Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 42: Có Phải Cậu Đang Hẹn Hò Với Kỳ Lưu Hoả Không?




【 Diệp Thành: Đừng sợ…… Kỳ thật tớ chỉ nói giỡn thôi. Gọi video gì đó vẫn nên để sau này nói tiếp, cậu thấy sao? 】

【 Diệp Thành: Nhưng mà cậu thật sự không online à? 】

【 Diệp Thành: Nếu cậu không nói lời nào thì tớ đi ngủ đây. Kỳ thật tối hôm nay tớ rất mệt mỏi. 】

【 Diệp Thành: Ai da, cũng không thèm nói ngủ ngon với tớ luôn. 】

【 Diệp Thành: Được rồi, ngủ ngon, cố lên. 】

Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy mấy tin nhắn này, thầm nghĩ, đêm qua tâm trạng của Diệp Thành sẽ như thế?

Anh nói anh rất mệt mỏi.

Có lẽ là mệt trong lòng.

Kỳ Lưu Hỏa lại nghĩ, bây giờ có cần trả lời tin nhắn cho anh nữa không.

Kết quả Diệp Thành đã gửi đến tin nhắn mới.

【 Diệp Thành: Nick của cậu hiện hiện “Đang ở trong khung chat” được ba phút rồi, tớ vẫn luôn chờ, vậy mà chẳng thấy cậu gửi lại gì cả. Cậu đang làm gì? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa:……】 Vậy mà cũng bị phát hiện ra.

Quá xấu hổ.

Thật khiến người khác hổ thẹn.

【 Diệp Thành: Nói chuyện với tớ cũng cần cẩn thận suy tính như vậy sao? Quả thực là thụ sủng nhược kinh*. 】

*Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Tớ chỉ đang đọc lại mấy tin nhắn cậu gửi hôm qua. Tớ vừa mới khởi động lại máy. 】

【 Diệp Thành: Nữ sinh lấy cớ. [ Tôi không tin tưởng cậu đâu.jpg]】

【 Kỳ Lưu Hỏa:……】

【 Diệp Thành: Được rồi, không phải ngượng ngùng, chuyện này không có gì cả, yêu ở trong lòng khó nói thành lời, tớ hiểu mà. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Đừng có tự ảo tưởng, à đúng rồi, lần này cả hai chúng ta đều có tiến bộ. 】

【 Diệp Thành: Làm sao mà cậu biết được, có phải do sự tự tin của tớ ảnh hưởng đến cậu hay không? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Lúc nãy tớ gặp Cố Sướng ở quầy bán quà vặt. Cậu ấy bảo nghe thấy chủ nhiệm lớp khen ngợi hai chúng ta. 】

【 Diệp Thành: Cố Sướng? Là hotboy của lớp trước khi tớ chuyển đến sao? 】

Bắt trọng điểm kỳ lạ vậy, Kỳ Lưu Hỏa không hiểu ra sao.

【 Kỳ Lưu Hỏa:…… Là Cố Sướng, có phải hotboy hay không thì tớ không biết. 】

【 Diệp Thành: Cậu thân với cậu ta lắm à? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không phải, trước đó cậu ấy từng giúp chúng ta giảng bài, vừa hay gặp được nên nói qua lại hai câu thôi. 】

【 Diệp Thành: Cậu ta giúp chúng ta? Giúp chúng ta cái gì? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Đề toán học ý, bài mà cả hai chúng ta đều không biết làm. Vừa nãy tớ nói cho cậu rồi đó, dùng cách làm của Cố Sướng, cậu còn nói là dùng khá tốt nữa kia. 】

Diệp Thành: Vậy là do miệng mình tiện.

【 Diệp Thành: À, cậu ta học giỏi lắm sao? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Hình như cũng không tồi. 】

【 Diệp Thành: Ồ ồ ồ. 】

Nếu là người nào đẹp trai tiếp cận Kỳ Lưu Hỏa, Diệp Thành lại không lo lắng chút nào. Cái anh sợ chính là có người học giỏi tiếp cận cô.

Nguy cơ này quá lớn. Kỳ Lưu Hỏa không coi trọng vẻ ngoài, khiến cho Diệp Thành chỉ có mỗi cái mặt cảm thấy rất khó khăn.

Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao lúc trước không nghiêm túc học tập. Lần này cho dù anh có tiến bộ đến mức nào cũng sẽ không tốt hơn được bao nhiêu. Công sức bỏ ra có quan hệ trực tiếp với thành quả đạt được, Diệp Thành vẫn luôn hiểu rõ đạo lý này, cũng chưa từng ôm tâm lý may mắn.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Ồ cái gì mà ồ. 】

【 Diệp Thành: Không có việc gì, chờ anh đây lọt vào top 5 đứng đầu lớp, sẽ làm cho cậu chỉ nhìn thấy mỗi mình tớ.】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Nói khoác như vậy, cẩn thận bị sét đánh đầu lưỡi. 】

Ngày hôm sau thành tích được công bố. Kỳ thi trước đó Diệp Thành đứng thứ 50, còn Kỳ Lưu Hỏa đứng thứ 49 của lớp.

Lần này, Diệp Thành là hạng 41, Kỳ Lưu Hỏa đứng thứ 40 của lớp.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy thất vọng, Diệp Thành cũng có chút thất vọng.

Nhưng giáo viên lại nhìn thấy được hy vọng.

Trong hai năm đầu cấp ba, bắt đầu học từ ngày nào cũng không tính là muộn. Chỉ cần bản thân có lòng muốn tiến bộ, giáo viên sẽ cố hết sức nâng đỡ học sinh cho đến ngày đạt được thành tích có thể chấp nhận được. Thời gian này ai cũng có tiềm lực có thể phát huy vượt bậc.

Lần này, tên của Kỳ Lưu Hỏa và Diệp Thành được các giáo viên xếp vào danh sách ưu tiên giúp đỡ.

Lúc Diệp Thành nhìn thấy phiếu điểm tròng mắt trừng lớn tới mức sắp rớt ra ngoài, “Mẹ nó, lại là 3 điểm. Kỳ Lưu Hỏa, đời trước tớ nợ cậu 3 điểm sao? Sao lần nào cũng bị cậu đè dưới 3 điểm này vậy?”

Kỳ Lưu Hỏa nhíu mày, “Xem ra người không có thiên phú nhất định phải nỗ lực mới được. Rõ ràng tớ đã rất nỗ lực, vậy mà chỉ có thể hơn cậu được 3 điểm…… Đương nhiên là trên cơ sở so sánh với cậu thì tớ đã quá nỗ lực rồi.”

Diệp Thành kéo tay áo cô, “ Này, đừng có buồn như vậy, tớ có rất nhiều bài trắc nghiệm là khoanh bừa. Trình độ thật sự của tớ không cao đến thế đâu. Cậu đừng bởi vậy mà hoài nghi chính mình.”

Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, “Tớ…… Cũng có rất nhiều câu khoanh bừa, lại còn đều khoanh đúng hết……”

Diệp Thành trừng lớn đôi mắt, “Thế tớ không an ủi cậu nữa, cậu vẫn nên khóc đi.”

Kỳ Lưu Hỏa không khóc. Cô nói, “Lần này tớ đạt hạng 40, lần sau là có thể lên hạng 30. Từ giờ cho đến lúc thi đại học còn nhiều kỳ thi như vậy, nhất định tớ sẽ có thể đạt được thứ hạng mình mong muốn.”

Diệp Thành nghe xong cảm thấy rét lạnh sống lưng, “Đột nhiên tớ cảm thấy tớ sẽ không thể đuổi kịp cậu, đây là chuyện gì không biết.”

“……”

Trong buổi họp lớp, hai người bọn họ được giáo viên gọi tên khen ngợi một phen. Diệp Thành phổng mũi sắp bay lên tận trời, Kỳ Lưu Hỏa cũng vui sướng vô cùng.

Diệp Thành cảm giác được rõ ràng Kỳ Lưu Hỏa đang thay đổi. Cô chính là kiểu người chỉ cần có người ở bên cổ vũ liền dùng hết sức nỗ lực. Nếu chỉ có một mình cô sẽ do dự không dám tiến lên, nhưng chỉ cần có người quan tâm cô, khích lệ cô, nhất định cô sẽ mạnh mẽ không ngừng tiến tới.

Từ đầu Diệp Thành vốn chỉ coi việc đuổi theo cô như một trò chơi mà thôi, hiện tại không thể không nghiêm túc được nữa. Anh cũng cần nỗ lực một phen.

Nhưng ngay sau đó, có một chuyện nhỏ quấy rầy hai người bọn họ. Lão Vương đột nhiên nói muốn đổi chỗ ngồi một lần nữa.

“Khai giảng được một thời gian rồi, phiếu điểm mới cũng đã có. Chúng ta cứ căn cứ vào thành tích mà điều chỉnh chỗ ngồi là được.” Lão vương như có điều suy tư nhìn quanh lớp một lượt.

Trái tim Kỳ Lưu Hỏa đập thình thịch nhưng muốn vọt ra khỏi lồ ng ngực.

Diệp Thành quay sang nhìn cô, “Cậu căng thẳng sao?”

“…… Vẫn ổn.”

Lão vương quay đầu liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái.

Kỳ Lưu Hỏa và Diệp Thành đều tiến bộ rất lớn, nhưng giữa hai người lại có dấu hiệu yêu đương, đây là chuyện tuyệt đối không được cho phép. Vì thế Diệp Thành là người đầu tiên bị đổi chỗ.

Dáng người anh cao nên bị đẩy xuống cuối lớp, lại nhờ có thành tích tiến bộ nên được xếp vào bàn giữa dãy cuối cùng.

Các vị trí ở giữa lớp đều là những học sinh được giáo viên yêu thích nhất.

Kỳ Lưu Hỏa không quá lùn, thành tích cũng không phải tốt nhất nên bị xếp đến bàn giữa dãy thứ ba từ dưới lên.

Chỗ của cô và Diệp Thành là cùng một dãy. Thật đáng tiếc, bọn họ không thể nhéo đùi nhau khi thấy đối phương buồn ngủ trong giờ học để nâng cao tinh thần được nữa.

Người ngồi phía sau Kỳ Lưu Hỏa là Cố Sướng.

Cố Sướng học tập khá tốt, ngồi ở hàng đầu tiên của nam sinh, bị kẹt ở giữa Kỳ Lưu Hỏa và Diệp Thành.

Đối với vị trí ngồi của Cố Sướng, Kỳ Lưu Hỏa không nghĩ gì nhiều. Nhưng bạn cùng bàn của cô đổi thành Lâm Phố, chuyện này khá lạ lẫm. Bạn cùng bàn hiện giờ của cô chính là cô nàng mỗi tối đều chui trong ổ chăn bật đèn pin nỗ lực đọc bài.

Cũng không phải Kỳ Lưu Hỏa chưa từng nói chuyện với cô ấy, mà là do cô ấy còn kỳ quái hơn cả Kỳ Lưu Hỏa, chỉ một mình học tập, nhưng thành tích lại không hề tiến bộ, cũng không thích giao tiếp với người khác.

Sau khi xếp lại chỗ ngồi, học xong tiết thứ nhất, đột nhiên có người túm lấy đuôi tóc của Kỳ Lưu Hỏa. Kỳ Lưu Hỏa đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cố Sướng vô tội nhìn cô.

Kỳ Lưu Hỏa từ bỏ việc tìm hung thủ, lại quay về bàn mình, thế nhưng lại có người túm tóc cô.

Kỳ Lưu Hỏa nổi giận, lại quay đầu trừng mắt nhìn Cố Sướng, sau đó thấy Diệp Thành đứng lên ở sau lưng Cố Sướng nói với cô, “Ngoại trừ tớ ra, còn có ai khác.”

“……” Thật phiền phức. Đã cách xa như vậy rồi, cảm giác tồn tại của Diệp Thành vẫn mạnh mẽ như vậy.

Nhưng Kỳ Lưu Hỏa lại không hề hoảng hốt, Diệp Thành giống như vẫn đang ở bên cạnh cô.

Giờ ra chơi Kỳ Lưu Hỏa thấy Diệp Thành đi ra ngoài, nhưng lại không đoán được anh muốn đi WC hay là đi quầy bán quà vặt mua que cay. Một lát sau, Diệp Thành quay lại, lúc đi qua Kỳ Lưu Hỏa có đặt một cốc cà phê lên bàn học của cô.

Phía dưới đè một mảnh giấy nhỏ.

【 Buồn ngủ thì uống, nếu không tớ sẽ thành học nhiều hơn cậu đấy…… Nhưng uống nhiều không tốt đâu, ngực sẽ nhỏ đi đó. 】

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Cả ngày hôm đó, Kỳ Lưu Hỏa chỉ cần buồn ngủ một cái, nhìn thấy cốc cà phê kia liền tỉnh táo trở lại, tinh thần phấn chấn.

Nữ sinh ngồi bên cạnh cũng buồn ngủ, bởi vì cô ấy luôn đọc bài lúc tối muộn. Cô ấy phát hiện Kỳ Lưu Hỏa chỉ cần nhìn cốc cà phê kia liền giống như được tiêm máu gà có thêm sức lực học tập, vì thế cũng nhìn lén theo.

Kỳ Lưu Hỏa hỏi cô ấy, “Cậu muốn uống không?”

“Không không không……” Cô ấy lập tức xua tay, “Tớ không uống, cảm ơn……”

“Không có việc gì, nếu cậu muốn uống thì cứ uống nhé.” Kỳ Lưu Hỏa nói.

Mọi người đi học ai cũng buồn ngủ muốn chết, Kỳ Lưu Hỏa biết rõ khổ sở của cô ấy.

Nhưng nữ sinh kia lại tăng thêm hảo cảm với Kỳ Lưu Hỏa.

Trước kia cô ấy cảm thấy Kỳ Lưu Hỏa luôn chơi di động đến nửa đêm, không chịu học tập gì cả, luôn đứng bét lớp còn chỉ biết ăn không ngồi rồi. Kết quả lần này cô lại thi được cao hơn cả cô ấy.

Vốn dĩ trong lòng còn cảm thấy có chút không công bằng, nhưng chỉ trong thời gian một tiết học trên lớp, cô ấy liền phát hiện Kỳ Lưu Hỏa nỗ lực hơn mình rất nhiều, học nhanh thuộc nhanh, làm bài cũng nhanh, kỳ thật còn rất thông minh.

Những ngày tháng không ngồi cùng bàn với Diệp Thành, Kỳ Lưu Hỏa tựa hồ cũng không thay đổi nhiều lắm. Diệp Thành vẫn cứ tìm đủ mọi cách để xuất hiện ở trước mặt cô.

Còn Diệp Thành không còn Kỳ Lưu Hỏa ngồi bên cạnh, không còn nỗ lực như trước kia nữa.

Cuối cùng một loạt nam sinh trong lớp bị anh làm hư, bình thường đi học đều cầm theo que cay truyền tay nhau ăn, rồi thi nhau ném giấy vào thùng rác xem ai ném chuẩn. Diệp Thành chính là người giỏi trò này nhất.

Lớp trưởng ngồi cùng bàn với Diệp Thành, vừa ăn que cay do Diệp Thành mua vừa tò mò hỏi anh, “Có phải cậu đang hẹn hò với Kỳ Lưu Hỏa hay không?”

Diệp Thành nghĩ đến nội dung hiệp ước và cả mục tiêu đuổi kịp Kỳ Lưu Hỏa vẫn mãi không đạt tới, lắc đầu nói, “Không tính là hẹn hò, thân hơn bạn bè, nhưng chưa đến mức trở thành người yêu.”

“Đó chính là ái muội*.”

*Giống kiểu thả thính.

Diệp Thành lắc đầu, “Không không không, chỉ là…… Cậu không hiểu, đây là một cảm giác vô cùng tốt đẹp.”

“Dù sao cũng là không ở bên nhau đúng không. Tại cậu lúc nào cũng chiều chuộng cậu ấy giống như chiều vợ, làm cho mọi người trong lớp đều tưởng hai cậu đang hẹn hò.” Lớp trưởng nói.

Diệp Thành cười, “Thế cũng tốt, tớ đây dự đoán cho tương lai.  Muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, đừng ảnh hưởng đến cô ấy học tập là được.”

Nhưng lớp trưởng là một tên bà tám chính hiệu. Tin tức cậu ta là bạn cùng bàn của Diệp Thành rất nhanh liền truyền ra cả khối. Có nữ sinh bắt đầu tìm đến lớp trưởng dò hỏi, Diệp Thành rốt cuộc có còn độc thân hay không.

Kỳ Lưu Hỏa nói ở bên nhau hay không, không ai chịu tin. Dù sao tâm tư giữa nữ sinh với nhau rất dễ đoán, nói gì cũng không được tin. Còn nam sinh thì khác, nói ra chính là sự thật.

Hiện tại ở trong mắt mọi người, chuyện này có nghĩa là Diệp Thành tự mình đứng ra làm sáng tỏ tin đồn anh đang hẹn hò với Kỳ Lưu Hỏa.

Vào tiết tự học buổi tối, Diệp Thành đến muộn hơn ngày thường.

Kỳ Lưu Hỏa đang chăm chú học bài, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người, phần đầu của người đó chiếu xuống vở cô, dọa cô sợ hãi hét toáng lên.

Diệp Thành chỉ có thể khom lưng chạy ra thật xa, “Mẹ nó…… Cậu hét cái gì đấy?”

“…… Cậu làm tớ sợ muốn chết rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.