, phải có khởi đầu mới!

—————

Trong trung tâm mua sắm, khi Mạc Thấm và Hề Mạn vừa gặp nhau, cô ấy đã hỏi cô tìm được công việc gì.

Hề Mạn kiểm soát tốt biểu cảm của mình, khiến bản thân tỏ ra bình tĩnh: "Chính là, tập đoàn Giản Trì."

"Cậu đến thật hả?!" Cô ấy nheo mắt cười đùa, "Tớ còn tưởng cậu muốn giữ thể diện trước mặt Giản Chước Bạch, cho dù cuối cùng có nhận được thư mời nhậm chức cũng sẽ không đi cơ."

"Tớ vốn là không định đi, nhưng mà đãi ngộ của bọn họ thật sự quá hấp dẫn, so với những công ty nhỏ bên ngoài kia thì tốt hơn nhiều. Hoàn cảnh hiện tại của tớ cũng không khác chật vật vì tiền là bao, cậu thấy đúng không? Hơn nữa trụ sở chính tập đoàn Giản Trì rất lớn, tớ ở tầng cách anh ta ngàn dặm, xác suất gặp phải anh ta cực nhỏ, cho nên tớ hoàn toàn không cần quá coi trọng anh ta mà từ chối một công việc tốt như vậy."

Nghe cô nói rõ ràng hợp lý, hiển nhiên là cô đã thuyết phục được chính mình, Mạc Thấm không khỏi bật cười: "Cậu nói có lý lắm, cố lên, ra sức kiếm tiền!"

Hai người bước vào một cửa hàng quần áo, lúc chọn quần áo, Hề Mạn hỏi cô ấy: "Tiếp theo cậu có công việc gì?"

Mạc Thấm cầm một chiếc váy đi tới, khua tay múa chân với Hề Mạn: "Lúc trước tớ nhận được kịch bản một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường, vai nữ chính, hai ngày nữa sẽ vào đoàn phim."

Hề Mạn nghe xong, mừng rỡ thay cho cô ấy: "Cuối cùng cũng có thể đảm nhận vai nữ chính, sau này cậu nhất định sẽ nổi tiếng!"

"Bộ phim này là một tác phẩm nhỏ thôi, nhưng tớ khá thích kịch bản, hy vọng nó sẽ gia tăng độ nổi tiếng cho tớ." Mạc Thấm tựa đầu vào vai Hề Mạn, "Chỉ cần có cơ hội nhận kịch bản của nữ thần, tớ đã thấy viên mãn lắm rồi."

Lần đầu tiên nghe cô ấy nói về chuyện này, Hề Mạn tò mò: "Nữ thần của cậu là đạo diễn nào vậy?"

"Không phải đạo diễn, cô ấy là biên kịch, tên là Thư Minh Yên, đồng thời cũng là bà chủ của công ty giải trí Ảnh nghiệp Diệu Khởi mà tớ đã ký hợp đồng. Người trong giới thích gọi cô ấy là cô giáo Tiểu Thư, ngoại hình siêu đẹp, kịch bản siêu hạng, lại còn giỏi thư pháp. Tớ nằm mơ cũng ước được làm việc với cô ấy."

Hề Mạn không biết nhiều về giới giải trí, Mạc Thấm giải thích: "Nói ra thì gia đình họ có quan hệ rất thân thiết với nhà Giản Chước Bạch đấy."

Hề Mạn tò mò ngẩng đầu.

Mạc Thấm ghé sát vào tai cô: "Chồng của Thư Minh Yên, cũng chính là ông chủ Ảnh nghiệp Diệu Khởi của bọn tớ, là Mộ Du Trầm."

Hề Mạn chần chờ chốc lát, nhớ ra vợ của Giản Quý Bạch tên là Mộ Du Vãn.

Xuất thân từ Mộ thị ở An Cầm, hào môn bậc nhất.

Lần trước theo Giản Chước Bạch đến nhà Giản Quý Bạch, khi Mộ Du Vãn nói chuyện với cô, đã đề cập rằng cô ấy có một người em trai, hiển nhiên chính là Mộ Du Trầm.

Nói như vậy, quan hệ hai nhà quả thật rất gần.

Mạc Thấm kéo cánh tay cô: "Cậu đã kết hôn với Giản Chước Bạch, bây giờ cậu với Mộ Du Vãn chính là chị em dâu, nếu có cơ hội gặp nữ thần của tớ, nhất định phải nhờ cô ấy viết cho tớ mấy chữ đấy nhé. Ngay cả nếu không có cơ hội gặp nữ thần bản thảo của tớ, sưu tầm thư pháp của cô ấy tớ cũng rất hạnh phúc rồi."

Hề Mạn dở khóc dở cười: "Tớ nào có cơ hội gặp được cô ấy chứ? Tớ đã nói rồi, tớ và Giản Chước Bạch hiện tại chỉ là giao dịch, sau này sẽ ly hôn. Huống chi, đó là nhà mẹ đẻ của chị dâu anh ấy, quan hệ với tớ cực kỳ xa, tớ không gặp cô ấy được."

"Cũng chưa chắc mà. Dù sao cậu cũng có hy vọng gặp được cô ấy lớn hơn so với tớ, vừa rồi tớ cũng nói rồi, chỉ là lỡ như thôi. Nếu gặp cô ấy, cậu nhớ xin giúp tớ một cái nhé."

Hề Mạn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Được được được, tớ nhớ kỹ rồi."

Nhưng cô với Giản Chước Bạch một năm sau sẽ ly hôn, thật sự khó có "lỡ như" lắm.

—————

Buổi chiều, hoàng hôn màu cam ấm áp nằm nghiêng trên bầu trời phía tây, giống như một bức tranh sơn dầu phong phú.

Những tia nắng lan tỏa trên Tòa nhà Tập đoàn Giản Trì, khúc xạ qua các cửa sổ kính sát đất.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Giản Chước Bạch đang xử lý công việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Ngón trỏ thon dài của anh đang thao tác trước máy tính, không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng chuẩn mực nơi công sở: "Mời vào."

Tổng thanh tra bộ phận đầu tư Dụ Học Danh đẩy cửa bước vào, đưa một tài liệu: "Giản tổng, phiền anh ký tên vào hợp đồng cho dự án Thước Đằng."

Giản Chước Bạch nhận lấy, liếc nhìn hợp đồng một lượt rồi ký tên vào cuối trang.

Khi nói chuyện với Dụ Học Danh, anh không hề làm cao, giống như đang nói chuyện phiếm: "Việc tuyển dụng thế nào rồi?"

Dụ Học Danh nhướng mày: "Sắp xong rồi, hôm nay vừa cho mấy người làm thủ tục nhậm chức, nếu anh không yên lòng, tôi liền phỏng vấn lại bọn họ một lần nữa, anh tự mình ra đề, dù sao bộ phận đầu tư thu mua và sáp nhập của bọn tôi cũng là mục tiêu phát triển quan trọng tiếp theo của Giản tổng mà, phải không."

Giản Chước Bạch ném hợp đồng cho anh ta, khẽ nhíu mày: "Anh cảm thấy tôi không tin tưởng anh à?"

"Đâu có đâu." Dụ Học Danh vô tội nhún vai.

"Vậy thì lúc này, anh nên dành nhiều thời gian hơn để những nhân viên mới đó nhanh chóng làm quen với dự án đi."

Xem ra anh thực sự không đọc danh sách những người được phỏng vấn mà anh ta đã gửi cho anh.

Dụ Học Danh nuốt xuống mấy lời vừa đến bên miệng, quyết định không nói cho anh, liếc mắt nhìn Giản Chước Bạch, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm.

Ánh mắt Giản Chước Bạch chuyển sang màn hình máy tính, lại thản nhiên nói: "Kế hoạch dự án đang thiếu người, nhanh chóng đào tạo, trong vòng một tháng tôi muốn thấy thành quả. Dự án của K&H, đến thời điểm đó, anh cử hai người từ bộ phận đầu tư đi công tác cùng tôi."

Ánh mắt Dụ Học Danh khẽ động: "Muốn người mới à? Nhân viên nam hay nữ, để tôi chuẩn bị trước."

Giản Chước Bạch cảm thấy đầu óc Dụ Học Danh hôm nay hơi có vấn đề, nói chuyện công việc với anh ta, nhưng câu trả lời của anh ta không lần nào đúng trọng tâm.

Với anh, nhân viên chỉ cần có năng lực làm việc là được, từ bao giờ lại phân biệt nam nữ vậy?

Vừa định nói anh ta mấy câu, Giản Chước Bạch ngẫm lại, lại đổi lời: "Vẫn là nhân viên nam đi."

Nhỡ đâu gặp phải một người phụ nữ yếu ớt, không chịu được áp lực công việc anh giao cho mà khóc nhè, anh sẽ thương hoa tiếc ngọc, mà còn ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh.

Huống chi anh đã kết hôn, phải tận lực giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác.

"OK." Dụ Học Danh cười đầy ẩn ý.

Thấy anh ta vẫn chưa đi, Giản Chước Bạch nhướng mắt: "Còn chuyện gì không?"

Dụ Học Danh nói: "Vừa rồi tôi đi báo cáo công việc với Chủ tịch Giản. Chủ tịch nói anh đã hoàn thành thuận lợi việc thu mua và sáp nhập ST xuyên quốc gia trong chuyến công tác lần này. Tối nay quản lý cấp cao của các bộ phận và ban giám đốc sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho anh."

Giản Chước Bạch nhướng mi: "Ý của những người đó, hay là ý của anh trai tôi?"

"Là ý của ban giám đốc, chủ tịch không dễ từ chối. Lúc anh trở về nước kế nhiệm chức vị tổng giám đốc, đám người đó đã từng nhắc qua, anh nói bận công việc để đẩy đi, bây giờ lại nhắc tới." Dụ Học Danh nhìn Giản Chước Bạch, "Chủ tịch bảo tôi khuyên anh, anh ấy biết anh không thích mấy lão già đó, nhưng không ít người trong số họ là nguyên lão của công ty, vẫn nên cho chút thể diện."

"Tại sao tôi phải nể mặt đám người đó?" Khuôn mặt ngỗ nghịch kia nhất thời nhuốm đầy địch ý, đáy mắt kết một tầng sương.

Lúc trước ba mẹ vừa xảy ra chuyện, những người đó thấy anh em bọn họ còn trẻ, chưa đủ thuần thục nên lần lượt quay sang phía chú bác của bọn họ, suýt chút nữa đã trục xuất anh trai anh khỏi tập đoàn Giản Trì.

Nếu không phải anh cả nắm giữ cổ phần trong tay không chịu nhượng bộ, lại cưới chị dâu là thiên kim Mộ thị ở An Cầm, được sự ủng hộ của nhà họ Mộ, nếu không thì suýt chút nữa tâm huyết vất vả cả đời của ba mẹ đã chắp tay phó mặc cho người khác.

Anh trai rộng lượng, không tính toán với những lão già ngu ngốc đó, nhưng anh thì thù rất dai đấy.

Hơn nữa bảy năm trước, vì lợi ích của bản thân, bọn họ đã dùng ngòi bút làm vũ khí để kết án anh một cách công chính lẫm liệt, hận không thể đóng đinh anh vào cây cột nhục nhã và trở thành tội nhân thiên cổ.

Trong những năm ở nước ngoài, anh vẫn thường nhớ đến những gương mặt xấu xa đó.

Bọn họ cho rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, rằng anh sẽ xóa bỏ tất cả quá khứ sau khi trở về nước, bây giờ lại không biết xấu hổ vác mặt đến đây để nịnh nọt lấy lòng anh, có phần nghĩ rằng anh thật sự quá mức lương thiện.

Tạm thời không động chạm vào bọn họ đã là lòng nhân từ lớn nhất của anh rồi.

"Gần đây tôi không tham gia bất kỳ hoạt động xã giao nào đâu, buổi tối phải về nhà ăn cơm đúng giờ." Giản Chước Bạch bình tĩnh nói.

Khi anh nói nửa câu đầu, Dụ Học Danh còn có thể hiểu được.

Đến nửa câu sau, sắc mặt anh ta nhất thời thay đổi: "Anh nói cái gì?"

Giản Chước Bạch dừng lại, kiên nhẫn giải thích: "Quan trọng nhất là, tôi phải về nhà với vợ tôi."

Mí mắt Dụ Học Danh nhảy thình thịch: "Anh nói cái gì cơ?"

Giản Chước Bạch thản nhiên nhìn anh ta: "Không sai, tôi kết hôn rồi. Trước mắt còn chưa định công khai, anh tự biết là được rồi, ra ngoài chớ nói lung tung."

Dụ Học Danh nghĩ đến Hề Mạn vừa mới làm thủ tục nhậm chức, chẳng phải cô là người trên đầu quả tim của Giản Chước Bạch sao?

Vốn dĩ anh ta còn muốn tác hợp cho hai người bọn họ đấy, thế quái nào Giản Chước Bạch đột nhiên lại kết hôn rồi!

Hơn nữa vừa mới về nước, chưa gì đã có người yêu nhanh như vậy sao?

Còn Hề Mạn thì sao? Anh đã từng đặt ảnh của Hề Mạn làm hình nền điện thoại trong suốt bảy năm cơ mà!

Dụ Học Danh cẩn thận nhớ lại, kể từ khi về nước, hình nền điện thoại di động của Giản Chước Bạch liền đổi.

Hình nền hiện tại là một bức ảnh phong cảnh hết sức bình thường.

Đàn ông thay lòng đổi dạ đúng là chỉ trong nháy mắt.

Vốn tưởng rằng anh thâm tình lắm, không ngờ lại cặn bã đến mức khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

Xem ra mấy năm này anh không yêu đương, chủ yếu là vì những cô gái ngoại quốc không hợp khẩu vị của anh mà thôi.

Trên bàn làm việc, điện thoại của Giản Chước Bạch rung lên.

Anh chạm vào, nhận được một tin nhắn.

Hề: 【 Chiều nay tôi với Mạc Thấm đi dạo phố mua quần áo, Mạc Thấm nói muốn ăn cơm tối ở bên ngoài, thế nên tối nay tôi về hẳn là sẽ không nấu cơm nữa đâu, anh ở ngoài cũng tự mình giải quyết nhé. 】

Buổi sáng còn nói sẽ ăn tối cùng nhau, kết quả gần đến giờ rồi thì cho anh leo cây.

Đầu lưỡi Giản Chước Bạch cọ cọ má, ngón tay tùy ý gõ hai lần: 【 Đã biết. 】

Còn đi mua quần áo, xem ra là tìm được việc làm rồi.

Chẳng phải là buổi sáng cô nói khoảng cách đến công ty đó xa sao.

Giản Chước Bạch nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, liếc Dụ Học Danh đã đi tới cửa: "Tối nay anh ăn gì đấy?"

Dụ Học Danh đặt tay lên nắm đấm cửa, quay đầu lại: "Anh muốn mời tôi đến nhà ăn cơm sao?"

"Anh nghĩ hay lắm."

"..."

"Tôi cùng lắm là mời anh ra ngoài ăn cơm thôi."

Dụ Học Danh bật cười, rất nhanh đã bắt được tin tức: "Vừa rồi là ai gửi WeChat cho anh? Vợ mới cưới cho anh leo cây, không ăn tối với anh nữa à?"

Anh ta chậc chậc hai tiếng, "Rốt cuộc thì anh kết hôn hay không vậy, sao tôi lại cảm thấy tình vảm vợ chồng không được tốt lắm nhỉ?"

"Cảm ơn đã quan tâm, bọn tôi rất tốt." Giản Chước Bạch lười biếng dựa vào lưng ghế, giọng điệu khoe khoang, "Vợ tôi cùng với bạn thân đi mua sắm, nói là đi mua quần áo cho tôi."

Dụ Học Danh ở nước ngoài từng có bạn gái, nhưng khi về nước đã chia tay.

Trong lúc tám chuyện, anh ta thường khoe khoang trước mặt cẩu độc thân Giản Chước Bạch.

Từ vẻ mặt đắc ý của anh lúc này, Dụ Học Danh có thể cảm nhận rõ ràng được——

Người đàn ông thù dai lại keo kiệt này, đang trả thù anh ta!

Giống như đối xử với người không tìm nổi bạn gái vậy.

Nghĩ một lúc, Dụ Học Danh nói ngược lại: "Nếu tối nay không về nhà ăn cơm, vậy tiệc xã giao..."

Xương ngón tay mảnh khảnh của Giản Chước Bạch đang nghịch bút ký, đường nét khuôn mặt sắc bén cứng cỏi, mí mắt hơi rũ xuống, tựa hồ đang suy tư điều gì.

Một lúc sau, khóe môi anh dắt lên một đường cong lạnh lẽo: "Tôi vốn không định động tới bọn họ sớm như vậy, bây giờ bọn họ lại tự đụng vào tôi, vậy thì tối nay đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.