Chung Cực Giáo Sư

Chương 50




- Bộ dạng của hắn giống như một con chó vậy.

Nếu như có người đứng ở vị trí cao, vừa may lại trông thấy bóng hình hắn rời đi, liệu có phát ra tiếng thán phục không nhỉ?

Phương Viêm nghĩ, nhất định sẽ như thế.

Hắn vẫn sống trong sự che chở chăm sóc của nhà họ Phương đối với hắn, cha hắn yêu cầu cực kỳ cao với hắn nhưng lại cũng vô cùng bao dung, mẹ thường hay la mắng nhưng lại thương hắn tới tận xương tủy. Sư huynh luôn luôn nhân nhượng với hắn, các sư đệ thì vô cùng ngưỡng mộ hắn. Ngoại trừ việc mỗi năm đều bị bà chằn Diệp Ôn Nhu đánh cho một trận ra thì cuộc đời của hắn quả thực cũng tương đối an ổn và yên bình.

Ba có mắng cũng không phải là mắng thật sự, các sư huynh đệ có đánh cũng không phải là đánh thật. Ba mắng có nhiều, các sư huynh đệ ra quyền có tàn nhẫn cũng không gây tổn thương thật sự đến mình.

Còn những người ở bên ngoài kia thì có.

Họ khen bạn nhưng không phải là lời khen thật, họ mắng bạn nhưng lại là mắng thật. Họ đánh bạn sẽ đau, họ đâm bạn sẽ chết.

Thế giới bên ngoài rất đặc sắc nhưng cũng rất biến thái.

Phương Viêm cảm giác mình đã bị thương rồi.

- Phương Viêm… Phương Viêm…

Có giọng nói gấp gáp lại ngọt ngào truyền đến từ phía sau.

Phương Viêm xoay người lại, nhìn Viên Lâm đeo bao lô chạy tới nỗi thở hổn hển, nói:

- Sao em lại chạy đến đây.

Không đợi Viên Lâm trả lời, lại nói tiếp:

- Em nên gọi tôi một tiếng thầy Phương nhỉ. Phương Viêm… Phương Viêm… Phương Viêm là để em gọi à?

- Xí…

Hai tay Viên Lâm đặt lên trên đầu gối, cả người cúi về phía trước thở hổn hển, nói:

- Tôi… tôi không muốn gọi anh là thầy Phương đấy. Tưởng Khâm cũng không gọi, tại sao lại bắt tôi gọi?

Lại nói tiếp:

- Tôi đương nhiên muốn chạy đến rồi. Tôi phải về nhà mà, nếu không tôi phải ngủ ở đâu cơ chứ?

- Tôi cho rằng em nên ngủ ở nhà Tưởng Khâm kìa.

Phương Viêm nói.

- Không được, không được. Mẹ tôi không cho phếp tôi qua đêm ở bên ngoài…

Viên Lâm khoát tay nói.

- Phương Viêm, anh muốn đi đâu?

- Tôi à, bốn bể đều là nhà.

Phương Viêm vừa cười vừa nói.

- Nếu như quả thực không có chỗ nào ngủ thì xuống gầm cầu ngủ một đêm.

- Không được.

Viên Lâm vội vàng trả lời.

- Chỗ đấy sao có thể cho người ở được? Chỗ đấy vừa bẩn vừa bừa bộn, lại còn rất nguy hiểm…

Cô cắn cắn môi, cố gắng suy nghĩ, đột nhiên vui mừng nói:

- Hay là anh ngủ lại ở nhà tôi được không?

Phương Viêm trừng to mắt nhìn Viên Lâm, cô nhóc này dám dẫn đàn ông về nhà sao?

- Tôi nói với mẹ tôi, tôi đã tìm được một thầy giáo gia sư rất giỏi về.

Viên Lâm cười hi hi, nói tiếp.

- Vừa hay anh có thể giúp tôi bổ túc môn Ngữ Văn mà.

Phương Viêm cười, cô nhóc này thật đúng là quá ngây thơ rồi. Đêm hôm như thế này còn dẫn một người đàn ông về nhà, lại nói là thầy giáo gia sư của mình… E là ba mẹ của cô ta sẽ lập tức báo cảnh sát không đây?

- Yên tâm đi, tôi có chỗ ở rồi.

Phương Viêm nói với giọng an ủi.

- Nhà trường vốn đã phân cho tôi một căn nhà, có điều tôi nghĩ là nếu đã thuê nhà ở đây rồi thì cứ ở đi đã. Bây giờ xem ra tôi cũng không thích hợp ở lại đây nữa rồi.

- Thật ra…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Lâm u oán, nói:

- Thật ra Tưởng Khâm không nỡ để anh đi. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc kinh khủng đến thế… Cái này cũng không trách anh được. Mấy tên bại hoại kia làm chuyện xấu, cần có người đứng ra hành hiệp trượng nghĩa mới được. Có muốn trách thì cũng phải trách tôi mới phải.

Phương Viêm cười, nói:

- Trách cô quá xinh đẹp, đã thu hút sự chú ý của bọn lưu manh hả?

Viên Lâm vừa vui vừa xấu hổ, nói:

- Tôi đâu đẹp bằng Tưởng Khâm.

Cô nhóc này, thật đúng là gián tiếp thừa nhận mình xinh đẹp.

Phương Viêm khoát tay, nói:

- Em về nhà đi. Tối muộn như này rồi, nếu em còn không về nhà nữa thì ba mẹ em sẽ sốt ruột đấy.

- Tôi muốn đi cùng anh một đoạn.

Viên Lâm nói.

- Tôi biết tâm trạng anh không được tốt.

- Tâm trạng tôi có gì mà không tốt? Không phải chỉ là đổi một chỗ ở thôi sao?

Phương Viêm cười, nói.

- Căn nhà ở trong trường lại càng tốt hơn. Không thu phí thuê phòng.

- Người tốt không được báo đáp đúng, trong lòng ai cũng sẽ không vui.

Viên Lâm nói.

Tinh thần Phương Viêm chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô nhóc đáng yêu thanh tú đứng ở trước mặt này.

Lần đầu tiên hắn đánh giá cẩn thận cô một cách nghiêm túc như thế này, có lúc cảm thấy cô ngây ngô trẻ con, có lúc lại thấy cô biểu hiện ra vẻ trưởng thành không hợp với lứa tuổi của cô.

Cô ấylại có thể nhìn thấy nội tâm của mình, đây là điều mà Phương Viêm hoàn toàn không ngờ đến.

- Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tại sao biểu hiện của anh lại kinh ngạc đến thế?

- Cô có hương không?

Phương Viêm hỏi.

- Không có.

Viên Lâm lắc đầu.

Tôi không hút thuốc.

- Cô có tiền không?

Phương Viêm lại hỏi.

- Tôi đi mua thuốc cho anh.

Viên Lâm nói, quay người lại chạy về phía cửa hàng tiện lợi ở bên đường.

Rất nhanh, Viên Lâm liền cầm thuốc lá và bật lửa quay về.

Phương Viêm ngồi trên ghế dài ở trên xe buýt, mở bao thuốc, đặt một điếu lên miệng nhưng lại không châm lửa.

Viên Lâm ngồi ở bên cạnh Phương Viêm, nhìn hắn với vẻ hiếu kỳ, hỏi:

- Không cần châm lửa à?

- Không cần. Tôi sợ sặc.

Phương Viêm nói.

- … Vậy cô mua thuốc để làm gì?

- Tôi chính là muốn thử xem uống rượu hút thuộc có thể giải trừ hết những ưu sầu trong lòng hay không nữ?

- Giải trừ chưa?

Viên Lâm mắt nhắm mắt mở, nói.

Phương Viêm thật sự ngẫm nghĩ, nói:

- Cảm giác là tốt hơn nhiều… Chẳng lẽ lúc tâm trạng mọi người không tốt đều thích tìm người cùng nói chuyện sao.

- Tôi cũng thử xem sao.

Viên Lâu rút ra một điếu thuốc đặt lên trên miệng.

Phương Viêm giật lại điếu thuốc rồi răn dạy cô nhóc:

- Học sinh không được hút thuốc.

- ...

Từng chuyến xe buýt đến rồi lại đi.

Người đứng chờ xe cũng thưa dần, chỉ còn mỗi hai bóng người cô đơn.

Phương Viêm không đi nên Viên Lâm cũng không đi.

Mà hắn im lặng thì cô nhóc cũng chẳng nói tiếng nào.

Hai người họ cứ ngồi cạnh nhau, nhìn dòng xe trước mặt.

Đến khi đèn đuốc tắt hết, thế giới mới yên ắng trở lại.

Phụt.

Phương Viêm nhả điếu thuốc xuống đất, nghiền nát nó rồi nói:

- Em về nhà đi.

- Ừm.

Viên Lâm đáp.

Cô bé ngắm điện thoại trong tay, bỗng nhíu mày lại.

- Cho tôi mượn điện thoại của anh chút.

Viên Lâm nói.

- Bộ em cũng có điện thoại à?

Phương Viêm hỏi lại.

- Điện thoại em hết tiền rồi, gọi không được.

Phương Viêm đưa di động cho cô nhóc, thầm nghĩ trong bụng giờ học sinh tội thật, cứ hết tiền điện thoại mãi.

Viên Lâm cầm điện thoại lướt lướt một hồi, cô thật sự tìm thấy số điện thoại của mình nằm trong mục chặn số.

- Tưởng Khâm đáng ghét.

Viên Lâm thầm mắng.

Cô bé lập tức kéo số mình ra khỏi mục chặn số, sau đó thêm số điện thoại của Tưởng Khâm vào.

Lúc này, Viên Lâm mới cảm thấy hài lòng mà trả di động cho Phương Viêm, cô nói:

- Được rồi, giờ trễ như thế rồi, gọi điện mắc công lại làm phiền người ta.

Đoạn Viên Lâm đứng dậy, nói tiếp:

- Phương Viêm, tôi về đây.

- Gọi thầy Phương chứ.

Phương Viêm tức giận nói.

- Tạm biệt, Phương Viêm.

Tưởng Khâm cười hì hì, vẫy tay gọi taxi rồi mở cửa xe bước vào.

- Mấy đứa này…

Phương Viêm lắc đầu.

Khi hắn thức dậy thì sang ngày mới.

Phương Viêm chưa mở mắt đã ngửi thấy hương hoa quế thoang thoảng trong không khí.

Ở cửa sân vườn có trồng một cây hoa quế, giờ hoa đã nở rồi.

- Thế này tuyệt thật.

Phương Viêm thầm nghĩ.

Lúc còn ở nhà, hắn cũng hưởng thụ cuộc sống như thế này. Sáng sớm thức dậy trong hương hoa, tiếng chim ríu rít, có người hát hí kịch, các sư huynh đệ thì đang đánh Thái Cực. Cuộc sống an nhàn, thoải mái như thế chẳng khác đang sống nơi thế ngoại đào viên.

Ở đây hắn cũng có cảm giác như trở về nhà.

Nhưng vì sao hắn lại chẳng thấy vui gì hết?

Phương Viêm chợt đau lòng, hắn nhớ tới cảnh cô nhóc bị mẹ túm chặt vừa khóc vừa nói “đều tại con không tốt”.

- Đều tại tôi không tốt.

Phương Viêm khẽ nói.

Bầu trời âm u, mây dày đặc, nom có vẻ sắp mưa.

Đài dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay sẽ mưa to, xem ra bọn họ cũng có lúc đoán trúng đấy nhỉ.

Phương Viêm thức dậy, đánh mấy vòng Thái Cực xong lại quay sang tưới mấy khóm hoa, cỏ Lục Triêu Ca nuôi, cắt tỉa cành thừa rồi mới tắm rửa thay đồ.

Sau đó Phương Viêm mới mở cửa, bước ra ngoài.

Lúc này, Lý Tự Cường kẹp báo dưới nách đang chuẩn bị tới trường dạy học, ông nhìn thấy Phương Viêm từ sân nhà Lục Triêu Ca bước ra thì không khỏi ngạc nhiên.

- Chào chủ nhiệm Lý.

Phương Viêm cười chào.

- Ừm.

Lý Tự Cường đáp lại.

- Sao Phương Viêm cậu lại ở trong này?

- Hiệu trưởng Lục bảo phòng cổ trống nên cho tôi ở nhờ thôi.

Phương Viêm nói rằng.

- Trường có quy định...

Phương Viêm cắt ngang lời Lý Tự Cường.

- Chủ nhiệm Lý, chẳng phải ông nên bàn chuyện này với hiệu trưởng Lục sao? Chẳng phải hai người cùng cấp bậc với nhau à?

Lý Tự Cường thầm nghĩ “Cũng đúng, mình có gì để bàn bạc với một thầy giáo kia chứ? Nếu Lục Triêu Ca không cho anh ta ở nhà thì sao anh ta lại ở đây được?”

Lý Tự Cường đang định nói vài câu dằn mặt để Phương Viêm an phận, chớ nghĩ mình ở chỗ ở cấp trên mà kiêu căng phách lối. Nhưng ông ta chưa kịp nói gì thì Phương Viêm đã đi xa rồi.

- Đồ ẻo lả.

Lý Tự Cường phun nước miếng về phía bóng lưng Phương Viêm.

Mắng xong, ông ta lại thấy bi ai trong lòng.

Lý Tự Cường thích chưng diện, nhưng mặt mũi lại chẳng đẹp đẽ gì.

Phương Viêm vẫn đi dọc theo phía đông Tước Hà, đi qua tòa nhà dành cho giáo viên mới xây, lại qua khu biệt thự, sau đó mới dừng lại trước cổng tòa nhà đầu nguồn Tước Hà.

Phần lớn tòa nhà này đều được làm bằng gỗ, cổ xưa hơn cả tòa nhà của Lục Triêu Ca. Tòa này có ba tầng, sân vườn cũng lớn hơn sân nhà Lục Triêu Ca mấy lần.

Phương Viêm gõ cửa, cánh cửa gỗ mở ra.

Một ông lão tóc bạc trắng mặc đồ thời Đường màu trắng bước ra, mắt to mày rầm rất có tinh thần. Trên người ông toát ra khí thế khiến người sợ hãi.

Phương Viêm cười chào:

- Ông ngoại chưa ăn sáng à?

Ông lão nhìn Phương Viêm nói nói:

- Đi thôi, công bằng quan trọng hơn ăn sáng,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.