Chung Cực Truyền Thừa

Chương 33: Giải thưởng dành cho quán quân





Cửa nẻo ngăn nắp, hoàn cảnh thanh tĩnh. Đẩy cửa vào, lập tức một mùi hương hoa thoang thoảng bay tới...Quanh tiểu viện có mấy bồn hoa nhỏ, trong bồn hoa trồng hoa gì thì Lâm Dịch không biết. Hương thơm, đúng là theo những đóa hoa đó phát ra.

Lưu Dương giao cho Lâm Dịch một chuỗi chìa khóa sau cười nói:

- Đặc quyền thứ nhất của quán quân - có được một cái sân tuyệt đối độc lập. Hiện tại, giao cho ngươi.

Lâm Dịch mở to hai mắt nhìn:

- Người nói...Đệ tử một mình ở một chỗ lớn như vậy sao?

Lưu Dương mở trừng hai mắt cười nói:

- Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy quá tịch mịch. Cũng là có thể tìm người ở cùng. Đây là tiểu viện của ngươi, tuy trên danh nghĩa thuộc về học viện, nhưng ngươi có được hết thảy quyền lợi đối với cái sân này. Kể cả quyết định ở cùng ai bên trong học viện cũng không thể can thiệp...Đương nhiên, tạm thời chỉ giới hạn là bạn cùng giới.

- Ách...

Lâm Dịch ngạc nhiên.

- Tốt lắm, nghỉ ngơi một chút đi. Hoàn cảnh chỗ này tương đối khá.

Lưu Dương cười cười, liền lui ra khỏi cửa.

Lưu Dương đi rồi, Lâm Dịch còn sửng sốt nửa ngày. Sau đó bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Đem cửa tiểu viện mở ra.

Đập vào mắt là một cái phòng khách cực kỳ rộng rãi...Bàn trà, cái ghế, cái bàn đầy đủ mọi thứ. Thậm chí tại trên vách tường, nên treo nhiều tranh chữ cực đẹp làm cho người ta thưởng thức.

Ngẩn người, Lâm Dịch đi vào một phòng nhỏ bên cạnh.

Tấm ván gỗ được chế từ Kim Hương Mộc tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Trê giường chăn gối cũng đã được thu xếp ổn thỏa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Lâm Dịch đi đến bên giường, đã ngửi thấy một mùi thơm tươi mát dễ chịu...Xem ra, chúng đều là đồ mới.

Đi lòng vòng trong phòng...Phát hiện hầu hết tất cả đồ dùng hằng ngày cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Không có thiếu dù là một kiện...Thậm chí cả đồ vệ sinh cá nhân đều đầy đủ...

Lâm Dịch bất đắc dĩ lắc đầu...Quán quân đãi ngộ, thật đúng là...Không tồi...

- Xem như là, đi một bước tính một bước. Ít nhất hoàn cảnh nơi này cũng không tồi...

Đối với người như Lâm Dịch từ nhỏ đã ưa yên tĩnh mà nói. Hoàn cảnh xung quanh vô cùng hợp ý hắn...

...

Trong một dãy nhà khác lớn hơn không chỉ gấp mười lần so với chỗ Lâm Dịch! Ngoại trừ bồn hoa, thậm chí còn có cả hồ nước, núi giả, đình, các, tiểu tạ...Hoàn cảnh rất tốt.

Lưu Dương đứng ở trước cửa, chờ đợi.

Không bao lâu,cửa mở ra, một gã mặc trang phục người hầu liền xuất hiện.

- Lưu lão sư, hiệu trưởng cho mời ngài vào.

Lưu Dương nhẹ gật đầu, liền cất bước đi vào.

Đi qua đường mòn uốn lượn, trải qua đình các tiểu tạ, đi tới nội đường.

Chính giữa, một trung niên ngồi ngay ngắn trước mặt hắn.

- Hiệu trưởng, ta đã trở về.

Lưu Dương khẽ khom người nói.

Trên mặt người trung niên lộ ra nụ cười hiền hòa nói:

- Tiểu Lưu, đã trở lại rồi sao? Ha ha, ngồi đi. Khổ cực ngươi rồi? Ha ha, việc chiêu sinh thuận lợi chứ?

Lưu Dương tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, đồng thời gật đầu cười, nói:

- Chiêu sinh hết thảy thuận lợi, giờ ta muốn báo cáo với hiệu trưởng ngài đây.

Người trung niên gật đầu cười nói:

- n, chỉ nói vậy thôi. Có tìm được mầm non nào tốt không?

Lưu Dương gật đầu cười nói:

- Đâu chỉ tốt, quả thực là quá tốt. Hiệu trưởng, ta lại tìm cho ngài thêm một Lang Sa nữa.

Nghe nói vậy,trên mặt người trung niên lập tức sững sờ! Chợt cuồng hỉ nói:

- Thật sự?

Lưu Dương gật đầu nói:

- Thiên chân vạn xác! Hắn tên là Lâm Dịch, thông qua quan sát của ta, tiểu tử này tuyệt đối là một tuyệt thế thiên tài không kém Lang Sa!

- Ha ha!...Thật tốt quá, thật tốt quá!

Người trung niên lập tức cười lớn. Đối với ánh mắt Lưu Dương, hắn trăm phần tín nhiệm. Nếu không, dùng thực lực 'Ngũ môn' chiến sĩ của Lưu Dương, làm sao có thể mang một chi đội ngũ đi ra ngoài đây? Chính là bởi vì ánh mắt hắn độc đáo!

Thật lâu sau, mới hỏi nói:

- Như vậy, đã sắp xếp cho hắn xong chưa?

Lưu Dương cười nói:

- Đã sắp xếp xong xuôi. Tại 'Khu Tinh Anh'.

Người trung niên thoả mãn gật đầu cười nói:

- Không sai, không sai...Loại người tài giỏi này nhất định phải nắm lấy. Ai nha, nghe ngươi nói như vậy...Ta thật đúng là có chút không thể chờ đợi được muốn gặp gỡ sớm cái được gọi là 'Tuyệt thế thiên tài' này, ha ha...

Cuối cùng, lại nhịn không được lớn tiếng bật cười.

Lưu Dương cười nói:

- Ngài sẽ được gặp sớm thôi.

Người trung niên thoả mãn gật đầu, sau đó tài cười hỏi:

- Ngoại trừ cái tuyệt thế thiên tài này, còn có mầm non nào tốt không?

Nghe vậy, Lưu Dương cười càng vui vẻ hơn.

- Lần này có thể nói là đại mùa hoạch. Ngoại trừ Lâm Dịch, còn có một tên 19 tuổi cũng đã khai 'Hưu môn' và hai cái mầm non có lực lượng cơ thể đạt tới ngoài 2000 lợi mạt.

Người trung niên lập tức mở to hai mắt nhìn, lại lần nữa phá lên cười:

- Ha ha, tốt, tốt! Không nghĩ tới một cái thành Hi Á nho nhỏ lại xuất hiện nhiều mầm non thế! Ha ha...

Lưu Dương cũng bật cười.

Thật lâu người trung niên nhân mới nói:

- Rất tốt. Những mầm non này nhất định phải bồi dưỡng cẩn thận...

Lưu Dương cười nói:

- Đó là tự nhiên...

Sau đó hai người lại cười nói một hồi, nụ cười Lưu Dương trên mặt chậm rãi thu lại, trầm giọng nói:

- Còn có chuyện ta muốn báo cáo ngài ngay.

Chứng kiến biểu lộ trên mặt Lưu Dương, hiệu trưởng có chút nhíu mày, nói:

- Làm sao vậy?

Thần sắc Lưu Dương lạnh lùng đem chuyện hôm qua gặp tại phiến không vực nói một lần. Lông mày Hiệu trưởng càng nhăn chặt, sắc mặt căng cứng.

- Thân phận của đối phương thủy chung không được biết. Bên ta lúc ấy thế yếu, hơn nữa vừa muốn hộ tống tân sinh về học viện cho nên ta lựa chọn nhượng bộ.

Sắc mặt Lưu Dương căng cứng, không khí nhất thời trở nên nghiêm túc.

Hiệu trưởng sau khi nghe xong gật đầu, nói:

- Ngươi làm rất đúng. Đối phương cường thế, chống lại cũng chỉ là hy sinh vô ích mà thôi.

Trầm ngâm một lát sau liền gật đầu nói:

- Ta biết rồi. Ta lập tức phái người đi thăm dò...Ta muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Rõ ràng đem Tông Phạm ta như không có gì!

Nói xong lời cuối cùng, trong mắt bắn ra một vòng hàn mang...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.