Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 20




Grào...

Lờ mờ dưới lớp sương mù dày đặc, vuốt rồng lộ ra cắp chặt theo một con hắc xà khổng lồ còn đang dãy dụa. Đuôi rồng đập mạnh bên trên mặt nước phóng lên không trung, nó không biết lúc này kim nhãn của con hắc xà kia vụt qua một tia sáng kỳ lạ.

Hắc xà đương nhiên cam chịu khuất phục, quay đầu liền há cái miệng to như chậu máu cắn xuống một ngụm ở chân hắc long.

Rống... Rống...

Phải biết răng con hắc xà có bao nhiêu bén nhọn, da hắc long cho dù dày cỡ nào vẫn không thể tránh được số phận bị cắn thành hai cái động lớn. Hắc long ăn một cú đau đớn, rống giận vội ném bỏ hắc xà tinh ranh kia vào nước

Nhưng nợ máu thì phải trả bằng máu.

Thù này hắc long vẫn ghi nhớ, nó uốn lượn đuôi bay sát bề mặt hồ, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng con rắn đen chết tiệc dám cắn chân nó để trả thù.

Nó ở chờ mãi, mặt hồ vẫn yên bình như sự việc đánh nhau giữa nó và con rắn đen xì kia chưa hề xảy ra.

Con hắc xà đó rất khôn lanh, đã trốn được con rồng đen thui đó thì chạy trốn tuốt đáy hồ, chết cũng không ngoi lên. Hắc long sẽ bỏ cuộc sao? Không hề, nó nào chịu thua như vậy, " ầm " một tiếng động lớn, nó đã lao xuống nước luôn rồi.

Lấy tốc độ vừa uống xong một chén trà, mặt hồ lần nữa dao động, đầu hắc long nổi lên trên mặt nước, trong miệng còn ngậm theo một vật đen xì xì.

Không sai, vật đen xì xì kia chính là con hắc xà ban nãy, giờ này nó bất lực phản kháng luôn rồi. Toàn thân trên dưới máu chảy " ồ ồ " lan rộng sắc đỏ ra cả hồ nước, huyết nhục mơ hồ đã sớm nhìn không ra con rắn đen lúc đầu nữa.

Hắc long ghét bỏ khối thịt bầy nhầy ngậm trong miệng, nhổ ra ném hắc xà nằm bẹp trên bờ hồ.

Cuộc chiến thảm khốc này, thắng bại đã rõ.

Phì... Phì...

Hắc xà thè cái lưỡi đỏ ngòm, máu đổ ròng ròng chảy ướt lớp đá vụn dưới thân, nó gắng gượng muốn đứng lên đánh sống mái một trận nữa, đáng tiếc thương tích quá nặng, oanh oanh liệt liệt lại đổ " ầm " tại chỗ.

Hắc long rung rinh râu mép tiếp cận, lấy tư thế kẻ thắng cuộc đạp chi sau lên đầu hắc xà, bộ dáng lưu manh này chính là khi dễ con rắn đáng thương đó yếu ớt.

Chơi một hồi vẫn chưa đủ, hắc long còn thêm trò đem móng vuốt to lớn lật tới lật lui xem con hắc xà là cá rán mà trở bề.

Thương Vương Thụ chứng kiến này một màn huynh đệ tàn sát lẫn nhau, hoa cúc tự nhiên căng thẳng một trận,  mồ hôi lạnh thi nhau chảy ròng ròng phía sau lưng.

Mụ mụ a, ở đây có cái biến thái cuồng sát nha!!!

( ;∀;)

Phục Hy liêu tay áo, phía dưới chân như cũ vững vàng dẫm lên mặt mỹ nhân huyết y.

Hắn cúi đầu, giả vờ thương tiếc, nâng lên rồi lại hạ chân xuống nghiền lên mặt người nằm dưới chân " Ai ui~ đệ đệ của ta, ca hơi lỡ tay một chút đánh đệ thành ra nông nỗi này, đệ sẽ không giận đúng không? "

Oa Hoàng tức giận đến thổ huyết ra đất, giận dữ trừng tên cầm thú đang chà đạp mặt mình.

" Ngươi... Cút xuống... Cho ta "

Phục Hy che miệng ra vẻ ngạc nhiên nâng chân lên " úi, hoá ra nãy giờ ta dẫm đệ sao? Trời ạ, để ca dìu đệ lên nhé! " Nói là giữ lời, hắn vươn tay ra luồn qua nách Oa Hoàng kéo y ngồi dậy.

Oa Hoàng thấy vậy, lửa giận nguôi đi một ít, bấu víu lấy cánh tay vững chắc của hắn đứng dậy, nhưng mà lại quên bén đi một điều, Phục Hy sẽ tốt bụng như vậy sao?

Ầm...

Oa Hoàng bị hắn chơi xấu, kéo dậy nửa đường thình lình buông tay ra, ngã ngồi trên lớp đá vụn sắc bén như dao. Tay Chân lành lặn một chút không tránh khỏi số phận bị khứa thêm vài đường nhỏ, vết thương cũ trên người cộng thêm vết mới " xôn xao " chảy ra dịch vị tanh tưởi.

Nước mắt " lạch cạch " rơi, Oa Hoàng giương đôi mắt nai con ngập nước, muốn đáng thương bao nhiêu liền có đáng thương bấy nhiêu hướng về phía Thương Vương Thụ.

" A... Ô... A Ly, ta đau quá à! "

Phục Hy: "... " Chết, trúng gian kế mỹ nhân đệ đệ rồi!!!

(• ▽ •;)

...

Da thịt trắng nõn sờ vào truyền đến xúc cảm không tồi, tiếc là ngang dọc khắp người chi chít vết thương lớn nhỏ đang không ngừng rỉ máu. Nặng nhất vết thương là nằm ở phần bụng, vết cắt qua hệt như một lưỡi kiếm sắc bén khứa ngọt một đường dài, nội tạng bên trong cách một lớp màn thịt mỏng như ẩn như hiện lộ ra.

Nhìn tổng quát, ngoài gương mặt tương đối lành lặn ra thì toàn thân không chỗ nào không bị sứt mẻ qua.

Thương Vương Thụ xuất phát từ thương hoa tiếc ngọc, lúc băng bó vết thương lực đạo trên tay đều cố gắng hạ xuống mức tối thiểu nhất, y vòng tay qua ngang eo hắn quấn một vòng băng nữa, đơn giản thắt rút lại kết thúc quá trình băng bó.

Kiểm tra lại lần nữa mấy vết thương đảm bảo không thiếu sót cái nào, y mới an tâm đem hòm thuốc đi cất lại chỗ cũ.

" Đừng đi... " Oa Hoàng duỗi tay câu lại eo y, mặt đẹp cọ tới cọ lui ở bụng y làm nũng, vô tình đem luôn mùi hương dịu nhẹ trên người y hít vào phải.

Thương Vương Thụ nâng lên hòm thuốc để tránh đụng phải mấy vết thương của hắn, thở dài, bất đắc dĩ đặt hòm thuốc lên một cái bàn gần sát bên cạnh y.

Y lắc nhẹ đầu cười, vỗ nhẹ lên vai Oa Hoàng coi như thoả hiệp " Hảo, ta không nữa, ngươi buông ra ta đi "

Oa Hoàng vùi ở bụng nhỏ y dính chặt như keo, bất kể y có kéo thế nào, hắn nhất quyết không dời địa bàn hoạt động, ban đầu hắn siết chặt vòng tay không buông sau thấy Thương Vương Thụ không cản nữa, tay trượt dần xuống cái mông vểnh của y dừng lại, xấu xa bóp mấy cái.

Thỉnh thoảng còn cố tình ấn chọc ở nơi được giấu kĩ ở rãnh mông, bức Thương Vương Thụ vô thức rên rỉ thành tiếng hùa theo trò đùa quái ác.

Thương Vương Thụ lúc phát giác ra, ngượng chín mặt muốn đẩy cái tên đang làm càn trên người ra nhưng tiếc là lại chậm hơn Oa Hoàng một bước để hắn chiếm được thế thượng phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.