Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 20: Trông Cũng Đáng Yêu Đấy Chứ




“Cái gì?” Diệp Thành nghe xong cũng bị làm cho khiếp sợ, thậm chí còn lớn tiếng kêu lên với cô.

Nhưng cũng có lẽ là vì câu nói vô tình buột miệng nói ra của Kỳ Lưu Hỏa lại lấy lòng anh…… Diệp Thành gào lên xong mặt cũng đỏ bừng.

Kỳ Lưu Hỏa giương mắt nhìn từ gương mặt dần dần hồng lên của Diệp Thành dần dần đi xuống dưới, hồng đến cổ…… Rồi hồng lan sang cả lỗ tai.

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Trông cũng đáng yêu đấy chứ?

Diệp Thành mặt đỏ bừng bừng không nhịn nổi muốn giơ khóe miệng lên. Muốn nhịn cười mà nhịn không được, chỉ có thể giơ tay che mặt lại, “Ai da cậu thật là…… Tớ ngại đó!”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

“Sao cậu có thể nói ra lời này với tớ hả bạn học Kỳ Lưu Hỏa?”

Hình ảnh này dường như không đúng lắm.

Diệp Thành lại nói: “Tớ không ngờ cậu lại có thể…… Cậu cởi mở hơn nhiều so với tưởng tượng của tớ, tớ vui lắm.”

“……” Cô thật sự hoài nghi Diệp Thành vừa tự tưởng tượng ra vở kịch cay mắt nào đó, “Diệp Thành, vừa rồi tớ chỉ thuận miệng nói thôi.”

“Không được, người nghe tin là thật rồi,” Diệp Thành nhướng mày với cô, đột nhiên kéo vạt áo mình đang mặc lên. Kỳ Lưu Hỏa không kịp phòng bị liền nhìn thấy bốn khối cơ bụng rắn chắc ẩn ẩn hiện hiện của anh…… Còn hai khối nữa ở trên cao bị áo che mất nên không nhìn tới được, “Thấy thế nào? Đợi anh Thành về nhà luyện tập thêm một thời gian nữa, bao giờ luyện được ra tám khối cơ bụng nhất định sẽ cho cậu xem ảnh khỏa thân cả người của tớ.”

“……” Kỳ Lưu Hỏa quả thực hận muốn chết cái miệng nói không nghĩ trước này của mình, “Tớ không cần đâu.”

“Không cần thì dán lên mặt bàn học cho cậu…… Được rồi, không trêu cậu nữa, mặt cậu đỏ rồi kìa.” Diệp Thành lại nói.

Kỳ Lưu Hỏa lập tức giận dỗi quay đầu đi.

Diệp Thành cũng đỏ mặt…… Cô cũng đỏ mặt. Rốt cuộc là làm cái gì mà mặt ai cũng đỏ rực lên vậy.

Diệp Thành vốn muốn cầm tay dạy cô tư thế viết chữ cho đúng. Nhưng chuyện vừa mới xảy ra khiến anh ngại ngùng không dám tiếp tục dạy.

Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu nghiêm túc dùng ánh mắt miêu tả từng nét chữ của Diệp Thành, hòa mình vào đó, cảm nhận được tâm trạng khi viết chữ của Diệp Thành nhất định là vô cùng phóng khoáng, nét nào cùng đều mạnh mẽ có lực, hoặc có thể nói là rất dụng tâm viết chữ.

Diệp Thành nhìn cảnh tượng Kỳ Lưu Hỏa đang đắm chìm trong thế giới riêng ngắm chữ của mình, cẩn thận từng ly từng tí che chở cho bài thi của mình như bảo bối quý giá ngàn năm có một, thậm chí còn nhẹ nhàng đẩy bài thi lên phía trước một chút, dường như đang lo sợ…… Ngực của mình sẽ cọ vào bài thi……

Nhưng vừa mới viết được vài chữ, Kỳ Lưu Hỏa liền chậm rãi không hề hay biết tự kéo bài thi dịch xuống dưới, dần dần…… Bài thi của anh liền bị kẹt lại ở giữa bàn học và bộ ng,ực mềm mại của Kỳ Lưu Hỏa.

Hai mắt Diệp Thành thoát khỏi sự khống chế cứ thế mà nhìn thẳng xuống dưới không chút che giấu, dính chặt vào vị trí ngực của Kỳ Lưu Hỏa, muốn dời tầm mắt đi cũng không cách nào dời đi nổi.

Dường như Kỳ Lưu Hỏa đã cảm giác được ánh mắt khác thường tựa như lửa nóng của Diệp Thành…… Đầu tiên là cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó quay sang nói với Diệp Thành, “Cậu đang nhìn cái gì đấy?”

Tròng mắt Diệp Thành không tự nhiên đảo qua một vòng, “Nhìn…… Tớ không biết gì hết……”

Nam thần…… sẽ không tùy tiện ngắm nhìn nữ sinh khác như vậy, thậm chí còn là khinh thường loại chuyện này. Địa vị của nam thần nhất định phải giữ vững.

Chuyện mấy nữ sinh đó lén lút gọi anh là nam thần, gọi anh là hotboy chuyển trường gì đó, không phải Diệp Thành không biết. Ban đầu anh vốn dĩ cảm thấy không có vấn đề gì cả, dù sao cũng quen rồi, nhưng vừa thấy Kỳ Lưu Hỏa đang ngồi bên cạnh mình, nghĩ đến việc Kỳ Lưu Hỏa được ngồi cùng bàn với nam thần, anh không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho Kỳ Lưu Hỏa.

Cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội được ngồi cùng bàn với nam thần.

Kỳ Lưu Hỏa viết được nửa trang, mọi người ăn cơm xong đều đã trở lại phòng học.

Sắp đến tiết đọc bài ngữ văn, tiếng đọc của mọi người dần dần to hơn, thế nhưng Kỳ Lưu Hỏa vẫn còn bò ra bàn học chăm chú luyện viết tiếng Anh. Diệp Thành tiếc hận rèn sắt không thành thép, nóng nảy cầm sách giáo khoa ngữ văn gõ lên đầu cô, “Cậu có biết thế nào là nặng nhẹ nhanh chậm hay không?”

“Cái gì cơ?” Kỳ Lưu Hỏa đang có hứng thú luyện viết, lại bị Diệp Thành gõ vào đầu làm cho giật mình, cái bút trong tay chệch một đường, chữ a đang viết dở hỏng mất rồi, đuôi chữ bị kéo ra vô cùng dài…… Dấu hiệu bị bệnh động kinh quá rõ ràng.

Diệp Thành luồn tay rút bài thi của mình ra khỏi khuỷu tay đang đè lên của cô, “Tránh ra, đúng rồi, mau lấy sách giáo khoa ngữ văn của cậu ra đọc đi.”

Kỳ Lưu Hỏa nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau mới yên lặng lấy sách giáo khoa ngữ văn ra bắt đầu đọc.

Diệp Thành thở dài bất lực.

Anh phát hiện ra rồi, Kỳ Lưu Hỏa cũng không phải là không chú tâm, cô chính là bị ngốc.

Trước kia lúc học tiết chính trị lịch sử đã thấy cô ngồi học toán không ít lần, học tiết nào cô cũng sẽ hành động theo thói quen, thích đọc gì thì đọc, dùng thời gian học ngữ văn để luyện viết tiếng Anh, vậy mà còn không biết mình sai ở đâu…… Diệp Thành vẫn luôn cho rằng đây là cách học riêng của cô. Nhưng bây giờ anh đã biết, cô làm gì có cách học nào.

Học tra đều biết cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh……

“Kỳ Lưu Hỏa.”

“Hả.” Kỳ Lưu Hỏa nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, không thèm liếc mắt nhìn anh.

“Bỏ sách ra, ngẩng đầu nhìn lên phía trước, ở bên phải.”

Kỳ Lưu Hỏa ngẩng đầu, nhìn thấy trần nhà dán một dòng biểu ngữ màu đỏ, “Nhìn lên sao trời, làm đến nơi đến chốn”, quay đầu lại hỏi Diệp Thành, “Làm sao vậy?”

“Nhìn thấp xuống chút nữa, đọc khẩu hiệu.”

Kỳ Lưu Hỏa lại nhìn, khẩu hiệu trên đó chính là, “Chi tiết quyết định thành bại.”

“Lại nhìn sang khẩu hiệu ở phía đối diện.”

“……” Kỳ Lưu Hỏa lại nhìn theo, bên tường đối diện viết là “Thái độ quyết định trình độ.”

Đây là chữ viết do giáo viên tiếng Anh của bọn họ đích thân viết ra, mặc dù có hơi xấu một chút, nhưng so với Kỳ Lưu Hỏa thì viết đẹp hơn nhiều.

“Thấy rõ chưa?” Diệp Thành hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa gật đầu, “Thấy rõ rồi……”

“Viết những cái gì?”

“Nhìn lên sao trời, làm đến nơi đến chốn……”

Diệp Thành che mặt, “Nói rồi cơ mà, xem khẩu hiệu.”

“Chi tiết quyết định thành bại…… Thái độ quyết định trình độ……”

“Đúng vậy, chi tiết, thái độ,” Diệp Thành rướn người sang nhìn thẳng vào hai mắt của cô, “Hử? Có ý tứ gì? Lúc học tập cần phải chuyên tâm, không sai, nhưng chuyên tâm ở đây không phải có nghĩ là cậu muốn học môn gì thì cậu chỉ chuyên chú vào môn đó. Chẳng lẽ cậu cũng muốn bị như tớ sao? Thành tích của mỗi môn tiếng Anh đã chiếm tới 90% tổng điểm……”

“……”

Nói thật, Kỳ Lưu Hỏa vẫn cảm thấy rất hâm mộ anh, “Nếu Tiếng Anh có thể thi được 149 điểm, thực ra cũng không phải là không thể……”

Diệp Thành: “……”

Kỳ Lưu Hỏa mơ hồ biết được, dường như Diệp Thành không phải là học tra chân chính…… Anh biết chính xác nên học tập theo phương pháp gì, thậm chí còn vô cùng chuyên nghiệp. Nếu anh muốn học, thì môn gì cũng sẽ học được. Không giống như cô, đầu óc chậm chạp đần độn không biết suy nghĩ, cả ngày chỉ biết mơ mơ màng màng đến hết tiết……

Diệp Thành bảo cô tiếp tục đọc bài ngữ văn, “Được rồi, tớ biết hiện tại cậu đã bắt đầu sùng bái tớ, ánh mắt mê luyến của cậu quá rõ ràng rồi. Vậy thì cậu hãy nghe tớ…… Học cái gì cậu cần học…… Học loạn lên như vậy không giúp cậu thuận lợi thi đậu đại học được đâu.”

“Vậy còn cậu thì sao?” Kỳ Lưu Hỏa quay đầu sang nhìn anh.

“Tớ á?”

“Cậu còn học loạn hơn cả tớ…… Mà nếu nói về lười học…… Cậu còn lười hơn tớ nhiều, cậu định thế nào?”

“Tớ? Tớ đẹp trai mà.”

“……” Cái quái quỷ gì vậy.

Nhưng lần này Kỳ Lưu Hỏa đọc sách có hiệu quả hơn trước nhiều.

Cơ bản là cô không biết cái gì cả, trước đây vẫn luôn là nghĩ đến cái gì liền muốn học cái đó, không hề có kế hoạch.

Còn về việc học thêm gì đó……

Cô không dám nghĩ tới, cô cũng không kham nổi.

Cô có thể giống như các bạn học khác duy trì được chi phí sinh hoạt cơ bản, nhưng không có nghĩa là gia đình cô giàu có. Ngược lại, Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy mỗi lần xin tiền để sinh hoạt đều vô cùng thống khổ.

Cô bắt buộc phải xin từ ba dượng.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến con gái riêng của ba dượng không ưa cô. Quả thực chính là một người phụ nữ vô dụng dẫn theo một đứa con riêng vô dụng vào ở nhờ nhà người khác.

Ba mẹ của Kỳ Lưu Hỏa là ly hôn trong hòa bình. Lúc ly hôn, mẹ cô không khóc lóc buồn bã, bởi vì bà đi theo ba của Kỳ Lưu Hỏa bao lâu nay cũng không có lấy một ngày tốt đẹp nào. Nhưng may thay, vẻ ngoài của bà cũng không tệ lắm, có lẽ lấy chồng thêm một lần nữa liền có thể thoát khỏi tình trạng túng thiếu hiện giờ.

Mà quả thật, cuộc sống của bà đã tốt lên được một ít. Hiện tại có đàn ông chịu nuôi bà, bà không cần phải chịu khổ tự mình ra ngoài kiếm việc làm nuôi gia đình, muốn đánh mạt chược liền đánh, muốn mua quần áo mới liền mua.

Nhưng cũng không hơn được bao nhiêu. Ba dượng của cô cũng không phải đặc biệt giàu có, đặc biệt là đột nhiên phải nuôi thêm hai cái miệng ăn trong nhà.

Kỳ Lưu Hỏa biết ba dượng khó xử, huống chi bản thân cô mới chính là người thừa trong cái nhà này.

Mẹ cô thường xuyên hy vọng có thể mua được càng nhiều quần áo đẹp càng tốt. Nhưng chỉ cần con gái của ba dượng nhắc đến thành tích học tập của Kỳ Lưu Hỏa, bà liền ngượng ngùng không dám đòi tiền…… Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy cô nhất định là đang làm chậm trễ cuộc sống tốt đẹp của mẹ mình.

Nếu cô học tốt hơn một chút, sẽ không đến mức làm cho địa vị của hai người trong nhà trở nên thấp kém như thế.

Thành tích học tập của cô không nên trở thành gánh nặng lớn nhất của bà.

Nhưng Kỳ Lưu Hỏa chỉ là một học sinh bình thường. Đến cả việc học tập mỗi ngày cô cũng làm không tốt, thật sự không biết ai có thể coi trọng được cô. Hoặc có lẽ cô cũng không cần người khác coi trọng mình, nhưng cô muốn rời khỏi cái nhà đó…… Tránh đi thật xa.

Lặng lẽ, nhẹ nhàng, êm đẹp.

Ngày trước Sùng Chính Kỳ giúp đỡ đốc thúc cô học tập, Kỳ Lưu Hỏa vô cùng cảm kích.

Cô chưa từng đi học thêm, bởi cô biết rõ năng lực của mẹ sẽ không kham nổi. Cô cũng sẽ không chủ động mở miệng đòi hỏi, bởi vì cô không cách nào đảm bảo chỉ cần bỏ tiền ra là mình có thể học giỏi. Nếu không cũng sẽ không đến mức mỗi ngày lên lớp đều ngủ gà ngủ gật như vậy.

Sau khi học bá Sùng Chính Kỳ đi mất, tên học tra thiếu đánh Diệp Thành xuất hiện. Thế nhưng bị một tên học tra đốc thúc học tập cũng không tệ lắm.

Dù sao thì nếu Diệp Thành không chuyển tới, Kỳ Lưu Hỏa chính là hạng bét của lớp. Vậy nên cho dù có học sai phương pháp theo Diệp Thành cũng sẽ không tổn thất cái gì quá lớn……

“Cậu cười cái gì?” Diệp Thành nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa dùng sách giáo khoa che miệng cười lớn. Tuy rằng không thấy rõ miệng cô, nhưng khóe mắt cong cong của cô đã bán đứng tất cả.

“Tớ cười……” Kỳ Lưu Hỏa bỏ sách xuống, “Sau này cậu cứ tiếp tục quản thúc tớ như vậy đi, chúng ta cùng nhau đốc thúc……”

“À,” Diệp Thành ra vẻ suy nghĩ lưỡng lự, “Nhưng với người bình thường, tớ sẽ không quản.”

“Nhưng tớ là học sinh ban 22 mà.”

“……”

Diệp Thành thật sự không còn lời gì để nói, “Tiểu Hỏa, ít đọc mấy chuyện cười vớ vẩn kia đi. Nếu tớ không thấy buồn cười, cậu sẽ xấu hổ lắm đấy.”

“…… Không sao, cậu có thể miễn cưỡng cười mà.”

Diệp Thành nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cô, ý cười tràn ngập. Ngày trước anh chưa từng thấy cô cười vui vẻ như vậy, liền tiến đến thật gần, “Tớ mặc kệ người bình thường, cũng sẽ mặc kệ ban 22. Tớ chỉ lo lắng cho vợ yêu tương lai thôi, vậy phải làm sao bây giờ?”

Kỳ Lưu Hỏa né tránh ánh mắt của anh, “Đã nói là hai người đốc thúc lẫn nhau cơ mà, tớ cũng sẽ đốc thúc cậu. Cậu chính là hạng bét đó…… Tùy tiện quản thúc là có thể có được một cô vợ, vậy thì quá lời rồi……”

Diệp Thành: “……”

“Hơn nữa, thành tích của tớ còn xếp hạng trên cậu đấy.” Bạn học Kỳ Lưu Hỏa xếp hạng thứ hai đếm ngược tự hào nói.

Diệp Thành trừng mắt, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy, lời này mà cũng nói ra được.

Nhưng Diệp Thành cũng phát hiện ra một điều, Kỳ Lưu Hỏa không thích ganh đua ở phương diện khác. Cô chỉ muốn đua thành tích, bởi vì bình thường cô vẫn luôn là hạng bét, không tìm thấy người để so. Hiện giờ vất vả lắm mới gặp được anh, liền dốc hết sức dẫm đạp.

“Kỳ Lưu Hỏa.”

“Hả.”

“Đánh cược đi.”

“Cái gì?”

“Kỳ thi tiếp theo mà tớ thi được hơn hạng cậu, cậu cho tớ theo đuổi nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.