Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 14: Hai Người Chúng Ta Rất Thích Hợp Để Ở Bên Nhau




Kỳ Lưu Hỏa thầm nghĩ, mắc bệnh tâm thần à.

Sau đó nhanh chóng kết nối mạng, click mở WeChat, thấy có thông báo kết bạn mới, 【Yeah Thành 】.

【 Bạn cùng bàn đẹp trai đáng yêu của cậu, nể tình bánh kếp mặn và gà chiên sợi hãy thêm bạn tốt với tớ đi nhé. 】

Kỳ Lưu Hỏa bật cười ra tiếng, ấn chọn thêm bạn tốt.

Cô bạn bên cạnh càng trùm chăn kín hơn.

Bạn cùng giường của Kỳ Lưu Hỏa tối nào cũng trùm chăn bật đèn pin rồi chui vào đó đọc sách, giống như đang giống niệm chú Kim Cô, lẩm nhẩm đọc sách đến hơn một giờ đêm.

Nhưng thành tích của cô ấy lại không tốt hơn Kỳ Lưu Hỏa được bao nhiêu.

Kỳ Lưu Hỏa thường xuyên tự mình cảm khái, kỳ thật bản thân cũng không phải đặc biệt thảm. Giống như vị đồng chí này, tận lực cố gắng vắt óc vì sự nghiệp học tập, thế nhưng cô ấy vẫn không thể tiến bộ…… Loại chuyện như học tập này, rất khó nắm bắt.

【Yeah Thành: Hi bạn nhỏ đáng yêu. 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Tớ phải đi ngủ rồi. 】

【Yeah Thành: Ăn no xong liền ngủ, cậu là heo đấy à? 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Đã 11 rưỡi đêm rồi đấy, bây giờ không ngủ chẳng lẽ muốn tu thành tiên sao? 】

【Yeah Thành: Học tra tớ đây không có gì phải sợ hãi. 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: [ Đã chuyển khoản cho bạn 10 đồng ]】

【Yeah Thành:……】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Mau xác nhận đi. 】

【Yeah Thành: Có mỗi mấy đồng tiền, không cần trả lại đâu, Diệp Thành tớ đây không phải loại người như vậy keo kiệt. 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Kỳ Lưu Hỏa tớ đây là người có lòng dạ rất hẹp hòi, đừng tỏ vẻ giàu có nữa, có vay có trả, sau này vay tiếp cũng không quá khó khăn, có đúng không. 】

【Yeah Thành: Được, vừa uy hiếp vừa trả tiền, tớ chịu cậu rồi. 】

Diệp Thành xác nhận xong xuôi.

Trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Muốn làm người giàu có ở trước mặt Kỳ Lưu Hỏa sao lại…. Khó như vậy cơ chứ.

Kỳ Lưu Hỏa thật là một cô nàng kỳ quái.

【Yeah Thành: Ê, cậu buồn ngủ chưa? 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Chưa……】

【Yeah Thành: Thật trùng hợp, tớ cũng thế. Tại sao vậy nhỉ? Hai chúng ta đều cầm tinh mèo đêm sao? 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Mời cậu tự mình nhìn lại đi, đó là bởi vì ban ngày cậu đã ngủ quá nhiều…… Lại còn lây sang cho cả tớ thói ngủ nhiều đó. 】

Diệp Thành cảm thấy lời cô nói rất có đạo lý.

【Yeah Thành: Chứng tỏ hai người chúng ta quả là thích hợp ngủ cùng nhau mà. 】

【Yeah Thành: Đồng hồ sinh học đều giống nhau. 】

Kỳ Lưu Hỏa nhìn màn hình chat, thầm nghĩ Diệp Thành đây là đang bày trò lưu manh sao?

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa:……】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Không phân biệt được đây là cậu đùa giỡn hay là bản chất của cậu đã ác liệt như vậy rồi. 】

【Yeah Thành: Đáng lẽ cậu phải bị tớ chọc ghẹo thành công rồi chứ……[ phát điên ]】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Cậu đang sống trong thế giới cổ tích đấy à? Diệp vương tử, nói vài câu bông đùa cũng có thể chọc ghẹo được người khác rồi sao? Tớ cũng đâu phải loại người não tàn không biết suy nghĩ. 】

【Yeah Thành: Sắp bị cậu làm cho nghẹn chết rồi. 】

【Yeah Thành: Sau này tối nào tớ cũng giúp cậu mua đồ ăn ở cổng trường nhé? 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Khỏi đi, sẽ bị béo chết mất, tớ chỉ là đột nhiên thèm ăn thôi. 】

【Yeah Thành: Ồ…… Kỳ Lưu Hỏa, rốt cuộc cậu có thể nhìn ra được tớ đang theo đuổi cậu không vậy hả? 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa:…… Không có khả năng. 】

【Yeah Thành: Ngay bây giờ tớ sẽ chính thức nói cho cậu biết……】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Diệp Thành, tớ có người mình thích rồi. 】

Diệp Thành: “……”

【Yeah Thành: Cái gì cơ, người cậu thích là ai, có phải là tất cả những người là học bá không hả? 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Cậu cũng đâu phải thật sự thích tớ. Chẳng qua là vì mới vừa chuyển trường tới, cô độc tịch mịch mà thôi. Sau này cậu gặp tớ cũng không cần cảm thấy xấu hổ, tớ sẽ không để bụng đâu. 】

【Yeah Thành: Có thể nói cho tớ biết người cậu thích là ai được không? Người của trường chúng ta à? Bối Hàn Học? 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Không phải…… Là người cậu không quen biết. 】

Diệp Thành đương nhiên không quen biết rồi.

Trước kia Kỳ Lưu Hỏa từng đem lòng yêu thầm một đàn anh khóa trên, vào năm lớp chín khi tâm hồn thiếu nữ bé nhỏ của cô vừa mới chớm nở. Đó là một chàng trai lớp mười hai ở nhà hàng xóm đối diện nhà cô, tên là Sùng Chính Kỳ.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy người kia là học bá, mỗi buổi tối đều ngồi ở trên ban công đọc sách đến tận khuya.

Phòng ngủ của Kỳ Lưu Hỏa cách chỗ của anh ta một cái ban công nhỏ. Cho dù cô có dựa sát vào cũng không nghe rõ người ta đang đọc cái gì, chỉ biết tốc độ lật trang của anh ta cực kỳ nhanh.

Có một ngày, Sùng Chính Kỳ đang đọc sách được một lúc thì đột nhiên ngừng lại, Kỳ Lưu Hỏa lập tức chạy tới bên cửa sổ cẩn thận nghe ngóng, sau đó nghe thấy anh ta cất giọng hát.

Hát được hồi lâu, cô lại nghe được Sùng Chính Kỳ nói, “Mệt quá.”

Kỳ Lưu Hỏa rất ít khi chủ động hỏi người khác cái gì đó, nhưng lại nhịn không được mở cửa sổ ra hỏi anh ta, “Anh là học bá à? Vì sao lúc nào cũng đọc sách đến đêm khuya như vậy?”

Người nọ đứng ở bên kia ban công bên mỉm cười, “Lưu Hỏa đúng không?”

“Anh biết em ạ?” Kỳ Lưu Hỏa thò đầu vươn ra khỏi ô cửa sổ.

Kỳ Lưu Hỏa mới vừa chuyển nhà đến khu này chưa được bao lâu, mới có hai tháng. Mẹ của cô tái hôn với người khác, cô đi theo mẹ dọn đến nhà ba dượng. Ba dượng của cô còn một đứa con gái riêng, bằng tuổi với cô nhưng lại học khác trường. Mối quan hệ giữa mấy người bọn họ không tốt cho lắm.

Hơn nữa đối với hàng xóm mới mà nói, cơ bản là Kỳ Lưu Hỏa không hề tồn tại.

Bản thân cô sống nội tâm, nên không hề tự chủ động làm quen với hàng xóm xung quanh……

Mà mấy người hàng xóm kia thấy cô lớn lên xinh đẹp nhưng lại không thích chào hỏi nói chuyện với mọi người, đều cho rằng tính cách của cô có vấn đề.

Cũng chỉ có Sùng Chính Kỳ, thật sự là một đại học bá, bởi vì nỗ lực đọc sách mỗi ngày nên mới có thể thu hút được sự chú ý của cô.

“Không quen biết, nhưng anh biết em là ai,” Sùng Chính Kỳ cũng thò đầu ra khỏi cửa sổ nói với cô, “Anh tên là Sùng Chính Kỳ, chắc là em sắp thi vào cấp ba rồi nhỉ, cố lên nha.”

“Em……” Kỳ Lưu Hỏa muốn nói mình học không giỏi lắm.… Nhưng mà điều này đâu có liên quan đến người khác.

Sau này, Kỳ Lưu Hỏa mới biết được, mẹ của cô đôi khi sẽ đánh bài với mẹ của Sùng Chính Kỳ, quen nhau được một thời gian, ngẫu nhiên nói chuyện đương nhiên không khỏi nhắc đến cô. Mấy chuyện này Sùng Chính Kỳ đều nghe được.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy thật mới lạ, cứ như vậy cách nhau một cái ban công nói chuyện với học bá.

Kết quả từ đó về sau, tối nào Sùng Chính Kỳ cũng mở cửa sổ gọi cô, “Lưu Hỏa, mình cùng đọc sách đi.”

“Lưu Hỏa, em ngủ chưa?”

“Lưu Hỏa, lần này em tiến bộ không ít đâu.”

Kỳ Lưu Hỏa không hòa hợp với con gái riêng của ba dượng, cũng không có bạn bè thân thiết nào. Sùng Chính Kỳ lớn hơn cô ba tuổi. Mỗi buổi tối khi đang phải chịu đựng cảm giác cô đơn buồn bực lại gặp được Sùng Chính Kỳ, anh ta liền trở thành người con trai có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới ở trong lòng cô. Anh ta ở bên cô mỗi ngày, giúp cô tiến bộ, hoặc là cô bầu bạn với anh ta, trải qua từng ngày của năm cuối cấp.

Xuyên ra hàng rào song sắt nhỏ hẹp ngoài cửa sổ.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy đó chính là lãng mạn, thậm chí còn vì được Sùng Chính Kỳ cổ vũ và chỉ dạy, cô đã thi đậu vào trường cấp ba hiện tại.

Chỉ là giờ đây đối với cô có hơi quá sức mà thôi……

Vào cái ngày cô nhận được thư thông báo trúng tuyển từ trường cấp ba, Sùng Chính Kỳ cách một tấm cửa sổ hỏi, “Tiểu Hỏa, anh có thể theo đuổi em không?”

Kỳ Lưu Hỏa cực kỳ khẩn trương. Cô cảm thấy bản thân có thích Sùng Chính Kỳ, là kiểu thích đến mức nhìn thấy người ta từ xa đã bị làm cho căng thẳng không thôi.

“Có, có thể…… Ạ……”

Kỳ Lưu Hỏa không có khái niệm yêu sớm, cô chỉ cảm thấy rất thích anh, nhưng hành động lại vô cùng cẩn thận từng ly từng tí.

Thỉnh thoảng Sùng Chính Kỳ sẽ rủ cô đi chơi, nhưng Kỳ Lưu Hỏa không dám đi, sợ bị ba dượng nhìn thấy, cũng sợ đứa con riêng kia mách lẻo. Cô cẩn thận bảo vệ “tình yêu” mong manh mơ hồ với Sùng Chính Kỳ, cho dù nội tâm có vui sướng đến nhường nào thì trên mặt vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt vô cảm.

Sùng Chính Kỳ thích khuôn mặt xinh đẹp của cô, tính cách ngoan ngoãn dịu dàng của cô, nhưng lại không thể gần gũi với cô. Vừa mới bắt đầu liền cảm thấy ảo não, rốt cuộc nha đầu này làm sao mà hẹn bao nhiêu lần cũng không chịu ra, đây là yêu đương sao?

Sau này dần dần lại thành quen, thấy bản thân lên đại học rồi, cô mới thi cấp ba, cứ để cô thẹn thùng đi, chờ cô thêm mấy năm là được.

Kỳ Lưu Hỏa vô cùng cảm kích Sùng Chính Kỳ vì đã nguyện ý chờ đợi mình.

Đến khi trường đại học của Sùng Chính Kỳ khai giảng, anh ta liền rời đi.

Kỳ Lưu Hỏa lên cấp ba.

Hai người từ tình trạng thầm thì mỗi tối qua hàng rào song sắt biến thành mỗi đêm bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý càng thêm mờ mịt mà liên lạc với nhau qua internet.

Từ lúc bắt đầu hai người nói mãi không hết chuyện, tình cảm mãnh liệt lải nhải với nhau tới tận hai giờ đêm mới ngừng, dần dần lại biến thành lãnh đạm chúc ngủ ngon để kết thúc cuộc trò chuyện.

Đôi lúc Sùng Chính Kỳ không còn lời gì để nói, anh ta sẽ hỏi, 【 Tiểu Hỏa, thành tích của em tiến bộ chưa? 】

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy những lời này giống như ma chú, chỉ biết đần độn nói, 【 Chưa, ngủ ngon 】.

Về sau, khi Kỳ Lưu Hỏa học lên lớp mười một, Sùng Chính Kỳ học xong năm nhất trở về vào kỳ nghỉ hè, nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa.

Anh ta tỏ vẻ vui mừng nói, Tiểu Hỏa em ngày càng xinh đẹp.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy Sùng Chính Kỳ cũng rất tuấn tú, thẹn thùng nói anh cũng rất đẹp trai.

Nghỉ hè, Sùng Chính Kỳ đưa cô đi ra ngoài chơi. Lúc hai người ở bên bờ sông, Sùng Chính Kỳ nhìn cô một lúc rồi hỏi, “Tiểu Hỏa, anh có thể hôn em một cái được không?”

Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, “…… Em nghĩ là…… Nên đợi đến khi em tốt nghiệp cấp ba đã……”

Sùng Chính Kỳ: “……”

Khi ấy, trong lòng Sùng Chính Kỳ cực kỳ buồn bực. Anh ta yêu đương với một cô nàng lớp mười, lúc kể cho bạn đại học đã cảm thấy rất mất mặt, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Có một khoảng thời gian dài còn không muốn nói chuyện với Kỳ Lưu Hỏa.

Sau đó, Sùng Chính Kỳ tuyên bố với bên ngoài rằng mình đang độc thân.

Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa, anh ta lại cảm thấy, cô gái giống như cô đáng để anh ta chờ đợi.

Nhưng mà anh ta đâu có làm chuyện gì quá đáng…… Chỉ là hôn một cái cũng không được……

Sùng Chính Kỳ đột nhiên nghĩ đến đàn chị năm hai vẫn luôn điên cuồng theo đuổi anh ta từ khi anh ta lên đại học, nhiệt tình mạnh mẽ, suýt chút nữa làm cho anh ta không thể chống đỡ nổi.

Lúc hai người bọn họ ở bờ sông nói chuyện phiếm với nhau, đàn chị đó đột nhiên gọi điện thoại đến, nói là mình đã tìm đến thành phố nơi Sùng Chính Kỳ sinh sống, nhưng lúc ra khỏi cửa ga thì bị lạc đường.

Sùng Chính Kỳ nghe vậy liền vô cùng kinh ngạc, chưa bao giờ có một cô gái nào vì anh ta…… Mà làm nhiều như vậy. Kỳ Lưu Hỏa chính là một ví dụ thực tế nhất. Thậm chí cô còn…… không bao giờ chủ động nói chuyện với anh ta.

Kết quả là Kỳ Lưu Hỏa ở bờ sông một mình khóc thật lâu, Sùng Chính Kỳ đến nhà ga đón đàn chị kia.

Sùng Chính Kỳ nói, đàn chị vất vả như vậy, si tình như vậy, theo đuổi anh ta suốt một năm trời, bây giờ còn chạy hết nửa vòng đất nước để tới tìm anh ta.

Kỳ Lưu Hỏa cũng rất cảm động, một cô gái chủ động nhiệt tình như vậy mà không có được tình yêu như ý…… Vậy thì còn ai có thể có được.

Có lẽ Kỳ Lưu Hỏa cũng biết rằng, Sùng Chính Kỳ chưa từng nói ra chuyện mình có ước hẹn với một cô bạn gái nhỏ tuổi hơn mình, cho nên đàn chị kia mới có thể không hề cố kỵ chạy tới theo đuổi anh ta.

Tối đến, Sùng Chính Kỳ gửi tin nhắn cho cô, nói rằng, Tiểu Hỏa, thực xin lỗi……

Kỳ Lưu Hỏa trả lời, ừ.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Ngay sau đó, Kỳ Lưu Hỏa dùng thành tích bét lớp lên được lớp mười một. Hai tuần sau gặp được đồng bọn học tra Diệp Thành.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Diệp Thành sẽ mang trên mình sự văn nhã của Sùng Chính Kỳ. Nhưng hơn cả, anh giống chính bản thân anh. Ban đầu Kỳ Lưu Hỏa còn không thể phân biệt thật giả rõ ràng…… Nhưng về sau lại rõ ràng minh bạch, đặc điểm “học bá” duy nhất của Diệp Thành cũng không giống Sùng Chính Kỳ.

Điểm khác biệt giữa hai người bọn họ chính là.

Diệp Thành là Diệp Thành.

Mà tính cách của mình như vậy, thật sự sẽ có người thích mình sao.

【Yeah Thành: Ê, cậu có cần vô tình đến mức vậy không hả? Thế giới lớn như vậy, người tớ không quen biết nhiều như vậy, sao cậu có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đuổi tớ đi? 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Anh ấy là học bá. 】

【Yeah Thành: Anh ta không thích cậu nữa à? 】

【 Thất Nguyệt Lưu Hỏa: Ừ. 】

【Yeah Thành: Nhìn cậu kìa, anh ta không thích cậu thì thôi, có tớ thích cậu rồi. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.