Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 46: Cút Đi




【 Kỳ Lưu Hỏa:……】

Cho dù như thế nào, Kỳ Lưu Hỏa vẫn rất cảm kích Diệp Thành.

Diệp Thành vẫn luôn dùng hết sức mình trợ giúp cô ở mọi phương diện, cho dù là bạn bè, hay là người yêu, sự ưu tú của Diệp Thành là điều không thể nghi ngờ. Nhưng chính vì anh ưu tú như vậy, cho nên Kỳ Lưu Hỏa nhất định phải trở nên ưu tú hơn nữa.

【 Diệp Thành: Gọi không? Chỉ là video thôi mà, đâu có ăn thịt cậu. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Gọi. 】

【 Diệp Thành: Được! Gọi nào! 】

Ngay sau đó, Kỳ Lưu Hỏa đồng ý tiếp nhận cuộc gọi video của Diệp Thành.

Kết quả vừa mới mở ra, Diệp Thành ở phía bên kia liền bắt đầu điên cuồng chụp lại màn hình, sau đó không ngừng cười lớn, “Kỳ Lưu Hỏa tớ không có ảnh chụp của cậu! Tớ muốn chụp lại màn hình! Làm lưu niệm!!”

Mạng của Kỳ Lưu Hỏa hơi yếu, giọng nói của Diệp Thành cũng vì vậy mà bị lẫn theo tạp âm, kết hợp với tiếng cười ngây ngô đứt quãng của anh, thoạt nhìn rất ngốc nghếch.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Sau đó, Diệp Thành liền chia sẻ những ảnh chụp màn hình anh vừa chụp cho Kỳ Lưu Hỏa xem.

【 Diệp Thành: [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]】

Nhưng mà, Kỳ Lưu Hỏa trong bức ảnh nào cũng rất xinh đẹp, ngược lại là Diệp Thành ở khung ảnh nhỏ lại cười cực kỳ dữ tợn……

【 Kỳ Lưu Hỏa:……? Muốn làm gì vậy? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Đã lưu lại, cảm ơn. 】

【 Diệp Thành: Mẹ nó! 】

【 Diệp Thành: Tớ quá xấu! Thu hồi lại mau! Tớ quên mất không chú ý đến mình! 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Cậu vốn dĩ đã rất xấu rồi. 】

【 Diệp Thành: [ Thu hồi bốn tin nhắn]】

【 Diệp Thành: Cậu chỉ biết nói vớ vẩn thôi. 】

Kỳ Lưu Hỏa nghĩ thầm, nhiều khi Diệp Thành đỏng đảnh giống như một cô công chúa nhỏ vậy…… Thật muốn cầu hôn Diệp Thành……

Nhất định là cô bị điên rồi.

“Này, đã gọi video rồi lại còn gửi tin nhắn, cậu là người câm sao?” Diệp Thành hỏi trong video.

Kỳ Lưu Hỏa đeo tai nghe vào, chuyên tâm đánh chữ.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không dám nói chuyện, sợ bị mẹ tớ nghe thấy. 】

Diệp Thành cười, “Ồ, vậy hả, thế cậu đưa điện thoại cho mẹ cậu đi, để tớ nói vài câu với mẹ vợ tương lai.”

【 Kỳ Lưu Hỏa: Cút đi. 】

“Không lăn, trứng không biết lăn*.”

*Chơi chữ, 滚蛋 có nghĩa là cút đi, tách riêng ra sẽ thành trứng (蛋) lăn (滚).

【 Kỳ Lưu Hỏa: Giáo viên đâu? 】Cô chỉ nhìn thấy một mình Diệp Thành ở trong video như một đứa dở hơi.

“Giáo viên còn chưa tới, mười phút nữa…… Đừng, đừng tắt video, tới bây giờ liền đó.”

【 Kỳ Lưu Hỏa:……】

Diệp Thành đặt di động của mình dựa vào một chồng sách, “Thế này đi, cậu cứ làm bài tập, chúng ta cùng nhau viết, cứ giữ liên hệ là được. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhau, giống như vẫn đang ở cạnh nhau…… Làm bài tập.”

Kỳ Lưu Hỏa nhìn vào video gật gật đầu.

Sau khi giáo viên tới, di động của Diệp Thành cứ mở lên như vậy, lúc hết pin liền cắm pin vào mở tiếp.

Lúc giáo viên giảng bài cũng quan tâm đ ến Kỳ Lưu Hỏa ở trong video.

Coi học tập biến thành một chuyện không hề khó khăn. Những ngày tiếp thu tri thức như vậy vẫn luôn ngắn ngủi mà trôi qua thật nhanh.

Kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi, Diệp Thành gửi tin nhắn cho Kỳ Lưu Hỏa.

【 Diệp Thành: Ai da, lại có cơ hội được thể hiện mình rồi. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Diệp Thành. 】

【 Diệp Thành: Hả? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Nếu lỡ như thành tích của tớ hơn cậu quá nhiều, tuyệt đối không phải là vì muốn uyển chuyển cự tuyệt cậu, mà là do tớ…… Quá ưu tú thôi. 】

Kỳ Lưu Hỏa có dự cảm, lần này hẳn là cô vẫn sẽ tiếp tục tiến bộ. Những kiến thức bị rỗng từ năm lớp mười đều đã bổ sung rất nhiều, bây giờ lúc đi học cũng đã tự tạo mục tiêu cho mình, những thứ ban ngày học không vào, buổi tối cô sẽ cùng với Thu Diệc bật đèn pin chui vào trong chăn học lại. Vậy nên không thể nào học kém được.

【 Diệp Thành: Được đấy, bạn học Lưu Hỏa, tớ thấy cậu rất tự tin, càng ngày càng giống tớ rồi. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa:……】

【 Diệp Thành: Gửi cho tớ một bức ảnh tự sướng đi, để tớ xem hiện giờ chúng ta có tướng phu thê không. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Cậu là thẳng nam à? Vừa online liền đòi ảnh chụp. 】

【 Diệp Thành: Đúng vậy, rất thẳng, không có việc gì, cậu chụp cái gì tớ cũng thích hết, với cả…… Tớ còn chưa có ảnh chụp của cậu đâu, cậu đã chụp lén tớ rồi, thật không công bằng. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Tớ là quang minh chính đại chụp, cậu bị mù sao. Với cả ảnh chụp lần trước đâu? Tớ đẹp như vậy cơ mà. 】

【 Diệp Thành: Đạo lý luôn thuộc về con gái các cậu…… Lúc ấy tớ quá xấu, dưới sự tức giận không kìm chế được xóa mất rồi, hối hận! 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Ha ha, đó là bởi vì các cậu không có lý. 】

【 Diệp Thành: Được rồi, là tớ không có lý, vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi. Tớ cũng sẽ tiến bộ, vì để chứng minh với cậu, có những người có thiên phú, không học cũng có thể tiến bộ. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Nhất định là cậu lén học. 】

【 Diệp Thành: Tớ không phải loại người sẽ làm mấy chuyện lén học như vậy đâu. 】

Hai người ba hoa xong, Kỳ Lưu Hỏa lại đọc thầm bài học một lát, còn Diệp Thành đã sớm ôm di động ngủ rồi.

Diệp Thành có học, nhưng mà là học như bình thường, lúc nên học đều học, nhưng giờ nghỉ ngơi cái gì nên chơi cũng chơi cả rồi.

Hắn vốn dĩ rất thông minh, nếu không phải hồi cấp hai trải qua chuyện xấu đó có lẽ hiện giờ vẫn đang ở top đầu. Anh có lòng tin có thể thắng được Kỳ Lưu Hỏa chăm chỉ thành danh.

Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, bàn ghế lại được sắp xếp về vị trí cũ. Diệp Thành bắt đầu xuống tay viết thư tình.

Đây không phải một bức thư tỏ tình, mà chỉ đơn thuần biểu đạt tình yêu của anh mà thôi.

Bởi vì, Diệp Thành tự cảm thấy rất tốt đẹp, trực giác của anh cũng vô cùng tốt. Môn nào anh cũng ôn trúng mấy đề liền thông qua nghiên cứu các đề trước đó, nên đều làm đúng hết.

Lúc ấy khi anh gửi đống đề năm ngoái cho Kỳ Lưu Hỏa xem, Kỳ Lưu Hỏa còn cười nhạo anh. Đoán đề? Nếu với trình độ này của cậu mà cũng có thể đoán trúng, vậy thì tớ sẽ lọt top 30 của lớp luôn.

Phiếu điểm vừa mới làm xong, Diệp Thành liền vô cùng lo lắng chạy tới văn phòng giáo viên nghe ngóng thử.

Lão Vương không phải người cứng nhắc chỉ biết làm theo quy củ. Diệp Thành muốn xem liền sảng khoái cho anh xem, còn cười nói, “Không ngờ nha Diệp Thành, em tiến bộ nhanh như vậy, thầy đã không nhìn lầm em.”

“Thật vậy sao?” Diệp Thành vô cùng vui sướng, “Thầy ơi em đứng thứ bao nhiêu?”

Lão Vương đưa phiếu điểm cho anh xem. Diệp Thành nhìn nhìn, vui vẻ nói, “Wow, tận 36!”

“Tiến bộ vô cùng rõ ràng, họp lớp lần này thầy nhất định sẽ khen ngợi em.”

Mục đích chủ yếu của Diệp Thành không phải là xem thứ tự của bản thân, mà là so sánh thứ tự của hai người. Diệp Thành lén lút dựa theo tên của mình trở xuống tìm kiếm tên của Kỳ Lưu Hỏa, càng tìm càng kinh ngạc, không phải Kỳ Lưu Hỏa sẽ lại thi được hạng nhất đếm ngược đấy chứ?

Kết quả tìm đến cuối danh sách cũng không có.

Diệp Thành khó tin tìm lên phía trên.

Không ngờ Kỳ Lưu Hỏa lại có thể…… thi được hạng 29.

Diệp Thành: “……”

Lúc ấy cô đã nói gì?

Cô nói, nếu anh có thể đoán trúng đề, thì cô có thể lọt vào top 30 người đứng đầu của lớp.

Diệp Thành: “……”

Thế này…… là nữ hoàng tiên đoán, Diệp Thành cặn bã, không còn lời gì để nói.

Tự đáy lòng anh vẫn cảm thấy vui thay cho Kỳ Lưu Hỏa đã tiến bộ vượt bậc. Nhưng Diệp Thành cũng phát hiện ra, Kỳ Lưu Hỏa nói cô sẽ nỗ lực tiến bộ tới mức Diệp Thành mất hết lòng tin theo đuổi cô…… Thì ra không phải là nói giỡn.

Nhưng bảo anh từ bỏ theo đuổi cô ư?

Không có khả năng.

Diệp Thành lững thững quay về lớp học.

Mọi người trong lớp đều ngước trông mong nhìn anh, có mấy người còn bắt lấy Diệp Thành không buông mà hỏi, “Tớ thi được bao nhiêu? Có thấy được không?”

Diệp Thành không xem của ai cả, chỉ nhìn thành tích của mình với Kỳ Lưu Hỏa.

Diệp Thành: “Không……”

Kỳ Lưu Hỏa cũng bắt lấy anh, “Thế nào rồi?”

Diệp Thành hất cằm lên ngẩng cao đầu kiêu ngạo “Hừ” một tiếng

Ngay sau đó liền tách ra khỏi Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa cười, nhìn phản ứng này của Diệp Thành, nhất định là cô đã…… Tiến bộ rất nhiều.

Diệp Thành vẫn không đuổi kịp cô.

Chính thức bước vào thời kỳ mùa đông, trường học mở họp, nhắc nhở nâng cao ý thức học tập trong mùa đông.

Buổi sớm tinh mơ trời còn chưa sáng đã phải cầm sổ đi xếp hàng, trước khi chạy bộ phải đồng thanh đọc sách, tổng cộng gần ba mươi phút đứng ngoài trời như vậy, làm cái gì cũng không có tác dụng, còn khiến cho hai bàn tay đều lạnh buốt cứng đờ.

Kỳ Lưu Hỏa vốn rất quý trọng thời gian học tập, lúc chạy bộ trường lại không cho đeo bao tay, tay nhỏ của cô sắp đông cứng luôn rồi.

Diệp Thành còn ngốc hơn. Lúc người khác đều mặc áo lông vũ tránh rét, anh vẫn còn mặc đồng phục cộc tay. Chạy bộ buổi sáng xong liền bắt đầu ch ảy nước mũi, sau đó phát sốt, cố chống đỡ được hai tiết học liền trực tiếp biến thành sốt cao.

Vốn dĩ trong lớp không có ai phát hiện tình trạng của Diệp Thành không ổn. Lớp trưởng là bạn cùng bàn của anh còn chưa phát hiện ra, Kỳ Lưu Hỏa lại mẫn cảm nhận ra được.

Hôm nay Diệp Thành không lén đi ra ngoài pha nước ấm cho cô, cũng không vo giấy thành cục ném cô. Bình thường Diệp Thành căn bản sẽ không thành thật như vậy.

Kỳ Lưu Hỏa lấy cớ đi vứt rác chạy đến cuối lớp xem thử, thấy Diệp Thành úp đầu xuống mặt bàn ngủ say như lợn chết.

Lớp trưởng nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa đến gần còn giơ tay chỉ chỉ Diệp Thành, nói: “Heo.”

Kỳ Lưu Hỏa thò tay vào trán Diệp Thành đang tì lên cánh tay kiểm tra nhiệt độ người anh.

Diệp Thành hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu dậy. Tay của Kỳ Lưu Hỏa có chút lạnh.

Diệp Thành mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là Kỳ Lưu Hỏa, không khỏi ngạc nhiên “Sao cậu……”

“Cậu sốt rồi,” Kỳ Lưu Hỏa nói xong lại nhìn sang lớp trưởng, “Lớp trưởng, giúp Diệp Thành xin nghỉ với chủ nhiệm lớp đi, cậu ấy sốt cao quá.”

Lớp trưởng trừng lớn hai mắt nhìn cô, “Đúng là cao thật…… Tên này thường xuyên ngủ gật trong lớp, tớ cũng không biết là cậu ta buồn ngủ hay sốt nữa. Thế mà cậu thử một cái liền biết.”

Diệp Thành sắp sốt đến mức mê sảng, lớp trưởng vẫn còn ngồi đó vuốt mông ngựa. Kỳ Lưu Hỏa dùng ánh mắt ý bảo cậu ta mau đi.

Lớp trưởng đến văn phòng tìm lão Vương, Diệp Thành lại giữ chặt góc áo của Kỳ Lưu Hỏa, “Tớ…… Không sao.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Ừ.”

Kỳ Lưu Hỏa không biết tại sao Diệp Thành luôn mặc quần áo mỏng như vậy, nhưng cô hy vọng thông qua lần này bị lạnh đến sốt cao, anh sẽ hiểu được một đạo lý: Đẹp trai không chống lạnh được.

Nếu tin là thật sẽ bị cảm mạo.

Diệp Thành đòi lên lớp tiếp nhưng lại bị lão Vương hạ lệnh cưỡng chế về nhà nghỉ ngơi.

Chủ yếu là bởi vì gần đây đang có dịch cúm, sợ Diệp Thành sẽ lây sang các bạn học khác. Nếu không phải vậy thì chỉ cần tiêm cho Diệp Thành một mũi ở phòng y tế là có thể cho anh về lớp học tiếp rồi.

Diệp Thành không đi học cả một ngày.

Kỳ Lưu Hỏa cũng thất hồn lạc phách cả ngày hôm đó.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thành tới trường.

Kỳ Lưu Hỏa vừa nhìn thấy anh liền bị dọa sợ ngây người.

Diệp Thành vẫn cứ mặc ít quần áo như cũ, nhưng lại cạo sạch tóc trên đầu. Tóc mái bồng bềnh ánh lên ánh mặt trời của trước kia không còn nữa, hiện giờ da đầu cũng lộ hết ra ngoài.

Trước kia Diệp Thành có cái tên văn nhã, diện mạo cũng văn nhã.

Hiện tại toàn thân trên dưới, không chỗ nào có liên quan tới văn nhã, nơi nơi đều thể hiện sự thô lỗ lưu manh…… Anh vừa bước vào cửa đã nhướng mày với Kỳ Lưu Hỏa, quả thực vô cùng hư hỏng.

Nếu không phải Kỳ Lưu Hỏa sớm quen biết anh từ trước thì cô nhất định sẽ cố gắng hết sức tránh xa loại nam sinh có bộ dạng không dễ chọc này.

Diệp Thành vừa ngồi vào ghế không được bao lâu đã nhờ Cố Sướng truyền cho Kỳ Lưu Hỏa một mảnh giấy.

【 Tớ hạ sốt rồi, không sao nữa. Kiểu tóc mới của tớ có ngầu không hả? 】

Kỳ Lưu Hỏa đọc xong liền trả lời lại, 【 Ai thèm lo lắng cho cậu. 】

Viết xong lại cảm thấy như vậy thì quá giả tạo, thế là cô liền xóa đi viết lại, 【 Vẫn mặc đồ mỏng như vậy, cậu là tên ngốc à? Ngầu muốn chết, ngầu như đám người đi tù suốt năm năm liền vậy. 】

Sau khi Diệp Thành đọc được mấy dòng này, anh cảm nhận được sự quan tâm ấm áp đến từ sâu trong nội tâm của Kỳ Lưu Hỏa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.