Chung Tình 2

Chương 20




Ngôn Cảnh Tắc đứng trước mặt Chu Chấn Nhung, ánh mắt thanh chính, mặt đầy bằng phẳng.

Sau khi không có râu, hình tượng hắn đã thay đổi lớn, nhưng thoạt nhìn vẫn đáng tin cậy như cũ, thậm chí còn càng thêm uy nghiêm, làm người ta sẽ không hoài nghi lời hắn nói.

Trương Nhị Khuyết nhìn Ngôn Cảnh Tắc như vậy, khiếp sợ mà há to miệng.

Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, người này sao lại biến dạng lớn vậy?

Nếu ngay từ đầu, người này chính là một bộ dáng như vầy, chắc chắn hắn sẽ không cảm thấy người này là tiểu bạch kiểm!

Tô Mặc Tu cũng đồng dạng có chút không quen.

Y đều đã chuẩn bị sẵn sàng muốn nuôi Ngôn Cảnh Tắc cả đời, nhưng hiện tại…… Ngôn Cảnh Tắc chỗ nào cần y nuôi chứ!

Nhưng mà….

Ngôn Cảnh Tắc như vậy càng anh tuấn!

Chỉ là…… Người này không gần nữ sắc, vậy nam nhân thì sao? Hắn có nam nhân nào hay không?!

Nghĩ đến người trước mắt này có khả năng từng có nam nhân…… Nắm tay Tô Mặc Tu có hơi ngưa ngứa.

Còn Thái An và Tô Hành Dần…… Chu Tĩnh Sơn trước đó quá cổ quái, Chu Tĩnh Sơn trước mắt mới là Chu Tĩnh Sơn mà bọn họ quen thuộc!

Người này cuối cùng cũng bình thường rồi!

Chẳng qua, bọn họ không nghĩ tới Chu Tĩnh Sơn thế nhưng sẽ nói thẳng ra hắn thích nam nhân.

Thái An nghe được lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi —— Chu tướng quân đều nói như vậy, khẳng định là hạ quyết tâm muốn cùng nhị thiếu bên nhau cả đời, bọn họ lưỡng tình tương duyệt, khá tốt.

Còn Tô Hành Dần, áy náy trong lòng ông cuối cùng cũng giảm bớt một chút.

Tuy rằng con ông làm hơi quá, nhưng nếu bản thân Chu Tĩnh Sơn thích nam tử, vậy…… cũng được được nhỉ?

Kẻ muốn cho người muốn nhận mà.

Nhưng một người như Chu Tĩnh Sơn thế nhưng lại thành con dâu ông…… Con ông có phải quá lợi hại rồi không?

Thời điểm Tô Hành Dần rối rắm vạn phần, đám người Nghiêm Hợp Lực Chu Bình bừng tỉnh đại ngộ hơn rất nhiều, càng thêm chán ghét Chu Chấn Nhung.

May mắn là Chu tướng quân không chết, bằng không Chu Chấn Nhung nói như vậy…… Bọn họ tin tưởng Chu tướng quân làm người, có lẽ sẽ không tin, những người khác lại không nhất định.

Như vậy, Chu tướng quân sẽ phải gánh lấy ô danh!

Chu Chấn Nhung lúc này lại đột nhiên hô: “Không có khả năng, ngươi đang gạt người! Nếu ngươi thật sự thích nam nhân thì sao lại khinh nhục A Vân……”

“Ngươi nhìn thấy ta làm như vậy?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi lại.

Chu Chấn Nhung nói: “A Vân nói, ta nhìn thấy bóng người……”

Gã nói đến sau, cũng ý thức được không đúng rồi, ngậm miệng không nói nữa.

Ngôn Cảnh Tắc cười lạnh một tiếng: “Cho nên ngươi chỉ bằng ngôn ngữ của thê tử ngươi thì nhận định ta là sắc trung ác quỷ, xuống tay với thê tử ngươi, bán đứng hành tung ta, có ý đồ hại chết ta?”

“A Vân sẽ không gạt ta……” Chu Chấn Nhung lẩm bẩm nói.

Ngôn Cảnh Tắc cười lạnh một tiếng: “Vì một nữ nhân, ngươi thông đồng với địch bán nước, hại chết thân vệ bên người ta cộng 73 người, hoàn toàn không màng an uy bá tánh biên cương, hoàn toàn không màng tương lai Trấn Bắc quân, hoàn toàn không màng những chiến sĩ đã cùng ngươi đồng sinh cộng tử…… Có nghĩa tử như ngươi là sỉ nhục suốt đời ta.”

“A Vân là thê tử của ta!” Chu Chấn Nhung nắm chặt nắm tay, mặt đầy huyết lệ.

“Ta còn là cha ngươi!” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Bởi vì một nữ nhân quen biết bất quá mấy năm, lại hoài nghi cha ngươi, Chu Chấn Nhung, ngươi thật là làm tốt lắm!"

“A Vân đã chết, ngươi đương nhiên có thể không nhận……”

“Ta thật nếu đã làm chuyện như vậy, đã sớm tìm lý do lộng chết ngươi, còn sẽ cho ngươi cơ hội hại ta ư?” Ngôn Cảnh Tắc một chân đá vào ngực Chu Chấn Nhung, “Chu Chấn Nhung, ta tự nhận đối với ngươi tận tâm tận lực, ngươi thì ngược lại, lòng sinh bất mãn với ta, người khác hơi châm ngòi một tí bèn nổi tâm tư dồn ta vào chỗ chết, không khác gì súc vật!”

Chu Chấn Nhung bị đạp một chân, ngả bật về sau, phun ra một búng máu.

Ngôn Cảnh Tắc đại khái biết Chu Chấn Nhung là chuyện như thế nào, đúng là bởi vì như vậy, hắn đối với người trước mắt này càng thêm chán ghét.

Trước đó, hắn có lật xem ký ức nguyên chủ, đã phát hiện Chu Chấn Nhung không quá thích có người ở trước mặt đã đề cập đến ân tình của nguyên chủ đối với gã.

Nguyên chủ đối với Chu Chấn Nhung rất tốt, nhưng Chu Chấn Nhung hẳn là bởi vì chuyện nào đó, có bất mãn với nguyên chủ, dưới tích lũy tháng ngày, có lẽ bất mãn này còn thành oán giận.

Nguyên chủ là người làm đại sự, nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi, nên cũng không phát hiện tình huống của Chu Chấn Nhung, nhưng người khác phát hiện ra, vì thế, bên người Chu Chấn Nhung xuất hiện một nữ nhân như A Vân.

Chu Chấn Nhung loại tiểu tử vắt mũi chưa sạch này chưa thấy qua mấy người phụ nhân, tự nhiên không phải đối thủ của kẻ nào đó chuyên môn bồi dưỡng nữ nhân, bị người ta chơi đến xoay quanh.

Nhưng sự tình có thể phát triển trở thành bộ dáng bây giờ, nói đến cùng vẫn là bản thân Chu Chấn Nhung có vấn đề.

Bản thân Chu Chấn Nhung có oán với nguyên chủ, mới có thể tin tưởng lời nữ nhân kia bôi đen nguyên chủ.

Chu Chấn Nhung không hề có cái nhìn đại cục, mới có thể mặc kệ tương lai Trấn Bắc quân như thế nào, trực tiếp động thủ với nguyên chủ.

Nói đến cùng, Chu Chấn Nhung này chính là bạch nhãn lang ích kỷ, tự cho là đúng.

Nếu hắn không tới, nguyên chủ sẽ chết ở địa bàn người Nhung……

Chuyện Chu Chấn Nhung hại chết nguyên chủ, sớm hay muộn sẽ bị điều tra ra, sau đó Chu Chấn Nhung lại nói như vậy…… Có vài người có lẽ không tin, nhưng luôn có một vài người sẽ tin tưởng nguyên chủ thật sự làm ra loại chuyện này, một khi truyền ra, sự tình sẽ càng nói càng không rõ!

Đến lúc đó thanh danh nguyên chủ hủy trong một sớm, một hệ người phe nguyên chủ không dám ngẩng đầu.

Trấn Bắc quân này, sợ là sẽ rơi xuống tay những người khác.

Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên nhìn về phía Tôn Thời Thần: “Tôn tướng quân, cục diện này, ngươi làm không tồi.”

“Chu tướng quân, ngươi nói cái gì vậy chứ?” Tôn Thời Thần xấu hổ mà cười cười.

Ngôn Cảnh Tắc không nói một lời mà nhìn chằm chằm Tôn Thời Thần.

Đầu Tôn Thời Thần đổ mồ hôi, trên mặt lại còn treo nụ cười, thoạt nhìn thật vô tội.

Đúng lúc này, Tô Mặc Tu đột nhiên nói: “Tôn tướng quân, ta tìm được Chu tướng quân rồi lại trì hoãn bên ngoài lâu như vậy, cũng không phải là vì tra Chu Chấn Nhung, ta muốn tra là tra kẻ đứng sau đã giúp Chu Chấn Nhung ám hại Chu tướng quân!”

Nói như vậy, Tô Mặc Tu còn từ trên tay thân vệ đứng phía sau, lại tiếp nhận một cái bao: “Tôn tướng quân, chỗ ta còn có một vài chứng cứ, ngươi có muốn xem hay không?”

Sắc mặt Tôn Thời Thần đại biến, đoạt cửa muốn chạy trốn.

Nhưng mà đúng lúc này, Ngôn Cảnh Tắc rút đao bên hông ra, một đao chém về phía Tôn Thời Thần.

Một đao này của hắn trực tiếp chém trúng bả vai Tôn Thời Thần, Tôn Thời Thần dưới một đao đánh sâu vào, ngã ra ngoài doanh trướng, nằm vật xuống đất.

Người trong lều lớn lại sợ ngây người, mấy tướng lãnh thân cận Tôn Thời Thần càng không biết làm sao —— chuyện Chu tướng quân bị tập kích này, thế nhưng còn có quan hệ với Tôn Thời Thần?!

Tôn Thời Thần bị chém một đao, kêu rên không ngừng, lúc này, Ngôn Cảnh Tắc lạnh lùng nói: “Tôn Thời Thần và Chu Chấn Nhung thông đồng với địch bán nước, ý đồ mưu sát thống soái, bắt bọn chúng lại, nghiêm thẩm vấn!”

Tôn Thời Thần người này có quan hệ với đám sâu mọt thương nhân, thổ phỉ, người Nhung, Trấn Bắc quân cấu kết với nhau, lúc trước đã bị nguyên chủ rửa sạch.

Điểm này nguyên chủ đã sớm biết, nhưng thứ nhất là không chứng cứ, thứ hai là Tôn Thời Thần một bộ dạng đã biết sai, muốn hối cải, nguyên chủ bèn không truy cứu.

Kết quả, Tôn Thời Thần ngầm tặng nguyên chủ một cú như vậy!

Thê tử Chu Chấn Nhung không có khả năng là người Nhung, người Nhung sẽ không làm chuyện này, mà sau khi nguyên chủ sau, được lợi lớn nhất chính là Tôn Thời Thần.

Còn Chu Chấn Nhung, gã hẳn là quân cờ của Tôn Thời Thần.

Nếu hắn không xuất hiện, Tôn Thời Thần hơn một nửa sẽ chủ động tố giác Chu Chấn Nhung.

Sau đó việc này ồn ào ra ngoài, đám người Tô Hành Dần suy nghĩ cho thanh danh hắn, rất có khả năng sẽ không đi tra xét sâu hơn, Tôn Thời Thần lại có thể mượn cơ hội này, thu nạp càng nhiều nhân thủ.

Đương nhiên, trên tay Ngôn Cảnh Tắc kỳ thật cũng không có chứng cứ, cũng không dám trăm phần trăm xác định, nhưng Tôn Thời Thần chột dạ, muốn trốn, hắn tất nhiên là khẳng định Tôn Thời Thần có vấn đề.

Chu Bình dẫn người, rất nhanh đã đem Tôn Thời Thần và Chu Chấn Nhung trói lại mang đi, Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, lại phát ra rất nhiều mệnh lệnh, cho người đi bắt thuộc hạ tướng lãnh của Tôn Thời Thần lại, còn tiểu binh tầng dưới……

Binh lính bình thường kỳ thật đều là ai cấp cơm ăn thì đi theo người đó, phân chia bọn họ đến thủ hạ những người khác là được.

Ngôn Cảnh Tắc đâu vào đấy xử lí các loại sự tình.

Chờ đại khái công đạo xong, hắn lại nói: “Chu Bình, chuyện kế tiếp, ngươi tới phụ trách!” Hắn còn muốn đi trấn an Tô Mặc Tu……

“Nghĩa phụ……” Chu Bình kích động mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, “Ta nhất định không phụ nghĩa phụ sở vọng!”

Chu Bình người này tướng mạo bình thường, cái trán không biết vì sao lại có nếp nhăn, còn bởi vì ngày qua ngày huấn luyện phơi bản thân đến làn da ngăm đen, thế cho nên rõ ràng chỉ có đầu hai mươi, mà nhìn như là người ba mươi tới nơi.

Hiện tại một người như vậy kêu mình là nghĩa phụ, dùng ánh mắt nhìn lên trưởng bối mà nhìn mình…… Ngôn Cảnh Tắc nhịn không được đi nhìn Tô Mặc Tu.

Tô Mặc Tu quả nhiên đang dùng ánh mắt rối rắm mà nhìn Chu Bình.

Ngôn Cảnh Tắc: “……”

Tô Mặc Tu vẫn luôn đều biết, Chu Tĩnh Sơn có rất nhiều nghĩa tử, hiện tại y và Chu Tĩnh Sơn ở bên nhau, những nghĩa tử đó của Chu Tĩnh Sơn có phải đều gọi y là cha luôn không?

Mà Chu Tĩnh Sơn lại gọi cha y là cha……

Cha y lập tức sẽ có thật nhiều cháu!

Tô Mặc Tu tưởng tượng như vậy, cả người liền không tốt lắm, mà lúc này, Chu Bình chú ý tới Ngôn Cảnh Tắc đang nhìn Tô Mặc Tu.

Chu Bình đột nhiên hướng tới Tô Mặc Tu, quỳ xuống.

Tô Mặc Tu cả kinh, theo bản năng liền nghĩ đến —— người này không phải muốn gọi y là cha ngay bây giờ chứ?

Đương nhiên, lập tức y bỗng ý thức được là không có khả năng…… Chu Tĩnh Sơn còn chưa nói với người ta thân phận của y mà!

“Tô tiên sinh, ngài đã cứu nghĩa phụ, đại ân đại đức ta suốt đời khó quên!” Chu Bình nói.

“Ngươi mau đứng lên, ta cũng không có làm gì mà……” Tô Mặc Tu nói, kỳ thật…… Lúc ấy dù y không hỗ trợ, Chu Tĩnh Sơn chắc là cũng có thể một mình xuyên qua Khung Sơn.

“Tô tiên sinh khiêm tốn!” Chu Bình nhanh chóng dập đầu, lại đứng lên, “Tô tiên sinh, ngài nơi đó có chứng cứ liên quan đến Tôn Thời Thần, có thể đưa cho ta không?”

Chu Bình nói, bèn nhìn về phía tay nải vừa rồi Tô Mặc Tu đã hố Tôn Thời Thần, tiếp nhận từ trên tay thân vệ.

Tô Mặc Tu ôm chặt tay nải: “Thật ra ta không có chứng cứ, là lừa ông ta thôi……” Trong bao này là quần áo, là quần áo để Ngôn Cảnh Tắc thay.

“Chu Bình, Tô tiên sinh lúc ấy phối hợp với ta lừa Tôn Thời Thần thôi.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

“Tô tiên sinh, ngài thật lợi hại.” Chu Bình kính nể mà nói —— người đọc sách phản ứng thật là nhanh!

“Được rồi, ngươi đi trước đi!” Ngôn Cảnh Tắc nói, hắn lùa đám người Chu Bình đi, lại nói với Tô Hành Dần và Tô Mặc Tu: “Chúng ta nói chuyện với nhau?”

Chuyện hắn và Tô Mặc Tu cần phải nhanh chóng định ra.

“Ngươi…… Muốn nói chuyện gì?” Vào doanh trại cư trú của Chu Tĩnh Sơn ở quân doanh Trấn Bắc quân, Tô Hành Dần rối rắm hỏi.

“Cha, chuyện ta và Mặc Tu, hy vọng cha có thể thành toàn.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Tô Hành Dần: “……” Người đâu mau tới đây! Người này lại kêu cha nè!

Con của ông cường đoạt dân nam, đoạt huynh đệ ông, chuyện này nên làm sao cho phải chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.