Chung Cực Giáo Sư

Chương 46: Có lời gì thì cứ việc nói thẳng ra!




- Anh nghĩ chúng ta là kẻ thù là đối thủ của nhau ư? Không phải, chúng ta là bạn... thật ra cũng chưa đến mức đó, nhưng mà chắc chắn chúng ta không phải là thế lực đối nghịch nhau. Tôi yên phận làm nghề thầy giáo của tôi, anh yên phận làm nghề lưu manh của anh. Từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông nữa.

- Đưa về đi.

Phương Viêm phẩy tay, nhìn Lang ca với vẻ mặt hiền từ giống như bà ngoại sói đang nhìn con mình vậy:

- Đưa tóc vàng về đi đồng thời cũng đánh tiếng với đám phóng viên kia nữa, sau đó viết một lá thư xin lỗi cho tôi. Trong thư nói là tôi dám phá đám lúc mấy anh trêu đùa nữ sinh ở trong quán bar nên các anh ghi hận trong lòng nuôi ý trả thù, mấy tấm hình kia là do các anh dùng máy vi tính cắt ghép mà thành. Sau khi được tôi khuyên bảo tận tình, rốt cuộc các anh đã biết lỗi của mình nên quyết định hối cải, sửa đổi tính nết làm một lưu manh tốt có lý tưởng có đạo đức có hoài bão, không gán tội lung tung cho người khác nữa.

Phương Viêm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Có viết sai chính tả cũng không sao. Lỗi chính tả càng nhiều càng chứng minh lá thư xin lỗi đó là do chính tay các anh viết, mọi người sẽ tha thứ cho các anh.

Ai lại đi trách móc chuyện một tên lưu manh viết sai chính tả chứ?

Cổ họng Lang ca cứ nhích lên nhích xuống nhưng gã lại chẳng nói được gì dù chỉ là một câu.

Trước khi gặp phải Phương Viêm, gã chưa từng biết rằng hóa ra mình là một thằng đàn ông ăn nói vụng về.

Lang ca im lặng, đám đàn em cũng không nói tiếng nào. Bọn họ đang chờ đại ca đưa ra quyết định.

- Nếu mọi người đã thân với nhau vậy rồi, có lời gì thì anh cứ việc nói thẳng ra, không cần phải kiêng dè gì đâu.

Phương Viêm cười nói.

- Không được.

Lang ca trả lời.

- Không được? Sao lại không được?

- Bởi vì...

Lang ca có nỗi khổ khó nói.

Vốn dĩ gã cũng muốn dàn xếp ổn thỏa, chịu thiệt mất mặt một chút cũng không tính là gì. Ai bảo bọn họ không đánh lại người ta chứ?

Nhưng mà chuyện này có bàn tay đại ca Thanh gia của hắn nhúng vào, lên tiếng bảo bọn họ làm lớn chuyện này lên để bôi xấu Phương Viêm. Thế nên gã đâu thể nào nói dừng tay là dừng tay được?

Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Bây giờ gã mới cảm nhận sâu sắc được những lời này nặng đến nhường nào.

- Lang ca nói không được là không được! CMN, sao mày nói nhảm nhiều thế?

Tên mập ngồi cạnh Phương Viêm tức giận nói:

- Mày có biết đây là nơi nào không? Mày có biết nơi này là địa bàn của ai không? Có tin tao sai người chặt đứt chân chó của mày rồi ném ra ngoài không hả?

Đúng là đồ không biết điều, chỉ là một thằng tầm thường cũng dám chạy đến ra oai trước mặt bọn họ.

Ào!

Phương Viêm giơ tay tạt luôn ly rượu đang cầm trên tay vào mặt tên mập.

Chất lỏng có màu rượu sâm banh thấm ướt tóc chảy xuống gò má, mùi hương lúa mạch nảy mầm lan tỏa khắp căn phòng.

- Thằng nhãi khốn kiếp, mày dám tạt vào mặt tao!

Tên mập nổi giận.

Gã đẩy cô gái trong ngực ra, chộp lấy chai rượu vang đỏ ở trên bàn đập vào đầu Phương Viêm.

Vù...

Chai rượu rời tay bay đi, mang theo tiếng gió gào thét đánh về phía Phương Viêm.

Vụt!

Phương Viêm giơ tay lên chụp lấy chai rượu, sau đó thân thể hắn xoay chín mươi độ, phần thân chai rượu tiếp xúc thân mật với cái đầu to của tên mập.

Rắc...

Chai rượu vỡ, tên mập cũng bị vỡ đầu.

Lưỡng bại câu thương!

Biệt danh của tên mập là ‘bốn mắt’, người giang hồ thường gọi Tứ ca, người có vai vế nhỏ hơn thì gọi gã là Tứ gia. Gã là ông chủ của hộp đêm Ngự Long, cũng là nhân vật xuất đạo cùng thời với Lang ca, cùng nhau xông xáo giang hồ.

Tối hôm nay Lang ca tới Ngự Long ăn chơi, đương nhiên người bạn cũ như gã cũng tới.

Không ngờ vận may không tốt, lại có người chạy đến địa bàn của gã gây chuyện, một lời không hợp lập tức ra tay đánh nhau.

Gã mập không hổ là nhân vật già đời, dù bị đánh vỡ đầu, máu tươi đầm đìa lại vẫn đứng vững như núi Thái Sơn.

- Phế nó cho tao!

Tên mập dùng tay che đầu, tức giận rống to.

Ông chủ bị thương, đương nhiên bọn đàn em đi theo phải trả thù cho ông chủ.

Không đợi gã mập gọi đã có hai tay đấm cầm lấy chai rượu nhào về phía Phương Viêm.

Hùng hổ như hùm như sói!

Phương Viêm đứng tại chỗ bất động, lấy chân trái làm trụ thân hình xoay tròn về bên trái, vừa lúc tránh được đợt tập kích chai rượu.

Đồng thời hắn đưa tay chộp tới, bắt lấy tên được bọn côn đồ xưng là ‘tay đấm át chủ bài’.

Tiếp đó hắn xoay người về bên phải, lại vừa lúc tránh khỏi mũi dao găm đang đâm thẳng về phía lồng ngực hắn.

Một lần nữa đưa tay chộp tới, bắt tiếp một tên côn đồ nữa.

Hai người liều mạng giãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay của Phương Viêm.

Con quay đầy trời!

Phương Viêm kéo cánh tay của bọn họ cùng xoay tròn. Sau khi xoay ba vòng, tốc độ của hai người đã không theo kịp nhịp độ của Phương Viêm nữa, hai chân bọn họ rời khỏi sàn, bị Phương Viêm kéo bay giữa không khí.

- Đi!

Phương Viêm vừa nói vừa buông tay ra. Hai tên côn đồ hét lên đầy sợ hãi, thân thể bay về về chỗ Lang ca đang đứng.

Rầm!

Lang ca và các anh e khác đưa tay ra đỡ nhưng sức mạnh thái cực trên người hai tên côn đồ vẫn chưa triệt tiêu hoàn toàn, thế là lại có một đám lớn côn đồ bị đè ngã.

Bọn côn đồ nằm trên sàn kêu rên thảm thiết, Phương Viêm cười to đi tới trước mặt Lang ca hỏi:

- Bây giờ nói chuyện được rồi chứ gì?

Lang ca nhìn Phương Viêm với ánh mắt hoảng sợ:

- Tao nói rồi tao không thể đồng ý với mày được.

- Ý anh là... cho dù hôm nay tôi có làm gì thì anh cũng sẽ tiếp tục bôi đen danh dự của tôi, đuổi tôi ra khỏi trường học ư? Có đúng hay không?

Phương Viêm hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

- Tao cũng bất đắc dĩ mới làm vậy.

Lang ca thấp giọng nói.

Đại ca đứng đầu cũng đã ra mặt, tao biết làm sao được?

- Bất đắc dĩ phải làm ác ư?

Phương Viêm cười nhạt:

- Xem ra anh cũng có nỗi khổ khó nói. Có phải tôi nên tha thứ cho anh dù anh đã hại tôi thân bại danh liệt, rơi vào tình cảnh bi thảm xui xẻo như bây giờ không?

- ...

Thằng này nói chuyện cay nghiệt thật.

Lang ca thầm nghĩ.

- Anh cũng biết tôi là một người rất dễ nói chuyện, nếu nói không thông... thì sẽ đánh anh một trận.

Phương Viêm dùng giọng điệu bất thiện nói:

- Xem ra chúng ta nói không thông rồi nhỉ?

- Tao thật sự không làm được.

Lang ca:

- Chuyện này không nằm trong quyền khống chế của tao nữa.

- Bị ai khống chế?

Lang ca không trả lời.

Hắn nào dám bán đứng đại ca của mình chứ?

Phương Viêm vọt tới cực nhanh, nện một đấm vào ngực Lang ca.

Thấy rõ động tác của Phương Viêm, Lang ca cũng đưa tay lên đỡ.

Trống không!

Trên tay trống không, ánh mắt gã đã bị đánh lừa.

Bốp!

Ngực gã hứng chịu một đấm nặng nề, giống như bị một chiếc chuông trọng lực lớn đập trúng vậy.

Vị tanh ngọt trào lên cổ họng, có một dòng chất lỏng muốn phun ra nhưng lại bị thứ gì đó đè lại. Giống như chồi non sắp chui từ dưới đất lên, dù nó đã dồn hết sức lực vẫn không thể đâm thủng hòn đá ở phía trên.

Sau khi bị Phương Viêm quấn lấy, Lang ca chính thức trở thành một bao cát hình người.

Bí quyết chữ ‘Triền’ trong thái cực được sử dụng, bất kể Lang ca vọt tới trước hay lui về sau đều không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Phương Viêm.

Phương Viêm là trời xanh, Lang ca là ngôi sao. Phương Viêm là biển khơi, Lang ca là thuyền nhỏ.

Phương Viêm tung quyền đá cước, mấy chục loại tuyệt học thay nhau thi triển trên người Lang ca.

Sau khi hắn đánh xong thu công lại, thân thể Lang ca đã không có đứng vững được nữa, lảo đảo lắc lư ngã xuống sàn.

Phụt!

Rốt cuộc phun được ngụm máu tươi tích tụ trong ngực ra ngoài, Lang ca bỗng có cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

“Mệt quá!”

Lang ca thầm nghĩ.

Tất cả mọi người trong phòng đều câm như hến, cả nam lẫn nữ ai nấy đều lộ ra vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt.

Lang ca là ai? Là đại ca xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy ở Hoa Thành.

Mập mạp là ai? Là ông chủ lớn của hộp đêm Ngự Long này.

Trước kia, bọn họ là những nhân vật ngồi chễm chệ trên cao không ai sánh bằng. Không ít người ở đây từng tận mắt nhìn thấy, có một nhân viên phục vụ mới vào làm do vô tình đổ nước trà lên chiếc áo sơ mi mới của Lang ca mà bị Lang ca đổ nguyên ấm trà nóng hổi kia lên mặt. Bọn họ cũng nghe đồn có một cô gái tiếp rượu không vâng lời khách quý của gã mập, bị gã dùng chai rượu đập vào đầu thành người thực vật.

Ở trong lòng bọn họ, tên mập và Lang ca là kẻ mạnh, hung tàn, không thể chống lại.

Nhưng khi đứng trước mặt người thanh niên trẻ tuổi hơi quá đáng kia, bọn họ lại yếu ớt giống như một con bù nhìn được làm từ giấy.

Lúc Lang ca bị Phương Viêm đánh, đám đàn em thằng này nhìn thằng kia không ai dám tiến lên hỗ trợ.

Đợi đến khi rốt cuộc bọn họ hạ quyết tâm liều mạng dù có bị Phương Viêm đánh nhừ tử cũng phải cứu đại ca ra thì Phương Viêm đã thu tay lại.

Việc này khiến bọn họ vô cùng tiếc nuối, cảm thấy mình không có cơ hội thể hiện lòng trung thành trước mặt đại ca, đồng thời trong lòng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Phương Viêm lại nhấc chân đạp lên ngực Lang ca, giống hệt như cảnh ở trong quán bar lần trước.

- Tôi tới đây không phải để đàm phán với các anh.

Phương Viêm lạnh giọng nói:

- Tôi tới đây là để bàn điều kiện với các anh. Rút đám phóng viên kia về, sau đó công khai xin lỗi tôi.

- Không phải tao muốn chỉnh mày, vốn dĩ cũng không phải là tao chỉnh mày.

Khóe miệng dính đầy máu tươi, vẻ mặt vô cùng thảm hại, Lang ca đáp:

- Tao chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Mày không biết mình đắc tội với ai à? Là bọn họ muốn chỉnh mày, vốn dĩ không liên quan gì đến tao hết.

Đôi mắt Phương Viêm lạnh hẳn đi, hắn hỏi:

- Là ai?

- Mày cầu xin tao đi, cầu xin tao đi!

Khóe miệng Lang ca chảy máu, mặt mũi dữ tợn:

- Mày quỳ xuống cầu xin tao tao sẽ nói cho mày biết.

Sự đau đớn đã kích thích bản tính khát máu trong xương của Lang ca, cuối cùng gã đã vượt qua nỗi sợ hãi đối với Phương Viêm, khàn giọng rống to.

- Tôi chưa từng quỳ.

Phương Viêm từ chối.

- Vậy thì mày đừng hòng biết được câu trả lời. Phương Viêm, mày không biết mày đắc tội với ai, mày chết chắc rồi, chết chắc rồi.

Phương Viêm khẽ gật đầu sau đó ngồi xổm xuống nhìn Lang ca đang nằm trên sàn:

- Nếu tôi là anh, chắc chắn sẽ không chọc giận người có thể quyết định mạng sống mình vào lúc này đâu.

Bốp!

Phương Viêm nện một quyền vào mắt trái của Lang ca.

Bốp!

Phương Viêm lại nện một quyền vào mắt phải Lang ca.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

- ------

Phương Viêm nện vô số nắm đấm vào mắt mũi miệng chân mày của Lang ca.

- Dừng tay!

Một giọng nói lạnh như băng vang lên ở sau lưng:

- Còn đánh nữa tao bắn chết mày!

Phương Viêm xoay người nhìn sang, tên mập đang cầm một khẩu súng lục màu đen chỉa thẳng vào đầu hắn.

Phương Viêm giơ hai tay lên nói:

- Anh có thể sỉ nhục tôi nhưng xin đừng đả thương tôi. Để súng xuống, có gì thì từ từ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.