Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 17: Tớ Còn Nhỏ




Diệp Thành nói xong liền đi mất, rời khỏi lớp khi tiết tự học buổi tối chỉ còn có mười phút nữa là hết giờ.

Cũng mặc kệ phản ứng của Kỳ Lưu Hỏa, chỉ để lại một đống lời nói mờ mịt khiến người khác không tìm ra được manh mối đang xoay tròn trong đầu của cô.

Kỳ Lưu Hỏa sững sờ ở tại chỗ, không hiểu Diệp Thành đây là có ý tứ gì……

Anh đang nói đến chuyện tối hôm qua thổ lộ là nghiêm túc, hay là muốn nói về sau sẽ nghiêm túc?

Diệp Thành, có lẽ anh có rất nhiều chuyện cũ.

Nữ sinh bị anh làm cho phải chịu thiệt, không lẽ chính là cô gái học trường Thường Hưng xinh đẹp kia sao?

Diệp Thành vì cô ấy nên mới chuyển trường sao?

Kỳ Lưu Hỏa cái gì cũng không biết…… Nhưng cô chợt cảm thấy có chút hoảng hốt.

Sau khi trở về ký túc xá, nữ sinh nằm bên cạnh vẫn cứ chui vào trong chăn ra sức đọc sách, còn Kỳ Lưu Hỏa lại lấy một chồng dày cộp đề thi khảo sát chất lượng và đáp án từ trước ở dưới gối ra, mở di động lên để chiếu sáng. Vừa nhìn thấy một trang kín đặc vòng tròn đỏ những câu làm sai, đỏ tươi cả một mảng, cô liền bị một trận quáng mắt, thế là lại lặng lẽ cất đề đi.

Đợi di động kết nối mạng xong, cô ấn vào vòng bạn bè, nhìn thấy dòng trạng thái mới của bạn gái Sùng Chính Kỳ, 【 cứ như vậy đi 】.

Thật không thú vị.

Kỳ Lưu Hỏa lại ấn vào xem tài khoản của Diệp Thành, mở vòng bạn bè của anh ra, thấy không có gì thay đổi.

Di động chợt rung

Kỳ Lưu Hỏa vội vàng quay trở về giao diện trò chuyện, có phải là Diệp Thành đã về đến nhà rồi hay không?

Kết quả lại là Sùng Chính Kỳ.

【 Sùng Chính Kỳ: Tiểu Hỏa, hôm nay anh thật sự đã chia tay với cô ấy rồi. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không cần nói cho em biết, cũng đâu phải em và anh chia tay. 】

Sở dĩ cô không xóa số liên lạc của anh ta, có lẽ là bởi vì hiện giờ, cô coi anh ta là anh trai hàng xóm bình thường mà đối đãi. Sùng Chính Kỳ đã từng là ngôi sao Bắc Cực chỉ dẫn từng bước đi cho cô, nhưng từ khi đàn chị kia tới tìm anh ta, giây phút anh ta bỏ mặc cô một mình ở lại bờ sông ấy, anh ta đã không còn là người trong lòng cô nữa.

Diệp Thành vừa ra khỏi cổng trường, tài xế đã chờ sẵn ở phía đối diện.

Sau khi lên xe, Diệp  Thành nằm vật ra trên ghế, “Đừng trở về nhà cũ, đưa tôi đến khu nhà mới đi.”

Tài xế quay đầu lại nhìn thấy vết thương tím bầm trên mặt Diệp Thành, “Lại đánh nhau?”

“Cái gì mà lại,” Diệp Thành không đồng ý,“Đây là lần đầu tiên sau khi chuyển trường.”

Tài xế: “Có một lần sẽ có vô số lần tiếp theo, đây là loại chuyện có khả năng sẽ xảy ra vô tận không ngừng.”

“Ồ, chú hiểu biết nhiều hơn tôi, vậy thì mau dạy toán cho tôi đi.”

“Vẫn còn tâm trạng để nói giỡn, có cần gọi bác sĩ đến xem xét không?”

“Không cần,” Diệp Thành lắc đầu, “Gọi bác sĩ đến thì tai tôi sẽ hỏng mất, tôi muốn yên tĩnh.”

Khu nhà mới bên kia là ba của Diệp Thành mua cho anh, đã bài trí sắp xếp ổn thỏa, nhưng bình thường lại không cho anh đến ở. Chỉ khi nào anh tốt nghiệp xong cấp ba, nghĩ đến chuyện thành gia lập nghiệp thì mới được đến.

Nhưng hôm nay Diệp Thành thật sự không muốn đến chỗ ba mình.

Anh không muốn thấy bộ mặt cười nhạo lúc nào cũng treo trên mặt của Lữ Lan kia, cảm thấy thực ghê tởm, buồn nôn vô cùng.

Có lẽ là tài xế không yên tâm về anh, “Tôi cảm thấy có khả năng là đầu của cậu có vấn đề.”

“Hử? Úng nước hả?”

“Không phải, mau đi bệnh viện kiểm tra đi, xem thử có chấn động não gì đó hay không.”

Diệp Thành lắc đầu, “Đã nói không đi rồi, chú là tài xế, đừng suốt ngày lấn sang việc của bảo mẫu nữa.”

Tài xế không nói gì thêm.

Không phải ông ta chưa từng nhìn thấy sức chiến đấu của Diệp Thành. Người bình thường muốn đến gần còn không được, vậy mà hôm nay khóe mắt của anh cũng nở hoa rồi, nhất định là bị đánh hội đồng, lại còn ra vẻ bình thản làm như không có chuyện gì. Nếu thật sự có bị chấn động não gì đó, thì phải nhanh chóng đi kiểm tra mới được.

Diệp Thành cúi đầu vặn vẹo khớp tay mình, “chú thật sự không cần lo lắng đâu, tôi bị thương như nào bản thân tôi biết rõ, cũng đâu phải kẻ  ngốc mà tự lấy tính mạng mình ra làm trò đùa.”

Tài xế im lặng hồi lâu, lại nói tiếp, “Vậy thì mau yêu đương đi, thích ai liền theo đuổi người đó, cả ngày cứ đánh đánh giết giết có ý nghĩa gì sao.”

Diệp Thành ngẩng đầu cười cười nhìn tài xế, “chúthật đúng là…… Ghê gớm, dám xúi giục tôi tuổi trẻ đi yêu đương, tôi đây muốn chăm chỉ học tập cơ.”

“……”

Kỳ Lưu Hỏa gửi tin nhắn cho Sùng Chính Kỳ xong liền cảm thấy vô cùng bực bội.

Mở ra khung chat với Diệp Thành, vẫn không có tin nhắn mới, trên màn hình vẫn chỉ có lịch sử trò chuyện của ngày hôm qua.

Bản thân cô còn rửa mặt xong xuôi cả rồi, có lẽ anh cũng đã về đến nhà rồi nhỉ?

Hôm nay bị người ta đánh tàn nhẫn như vậy, tan học lại bỏ đi gấp rút, không phải sẽ ngốc đến mức đi tìm người đánh mình đấy chứ?

Kỳ Lưu Hỏa lo lắng, nhịn không được chủ động gửi tin nhắn cho anh.

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Vẫn chưa về tới nhà sao? 】

Diệp Thành xem xong tin nhắn liền cười, giơ di động lên khoe với tài xế, “Xem đi, cô ấy gửi tin nhắn cho tôi. Hỏng rồi, tôi vốn muốn tập trung học tập, chúxem cô ấy cứ thích làm tôi nhiễu loạn tâm trí.”

Tài xế không thèm chớp mắt, nói lời lạnh lùng, không xem.

【 Diệp Thành: Sắp đến rồi, sao thế, ăn xong bánh chưa? 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Lần sau món gà chiên sợi nhớ cho thêm nhiều ớt cay. 】

【 Diệp Thành: Được đấy nha, còn ăn cay được hơn cả tớ. Vậy có phải sau này cậu còn muốn quản cả nhà không hả. 】

Kỳ Lưu Hỏa không thèm để ý đến lời nói vớ vẩn của anh, lại hỏi tiếp, 【 Kỳ Lưu Hỏa: Khóe miệng cậu có sao không, nên ít đánh nhau thôi, phí chữa răng dạo này đắt lắm đấy. 】

【 Diệp Thành: Tớ có tiền mà, hôm nào nạm một cái răng vàng cho cậu xem. 】

Kỳ Lưu Hỏa quay lại giao dịch trò chuyện ban đầu. Cái miệng này vẫn còn ba hoa được như vậy, chắc chắn là không có việc gì, khiến cô lo lắng vô ích.

【 Diệp Thành: Sắp đến 12 giờ rồi, sao cậu còn không ngủ. 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Sắp đến 12 giờ, cậu đã về đến nhà đâu. 】

Diệp Thành sờ sờ cái mũi, cảm thấy ngượng ngập.

Đường đến khu nhà mới vốn đã xa, đã vậy còn gặp phải tai nạn chỗ ngã rẽ, cả con đường đều bị chặn lại. Nếu chờ xe tải tới dọn dẹp hiện trường thì không biết phải chờ mấy tiếng nữa, tài xế liền vòng sang đường khác xa hơn để đi.

【 Diệp Thành: Bị người ta đánh thành như vậy, ai dám về nhà hả, tớ không về nhà đâu. 】

Kỳ Lưu Hỏa muốn hỏi, vậy cậu đang đi đâu.

Nhưng…… Nếu hỏi như vậy thì lại thành quá phận.

Người ta muốn đi đâu thì đi thôi, liên quan gì đến cô.

【 Diệp Thành: Chắc là buồn ngủ rồi hả, mau ngủ đi, tớ không sao đâu. 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Ngủ ngon. 】

【 Diệp Thành: Ngủ ngon.】

【 Diệp Thành: Ngủ ngon chính là viết tắt của tớ yêu cậu*, ngươi nói chuyện thời điểm nhưng cẩn thận một chút nhi, ta dễ dàng thật sự. 】

*Ngủ ngon là wan an, wo ai ni ni ai wo nghĩa là tớ yêu cậu, viết tắt các chữ đầu ghép lại sẽ thành wanan.

Tớ yêu cậu, yêu cậu.

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Suốt ngày treo trên miệng mấy lời tình cảm sến súa này, cậu không thấy buồn nôn sao? Có lẽ nào cậu sinh năm 70 không. 】

【 Diệp Thành: Con mẹ nó, xem thường những người sinh năm 70 bọn tớ à. 】

Kỳ Lưu Hỏa không phải chưa từng nghe qua mấy lời tình cảm này, truyện cười trên mạng thường xuyên có. Nhưng khi Diệp Thành nói với cô như vậy, Kỳ Lưu Hỏa thật sự không dám nói ngủ ngon nữa.

【 Diệp Thành: Không trêu cậu nữa, ngủ đi, ngủ ngon. 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: [ ánh trăng ]】

Chính cậu đã nói ngủ ngon còn có ý tứ như vậy, thế mà cậu còn dám nhắn nữa, không sợ tớ sẽ coi là thật sao.

Sau khi chúc ngủ ngon qua lại với Cùng Diệp Thành, Sùng Chính Kỳ vẫn còn không ngừng gửi tin nhắn tới.

【 Sùng Chính Kỳ: Tiểu Hỏa, anh thật sự sai rồi. 】

【 Sùng Chính Kỳ: Không phải em không biết, anh chính là……】

【 Sùng Chính Kỳ: Em mới lớp mười một, anh đã lên đại học năm hai rồi. Em không thể chỉ đứng ở góc độ của bản thân để suy nghĩ đến quan hệ của hai ta được. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Vậy nên bây giờ em đang khách quan suy nghĩ, đối với hai người chúng ta, em kiến nghị nên ít liên lạc thôi, làm hàng xóm bình thường là đủ. Cũng hạn chế bạn gái của anh đến tìm em khóc lóc kể lể thôi. Nếu thật sự làm không được, em chỉ có thể xóa liên hệ với hai người. 】

Nhưng Kỳ Lưu Hỏa biết, làm hàng xóm đối diện nhà nhau, xảy ra mâu thuẫn không thể chỉ dùng cách xóa liên hệ là giải quyết được. Dù sao thì chạy trời không khỏi nắng, đến lúc ấy lại đem chuyện cười nháo lớn thì thật sự đáng buồn.

【 Sùng Chính Kỳ: Giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt của em, em đúng là…… Trời sinh lạnh lùng. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Có lẽ cũng không phải, tựa như chữ Hỏa trong trên của em. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội tìm hiểu con người thật sự của em. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Cần phải gặp đúng người. 】

【 Sùng Chính Kỳ: Cái gì mà đúng hay không đúng người. Bây giờ em còn nhỏ, em không biết gặp được một người thích hợp với mình khó khăn thế nào đâu. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không cần giảng đạo lý với em. Em còn nhỏ, em muốn tự mình chậm rãi trải nghiệm. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.