Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 2: Học Bá Không Đạt Tiêu Chuẩn




Trước khi kết quả của kỳ thi khảo sát đầu tiên được công bố, cả Diệp Thành và Kỳ Lưu Hỏa đều hiểu lầm lẫn nhau. Cả hai đều cho rằng đối phương là học bá. Đối với hai vị học tra mà nói, loại hiểu lầm này khá là vi diệu.

Trong suốt tiết lịch sử và tiết chính trị, Kỳ Lưu Hoa chỉ mải mê ngắm nhìn sườn mặt tuấn lãng của Diệp Thành đang cúi đầu nghiêm túc viết chữ.

Có giá trị nhan sắc cộng điểm, dường như học bá đã trở thành Bạch Nguyệt Quang* không thể chạm tới. Cảm giác mờ mịt hư vô không chân thật này khiến học tra Kỳ Lưu Hỏa hưng phấn đến mức quên sạch cơn buồn ngủ.

*Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.

Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu, mím môi lén lút lấy tập đề luyện môn toán học ra, muốn khoanh tròn toàn bộ những bài không biết làm để tìm thời gian hỏi Diệp Thành.

Diệp Thành lớn lên đẹp trai như vậy, lúc giảng bài nhất định sẽ vừa ôn nhu vừa cẩn thận, nhất định là cô sẽ nghe hiểu những lời anh nói……

Khóe mắt Diệp Thành liếc thấy Kỳ Lưu Hỏa ngang nhiên làm bài tập toán ngay trong tiết chính trị, trong lòng không khỏi kinh hãi. Con mẹ nó, nữ học bá này, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp chỉ số thông minh lại cao, ngay cả loại toán học không phải dành cho người làm này mà cô lại có thể tự nguyện làm mọi lúc mọi nơi, thật ghê gớm.

Một lần chuyển trường liền nhặt được bảo bối cực phẩm như này, có cần phải cho anh may mắn đến mức vậy không hả.

Lúc Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu làm đề toán, tóc mái được cô tùy ý vén ở sau tai, vành tai trắng nõn, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt to tròn, hàng mi đen dài, tóc đuôi ngựa ngang lưng buộc ở sau đầu hơi nhếch lên. Nhìn qua trông vô cùng mềm mại dịu dàng, lại thêm ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào đỉnh đầu cô, trông thật đáng yêu.

Rất giống loài mèo tai cụp của Scotland, giá trị nhan sắc cực cao, khí chất cao quý mỹ miều.

Một bộ đồng phục xanh trắng đan xen tầm thường được cô mặc lên người cũng tỏa ra ánh hào quang chói sáng của học bá.

Giữa hai tiết học có giờ ra chơi, nhưng Kỳ Lưu Hỏa lại phát hiện có quá nhiều bài cô không biết, ngoại trừ ba câu trắc nghiệm ở đầu, các bài sau đó đều bị cô khoanh kín lại.

Nhiều bài không biết làm như vậy, thật sự là làm khó Diệp Thành. Người ta cũng phải học nữa chứ, làm sao có thể dành hết thời gian để giảng bài cho cô được. Vì thế Kỳ Lưu Hỏa lại ngồi chăm chú tẩy xóa lược bớt, cuối cùng chọn ra bốn bài mang tính tiêu biểu, lập kế hoạch trong vòng một tuần sẽ học được cách giải.

Nhờ Diệp Thành giảng bài cho cô nhất định không phải là Dương Bạch Lao*. Cô là học sinh của ngôi trường này, đã sớm quen thuộc môi trường ở đây. Cô có thể giúp Diệp Thành lấy nước mua cơm trong một tháng, tạo điều kiện giúp anh nhanh chóng thích ứng với trường lớp mới.

*Một nhân vật trong phim Bạch Mao Nữ.

Kỳ Lưu Hỏa đã nhanh chóng tự ảo tưởng ra viễn cảnh cuộc sống học tập hạnh phúc cùng học bá trong tương lai.

Diệp Thành cảm thấy có chút nhàm chán, nữ học bá trong giờ học thì chuyên chú nhập tâm, giờ ra chơi nhìn thấy đề toán mà hai mắt vẫn còn có thể sáng rực. Học tra Thành khó có thể cảm nhận được nhiệt tình của bạn cùng bàn với sự nghiệp học tập. Anh uể oải ngáp một cái…… Dù sao cũng căng mắt được hai tiết rồi, không ổn, phải đi ngủ thôi.

Kỳ Lưu Hỏa cẩn thận đẩy bài tập sang bên phía Diệp Thành, “Diệp Thành, bài này……”

Triệu Nhược vẫn luôn nhìn Diệp Thành từ nãy tới giờ đột nhiên mở miệng, “Cậu ấy đã ngủ từ ba phút trước rồi.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Có thể hiểu được. Rất nhiều học bá có giá trị nhan sắc cao như Diệp Thành đều thích ngủ, ngủ hết cả một học kỳ mà vẫn có thể thi được thành tích đỉnh cao. Rõ ràng là cái gì cũng không nghe, vậy mà khi bị gọi trả lời vẫn có thể tự tin đọc làu làu.

Kỳ Lưu Hỏa đều biết hết, không phải là học bá đó sao, có thể hiểu được mà.

Sau này, Kỳ Lưu Hỏa càng ngày càng bội phục Diệp Thành. Ngoại trừ hai tiết đầu mới chuyển tới thì căn bản từ đó về sau Diệp Thành chưa bao giờ thức trong giờ học.

Không biết có phải thầy cô cũng đã biết được thực lực xuất sắc của anh hay không mà không ai thèm quản anh.

Kỳ Lưu Hỏa tích góp được vài đề toán, lúc sau liền quên mất mình đã chọn những đề nào. Cuối cùng còn bị Diệp Thành lây bệnh, ngồi trong lớp thi nhau ngủ gà ngủ gật.

Có một lần, Diệp Thành không ngủ trong lớp, tay sờ bụng có vẻ cực kỳ nôn nóng bất an.

Kỳ Lưu Hỏa không biết anh đang buồn bực cái gì, cẩn thận đẩy đề toán sang, “Diệp Thành, cậu biết làm bài này không?”

“Hả?” Phản ứng của Diệp Thành đặc biệt khoa trương. Anh hỏi lại cô rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy, bất đắc dĩ nhận lấy đề toán vò đầu bứt tai cả nửa ngày.

Đề bài hỏi gì…… Diệp Thành đọc không hiểu.

Xem thử số đề, là đề thứ mười bảy.

Không phải các học bá đều có thể làm được bài khó cuối cùng và đạt điểm tối đa sao? Kỳ Lưu Hỏa đang thử anh hả? Tự nhiên hỏi bài anh làm gì?

“Bạn học Lưu, cậu không biết làm sao?” Cậu là học bá cơ mà.

Kỳ Lưu Hỏa thấy anh hỏi vậy, cảm thấy có chút xấu hổ. E là Diệp Thành cảm thấy bài này quá đơn giản, không muốn giảng cho cô. Cũng đúng, nói không chừng thiểu năng trí tuệ cũng có thể lây bệnh lẫn nhau. Người ta không muốn để ý đến mình, về mặt tình cảm thì có thể tha thứ. Nhưng mà nếu cô hỏi bài khó hơn, cho dù Diệp Thành có chịu giảng thì cô cũng nghe không hiểu……

Kỳ Lưu Hỏa vốn đang tràn ngập hy vọng vào tương lai tươi sáng thành tích tiến bộ lại dần dần đánh mất tin tưởng.

Cũng đúng, là cô đã quên mất, đặc điểm của học bá ngoại trừ đẹp trai, thích ngủ, còn có tính cách cao ngạo, lạnh nhạt, không thích kết bạn với người khác.

Diệp Thành hầu như có đủ các đặc điểm này, chính là một học bá chân chính, không thể sai được.

“Tớ…… Chắc là vẫn ổn, để tớ xem lại, cậu ngủ tiếp đi.” Kỳ Lưu Hỏa giật lại bài thi nhét vào ngăn bàn. Xem cái gì mà xem, căn bản là xem không hiểu.

Diệp Thành lại ngủ.

Kỳ Lưu Hỏa lén lút lôi gương nhỏ ra nhìn trái nhìn phải, thấy nữ sinh trong gương trắng trẻo ngoan ngoãn, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nhưng mà tối nay về vẫn phải sửa lại lông mi mới được. So với lông mi của Diệp Thành còn không tinh xảo bằng. Nội tâm Kỳ Lưu Hỏa chợt dâng lên một cảm giác thất bại nhàn nhạt.

“Có người nào đó, tại sao lại có thành tích kém vậy nhỉ?” Cô giáo dạy môn địa lý đi giày cao gót bước vào lớp, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa đang mải mê soi gương.

Kỳ Lưu Hỏa tay chân luống cuống giấu gương vào trong sách, cúi đầu lật sách giáo khoa đến trang cô giáo đang giảng.

Các thầy cô ghét nhất là nhìn thấy học sinh soi gương, bất kể là nam hay nữ.

Từ khi Kỳ Lưu Hỏa lên cấp ba đến nay, tổng cộng đã bị các thầy cô trong trường ném vỡ bốn năm cái gương rồi. Chỉ có cô giáo dạy địa lý trước nay vẫn chỉ dùng lời nói châm chọc chứ chưa từng làm tổn thương gương của cô.

Dù sao thì việc không dạy dỗ được cô cũng khiến trong lòng cô giáo dạy địa lý cảm thấy áy náy. Thế nhưng thực sự có người học không nổi, không phải nói Kỳ Lưu Hỏa thông minh lắm sao, sao thành tích lại nát đến cay mắt người nhìn như vậy?

Kỳ Lưu Hỏa: Em cảm thấy phương pháp học tập của em không được đúng lắm, cô xem giúp em với?

Cô giáo không xem, cô giáo bị tổn thương thấu tận tâm can.

Vấn đề của Kỳ Lưu Hỏa cũng không phải là không thích học. Ngược lại, cô thực sự rất thích hỏi, lúc ở nhà cũng sẽ nỗ lực học tập, dù sao cũng không có việc khác để làm.

Nhưng cũng không biết là bởi vì con gái trời sinh mẫn cảm tâm tư tỉ mỉ hay là bởi vì cô thực sự quá ngốc. Cho dù cô hỏi vấn đề gì, chỉ cần thầy cô hỏi ngược lại, cô sẽ lại mông lung mơ màng.

Đến lúc thầy cô nói mình đã giảng những lời này ở lúc nào, hỏi Kỳ Lưu Hỏa tại sao không nhớ được, thì cô sẽ tủi thân rưng rưng nước mắt.

Cuối cùng cả thầy lẫn cô đều vô cùng đau đầu, vẫn chưa mắng chửi gì cô, sao đã khóc rồi?

Kỳ Lưu Hỏa khóc đến mức chóp mũi đỏ bừng, lắc lắc đầu, “Thầy, cô cứ tiếp tục giảng, em, em không có việc gì……” Em chỉ là nghe không hiểu……

Khóc đến vô cùng ủy khuất, còn oan uổng hơn cả Lý tam nương*.

*Vợ của Lưu Trí Viễn, hoàng đế lập ra triều đại Hậu Hán của Trung Quốc.

Về sau, Kỳ Lưu Hỏa không hỏi nữa, các thầy cô cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vào hai tiết cuối cùng của buổi sáng, đôi khi Diệp Thành còn có thể tỉnh táo một chút, nhưng đến buổi chiều, cơ bản là chưa từng tỉnh táo.

Kỳ Lưu Hỏa bắt đầu buồn bực không hiểu rốt cuộc đầu óc của học bá hoạt động như thế nào. Rốt cuộc, làm thế nào mà chủng loại của bọn cho dù hai tai không nghe thầy cô giảng mà đến lúc thi vẫn có thể làm bài đạt điểm tối đa?

Có một ngày, Diệp Thành đột nhiên bị giáo viên gọi đứng lên trả bài.

Đọc thuộc lòng thơ cổ.

Đây là câu Kỳ Lưu Hỏa đã bị hỏi trước đó.

Đọc thuộc lòng thì cô vẫn có thể làm được.

Bởi vì Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy bài thơ này rất hay nên đã cầm đèn pin chui trong chăn học thuộc hết cả buổi tối, khó khăn lắm mới thuộc được. Đến lúc trả lời liền đọc vừa nhanh vừa đúng, giáo viên dạy môn ngữ văn hài lòng gật đầu cho cô ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên Diệp Thành nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa trả lời bài.

Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kỳ Lưu Hỏa. Mặc dù khuôn mặt nhỏ của cô thoạt nhìn khá tròn, nhưng nhìn từ từ góc độ này vẫn thấy cằm cô thon gọn, có lẽ đến khi tốt nghiệp cấp ba sẽ càng trổ mã xinh đẹp hơn cả hiện giờ.

Học bá đúng là khác biệt, chỉ riêng khí chất đã bỏ xa người bình thường cả một khoảng cách lớn.

Sau khi Kỳ Lưu Hỏa ngồi xuống, giáo viên ngữ văn nhìn thấy Diệp Thành đang làm việc riêng, “Diệp Thành, em đọc lại một lần nữa đi.”

Diệp Thành lười biếng đứng lên, nhìn thấy mấy người đang đứng xếp hàng ở cuối lớp uể dựa vào sau bảng đen, liền tự giác cầm sách đi đến cuối hàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà đứng.

Vậy mà giáo viên ngữ văn lại không có vẻ gì là tức giận, bình thản tiếp tục gọi người khác đọc bài, dù sau cũng không đến mức toàn bộ đều bị phạt đứng.

Kỳ Lưu Hỏa kinh ngạc quay người lại nhìn Diệp Thành.

Hình như Diệp Thành đang nói chuyện với một vị huynh đệ nào đó cũng không thuộc bài đang đứng gần đó, cầm sách che lại nửa khuôn mặt, mắt cười cong cong, ánh mắt gian xảo chạm phải ánh mắt của Kỳ Lưu Hỏa.

Diệp Thành:…… Chắc là cô ấy cố ý nhìn tớ nhỉ? Cổ xoay tận 180 độ như vậy, nhất định là đang nhìn tớ đúng không?

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy, Diệp Thành thực sự rất đẹp trai, nhưng học giỏi mà lại lười đến mức không muốn mở miệng đọc thuộc lòng thì Diệp Thành là người đầu tiên cô từng thấy.

Đến tận bây giờ Diệp Thành vẫn chưa mặc đồng phục.

Nghe nói lần đầu tiên là bởi vì áo quá ngắn, không khom lưng cũng đã lộ ra một đoạn eo rồi. Mặc dù anh là nam sinh nhưng vẫn phải chú ý đến bề ngoài. Sau đó trường học lại phát cho một bộ mới, anh mặc quần vào không khác gì đang mặc quần lửng.

Diệp Thành hỏi thầy chủ nhiệm, “Có thể đo riêng cho em được không, em muốn một bộ đồng phục vừa người, em sẽ trả tiền.”

Thầy chủ nhiệm bị làm cho khó xử. Đồng phục phát cho Diệp Thành đều là hàng tồn kho dư lại, sao lại không vừa cơ chứ. “Chờ một thời gian nữa, trường đang muốn đổi mới đồng phục. Hai ngày nữa sẽ may đồng phục mùa thu, đến lúc đó em hãy đo với các bạn. Còn bây giờ cứ tạm thời mặc quần áo ở nhà đi.”

“Được.” Kỳ thật Diệp Thành mặc cái gì cũng không sao cả, chỉ là cảm thấy mọi người đều mặc đồng phục, mình lại mặc quần áo riêng thì có vẻ hơi khác biệt. Nhưng nếu thầy chủ nhiệm đã không để bụng, vậy thì anh lại càng không để bụng.

Dường như đối với bất cứ điều gì anh cũng đều có thái độ rất lạnh nhạt, cái gì cũng không sao cả.

Diệp Thành cầm theo bộ đồng phục không vừa người đi ra khỏi văn phòng trở về lớp học. Trên đường đi ở ngoài hành lang, rất nhiều người để ý đến một nam sinh không hề mặc đồng phục mà lại mặc quần áo ngày thường đi học, huống chi vóc dáng của anh còn cao như vậy.

Đến bây giờ Diệp Thành vẫn không có bạn bè, bản thân anh cũng không hề để ý đến chuyện này, mỗi ngày đều sống cuộc sống nhàn hạ ăn không ngồi rồi, không lo không nghĩ.

Điều duy nhất khiến anh nổi lên một chút hứng thú chính là nữ học bá ngồi cùng bàn với anh, Kỳ Lưu Hỏa.

Nữ sinh này có cái tên rất kỳ quái, các phương diện khác cũng rất kỳ quái. Vô cùng chăm chỉ học tập, nhưng cũng rất nghịch ngợm nhiều trò, tỷ như khi đi học cô còn ngủ say hơn cả anh, hết tiết sẽ lén lút lôi gương nhỏ ra soi, bị thầy cô mắng cũng không hề bị ảnh hưởng đến tâm trạng, lại còn phân tâm xoa xoa lọn tóc của chính mình.

Diệp Thành vừa mới đi đến lớp cửa đã nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa đang uống Coca qua khung cửa sổ.

Cô nàng ngửa cổ lên uống, chiếc áo đồng phục xanh trắng đan xen ôm sát cơ thể khi ngửa đầu ưỡn ngực, tôn lên dáng người đẹp đẽ.

Diệp Thành chợt phát hiện…… Kỳ Lưu Hỏa này, trông qua có vẻ như gầy gầy, lại còn không cao, vậy mà lại phát dục tốt hơn cả người khác.

Kỳ thật Kỳ Lưu Hỏa cũng không phải đặc biệt lùn. So với các nữ sinh khác thì chiều cao của cô vẫn thuộc hàng giữa. Diệp Thành lại so người ta với thân hình cao lớn của mình, đương nhiên sẽ thấy người ta lùn.

Kỳ Lưu Hỏa uống xong Coca liền nhìn thấy Diệp Thành đứng ở bên ngoài nhìn mình, lập tức bị sặc. Cô không uống tiếp nữa, nắm chặt nắp chai trong tay quay ra trừng mắt nhìn anh.

Diệp Thành đi vào lớp, trở lại chỗ ngồi.

“Vừa rồi cậu nhìn tớ làm gì?” Hại cô suýt nữa đổ Coca lên mũi luôn rồi.

“Cậu đẹp.” Diệp Thành tùy tiện trả lời cho có lệ, sau đó nhìn thoáng qua chai Coca trong tay Kỳ Lưu Hỏa, nuốt nước miếng, “Quầy bán đồ ăn vặt ở đâu vậy?”

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thành: Tránh hết ra, tớ muốn ăn que cay.

Kỳ Lưu Hỏa: Thật phiền phức, tớ muốn ngồi cùng bàn với một học bá không ăn que cay.

Diệp Thành: Nhưng tớ đẹp trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.