Chúng Ta Chỉ Là Bạn

Chương 5: Tâm trí cô, đâu đâu cũng ngập tràn khuôn mặt Việt Phong




Đêm nay, Mạnh Nhân Nhân bước vào một cơn mơ rất dài rất dài, nhưng cô lại chẳng hề nhớ câu chuyện bên trong.

Khi tỉnh dậy lòng vẫn đau dấm dứt còn Việt Phong thì đang ngủ bên cô.

Anh ngủ thật là ngoan.

Nắng ban mai thanh thanh nhẹ nhàng hòa cùng làn gió thoang thoảng hương hoa dành dành.

Mạnh Nhân Nhân hít một hơi thật sâu, tựa như đang “hấp thụ” hết ánh sáng mặt trời vào cơ thể, giúp cho mọi ngóc ngách ở tâm can đều ngập tràn ấm áp.

Cảm giác này tựa như đang được mười triệu đóa hoa hướng dương ôm vào lòng vậy, Mạnh Nhân Nhân ôm chăm lăn qua lăn lại trên giường, gắng kìm lại một niềm hạnh phúc không tên, rồi lại chống tay lên đầu ngắm Việt Phong không chớp mắt.

Anh vô cùng đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt anh vừa sắc nét vừa góc cạnh, vào giờ khắc này, anh nhắm mắt để cho dịu dàng càng điểm thêm trên gương mặt.

Mạnh Nhân Nhân nhớ tới dáng vẻ anh khi tỉnh giấc, lúc ấy anh tựa như ánh mặt trời xuyên qua những lớp băng lạnh lẽo, vừa ấm áp vừa mát lành.

Ánh nắng từ từ chải lên mái tóc anh, rồi xuống đến khuôn mặt, cái mũi, đôi môi…

Mạnh Nhân Nhân chỉ cảm thấy trái tim mình căng tràn giống như cả thế giới bỗng xông đến lấp đầy con tim cô, để con tim này không còn sự trống rỗng.

Tại sao trước kia không nhận ra Việt Phong đẹp trai đến thế kia chứ! Ngắm thế này cũng không đủ! Thảo nào anh mới có nhiều người thích đến như vậy.

Mạnh Nhân Nhân cứ ngắm mãi đôi môi anh, ánh mắt trời như đang lả lướt qua cánh môi ấy, rồi cô lại nhớ về nụ hôn đêm qua, bất giác mặt lại đỏ lên.

Kỳ… Kỳ diệu quá đi.

Thảo nào lại có nhiều người thích hôn đến như vậy, thì ra hôn lại là món quà thư thái đến thế.

Trong một thế giới quan như này, có rất nhiều thứ không thể nói ra, đến những bộ phim Mạnh Nhân Nhân xem trên tivi hay những bộ tiểu thuyết lãng mạn cô đọc cũng đều là những ấn phẩm bị cấm phát hành.

Mà kỳ lạ rằng, năm nào cũng vậy, cả xã hội sẽ lật đật đi tìm đối tượng cho bạn nhưng đến cuối cùng, lại chẳng ai giải thích cho bạn nghe tình yêu là gì và tình dục sẽ ra sao.

Cuộc sống của Mạnh Nhân Nhân đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, suy nghĩ về tình yêu cũng chỉ là những thứ mơ hồ, cô chỉ biết rằng nếu nam nữ nảy sinh tình cảm với nhau, con gái thích con trai hay con trai thích con đi chăng nữa thì đấy chính là điều bất thường và chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi khu dân cư.

Nhưng Mạnh Nhân Nhân vẫn cảm thấy hạnh phúc, ôm Việt Phong là điều vô cùng sung sướng và hôn Việt Phong cũng là điều cực kỳ sung sướng.

Ấy là cảm giác trái tim loạn nhịp mà chẳng thể kiềm chế, một cảm giác tệ dại lâng lâng khiến người ta mê đắm.

Mạnh Nhân Nhân lại muốn được trải qua cảm giác thoải mái kích thích ấy tựa một chú ong xinh lần đầu được chạm đến cánh hoa thơm ngát, thế là vứt hết mọi liên sỉ, cất cánh bay vụt đi, đậu xuống khóe môi Việt Phong.

Dưới nắng hạ, trái tim Mạnh Nhân Nhân bỗng lộ ra sự xẩu hổ mà đến bản thân cô cũng không hiểu vì sao.

Cô nhắm mắt, vén chăn lên che cho cả hai, nằm trong chăn mà ánh mắt ngập tràn vui sướng, rồi lại len len, len lén nhìn nhụy hoa mình chuẩn bị hút mật.

Cô căng thẳng cực kỳ, hơi nhích người lên nhẹ nhàng chạm vào anh mà cảm giác cái chạm ấy đã khiến linh hồn cô phải run lên, không khí trong chăn đâu đâu cũng ngập hương thơm tỏa ra từ người Việt Phong, đó là mùi cỏ chanh hòa với mùi cơ thể anh, để cho tâm trí cô cũng đong đầy hương thơm này.

“Cốc cốc cốc…”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Việt Phong, dậy ăn sáng đi con.” Giọng bố Việt Phong nói bên ngoài cửa.

Ngay sau đó, chốt cửa bỗng động hai tiếng.

Mạnh Nhân Nhân giật mình sợ hãi, nhưng chỉ một giây sau đã ngã vào một lồng ngực ấm áp, Việt Phong nằm trong cất tiếng mà không hề mang giọng điệu của một người vừa tỉnh dậy vẫn còn mơ màng: “Đừng sợ, anh khóa cửa rồi.”

Mạnh Nhân Nhân thở phào nhẹ nhõm, khi còn bé cô rất thích lén lút chạy qua phòng Việt Phong để ngủ chung với, sau đó lớn hơn một chút thì không dám nữa bởi như thế sẽ bị người ta cười nhạo rằng lớn tướng rồi còn không dám ngủ một mình.

Mạnh Nhân Nhân đỏ mặt chạy vọt qua cửa sổ về phòng mình, nhưng trong đầu thì chỉ toàn giọng nói của Việt Phong.

Giọng Việt Phong dễ nghe thế không biết! Sao trước kia cô không nhận ra cơ chứ.

Mạnh Nhân Nhân lăn qua lộn lại trên giường, vẫn không nhịn nổi thế là cầm điện thoại nhắn cho Việt Phong.

“Anh Việt Phong, giọng anh hay thế!! Bây giờ trong đầu em chỉ vang vọng mỗi cái câu anh nói với em thôi đấy.”

Bình thường thì anh nhắn lại nhanh lắm, thế mà lần này lại phải mất một lúc lâu anh mới trả lời…

“Ừ?”

Rõ ràng chỉ đúng một chữ “Ừ” thôi mà trong đầu cô đã vang lên giọng nói Việt Phong khi nói chữ “Ừ” đó.

Mặt Mạnh Nhân Nhân lại đỏ lên, cô muốn Việt Phong lắm lắm rồi.

May sao mà lúc này cũng là giờ đến trường.

Hai người vẫn đi cùng nhau ra khỏi tiểu khu như mọi người, nhưng người khác biệt duy nhất lại chính là Mạnh Nhân Nhân.

Trước kia thì cô sẽ y như một chú ong bay vòng vòng quanh Việt Phong kể cho anh nghe tất cả mọi thứ, nào là hôm nay mẹ nấu món gì ngon, mẹ đi siêu thị gặp ai gặp ai hay hôm nay đọc báo lại thấy có mấy chuyện tình yêu đáng yêu gì.

Nhưng hôm nay lại khác hẳn, chú ong nhỏ đã dừng vỗ cánh mà để mình nhẹ nhàng rơi vào lòng Việt Phong, tò mò thăm thú từng ngóc ngách trong tim anh, từng bước từng bước nhẹ nhàng như khi đặt chân lên cánh hoa mềm mại, vừa êm đềm vừa hạnh phúc.

Niềm vui này xen với vài chút thẹn thùng, cô không dám nhìn Việt Phong, bởi vì chỉ cần nhìn anh thôi thì sẽ không kiềm chế được nhìn xuống môi anh. Nơi ấy, cô đã được thưởng thức vào đêm qua…

Mặt Mạnh Nhân Nhân cứ đỏ bừng lên như thế, tựa như có ngọn lửa đang thiêu rụi trái tim cô.

Cho đến khi có người gọi tên cô…

“Mạnh Nhân Nhân.”

Đến lúc nghe thấy tên mình, Mạnh Nhân Nhân mới thoát khỏi những mông lung, ngẩng đầu lên thì thấy cô bạn mới chuyển đến mà Mạnh Nhân Nhân từng viết thư tình nhưng vì bạn thân mình thất tình nên mình cũng quyết định thất tình luôn. Nên mấy ngày nay cô và bạn gái ấy cũng chỉ nói chuyện qua lại vài lần chứ không thân thiết quá nhiều.

Đôi mắt Mạnh Nhân Nhân sáng rực hẳn lên: “Cậu biết tên tớ à?”

“Chúng mình nhắn qua wechat với nhau rồi.” Học sinh mới đến mặc áo sơ mi trắng quần jean, mái tóc ngắn tự nhiên, giọng điệu xen chút uể oải trong đó.

Học sinh mới đến tên là Lý Tiện Thủy, tên giống như người, cực kỳ cool ngầu.

Lý Tiện Thủy nhíu mày với Việt Phong: “Gần như chưa bao giờ thấy con trai với con gái đi học chung với nhau.”

Lời Lý Tiện Thủy nói là sự thật bởi dù trong độ tuổi nào đi nữa thì đàn ông vẫn luôn phân biệt đối xử với phụ nữ. Có lẽ bởi vì thể lực của đàn ông, hay cũng có lẽ bởi lịch sử loài người trước kia là xã hội nam quyền, đến tận một trăm năm trước, những người nô lệ là phụ nữ bị chèn ép không được hưởng quyền con người đã đứng lên khởi nghĩa, lấy chính mạng sống của mình ra để đổi lấy sự tôn nghiêm và tự do cho phụ nữ sau này.

Dựa vào lịch sử như vậy thì quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ không thể tránh khỏi căng thẳng bất đồng.

Việt Phong nhìn Lý Tiện Thủy mà ánh mắt như có mãnh thú cuồn cuộn đến xâm lược, anh không trả lời vấn đề của cô ấy.

Nhưng Mạnh Nhân Nhân lại không có giương cung bạt kiếm như anh, cô chỉ nói: “Bọn tớ học chung với nhau từ bé rồi, anh Việt Phong không như mấy bọn con trai suốt ngày bắt nạt phái nữ bọn mình đâu, hồi còn nhỏ tớ suốt ngày bị lũ trai ném sâu róm vào người, may mà có anh Việt Phong giúp tớ đó.”

Mạnh Nhân Nhân cảm thấy… Hình như cô bắt đầu không thích Lý Tiện Thủy ở điểm gì đấy rồi.

Cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ biết là không thích thôi, cô cảm thấy lời Tý Tiện Thủy nói rất trào phúng, như là muốn khích bác Việt Phong vậy.

Khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Mạnh Nhân Nhân vội vàng kéo Việt Phong: “Chúng ta đi thôi! Không muộn giờ học mất!”

Việt Phong bị cô kéo chạy thẳng một mạch, đến khi quặt vào một đường khác rồi thì không thấy Lý Tiện Thủy nữa.

Lúc này Mạnh Nhân Nhân mới dừng lại mà chân vừa chững lại đã nghe thấy giọng nói của người bên cạnh vang lên:

“Không phải em thích cô ấy à? Không muốn anh cho hai đứa thêm thời gian để bồi dưỡng tình cảm sao?”

Mạnh Nhân Nhân cau mũi, cô lắc đầu, ánh nắng rực rỡ phản chiếu đôi mắt cô.

“Không muốn, bây gờ em không quá thích cậu ấy nữa rồi.”

“Em nông cạn thật đấy, hai ngày trước còn nháo hết cả lên đòi viết thư tình, không phải cô ấy không lấy vợ.” Việt Phong bước đi, có thể nói anh đang nhạo báng cô.

“Em thích cậu ấy vì em thấy cô ấy cực kỳ giống với người yêu trong mơ của em.”

“Ừm?”

“Không phải lần trước em có kể anh nghe là em mơ thấy em có người yêu à? Một người cực kỳ ngầu, cực kỳ cao ý, lại còn tiêu sái nữa chứ, à thêm cả lợi hại nữa, cậu ấy còn cõng em chạy thoát thân đấy.”

Hai người vừa đi vừa nói, nhưng khuôn mặt Mạnh Nhân Nhân bỗng nhiên đỏ bừng lên.

Tâm trí cô vừa lóe lên khuôn mặt Việt Phong.

Hết chương 5.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.