Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 29: Nếu Cậu Có Thể Theo Đuổi Tớ




“Được rồi, con người vẫn luôn thay đổi. Giống như tớ của mỗi tháng đều không muốn thừa nhận tên ngốc trong tháng trước chính là mình……”

Kỳ Lưu Hỏa lên tiếng nhắc nhở anh, “Cậu lạc đề.”

Diệp Thành bừng tỉnh đại ngộ, “À rồi rồi…… Sau đó ban nhạc nhỏ của chúng tớ đi kêu gọi người khác gia nhập, kêu gọi được rất nhiều người. Nhiều quá nên sau đó tớ không quen biết được bao nhiêu.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Ừ……”

“Nam sinh thì cậu chắc cũng biết, chính là thích xưng huynh gọi đệ, động một cái liền nổi lên nhiệt huyết. Có lẽ là khoảng một tuần trước khi thi vào cấp ba, ban nhạc của bọn tớ tổ chức tiệc liên hoan, có rất nhiều người đến. Không biết là ai bắt đầu đánh cược, tớ lại có men rượu trong người ngà ngà say, bọn họ liền quay video lại, nói nếu tớ thua cuộc thì có một người huynh đệ muốn lấy bộ trống Jazz của tớ……”

“……”

Diệp Thành nói rất loạn, không hề có trật tự gì cả, tâm trạng cũng đang không ổn định, thoạt nhìn có vẻ như không phải là một đoạn hồi ức tốt đẹp. Kỳ Lưu Hỏa muốn bảo anh dừng lại, kết quả bị Diệp Thành phát hiện, làm động tác ra hiệu bảo cô im lặng.

Kỳ Lưu Hỏa lập tức không nói nữa.

“Nhưng sau này, tớ bị thua…… Kỳ thật không phải là tớ không thể bỏ được bộ trống kia. Nhưng mà từ khi bắt đầu học đánh cho đến sau này tham gia các loại thi đấu, tớ vẫn luôn dùng nó, lâu ngày có cảm tình, không nỡ rời xa nó. Rồi bọn họ bảo nếu tớ chịu tỏ tình với Tuyên Sơ Đồng, sẽ không đòi trống của tớ nữa.”

“……”

“Lúc ấy thật sự đã bị lung lay, định ngo ngoe rục rịch…… Nhưng sau này suy nghĩ kỹ lại, hóa ra bọn họ chỉ là muốn nhìn thấy tớ khổ sở mà thôi. Bởi vì ngay trước ngày hôm ấy Tuyên Sơ Đồng đã tuyên bố mình có bạn trai với mọi người. Mà ngày thường ở trường học tớ lại tỏ ra quá nổi bật, nên bọn họ chỉ muốn nhìn thấy tớ theo đuổi cô ta thất bại, sau đó bị làm cho bẽ mặt mà thôi.”

“……” Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy khi đó Diệp Thành đúng là một con heo ngốc.

“Bọn họ giúp tớ bày ra một loạt kế hoạch đào góc tường* nhà người ta. Chuyện cậu vừa mới nhắc đến chỉ là một trong số đó. Ngay từ lúc trước khi đưa thư tình, tớ đã muốn lùi bước. nhưng bọn họ lại lén lút ngăn cản Tuyên Sơ Đồng, ép tớ nhất định phải đưa thư tình cho cô ta.”

*Đào góc tường: Là từ ngữ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của bạn bè, hoặc kiểu như mua cầu thủ đá banh, thấy đội kia có cầu thủ hay thì hao hết tài lực để chiêu mộ về v.v… 

Kỳ Lưu Hỏa trừng mắt nhìn anh.

Diệp Thành từ từ kể ra, “Lúc ấy tớ trái lo phải nghĩ cảm thấy nữ sinh này sẽ rất phiền toái. Thế là tớ liền rút thư về nói không đưa nữa, tớ đồng ý nhận phạt.”

Dường như Diệp Thành vẫn còn tâm tư nói giỡn, vẻ mặt nghiêm túc cứ như đang trả lời phỏng vấn.

“Không phải tớ gọi Tuyên Sơ Đồng, nhưng lúc tớ bỏ đi cô ta liền đứng ở sau lưng hỏi tớ có chuyện gì vậy. Lúc ấy ở đó có bao nhiều người cô ta không hỏi, lại hỏi tớ.”

“Sau đó tớ nói, không có việc gì…… Kiểu tóc ngày hôm nay của cậu rất đẹp, lúc đi xuống bậc thang nhớ đi chậm một chút…… Sau đó tớ liền xé nát bức thư đó đi rồi ném vào thùng rác.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Trống thì sao?”

“Ngày thường tớ rất quý bộ trống kia, nếu không phải thi đấu thì sẽ không mang đến trường. Ngày hôm đó tớ bảo tài xế chở nó đến trường, ai thắng cược thì đưa cho người đó.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Thế còn…… Tuyên Sơ Đồng…… Cô ta chỉ mới như vậy đã tức giận rồi sao?”

“Đúng không, chuyện đánh cược này chỉ có mấy người trong ban nhạc của tớ biết. Tớ đã cho trống đi thì chuyện này cũng tính toán xong xuôi rồi. Kết quả không biết tên điên nào chạy tới nói với Tuyên Sơ Đồng rằng tớ thích cô ta từ lâu rồi, sau đó còn kể cho cô ta nghe mấy kế hoạch tác chiến kia, bảo là tớ dốc hết tâm huyết muốn…… Sau đó bạn thân của cô ta đi lục thùng rác tìm lại mấy mảnh giấy vụn của bức thư kia ghép lại……”

“……” Hy vọng Hạ Ngữ Mộng không phải là người làm ra loại chuyện ngu xuẩn này.

Diệp Thành ôm đầu mệt mỏi, “Tớ rất hối hận, cảm thấy rất có lỗi về việc chặn đường cô ta, còn khen kiểu tóc của cô ta. Sau này cô ta tìm người đến đánh tớ bao nhiêu lần, tớ cũng chưa nói gì cả. Ngay từ đầu là do tớ sai, tớ không nên đi theo đám người kia cản lại cô ta, cũng không nên chỉ vì một bộ trống liền nảy sinh ý đồ tiếp cận cô ta. Khi đó tớ quá đê tiện, cậu thấy đúng không. Nhưng mà sau khi mọi chuyện xảy ra, cô ta dường như lên cơn điên vậy…… Hai nhà chúng tớ đúng là có ân oán, nhưng mà là giữa trưởng bối với nhau. Tớ là một cá nhân độc lập, tớ tự thấy mình trong sạch, thế là…… Lời nói đáng sợ như nào, ba người hợp lại liền thành hổ dữ…… Có lẽ cậu cũng biết loại cảm giác này rồi.”

“……”

Thôi học vì Tuyên Sơ Đồng nhất định không phải là toàn bộ chân tướng.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy vô cùng áy náy. Mới sáng sớm mà đã ép Diệp Thành phải kể ra nhiều chuyện không vui như vậy, “Diệp Thành, liệu cậu có giận tớ không…… Tớ chỉ là rất muốn biết gút mắc giữa cậu và cô ta mà thôi, tớ không nghĩ tới……” Sẽ liên quan đến cả nhà cậu.

Diệp Thành bật cười, thậm chí còn đắc ý dào dạt, giống như được Kỳ Lưu Hỏa áy náy với mình là một chuyện rất đáng tự hào, “Không sao đâu, không phải cậu đã xem vòng bạn bè của tớ rồi sao, tớ đã đi ra ngoài bình ổn lại tâm tình suốt nửa năm rồi.”

“Vì chuyện này sao?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

“Cũng không hẳn. Cậu cứ lên diễn đàn xem thử đi, có cái gì muốn biết thì mau chóng tìm hiểu, đừng có giữ lại trong lòng…… Rất nhiều người đều không chịu tin tớ, nhưng hiện tại tớ…… Cực kỳ hy vọng được cậu thấu hiểu. Tớ cảm thấy cậu sẽ hiểu được.” Diệp Thành chân thành tha thiết nói với cô.

Kỳ Lưu Hỏa lấy di động ra ấn vào diễn đàn của trường Thường Hưng xem thử, quả nhiên ở trên top 3 chủ đề hot nhất liền tìm thấy 【 Thư tình bị xé nát, người thừa kế thứ ba của nhà họ Diệp dơ bẩn đê tiện 】

Kỳ Lưu Hỏa đọc ra bài viết, cũng không biết là ai có ý đồ sâu xa như vậy, sửa sang mọi chuyện từ đầu tới đuôi vô cùng tinh tế…… Toàn bộ đều hướng về chỉ trích Diệp Thành là đồ phá hoại hạnh phúc của người khác, sau khi mẹ của anh đã làm ra chuyện không có liêm sỉ thì anh lại chen chân vào tình yêu của Tuyên Sơ Đồng. Còn nói cái gì mà quả nhiên con trai của tiểu tam thì vẫn chỉ là tiểu tam……

Tình cảm bồng bột trong tuổi dậy, kỳ thật…… Nói đau cũng không đau nhiều đến thế. Dù sao cuộc đời dài như vậy, nếu thật sự tính toán cẩn thận, thì cái đó chỉ có thể được coi là ngây thơ không biết sự đời thăm dò chuyện mới lạ mà thôi. Nhưng nếu ở cái tuổi nhỏ đó thì chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, hoặc là một vài tin tức bịa đặt, đều có thể đả kích một thiếu niên bé nhỏ không có đủ năng lực thừa nhận bất kỳ một tin đồn nhảm nhí nào đến mức không thể ngóc đầu lên được.

Kỳ Lưu Hỏa buông di động xuống, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thành. Diệp Thành lại nói tiếp, “Mẹ của tớ ngoại tình, là người tình của ba Tuyên Sơ Đồng, bị người nhà Tuyên Sơ Đồng bắt được đánh cho một trận, còn quay video lại đăng lên diễn đàn của Thường Hưng. Đây là danh tiếng gắn liền với tớ, có lẽ bây giờ vẫn có thể tìm được.”

“……”

“Tớ cũng không đồng ý với hành động của mẹ, cho nên khi ba tớ ly hôn với mẹ rồi cưới đồng nghiệp của mình, tớ không hề giúp đỡ bà ấy. Bà ấy là người trưởng thành, đây là do bà ấy tự mình lựa chọn…… Bà có tam quan* khiến người ta không thể tán đồng, nhưng đây là chuyện của bản thân bà ấy. Tớ cũng từng lén lút chỉ trích bà rất nhiều lần, cũng ác độc muốn chấm dứt quan hệ với bà ấy. Nhưng tớ và bà ấy là mẹ con, huyết thống không phải… Chỉ cần cậu hận thù muốn từ bỏ là nó sẽ không còn.”

*Tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, và giá trị quan. Ý chỉ sự hiểu biết và lý giải của con người về thế giới, cuộc đời, giá trị của mỗi cá nhân.

“……”

“Bà ấy không biết hối cải, tớ liền trở thành người gánh chịu, ở Thường Hưng thường xuyên bị người ta chê trách. Ba của tớ lợi hại, cũng rất bình tĩnh, muốn làm cho đám người ở trường học kia câm miệng. Nhưng thực sự là tớ không thể chịu đựng nổi nữa. Như tớ đã nói, mặc dù tớ không hề đồng ý với cách làm của mẹ mình, thậm chính còn khinh thường, nhưng ở trong mắt người khác, tớ chính là con trai của tiểu tam. Hơn nữa người bị hại còn là mẹ của Tuyên Sơ Đồng. Khoảng thời gian ở Thường Hưng kia…… Hỗn loạn vô cùng……”

Diệp Thành nói xong còn bình thản uống nước chép miệng, dường như những chuyện này chẳng liên quan gì tới anh.

Kỳ Lưu Hỏa cứ ngồi đó chăm chú nhìn anh.

Diệp Thành nghiêng đầu đối mặt với cô, “Nói cho tớ nghe xem nào, hiện giờ cậu đang nghĩ gì, có cảm thấy bản thân tớ có vấn đề gì không? Đây là một vấn đề vô cùng có tính khiêu chiến tam quan người khác đó.”

“Cái gì vậy…… Bà ấy làm chuyện sai lầm, lại để cho cậu phải gánh vác, tớ cảm thấy bà ấy thực quá mức……” Kỳ Lưu Hỏa nhỏ giọng nói.

Cô muốn an ủi Diệp Thành.

Đoạn thời gian u ám kia của Diệp Thành xảy ra trước ngày thi cấp ba của anh một tuần. Còn về kết quả thi cấp ba của Diệp Thành như thế nào, có thể tưởng tượng được.

Diệp Thành ghé sát vào Kỳ Lưu Hỏa nói, “Mẹ tớ là một tấm gương rất xấu. Trước khi bà ấy bị người ta phát hiện ngoại tình, bà ấy và ba tớ vẫn luôn có tiếng là vợ chồng mẫu mực, Nhưng cậu có biết không, ba tớ vừa ly hôn với mẹ tớ xong liền cưới thêm vợ hai, cái loại cảm giác này…… Thì ra, trước giờ tớ vẫn luôn phải sống trong giả dối, hơn nữa thế giới của người lớn vô cùng phức tạp, cũng rất dơ bẩn. Có nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, cậu cứ nghĩ nó không tồn tại, nhưng thật ra, nó chỉ càng thêm khó tin.”

Kỳ Lưu Hỏa sợ đến ngây người, tam quan của cô vừa gặp lễ rửa tội, không biết phải an ủi anh như thế nào.

Thảo nào Diệp Thành có đôi khi thô bỉ đến mức mất sạch khí chất nam thần. Bởi vì anh đã sống trong một gia đình nhìn như hòa thuận, có lẽ là tràn ngập yêu thương, ít nhất là biểu hiện bên ngoài.

Nhưng anh lại đã trải qua một chuyện động trời làm điên đảo tam quan như thế…… Hồi mới bước vào trường cấp ba Diệp Thành thường xuyên dùng vẻ mặt hậm hực nói: Kỳ thật anh đã rất vui vẻ rồi.

Khi ấy, Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy anh hẳn là bị bệnh tâm thần.

Nhưng…… Thì ra tất cả đều là thật.

Diệp Thành cẩn thận quan sát từng sự thay đổi trên mặt Kỳ Lưu Hỏa, lại nói tiếp, “Hiện tại cậu đã biết bọn họ tạo ra cho tớ đả kích về tình yêu lớn như nào rồi đó? Suýt nữa tớ đã không còn tin tưởng tình yêu nữa rồi.”

“Ừ, cậu mới bao nhiêu tuổi, tin tưởng tình yêu cái gì.”

Diệp Thành ôm cánh tay tựa lưng vào ghế, cau mày, “…… Cậu nên an ủi tớ phải tin tưởng tình yêu, hoặc là tin tưởng cậu mới phải. Bạn học này nói chuyện rất không phù hợp với hoàn cảnh.”

“……” Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu uống trà lúa mạch, cũng không nhìn anh nữa, “Vậy thì…… Tin tưởng tớ đi, nếu cậu có thể theo đuổi được tớ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Người có chuyện cũ sẽ yêu, cũng đáng được yêu.

Lưu Hỏa và Thành ngốc đều là những đứa nhỏ đáng thương.

Nhưng Lưu Hỏa kiên cường, Thành ngốc lại đáng yêu.

Hì hì, ngủ ngon nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.