Chúng Ta Kết Hôn Thôi

Chương 38




Thời tiết ở Lâm Tước rất kì lạ, tuần trước lúc mới về thì lạnh tới nỗi phải mặc áo bông. Lần này thì nóng tới mức muốn mặc áo tay ngắn. Hoa cỏ trong sân nhà họ Khương nở muốn phát điên, trước đây không nhận ra, Khương Vinh Diệu thế mà cũng trồng cả dải hoa mặt trời.

“Anh rể, anh làm sao vậy, ngắm hoa cả buổi sáng." Khương Dặc mang dép lê, tiện tay bứt một nhành cỏ ngậm trên miệng, "Em tốt bụng nhắc nhở anh nè, hôm nay đừng đi chọc giận bố, khuôn mặt cứng còng kia có thể đi nướng cháy được khung sắt."

Trác Dụ lườm cậu ta một cái, một lời khó nói hết.

Khương Dặc cười tủm tỉm, "Em không vòng vo nữa, em biết là vì chuyện của anh. Đừng nhìn bố em thấy bình thường là một ông già kiểu vui vẻ tích cực sâu sắc, thật ra ông ấy để tâm tới chuyện vụn vặt, nhất là chuyện liên quan đến chị gái em."

Trác Dụ cũng giật một cọng cỏ đuôi chó đang mọc ven bồn hoa, "Sao anh thấy chú giống như là đứa được nhặt về thế."

"Em quen thế rồi, không học hành không nghề nghiệp, lười biếng lêu lổng, họ chấp nhận sự thật từ lâu rồi, nhưng chị em thì khác, chị ấy là niềm hy vọng của cả dòng họ."

Trác Dụ khen cũng như không, miễn cưỡng một câu: "Ừ, tư tưởng rất tốt."

"Cho nên anh học theo em nè." Khương Dặc chống đầu gối đứng lên, "Mấy ngày này anh có thấy lời gì thì đừng để trong lòng."

Vốn chẳng nghe hiểu ý nghĩa gì nhưng tới tối, rốt cuộc anh anh cũng đã hiểu thấu được.

Hàng xóm đến nhà họ Khương cực kỳ đông, Trác Dụ trông quen mắt một hai người. Thỉnh thoảng Hướng Giản Đan cười cười, rồi liếc mắt nhìn Trác Dụ một cái, không nghe hiểu rõ giọng địa phương, nhưng anh có thể cảm nhận được nội dung bọn hò trò chuyện có liên quan đến mình.

Cứ vòng tới vòng lui như vậy vài lần, trong lòng Trác Dụ hoảng sợ. Đúng lúc có một người gọi là thím Lý dẫn theo đứa cháu gái năm tuổi đến, Trác Dụ cầm chiếc xe đồ chơi đến đùa vui với con bé, "Cháu có muốn không nào?"

Cô bé đáng yêu gật đầu.

"Vậy cháu có thể giúp chú một việc, nói cho chú biết, các bà đang nói cái gì thế?"

"Các bà bảo chú không có công việc, không kiếm ra tiền, là chị Khương Khương sắp xếp để chú về ở nhà của ông ạ." Cô bé tí xíu bập bẹ phiên dịch xong, nhìn không vừa mắt chiếc xe đồ chơi, "Chú ơi, chú không có kẹo để ăn ạ?"

Lòng chú sầu khổ.

Bỗng dưng Trác Dụ hiểu được ý tứ trong lời nói của Khương Dặc. Thị trấn nhỏ cũng to như thế này, người người nhà nhà quen biết nhau, con lợn nái nhà ai đó đẻ con cũng có thể bàn lâu thật lâu. Lần trước náo động cả thị trấn chính là chuyện Khương Uyển Phồn kết hôn. Có lẽ Trác Dụ không biết rằng, người trong thị trấn nhỏ bé này còn nắm rõ số chứng minh thư ngày sinh tháng đẻ còn rõ mười mươi hơn cả anh.

"Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi à, em sợ nói thẳng quá anh không chấp nhận nổi." Khương Dặc uể oải lên tiếng: "Mấy người đó đã bàn tán chuyện anh nghỉ việc hai ngày hai đêm rồi. Anh xem người mà hai ngày nay đến đây, chả phải đến tìm mẹ em nói chuyện mà là đến để nhìn anh đó."

Sắc mặt Trác Dụ u ám, "Anh thì có gì để nhìn chứ?"

"Đẹp trai mà." Khương Dặc nhướng mày, “Một người mới cưới đã trượt chân sa ngã thì có thể không đẹp mặt để nhìn à?"

"Anh thất nghiệp nha." Không phải trượt chân sa ngã.

"Ở chỗ bọn em thì đều chung một ý nghĩa." Khương Dặc an ủi qua loa cho có một lượt, "Anh đừng để bụng, chờ anh có lại sự nghiệp thì hướng gió sẽ thay đổi thôi.

Trác Dụ im lặng hồi lâu.

Khương Dặc giống y như người có thể đọc được suy nghĩ, "Anh tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Anh mà đi thì mọi người bảo anh chột dạ, không dám đối mặt."

Trác Dụ mặt dày hỏi: "Thế anh phải làm sao?"

"Đừng để bụng."

"..."

Trác Dụ gửi Wechat cho Khương Uyển Phồn, bày tỏ sự phiền muộn trong lòng mình.

Anh cầm điện thoại cả buổi sáng, nhưng không có một chữ nào hồi đáp. Rốt cuộc tới trưa cũng không nín nhịn được nữa mà gọi điện thoại cho cô, chuông reo tới lần cuối cùng mới ấn nghe, Lữ Lữ: "Anh rể ạ, cô em bận việc, anh có việc gì hay sao ạ, để em chuyển lời giùm."

Trác Dụ còn chưa kịp thở ra hơi nào, nghẹn tới bức bối.

Dừng chưa hết ba giây, vừa định lên tiếng tiếp. Lữ Lữ đã vội vàng gấp gáp: "Không có việc gì thì em cúp trước nhé, bái bai."

Âm thánh "tút tút" ngắn ngủi lặp đi lặp lại bên tai Trác Dụ, anh nắm điện thoại trong tay, trên điện thoại cứ như mọc đầy gai vậy, châm chích vào tay.

Đến năm, sáu giờ chiều, sớm ăn xong xuôi bữa cơm tối, bà Kỳ Sương lại bảo Trác Dụ đi ra ngoài tản bộ chung với mình, "Đi quanh Tiểu Tây Uyển một vòng, sau đó lại sang nhà thím uống trà."

Không hiểu sao Trác Dụ thấy sợ hãi, cảm thấy bản thân giống như con khỉ ngang tàng bị vây xem. Vừa ra ngoài chưa được hai phút, trong thị trấn nhỏ đã vang lên tiếng nhạc âm vang, ngày nào vào giờ này cũng phát một số chính sách thay đổi, tin tức sự kiện, ba mươi phút thì kết thúc.

Lòng dạ Trác Dụ không yên, anh đỡ bà Kỳ Sương đi chầm chậm.

"Cháu rể à, sao cháu về đây hai ngày rồi vẫn mệt mỏi thế." Bà nội quan tâm hỏi han.

Trác Dụ đau khổ trong lòng, có thể không mệt mỏi sao ạ, anh dung nạp lời đồn đãi, cả người chẳng còn tinh thần sức lực gì cả.

"Cháu ở lâu một chút, hiếm hoi lắm mới có dịp nghỉ ngơi." Bà nội vỗ vỗ sau lưng, "Bà làm món ngon cho cháu."

Anh hận không thể thu gom hành lý ngay trong đêm để quay về ngay ấy.

Lúc này, âm thanh trên đài phát thanh kết thúc như thường lệ, nhạc kết thúc vang lên một đoạn giai điệu ngắn mới mẻ. Trác Dụ chỉ cảm thấy đoạn giai điệu này hơi quen tai, sau khi nghe thấy giọng của ca sĩ thì anh nhớ ra, là một nam ca sĩ của Trác Di Hiểu.

Nghe đến phần điệp khúc của bài hát, Trác Dụ càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Bà Kỳ Sương cũng cảm thấy mới lạ, "Dục, hôm nay Tiểu Trịnh đã đổi bài hát cuối rồi."

Trác Dụ hỏi theo bản năng: "Tiểu Trịnh là ai ạ?"

"Là một đứa cháu rất tốt, đẹp trai, ốm ốm, có lễ độ." Bà Kỳ Sương nói: "Nó lúc trước ấy mà, cũng từng theo đuổi Khương Khương, thích Khương Khương muốn chết luôn."

Trác Dụ: "..."

Hay lắm, công báo tư thù đúng không

Khá hay cho bài "Xem là đàn ông gì chứ"

Nếu như anh còn tính tự giác của người đàn ông, có chút trách nhiệm của người làm chồng, có chút gánh vác với gia đình, với người vợ, thì ngay lúc này nên đi kiếm tiền nuôi gia đình ngay lập tức.

Mười giờ tối Khương Uyển Phồn về đến nhà, nhìn thấy giày da, va li ở chỗ huyền quan, ngược lại không lấy gì làm bất ngờ. Cô dựa vào tường nơi huyền quan, vẻ mặt muốn cười nhưng không cười nhìn về người nào đó hoảng hốt ngồi trên sô pha.

"Em còn cười." Trác Dụ lúc này rất có khí chất của người chồng oán giận.

"Oan ức rồi chịu không nổi." Khương Uyển Phồn cười tít mắt nói: "Anh ở nhà cô của anh chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chưa từng thấy anh tức giận gì cả. Sếp Dục à, làm người đừng có "tiêu chuẩn kép" quá nha."

Trác Dục lại phát hiện ra vợ mình có một tính chất đặc biệt mới, khá là gian xảo.

"Em đâu có mách bố mẹ em." Khương Uyển Phồn giơ tay, phủi sạch một cách hợp tình thỏa đáng.

Trác Dụ bó tay với cô.

Ai nói làm người ăn cơm mềm dễ dàng, nếu không có chút tố chất tâm lý thì thật sự là không cách nào làm được.



Tháng tư trời mưa không ngớt nhưng nhiệt độ tăng cao, không còn lúc nóng lúc lạnh. Khi trời đẹp, sáu giờ tối có ngay bóng dáng của ngày hè. Từ những tòa nhà cao tầng ở khu vực trung tâm, cầu vồng nghiêng một góc xuất hiện sau khi trời tạnh mưa. Màu nhạt như khói, như bức tranh màu nước có độ bão hòa thấp, thu hút người qua lại trên phố đi bộ ngắm nhìn và chụp ảnh.

Lúc Khương Uyển Phồn nhìn thấy Trác Di Hiểu, cô bé đang vẽ một bức chân dung của một đứa trẻ, hơn nữa còn thêm cầu vồng sau cơn mưa làm nền vô cùng đúng lúc, mẹ của đứa trẻ không ngớt lời khen ngợi cô bé, thậm chí khi trả tiền còn cho thêm 6,66.

Trác Di Hiểu bày ra một cái bảng vẽ, một cái ghế dài nhỏ, dưới chân bày ra dụng cụ vẽ tranh đơn giản. Trước bảng vẽ ghi một bảng giá đơn giản: Vẽ nhanh, vẽ trong 5 phút, 20 tệ.

Khương Uyển Phồn đi đến, "Có phải giá của chúng ta hơi rẻ không?"

Trác Di Hiểu kinh ngạc vui mừng: "Chị!"

"Lữ Lữ ở bên này mua đồ trông thấy em." Khương Uyển Phồn cầm tờ giấy vẽ đã bị bỏ lót dưới đất, ngồi sát bên cạnh Trác Di Hiểu, "Sao em lại đến đây bày sạp? Thực hành bài tập về nhà à?"

Trác Di Hiểu ngượng ngùng gãi mặt, nói thì thầm: "Chẳng phải anh trai em không có việc làm sao, em muốn tích góp tiền làm phí sinh hoạt."

Khương Uyển Phồn chau mày, xót lòng vì em gái hiểu chuyện.

"Phải rồi chị ơi, có phải anh em đã xích mích với cô không?" Trác Di Hiểu do dự cả hồi lâu, rồi vẫn quyết định nói cho cô biết, "Cô đã gọi hai cuộc điện thoại cho em, bảo em về nhà ăn cơm, em đã từ chối rồi, cô cực kỳ không vui."

Khương Uyển Phồn rất bình thản, "Em muốn về cứ về, không sao cả. Tuy anh em không còn ở công ty nữa, nhưng mọi người mãi mãi là người một nhà."

Trong sự nhận thức của Khương Uyển Phồn, việc nào ra việc đó, nếu như cô châm dầu vào lửa, thế thì có khác gì so với hành vi Trác Mẫn Mẫn dùng tình cảm và đạo đức ra lừa gạt kia chứ.

"Chị ơi, em không muốn đi, em đã từ chối rồi, cô cực kỳ không vui." Trác Di Hiểu mím môi, cô bé vốn không phải là người có bản tính quả quyết, có thể làm tới bước này cũng khiến cho Khương Uyển Phồn thấy kinh ngạc.

"Anh trai em làm trong công ty của dượng chẳng vui vẻ gì. Em đã nhìn thấy rất nhiều lần, anh ấy ngồi một mình trong phòng sách hút thuốc với vẻ sầu não. Mặc dù anh ấy chẳng nói gì cả, nhưng em đã từng nhìn thấy thời điểm anh ấy vui vẻ." Trác Di Hiểu khoa tay múa chân chỉ ra, "Hai lần. Một lần là anh ấy tham gia thi đấu trượt tuyết ở Thụy Sĩ, phá vỡ kỷ lục của một vận động viên ngoại quốc đoạt cúp. Dáng vẻ anh ấy mặc bộ đồ trượt tuyết siêu siêu đẹp trai."

Khương Uyển Phồn cười cười, "Còn một lần khác thì sao?"

"Là lúc kết hôn với chị á."

...

Ngay lúc Trác Dụ nhận được 388 tệ do em gái chuyển khoản qua Wechat, tâm trạng anh cực kỳ phức tạp.

Trác Di Hiểu: Là chi phí em vẽ tranh giúp người ta.

Trác Di Hiểu: Vẽ xong ba tiếng đồng kiếm được nhiều như này luôn ấy!

Trác Dụ cảm thấy những ngày tháng ở nhà chờ việc không thể kéo dài thêm một giây nữa rồi. Anh gọi Tạ Hựu Địch qua, hai người ở chỗ cũ uống với nhau vài ly. Bartender nhìn thấy giơ tay ra chào hỏi, "Anh Dụ."

Trác Dụ gật đầu, "Theo như cũ."

Triệu Hựu Địch ngăn lại: "Cho cậu ta nước ép trái cây, đàn ông đã kết hôn uống rượu gì chứ."

Bartender hỏi: "Anh Dụ đang chuẩn bị có em bé?"

Trác Dụ nghiêm túc nói lời vớ vẩn: "Ừ, là đứa thứ hai."

Tạ Hựu Địch cười nhạo, thu bật lửa và hộp thuốc lá về bên tay trái, “Cậu cũng đừng hút cái này."

Trác Dụ kể lại "Câu chuyện ở Lâm Tước" lại lần nữa, Tạ Hựu Địch cười đến suýt chút ngã từ ghế xuống, "Chỉ vì mấy lời đồn đãi nhỏ nhặt này mà khiến cho cậu sầu não thành thế này à?"

“Không có công việc là một cái sai, những ông bác bà dì họ hàng ở đó khiến tôi cảm thấy, tôi sinh ra là phải biết nỗ lực phấn đấu, không thể lười biếng, thoải mái thêm một giây chính là một cái tội." Đến tận lúc này Trác Dụ vẫn còn thoáng hoảng hốt.

Tạ Hựu Địch cạn lời, “Cậu nghỉ ngơi còn chưa đầy một tuần, người ta nghỉ phép năm cũng đâu phải chỉ mấy ngày. Kết hôn thôi mà, đưa bản thân mình trở thành một tên mặt dày la li3m có gì hay chứ?"

“Thì không hay.” Trác Dụ không hề suy nghĩ chuyện đã qua chút nào, “Nhưng cô ấy là Khương Uyển Phồn.”

Tạ Hựu Địch cười mắng một tiếng: “Tiền đồ!”

Trác Dụ cụng ly với anh ta, vui vẻ tiếp nhận.

“Vậy kế tiếp cậu tính làm gì?" Tạ Hựu Địch hỏi đến trọng điểm, “Theo như tôi biết, có không ít công ty đưa ra cơ hội tốt cho cậu, thậm chí "Đỉnh Diệu" còn đưa ra con số điều kiện cho cậu. Cậu thì sao, có suy nghĩ gì?" "

Trác Dụ lắc lắc đầu.

Tạ Hựu Địch lại hỏi: “Vậy là chuẩn bị gầy dựng sự nghiệp cho chính mình?”

Trác Dụ đặt ly xuống, đế ly chạm vào bàn quầy bar bằng đá cẩm thạch vang lên một tiếng trong trẻo. Trong lòng anh đã có câu trả lời từ lâu, anh bình thản nói: “Chuyến bay buổi tối của tôi là đến Bắc Kinh."

Tạ Hựu Địch ngẩn người, “Làm gì?”

“Tìm một người.”

...

Lúc Khương Uyển Phồn biết anh muốn đi Bắc Kinh khi, cô hỏi ngay hai vấn đề:

- Có muốn em đi cùng anh không.

- Khi nào thì anh về.

Đây là câu nói mà Trác Dụ nghe xong thấy yên tâm nhất. Cô thậm chí không hỏi nhiều, cũng không có sự tò mò bất an, ánh mắt ung dung như sự hậu thuẫn vững chắc.

Trác Dụ nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, giọng nói hơi ấm ách, “Chuyện này có thể có chút khó khăn."

Khương Uyển Phồn nói: “Chỉ cần là chuyện anh thích, thì không xem là khó khăn."

“Khương Khương, anh..."

"Em vẫn luôn ở đây."



11 giờ khuya, chuyến bay đến sân bay thủ đô.

Trong lúc máy bay hạ cánh từ từ, Trác Dụ mở tấm che nắng, nhìn thấy ánh đèn trên đường băng tựa như tiết tấu hô hấp, nhấp nháy nhấp nháy thay vì tắt hẳn. Trước kia khi ở Triệu Lâm, đi công tác làm việc tới lui Bắc Kinh như chuyện thường ngày, tư tưởng đã chết lặng không hề có bất kỳ sự nhàn rỗi nào. Hoặc là trong tận sâu nơi đáy lòng, dựa vào công việc bận rộn để làm cớ che giấu cảm xúc thật sự.

Nhưng lần này, Trác Dụ cực kỳ hiểu rõ mình sắp phải đối diện với chuyện gì, đại khái cũng dẫn ra một kết quả tốt. Nhưng anh không hề sợ hãi chút nào, càng không muốn lùi bước.

Đã trễ như vậy nhưng vẫn nhiều người nhận điện thoại như vậy. Ngô Lặc vừa nhìn thấy anh, giọng nói anh ta đã trấn áp tình hình: "Trác Dụ, ở đây!"

Thần sắc của Trác Dụ không thay đổi, nhưng xách theo hành lý, bước chân bất giác đi nhanh hơn.

Ngô Lặc giang nửa cánh tay, “Làm một cái không?”

Trác Dụ mỉm cười vỗ tay chào đón, bả vai phải va vào bả vai trái của anh ta, "Làm thì làm."

Đây là "Ám hiệu" đặc biệt thuộc về riêng hai người bọn họ, Ngô Lặc văng tục một tiếng, cảm xúc không thể kiềm nén được nữa, "Mẹ mày chứ, cuối cùng cũng nhớ tới anh em rồi chứ gì! Mấy năm nay kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Có phải tao nên gọi mày là tổng giám đốc Dụ không hả!"

Trác Dụ cười, “Ừ, gọi đi."

“Gọi cái rắm." Ngô Lặc bám lấy bả vai anh, dùng sức đấm cho hai cái coi như xả giận.

Trác Dụ đứng vững, không tránh không né, "Đủ chưa? Mày còn đánh nữa không?"

Ngô Lặc trợn trắng mắt, “Khá lắm, chảnh y chang năm đó."

Đưa anh từ sân bay về tới khách sạn, Ngô Lặc vừa lái xe vừa nhìn trộm.

Hôm nay máy bay xóc nảy đến độ phát sợ, Trác Dụ không nghỉ ngơi tốt, anh nhắm mắt xoa giữa hai hàng chân mày, lười biếng lên tiếng: “Tự trọng một chút, tao đã kết hôn, đừng làm tao hiểu lầm, tao thấy hơi sợ hãi."

"Đậu xanh." Ngô Lặc cười mắng: "Đắc ý lắm chứ gì. Em dâu xinh không?"

“Xinh.” Trác Dụ mở mắt ra, tinh thần lập tức tỉnh táo, “Mày muốn xem hình chụp không?"

Mở ví tiền ra, là hình hai người chụp chung.

Mắt Ngô Lặc sáng ngay, vội vàng gật đầu, khen ngợi thật tình, "Xinh, xinh, khí chất quá tuyệt."

"Dừng xe bên lề."

“Làm gì?”

“Mấy cái này tao còn nhiều lắm, thích hợp xem từ từ."

Ngô Lặc đứng tim hết một giây, rồi có phản ứng lại, thong thả cười cợt, "Là vì em ấy chứ gì, mới khiến mày lạc đường biết quay đầu, làm người lại một lần nữa."

Trác Dụ cúi đầu cười cười, “Ừ."

“Nhưng mà chắc mày không dễ dàng vượt qua cửa ải của thầy Từ đâu." Ngô Lặc thở dài, “Năm đó thầy ấy coi trọng mày như vậy, xem mày như chồi non mà bồi dưỡng, kết quả sao chứ?"

Trái cổ Trác Dụ cuộn lên xuống, lên tiếng thừa nhận: "Là tao đã phụ lòng tin tưởng của thầy ấy."

“Cũng không chỉ có mỗi lòng tin, nếu thật sự chỉ có mấy chữ này thì trong mấy năm nay, thấy ấy cũng sẽ không nhắc mày dù chỉ một chữ." Ngô Lặc nói: “Năm ngoái, tao đi chung với mấy đứa học sinh đi thăm thầy ấy, một hồi sau lúc ăn cơm, Trương Dương nhắc tới tên mày một chút, ngay lúc đó thầy Từ lạnh mặt, tự mình uống liền hai ly rượu. Bữa cơm đó cũng chả còn tâm trạng để ăn tiếp, chưa nói được gì thì đã tan cuộc. Thầy Từ vẫn rất nhớ mày, mạnh miệng nhưng mềm lòng, mày dỗ cho tốt vào."

Lòng Trác Dụ như dao cắt thịt, cực kỳ khó chịu, "Ừ" một tiếng khô khốc.

Ngô Lặc đã yên tâm, có lòng tốt nhắc nhở: “Nếu mày đã nghĩ thông suốt thì ngày mai gặp thầy, không cần biết thầy ấy nói cái gì, mày chỉ cần chịu đựng là được."

Nếu thật sự chỉ là “nói” mà thôi thì Trác Dụ cảm thấy đó không phải là phong cách của Từ Tá Khắc.

Ngày hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Ngô Lặc đã dẫn theo Trác Dụ đi đến cổng công viên của tiểu khu.

Giờ này Từ Tá Khắc sẽ chạy bộ buổi sáng, nắm bắt điểm này, bọn họ trông thấy ông ấy mang bộ đồ thể thao màu đen xuất hiện ở chỗ ngoặt. Từ Tá Khắc hơn 50 tuổi nhưng dáng người vững chãi, tư thế chạy bộ tiêu chuẩn uyển chuyển nhẹ nhàng, không hề có chút cảm giác béo ú của mấy ông chú trung niên giàu có.

Ngô Lặc vẫy tay ân cần, “Chào buổi sáng thầy Từ ạ!"

Từ Tá Khắc tháo kính râm xuống, sắc mặt kinh ngạc, “Sao tên nhóc này lại đến đây?"

Ngô Lặc cười tủm tỉm nói: “Đâu phải có mình em đến, thầy nhìn xem còn có ai này?"

Trác Dụ xách theo hai hộp quà cherry, hít sâu một hơi rồi bước tới, “Thưa thầy, là em ạ."

Ngày xuân nắng sớm, hoa cỏ rực rỡ, chỉ cần gương mặt kia của Từ Tá Khắc tươi cười, thì đó chính là kịch bản đoàn tụ tốt đẹp nhất. Yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng chim hót, gương mặt Từ Tá Khắc vô cảm, nhìn Trác Dụ chằm chằm không chớp mắt.

Không tiết lộ quá nhiều chi tiết, Trác Dụ cũng không cách nào suy đoán được cảm xúc mà người thầy có ơn với mình truyền đạt tới. Ánh mắt Từ Tá Khắc giống hệt như năm đó, sắc sảo, kiên quyết, ngập tràn cảm giác áp bức. Chính như thế đã khơi gợi từng chút từng chút một kí ức Trác Dụ đã cất sâu. Sự kính sợ và tôn trọng anh dành cho từ Tá Khắc không hề thuyên giảm chút nào.

Không cần câu trả lời, người cũ gặp lại nhau, mắt Trác Dụ trước tiên cảm thấy nóng ấm.

Anh không kiềm chế được mà tiến lên trước một bước, trầm giọng gọi một tiếng: "Thầy."

Từ Tá Khắc vẫn không trả lời như cũ.

Ngô Lặc đứng bên cạnh mỉm cười hòa giải: “Cậu ấy cố tình tới Bắc Kinh hỏi thăm sức khỏe thầy, có rất nhiều lời muốn nói với thầy, thầy cho cậu ấy một cơ hội đi ạ, mắng chửi đánh cậu ta đều được, em sẽ quay video lại rồi gửi vào nhóm, để tất cả mọi người đều thấy, em không để lại thể diện cho cậu ấy, có được không ạ?"

Vừa mới dứt lời, Từ Tá Khắc đi nhanh về phía trước, lập tức lướt qua hai người đi hướng về hành lang.

Trác Dụ nín thở, bồn chồn bất an, đứng im tại chỗ tiến thoái lưỡng nan.

Ngô Lặc hiếm khi thấy anh có sắc mặt như thế, ngược lại cảm thấy hơi hụt hẫng tội nghiệp, "Không sao đâu, từ từ giải quyết. Thầy Từ thấy mày thế mà lại không đánh là tao đã thấy khá kinh hãi rồi đấy. Đây là khởi đầu tốt, đừng có hoảng."

Rất nhanh, Từ Tá Khắc lại đi ra, trong tay còn có một cái thùng màu xanh lá. Một tay ông nâng lên, mục tiêu chính xác, đi thẳng tới Trác Dụ. Giây tiếp theo thì nâng tay tạt nước, "Ào -- bọt nước bắn tung tóe, động tác lưu loát, tưới hết tất cả lên đầu Trác Dụ.

Từ Tá Khắc ném cái thùng lên mặt đất thật mạnh, hai tay chống eo, lạnh lùng tặng thưởng năm chữ, “Thằng súc sinh, cút đi.”

****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.