Chung Cực Truyền Thừa

Chương 25: Quán quân!





Lâm Dịch một cước va chạm với một quyền của La á, thân hình Lâm Dịch chịu lực công kích mạnh mẽ không khỏi bay ra ngoài không trung, mà La Á cũng lùi lại vài bước mới ổn định lại.

Nhưng mà vừa ngừng lại chưa kịp điều chỉnh liền hít sâu một hơi, miệng quát khẽ một tiếng, lao tới phía trước, khẽ nhún chân thân hình vọt tới Lâm Dịch!

A!

Một tiếng quát lớn! Chợt ầm! một tiếng vang lên, hai người kịch liệt va chạm ở trung tâm lôi đài, thân thể không tự chủ được bị một cỗ lực lượng cường đài bắn ra xa.

Một đòn này là lực lượng cực mạnh của cả hai, hai người thân thể không ngờ cứ thế không chút phản kháng bị quăng ra ngoài lôi đài!

- A?

Tất cả mọi người nhịn không được a lên một tiếng ánh mắt tập trung vào hai bóng người đang bay ra xa.

Bịch!

Hai người đồng thời rơi xuống đất.

A?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên...không ai ngờ kết quả lại như vậy...

Dưới lôi đài đám trọng tài cũng ngạc nhiên...sửng sốt cả nửa ngày hắn cũng không ngờ kết quả lại như vậy, chính lúc đang sững sờ, Lưu Dương đã đến bên cạnh hắn nói nhỏ vài câu.

Trọng tài nghe thấy vậy lập tức quát:

- Xin hai tuyển thủ không cử động.

Lâm Dịch là La Á đứng thẳng lên ngạc nhiên nhìn về phía trọng tài.

Chỉ trong chốc lát, từ bên ngoài đi vào hai gã đệ tử vũ môn, trong tay bọn họ cầm một dợi dây thừng dài, đưa cho trọng tài.

Trọng tài gật đầu với họ, lúc này với tới hai bên lôi đài.

Mọi người khó hiểu nhìn trọng tài, một gã chiêu sinh lão sư đứng ở mép lôi đài trong tay cầm sợi dây đặt vào sát mép lôi đài, mà trọng tài cầm đầu kia tới bên người La Á, trong sự nghi hoặc của La Á, đem sợi dây áp sát vào người hắn.

Nhìn kỹ vài lần, trọng tài và gã lão sư kia đi về phía Lâm Dịch, làm ra chuyện tương tự. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Thấy độ dài chênh lệch chừng hơn thước, trọng tài gật đầu với Lưu Dương phía xa.

Thấy vậy Lưu Dương cũng gật đầu đáp lại, trọng tài thu lại sợi dây, lớn tiếng quyên bố:

- Ta tuyên bố, quán quân lần chiêu sinh này là...

Tiếng bàn tán nhất thời im lắng lại, ánh mắt mọi người tập trung lên người trọng tài.

- Lâm Dịch!

- Ồ! Lâm Dịch vô địch rồi!

- Lâm Dịch vô địch!

...

Tiếng hoan hô nhất thời vang lên, Lâm Dịch có chút ngạc nhiên...

Lý đi tới bên cạnh Lâm Dịch, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra bộ dạng tươi cười, gật đầu với Lâm Dịch, thấy Lý, Lâm Dịch sửng sốt một chút lộ ra nụ cười hài lòng.

La Á trên mặt hiện ra vài phần cô đơn cúi đầu không biết nghĩ gì.

- Làm sao thế?

Vai bị vỗ vỗ, truyền tới giọng nói của phụ thân.

La Á quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười của cha, trong lòng một trận xấu hổ, La Á không khỏi lần nữa cúi đầu, thất lạc nói:

- Cha, con thua.

La Thành cười vỗ vai La Á đang thất lạc, cười nói:

- Một lần thắng bại tính là gì? Sau này nỗ lực lên thắng lại hắn là được mà.

La Á ngẩng đầu nhìn La Thành sau đó lại cúi đầu.

- Mời các thí sinh vượt qua thi tuyển ngày hôm sau cũng là mười lăm tháng một tập hợp ở vũ môn, đến lúc đó chúng ta sẽ đi tới học viện, mong mọi người chuẩn bị.

Giọng nói của Lưu Dương đột nhiên vang lên, Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Lý mở miệng nói:

- Chúng ta đi.

Lâm Dịch quay lại gật đầu, liền đi phía sau Lý, tới gian phòng của bọn họ.

Trận này kết thúc thi đấu, đám người xem cũng tản dần, vũ môn liền khôi phục bình tĩnh.

- Cộc, cộc cộc.

Tuy rằng chiếm được vị trí đệ nhất, nhưng Lâm Dịch cũng không bởi vậy mà tự mãn, nói ra ngay chính hắn cũng không tin...đạt được quán quân lần chiêu sinh này, dường như cũng không có hưng phấn như trong tưởng tượng, lúc trở lại gian phòng tùy ý nói chuyện với Lý vài câu, Lâm Dịch liền ở một bên tu hành phá môn ấn ký, dường như mấy ngày trước đạt danh hiệu quán quân không phải hắn vậy.

Khi đang tu hành, tiếng đập cửa vang lên, Lý ở một bên nhíu mày tới mở cửa.

- Ha ha, Lý, Lâm Dịch có nhà không?

La Thành cười hớn hở nói, Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy trước cửa đứng hai người, La Thành đứng trên cùng.

Lý gật đầu, tránh sang một bên để mọi người vào.

Thấy La Thành cùng người kia tiến vào, Lâm Dịch cũng không ngạc nhiên, liền đứng dậy gật đầu với La Thành, bắt chuyện.

La Thành nói với mấy người bên cạnh:

- Ha ha, Lý là người lạnh lùng nổi danh ở chỗ chúng ta, Lâm Dịch là đệ tử hắn, không chỉ học được một thân bản lĩnh của hắn mà tính cách cũng học được bảy tám phần...ha ha ngươi không cần để ý a.

Lý và Lâm Dịch nghe La Thành nói vậy, không khỏi nhìn về phía người bên cạnh La Thành.

Đó là một trung niên, bề ngoài không có chỗ nào kinh người, chỉ là trên mặt mang theo vẻ thiện ý tươi cười khiến cho người ta dễ sinh hảo cảm.

La Thành cười giới thiệu:

- Ha ha, vị này là người dẫn đầu đoàn chiêu sinh của Tông Phạm chiến kỹ tới học viện lần này, Lưu Dương.

Lưu Dương cười, nói với Lâm Dịch:

- Cậu nhóc, ngươi phá vỡ hưu môn lúc nào thế?

Lâm Dịch ngẩn người, nhìn qua lý, thấy Lý không ý kiến gì, tiện miệng nói:

- Ngay năm ngoái.

Trung niên nghe vậy lộ ra thần sắc hiểu rõ, sau đó cười nói:

- Cậu nhóc rất không tồi a.

Nghe người khác khích lệ, trên mặt Lâm Dịch lộ ra vài phần ngượng ngùng nói:

- Đại nhân khích lệ rồi.

- Không cần xưng hô đại nhân gì hết, sau này ngươi là học sinh của trường chúng ta, nếu như có thể gọi ta một tiếng Lưu lão sư đi,

Lưu Dương cười hào sảng nói.

Lâm Dịch ngẩn người, sau đó gật đầu:

- Dạ, Lưu lão sư.

Lưu Dương thỏa mãn gật đầu, cười nói:

- Ừm, ngày mai chúng ta xuất phát, nếu như còn chuyện gì chưa làm xong, chuyện gì ta có thể giúp đỡ cứ nói cho ta biết, không nên khách khí a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.