Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 50: Thế Tớ Phải Hôn Trả Lại Mới Được




【 Kỳ Lưu Hỏa: Cứ cởi đi. 】

Xong rồi, cái mũi lại bắt đầu thấy ngứa ngáy.

Kỳ Lưu Hỏa, mày phải kiên trì trụ vững.

Nam | sắc?

Diệp Thành?

Những thứ này căn bản không hề tồn tại.

Diệp Thành không có thứ gọi là nam | sắc.

Nhưng Kỳ Lưu Hỏa lại đột nhiên nghĩ đến lúc trước Diệp Thành đã từng không hề phòng bị vén quần áo ngay trước mặt cô, cưỡng ép cô phải xem cơ bụng của anh……

Kỳ Lưu Hỏa ơi Kỳ Lưu Hỏa, đừng có xem mấy truyện cười vớ vẩn kia nữa…… Mày nhìn xem mỗi ngày trong đầu mày đều đang nghĩ đến cái gì đi?

Diệp Thành ở bên kia lại gửi tin nhắn tới.

【 Diệp Thành: Cởi hết rồi, thật thoải mái. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Nói chuyện bình thường một chút có được không? 】

【 Diệp Thành: Không thành vấn đề, sinh nhật năm nay là lần vui vẻ nhất trong mấy năm qua. 】

【 Diệp Thành: Kỳ Lưu Hỏa, sau này năm nào cũng chúc tớ sinh nhật vui vẻ nhé. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Quá đơn giản, cậu chỉ cần nhắc tớ trước sinh nhật của cậu một ngày là được. 】

Cô biết Diệp Thành có ý tứ gì.

Diệp Thành cũng biết, trong lòng Kỳ Lưu Hỏa nhất định có anh.

Thật hy vọng…… Có thể nhanh chóng tốt nghiệp, sau đó hai người bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

Trước khi Diệp Thành đi ngủ có nhận được điện thoại từ mẹ anh. Muộn như vậy rồi mà còn gọi cho anh, nhưng hôm nay là sinh nhật của anh, cũng là ngày mà mười mấy năm trước người phụ nữ này phải chịu khổ, anh không thể không nghe máy.

Diệp Thành nhận điện thoại, “Alo.”

“Tiểu Thành, hôm nay là sinh nhật con. Mẹ bận nhiều việc quá, suýt nữa liền quên mất……”

Diệp Thành nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy hiển thị là 11 giờ rưỡi, cũng chẳng khác gì là đã quên.

Người phụ nữ này nói đông nói tây nói một đống lời vô dụng, cuối cùng còn nói sắp tìm được trường học mới cho Diệp Thành rồi.

Lần này Diệp Thành thực sự tức giận, “Tôi đã nói rồi, tôi không đi, tôi sẽ học ở trường này cho đến khi tốt nghiệp. Bà vẫn không nghe hiểu ý của tôi sao?”

“Diệp Thành, con nói chuyện với mẹ con như vậy sao?”

Bà ta luôn là như vậy, muốn tìm mọi cách để lấy lại được tôn nghiêm của người làm mẹ từ chỗ Diệp Thành.

“Cách nói chuyện của tôi phụ thuộc vào thái độ làm việc của bà.” Diệp Thành nói.

Người phụ nữ im lặng hồi lâu, dường như đã bị anh chọc giận thật rồi. Cuối cùng vẫn không dằn lòng được lên tiếng cảnh cáo Diệp Thành, đừng tiếp tục đắm mình trong trụy lạc.

Diệp Thành cúp điện thoại, dụi dụi mắt, cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Cái gì gọi là đắm mình trong trụy lạc. Chẳng lẽ không nghe theo ý muốn của bà ta liền trở thành sa đọa, học một trường học bình thường không phải dành riêng cho quý tộc đại gia chính là sa đọa hay sao?

Ngơ ngác chờ đợi trong một nhà giam xa hoa mà hư thối như vậy không phải chính là sa đọa sao?

Người phụ nữ này.… Thật là khôi hài.

Kỳ Lưu Hỏa đã ngủ, Diệp Thành không muốn nói cho cô biết tâm tình buồn bực của mình, quyết định ném điện thoại sang một bên để đi ngủ.

Nhưng mà là lăn qua lộn lại một lúc thật lâu vẫn không ngủ được, anh liền bất giác nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó……

Diệp Thành đeo cặp sách đi từ hành lang đến cửa lớp học, đột nhiên bị Tuyên Sơ Đồng chặn lại.

“Diệp Thành!”

Diệp Thành quay lại nhìn cô ta, nghĩ đến lần trước mình suýt nữa đã lấy cô ta ra để đánh cược, trong lòng liền cảm thấy có chút băn khoăn, liền hỏi, “Làm sao vậy?”

Tuyên Sơ Đồng do dự thật lâu mới dám lên tiếng, “Tớ chia tay với cậu ta rồi.”

Diệp Thành ngơ ngác không bắt kịp tiết tấu của câu chuyện, cũng không biết cô ta đang nói cái gì.

Bạn học kéo đến xung quanh càng ngày càng nhiều để xem náo nhiệt, những người ở xa thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này thăm dò. Dù sao cả Diệp Thành và Tuyên Sơ Đồng ở trong trường học đều rất có danh tiếng.

“Cậu đang nói cái gì……” Diệp Thành mê mang.

“Cậu đang giả ngu à?” Tuyên Sơ Đồng cường thế tiến lên một bước, “Tớ nói tớ nguyện ý ở bên cậu.”

“……” Diệp Thành nghĩ, có lẽ Tuyên Sơ Đồng đã hiểu lầm gì đó. Anh không hề đưa lá thư kia cho cô ta, cũng không nói cho cô ta biết một chữ nào, nhất định là có người lan truyền, “Tớ nghĩ có thể là cậu đang hiểu lầm cái gì đó……”

“Có cái gì mà hiểu lầm?” Tuyên Sơ Đồng đột nhiên lấy một mảnh giấy được ghép lại đầy đủ từ trong túi ra.

Đây là bức thư tình do đám người trong ban nhạc viết, mặc dù phía dưới có viết tên của Diệp Thành nhưng nội dung bức thư như thế nào Diệp Thành chưa từng đọc. Hiện giờ trên tờ giấy ấy dính đầy băng dính trong suốt, tựa hồ đã phải ghép lại thật lâu.

Diệp Thành: “Cái này không phải do tớ viết……”

Tuyên Sơ Đồng từng bước ép sát, “Diệp Thành, có phải cậu cảm thấy rất có lỗi với tớ hay không?”

Diệp Thành nghĩ đến bản thân thiếu chút nữa đã lấy cô ta ra để đánh cuộc, đúng là rất có lỗi, vì thế thật thà gật đầu.

Không ngờ Tuyên Sơ Đồng lại sụt sịt như sắp khóc đến nơi.

Sau này anh mới biết được, lỗi mà Tuyên Sơ Đồng nhắc tới là chỉ mẹ của anh chen chân vào gia đình của cô ta, muốn hỏi Diệp Thành có cảm thấy có lỗi với cô ta hay không.

Diệp Thành thường xuyên nghĩ lại, nếu là chuyện này, vậy thì quả thật anh không hề làm gì có lỗi với Tuyên Sơ Đồng…… Mẹ của anh cũng đã huỷ hoại chính gia đình của anh.

Đây không phải ân oán anh phải chịu trên lưng.

Nhưng mà Tuyên Sơ Đồng lại hiểu lầm, cho rằng Diệp Thành vì áy náy nên mới từ bỏ không theo đuổi cô ta nữa.

“Diệp Thành……” Tuyên Sơ Đồng cảm thấy vô cùng bất mãn. Sau khi biết được Diệp Thành thích mình, cô ta đã chia tay với bạn trai cũ, “Chỉ không công bằng với một mình tôi.”

Nhưng mà Diệp Thành lại nói, “Có lẽ cậu đang hiểu lầm cái gì đó, tớ chưa từng nói gì cả, bức thư kia cũng không phải do tớ viết. Chuyện này nên dừng tại đây đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tuyên Sơ Đồng liền bắt lấy anh cắn chặt không bỏ, lớn tiếng chất vấn Diệp Thành, “Có phải cảm thấy mẹ của cậu làm tiểu tam, huỷ hoại gia đình của tớ còn không đủ, cho nên hiện tại cậu chạy tới huỷ hoại cả tớ?”

“Huỷ hoại cậu?” Lúc ấy Diệp Thành nghe được những lời này liền vô cùng khiếp sợ, hỏi lại cô ta, “Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?”

“Tớ nói cái gì chẳng lẽ cậu còn không hiểu sao?” Giọng điệu của Tuyên Sơ Đồng càng thêm nóng nảy.

Đêm hôm trước cô ta mới biết chuyện của ba mình và mẹ Diệp Thành, video đã sớm bị lan truyền ra bên ngoài, “Diệp Thành, tớ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu chịu hẹn hò với tớ, tớ sẽ không truy cứu chuyện mẹ cậu làm tiểu tam nữa.”

“Con mẹ nó cậu đang nói cái gì vậy hả?” Trước giờ Diệp Thành chưa từng mắng nữ sinh. Khi chưa xảy ra chuyện này, mẹ của anh vẫn luôn là người mà anh luôn tôn kính. Nhưng giờ đây anh lại bị Tuyên Sơ Đồng lấy chứng cứ ra vả mặt.

Tuyên Sơ Đồng đứng ở cửa lớp nói mẹ của Diệp Thành là tiểu tam mau chóng bị truyền khắp toàn bộ trường học.

Tuyên Sơ Đồng vẫn luôn cho rằng Diệp Thành thật sự thích mình, thậm chí tưởng anh đã biết rõ mình có bạn trai mà vẫn định theo đuổi mình, bởi vậy bị làm cho cảm động. Kết quả đến lượt cô ta tự buông bỏ hết thể diện đến tìm anh, Diệp Thành lại nói đây chỉ là hiểu lầm.

Tuyên Sơ Đồng muốn trả thù Diệp Thành, vì thế liền đăng video mẹ của Diệp Thành bị đánh ghen ở trên diễn đàn của trường học.

Cũng lấy chuyện này ra để uy hiếp anh, nếu anh chịu hẹn hò với mình sẽ xóa video đi.

Lúc Diệp Thành biết được tin tức này suýt nữa liền sụp đổ. Anh không thèm để ý tới Tuyên Sơ Đồng đang vô cớ gây chuyện với mình mà chạy thẳng về nhà tìm mẹ. Kết quả lại thấy bọn họ đang tranh chấp ly hôn.

Đến khi Diệp Thành quay trở về trường học, toàn bộ mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh.

Tuyên Sơ Đồng vẫn cảm thấy Diệp Thành hổ thẹn với mình, hết lần này đến lần khác lấy lý do gia đình bị phá hoại để áp chế anh, thậm chí còn liên hợp với các học sinh khác trong trường yêu cầu gia đình Diệp Thành phải trực tiếp đứng ra giải thích chuyện này, nếu không Diệp Thành sẽ phải thôi học.

Cô ta không thực sự muốn ép Diệp Thành thôi học, cũng cảm thấy Diệp Thành sẽ không có khả năng thôi học. Cô ta chỉ hy vọng Diệp Thành có thể thỏa hiệp.

Cô ta thực sự rất thích Diệp Thành…… Khi cô ta biết có một nam sinh như vậy suýt chút nữa định theo đuổi mình, nhưng chỉ vì nguyên do từ phía gia đình mà phải ngậm ngùi từ bỏ, Tuyên Sơ Đồng cực kỳ tức giận. Cô ta cần phải làm tất cả để cứu vãn, như vậy mới không có tiếc nuối.

Diệp Thành lại làm như cái gì cũng không nghe thấy.

Anh giống như đang chết lặng người, mang theo tinh thần trống rỗng đi học, lờ đi mọi tin đồn nhảm nhí.

Có một ngày, trên đường đi học về, Diệp Thành đột nhiên bật khóc.

Anh che mắt lại, cứ như vậy mà gào khóc thật to. Đến ngày hôm sau, anh không đi học.

Ngày thứ ba cũng không đi.

Cuối cùng Diệp Thành thật sự đã thôi học.

Tuyên Sơ Đồng thấy vậy liền luống cuống. Nhưng cô ta tìm suốt nửa năm cũng không tìm được Diệp Thành. Dường như Diệp Thành đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Cho đến khi Diệp Thành chuyển trường……

Diệp Thành cứ nghĩ như vậy, khóe mắt liền không thể kìm được rơi nước mắt. Anh cầm điện thoại đặt ở trước ngực, nỉ non, “Tớ thật sự yêu cậu……”

Đến đêm khuya, Diệp Thành lại nằm mơ.

Vẫn là cảnh tượng năm lớp 9 lúc chuẩn bị tốt nghiệp cấp 2 mà anh vẫn thường mơ thấy.

Diệp Thành còn tưởng rằng bây giờ mình đã có thể quên được.

Nhưng trên thực tế, chỉ cần tiếp xúc với người phụ nữ một lần, kí ức vẫn hiện lên rõ mồm một như vậy.

Ngày hôm sau Diệp Thành đến lớp học, Kỳ Lưu Hỏa nhạy cảm liền phát hiện, Diệp Thành đã khóc…… Cô biết ý lựa chọn không hỏi.

Cô biết, Diệp Thành cũng có cách chữa trị tâm hồn của chính mình…… Nếu anh nguyện ý mở lòng nói cho cô nghe, cô sẽ hết lòng lắng nghe. Còn nếu anh không nói…… Vậy thì chính là…… An ủi cũng không giúp ích được gì cho anh.

Kỳ Lưu Hỏa yên lặng nghĩ thầm. Sau này cô nhất định phải hạnh phúc với Diệp Thành.

Những ngày sau đó trôi qua vô cùng yên bình. Diệp Thành nỗ lực tiến bộ, Kỳ Lưu Hỏa càng cố gắng gấp bội.

Sắp đến tết mừng năm mới, bọn họ sẽ được nghỉ đông. Từ đó đến thi cuối kỳ chỉ còn cách mấy tuần nữa.

Giờ tan học buổi tối, Diệp Thành ngồi lại tới cuối cùng chờ Kỳ Lưu Hỏa thu dọn sách vở xong xuôi mới cất bước đi.

Kỳ Lưu Hỏa đứng dậy, anh liền đuổi theo.

Diệp Thành nhỏ giọng nói: “Nếu lần này tớ có thể thi tốt hơn cậu thì……”

“Thì sẽ ở bên nhau.” Kỳ Lưu Hỏa đoạt lời thoại của anh.

“Không phải, thì tớ phải hôn trả lại một cái.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

“Làm sao vậy? Đỏ mặt à, để tớ xem nào.”

Diệp Thành cúi đầu nhìn cô, kết quả phát hiện Kỳ Lưu Hỏa đã đeo khẩu trang.

“Nhìn đi.” Kỳ Lưu Hỏa dứt khoát đi ra ngoài.

Diệp Thành nói chuyện xong phát hiện mình vừa mới thở ra một ngụm khí màu trắng, “Hỏa à, cậu có sợ lạnh không. “

“Sợ chứ.”

“Không phải cậu là lửa à, sao lại sợ.”

“Nước có thể dập tắt lửa, tuyết có thể hóa thành nước.”

Diệp Thành như có điều suy tư, “Vậy tớ sẽ là củi của cậu, cùng cậu thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, sau đó cùng nhau hóa thành tro tàn.”

“……” Thật sự rất lãng mạn sao? “Cậu so sánh cái quái gì vậy?”

“Không có gì, nhưng tớ muốn nói cho cậu biết, vào mùa đông nhiệt độ cơ thể của tớ cực kỳ cao, rất hợp để sưởi ấm cơ thể, có rung động không hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.