Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 35: Long Sàng Của Cậu




Kỳ Lưu Hỏa quay sang nói, “Câm miệng.”

Diệp Thành lại cười, lật người một cái, ánh nắng ở ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng rơi trên người anh, một buổi chiều mùa thu ấm áp dào dạt, “Tớ nghiêm túc mà. Cậu lên đây ngủ một lát đi, buổi chiều mới có tinh thần học tập.”

Kỳ Lưu Hỏa nhìn anh, lại nhìn giường, do dự không thôi.

“Ai da, cậu có cái gì phải sợ hả? Tớ đẹp trai như vậy!” Diệp Thành hất cầm đánh giá Kỳ Lưu Hỏa, “Còn có thể thật sự làm ra chuyện gì không hay với cậu sao?”

“……”

Tựa hồ sợ Kỳ Lưu Hỏa không yên tâm, Diệp Thành lại nói, “Cậu yên tâm, kỳ thật tớ không thích ngực lớn đâu.”

“……”

Mấy chữ “Lạy ông tôi ở bụi này” phảng phất như đang lấp lánh ở trên đỉnh đầu Diệp Thành.

Diệp Thành: “Qua đây chứ?”

“Đừng nói nữa, long sàng của cậu…… Cậu ngủ là được rồi, tớ muốn đọc sách một lát.” Kỳ Lưu Hỏa cầm sách giáo khoa chính trị lên đọc.

Diệp Thành lại vỗ lên giường, “Ai da! Nằm lên long sàng của trẫm cậu chính là Hoàng Hậu! Tuổi còn trẻ sao cứ phải lo nghĩ linh tinh làm gì?”

Kỳ Lưu Hỏa không thèm để ý mấy lời trêu chọc của anh nữa, nhìn xuống trang sách muốn đọc ra mà không thể đọc nổi. Cô thầm tự trách bản thân tại sao lúc đi học không chăm chú nghe giáo viên giảng bài để ghi chú trọng điểm?

Đến lúc thật sự phải học liền mờ mịt không biết bắt đầu từ đâu.

Diệp Thành bắt đầu trào phúng, “Ai da, sách của cậu trắng tinh như vậy. Bình thường đến tiết chính trị nếu cậu không ngủ thì cũng là lấy đề toán ra làm, đâu phải tớ không biết. Đừng làm bộ nữa, mau lại đây đi.”

Kỳ Lưu Hỏa bỏ sách chính trị xuống, lấy mấy đề toán tham khảo buổi sáng giáo viên dạy thêm giao cho ra bắt đầu làm.

Diệp Thành thấy cô một lòng quyết tâm muốn học tập, chỉ có thể từ bỏ ý định. Bản thân một mình lăn qua lộn lại ở trên giường cũng không thú vị, liền bước xuống đi đến ngồi đối diện cô.

“Từ từ, từ từ!” Diệp Thành kêu lên.

Kỳ Lưu Hỏa đang mải đọc đề, “Làm sao vậy?”

“Chờ tớ lấy đề ra đã, xong bắt đầu tính giờ, xem ai làm xong trước.” Diệp Thành nhanh chóng lấy vở ra chuẩn bị làm đề.

Kỳ Lưu Hỏa nhíu mày, “Tớ không thi với cậu đâu.” Vừa nói vừa chuyên tâm đọc hết đề một lượt, thậm chí còn bắt đầu tính toán kết quả của câu hỏi thứ nhất.

Diệp Thành tìm được đề của mình, thấy Kỳ Lưu Hỏa vẫn chưa đặt bút viết bài, liền yên tâm nói, “Được, bắt đầu!”

Nói xong, Diệp Thành còn chưa kịp đọc đề, đã thấy Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu chăm chú viết bài.

Diệp Thành:…… Ngoài miệng nói không thi không thi, đầu óc lại rất thành thật.

Trước ba giờ chiều, cả hai người đều làm xong hết bộ bài thi.

Hai câu trắc nghiệm cuối cùng là điền vào chỗ trống, không biết cách làm, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Câu thứ mười bảy dựa theo bài giảng của giáo viên nên làm được, cảm giác cũng không tệ lắm. Còn mấy câu sau đó liền không biết làm nữa.

Hai người đối chiếu đáp án, Kỳ Lưu Hỏa được nhiều hơn Diệp Thành 4 điểm.

Diệp Thành nhìn bài thi của mình, lại nhìn của Kỳ Lưu Hỏa, chỉ vào câu thứ 21 hỏi cô, “Câu này giáo viên còn chưa giảng đến, sao cậu lại làm được?”

“Đây là đề lớp 10.” Kỳ Lưu Hỏa nói.

Diệp Thành nói, “Đương nhiên là tớ biết rồi, cả bộ đề này đều thế mà.”

“…… Hồi học lớp 10 tớ được Bối Hàn Học dạy. Lúc tớ đến phòng giáo viên hỏi bài, mọi người đều hỏi câu này, cậu ta được điểm tối đa nên được giáo viên bảo dạy bọn tớ làm câu này.”

Khi đó một đám người đều chen chúc vây quanh Bối Hàn Học nghe cậu ta giảng đề, Bối Hàn Học căn bản không thấy được Kỳ Lưu Hỏa đứng ở bên ngoài cũng đang nỗ lực nghe giảng.

Kỳ Lưu Hỏa là kiểu người khi bị giáo viên truy hỏi “Tại sao lại không biết cái này, sao có thể không biết được, rốt cuộc là em không hiểu cái gì” liền sẽ khẩn trương đến mức nghe gì cũng không vào đầu. Nhưng Bối Hàn Học là học sinh, lúc giảng đề sẽ không có uy nghiêm và áp lực như của giáo viên, thậm chí thái độ của cậu ta có thể nói là rất hòa ái. Vì thế Kỳ Lưu Hỏa nghe cậu ta giảng xong liền hiểu bài.

Diệp Thành nghe thấy cô nhắc đến tên của Bối Hàn Học liền đen mặt lại, giật bài làm của Kỳ Lưu Hỏa xem thử rồi chép lại các bước làm của cô lên bài mình. Đột nhiên anh phát hiện có một bước anh đọc mãi không hiểu, liền ném bút đi rồi mở một cuốn sách toán học vừa có đề vừa có bài giải ra tự đọc.

Kỳ Lưu Hỏa kinh ngạc nhìn anh, thầm nghĩ, Diệp Thành cũng rất có ý thức cạnh tranh với cô đấy chứ. Nếu lần này đổi lại là cô thua Diệp Thành 4 điểm, có lẽ phản ứng của cô cũng không khác gì anh hiện giờ.

Cũng không biết…… Như vậy có ảnh hưởng đến chuyện yêu đương sau này hay không……

Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, thầm nghĩ bản thân đã tưởng tượng quá xa. Hôm nay mình hơn anh 4 điểm, có lẽ sau này sẽ hơn anh tận 40 điểm. Có khi Diệp Thành vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp được cô.

Nghĩ vậy, Kỳ Lưu Hỏa không nhịn được vui sướng bật cười ra tiếng.

Diệp Thành ngẩng đầu nhìn cô, “Cười cái gì?”

“Không có gì.”

Diệp Thành: “Nhiều hơn 4 điểm liền, không ngờ đó.”

“Đúng vậy.”

Buổi chiều lúc giáo viên dạy địa lý tới cửa, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Dạy thêm cho con nhà giàu vô cùng mệt mỏi, vừa phải nịnh bợ bọn họ, lại vừa không thể ép buộc bọn họ. Quản không nghiêm thì không tiến bộ, quản nghiêm lại làm người ta chán ghét mình.

Nhưng ngoài dự đoán, hai đứa nhỏ này giống như bị điên rồi, thi nhau học hỏi, ngươi truy ta đuổi vùi đầu vào học. Lúc ra đề điền vào chỗ trống hai người đều có phản ứng vô cùng nhanh.

Giáo viên xem qua phiếu điểm của hai người bọn họ, khó hiểu nói, “Không đúng. Hai em rõ ràng không hề chậm hơn người khác, nhớ bài cũng nhanh. Tại sao thành tích thi lại là hạng nhất và hạng hai đếm ngược như vậy?”

Diệp Thành nhìn Kỳ Lưu Hỏa, Kỳ Lưu Hỏa nhìn Diệp Thành.

Kỳ Lưu Hỏa: “Cậu ấy đi học toàn ngủ gật, em bị lây bệnh ham ngủ của cậu ấy.”

“Rõ ràng là sợ cậu bị xếp cuối nên tớ mới cố ý thi kém hơn.”

“Cậu……” Có cái rắm.

Giáo viên thầm nghĩ, có lẽ hai người bọn họ đang yêu nhau.

Nhưng hai người yêu nhau lại có ý thức cạnh tranh mạnh mẽ như vậy cũng không tồi.

Lúc giáo viên địa lý rời đi đã là 5 giờ rưỡi chiều. Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chậm rãi khiến bầu trở đỏ rực một mảng, xa xa rải rác những rặng mây đỏ hồng, lọt vào mắt người đẹp đến não lòng. Góc phòng trống trải cũng dần trở nên tối tăm.

Diệp Thành bật đèn lên, muốn xua tan bóng tối đang lan tràn.

Kỳ Lưu Hỏa ngẩng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ lung linh trên trần nhà, không khỏi cảm thán, “Thật tráng lệ..…”

“Đẹp không, ánh đèn này chính là phố xá sầm uất phồn hoa, một người cuồng hoan.” Diệp Thành đứng ở bên cửa sổ nhìn về biển rừng nơi xa đang dần chìm vào bóng tối.

Bụng Kỳ Lưu Hỏa đột ngột réo vang. Cô đói bụng rồi.

Diệp Thành muốn bảo cô ở lại ăn cơm chiều, nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

Sống trong cô đơn quá lâu, luôn phải khẩn cầu người khác ở lại bên cạnh. Tâm tư của anh tự khắc sẽ chậm rãi trở nên hèn mọn.

Từ rất lâu trước khi, Diệp Thành đã học được hèn mọn.

Kỳ Lưu Hỏa đứng ngay bên cạnh anh, “Cậu không mời tớ…… ở lại ăn cơm chiều sao?”

Diệp Thành đột nhiên xoay người, đáy mắt tràn ngập vui sướng, “Cậu…… Có thể ở lại ăn cơm chiều với tớ sao?”

“Hôm nay có thể.” Kỳ Lưu Hỏa gật đầu.

Mẹ cô và hai cha con nhà họ Hà đều đi trường học của Sùng Chính Kỳ cả rồi. Phỏng chừng ngày mai còn ở lại chơi thêm một ngày, không có thời gian để ý đến cô, còn dặn dò cô buổi tối ăn ở bên ngoài rồi hẵng về nhà.

Diệp Thành cũng phải ở một mình.

Vậy đem một người cuồng hoan biến thành hai người cuồng hoan là được.

Kỳ Lưu Hỏa nói cô sợ béo, dặn Diệp Thành buổi tối làm mấy món ăn ít béo một chút.

Diệp Thành đeo tạp dề bận rộn ở trong phòng bếp. Kỳ Lưu Hỏa bật đèn ngồi ở phòng khách xem TV. Anh nói, “Một bữa ăn hết mười cân cơm còn muốn gầy. Tớ thấy cậu đang cố tình làm khó tớ đấy.”

“Không phải cậu lợi hại nhất sao, nhất định sẽ có cách thôi.” Kỳ Lưu Hỏa nói vọng vào trong bếp.

Đối với người có ý thức cạnh tranh cao mà nói, phép khích tướng vô cùng hữu dụng. Diệp Thành lặng lẽ lấy ra di động ra tìm kiếm “Thực đơn dành cho người muốn giảm cân”…

Sau khi tìm được vài món ăn tương đối dễ làm, Diệp Thành còn cẩn thận xóa lịch sử tìm kiếm.

Một người lợi hại chân chính sẽ không dựa vào mẹ Độ*. Diệp Thành vẫn luôn nghĩ như vậy.

*Baidu (Bách Độ) là một trang web tìm kiếm tổng hợp của Trung Quốc, giống như Google.

Bữa tối của hai người vô cùng hài hòa.

Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở đối diện Diệp Thành ăn vô cùng thích ý. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng toàn bộ căn phòng, cùng với mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa trong không khí. Diệp Thành cảm thấy bản thân đã lâu không được vui vẻ như vậy rồi. Anh nói, “Kỳ Lưu Hỏa.”

“Hả?” Kỳ Lưu Hỏa phồng miệng trợn má ngẩng đầu nhìn anh, “Làm sao vậy?”

“Tớ đang rất vui vẻ.” Giọng điệu của Diệp Thành vô cùng nghiêm túc.

Kỳ Lưu Hỏa nghe xong bất giác nổi lên một tầng da gà, “Sao lại làm ra vẻ mặt này, cậu đang chuẩn bị lừa tình sao. Đừng có nói kỳ thật hôm nay là sinh nhật của cậu gì đó rồi cảm ơn tớ hôm nay đã ở bên bầu bạn với cậu đấy nhá.”

“……” Diệp Thành sửng sốt, “Nghĩ hay thật đấy. Có bao nhiêu người muốn được ăn sinh nhật với tớ, cậu phải xếp hàng chờ đến lượt.”

“Được…… Thế ngày cậu ăn sinh nhật tớ sẽ biến mất.”

“Đừng, đừng, tớ lỡ lời nói linh tinh thôi. Đừng để bụng mà.” Diệp Thành chưa chống đỡ nổi một giây liền chịu thua.

Kỳ Lưu Hỏa hỏi, “Thật sự là sinh nhật cậu đấy à?”

“Đương nhiên không phải,” Diệp Thành gắp cho Kỳ Lưu Hỏa một miếng ức gà được rắc muối tiêu, hương vị tuyệt hảo, “Với quan hệ này của chúng ta, nếu thật sự là sinh nhật của tớ, cậu cho rằng không tặng quà mà vẫn được vào cửa sao?”

“Nói cũng đúng.” Kỳ Lưu Hỏa thầm nghĩ may mà không phải là sinh nhật. Nếu không cô vô ý không chuẩn bị gì thế này, Diệp Thành sẽ rất đáng thương.

Hai người ăn xong vẫn là Kỳ Lưu Hỏa rửa bát.

Diệp Thành một mực bắt cô phải đeo tạp dề.

Kỳ Lưu Hỏa: “Không sao đâu, tớ không làm dây ra quần áo đâu.”

Diệp Thành lắc đầu, “Không phải chuyện này, cậu mau nhấc cánh tay lên đi.”

Kỳ Lưu Hỏa nhận mệnh nâng cánh tay lên. Diệp Thành đeo dây áo tạp dề hình Hello Kitty màu hồng nhạt lên cổ Kỳ Lưu Hỏa, sau đó còn giúp cô thắt một cái nơ con bướm ở sau lưng.

“Sao cậu lại dùng tạp dề màu hồng nhạt?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Diệp Thành kinh ngạc, “Cậu chưa thấy tớ dùng tạp dề gì sao? Nam sinh đeo tạp dề trông rất đẹp trai đó. Của tớ không phải cái này, cái cậu đang đeo là lúc mua nồi được tặng kèm. Tớ chỉ muốn nhìn dáng vẻ ở nhà làm nội trợ sau khi kết hôn của cậu như thế nào thôi.”

Kỳ Lưu Hỏa: Mua nồi tặng tạp dề.

Quả nhiên, anh thật sự không lãng mạn một chút nào.

Dọn dẹp xong xuôi, Kỳ Lưu Hỏa và Diệp Thành ở lầu ba làm hết số bài tập địa lý còn lại, rồi chuyển sang làm bài tập trên lớp được giao về nhà.

Diệp Thành ngáp một cái, “Không được, tớ phải chơi di động một lát để lấy lại tinh thần.”

Kỳ Lưu Hỏa không để ý đến anh vẫn tiếp tục chăm chỉ làm bài. Diệp Thành trèo lên giường nằm bò chơi di động, kết quả chơi một lúc liền ngủ thiếp đi.

Làm xong một môn, Kỳ Lưu Hỏa nhìn lướt qua di động, thấy đã đến 8 giờ rưỡi tối. Cô phải về nhà rồi.

Nhưng mà Diệp Thành còn chưa tỉnh dậy, có cần gọi anh không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy vẫn không nên gọi thì hơn…… Bây giờ gọi anh dậy, cô liền đi mất. Vậy sẽ chỉ còn một mình Diệp Thành cô đơn ở lại đây. Không bằng cứ để anh trực tiếp ngủ đến ngày mai.

Kỳ Lưu Hỏa rút chăn ở dưới người Diệp Thành ra đắp lên người anh, cầm lấy di động đang rơi trên ngực anh đặt ra xa, cuối cùng khẽ nhấc đầu anh lên rồi lót gối xuống dưới.

Kỳ Lưu Hỏa: Vậy mà vẫn chưa tỉnh.

Sau khi tắt hết đèn điện đi, Kỳ Lưu Hỏa bật một cái đèn ngủ nho nhỏ cho Diệp Thành, để lại một tờ giấy note nho nhỏ cho anh.

Không biết ngủ được bao lâu, giây phút Diệp Thành vừa mới tỉnh lại liền gọi tên Kỳ Lưu Hỏa. Gọi hai câu liên tiếp, nhìn thấy trần nhà đèn và bên ngoài cửa sổ đều tối đen, không người trả lời.

Anh liền biết, Kỳ Lưu Hỏa đi rồi.

Tự ép bản thân bỏ mặc cảm giác cô độc khi nửa đêm tỉnh giấc chỉ thấy một mình trong căn nhà rộng lớn, Diệp Thành tìm kiếm di động gửi tin nhắn cho Kỳ Lưu Hỏa.

【 Diệp Thành: Cậu về kiểu gì vậy? Tớ vốn còn định đưa cậu về. 】

Kỳ Lưu Hỏa ở bên kia lập tức trả lời.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Tỉnh rồi hả? Tớ còn tưởng đến sáng mai cậu mới tỉnh cơ. Cậu không cần đưa tớ về đâu, quan hệ giữa chúng ta không thích hợp đưa đi đưa về như vậy. 】

【 Diệp Thành: Cậu ghét tớ? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không phải, cậu bị ngốc à. Cậu đưa tớ về xong, nói không chừng tớ lại muốn đưa cậu về, cứ đưa nhau qua lại như vậy thì thật phiền toái. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.