Chung Cực Giáo Sư

Chương 43: Sinh con trai phải như tôn quyền, nuôi con gái phải như tần ỷ thiên!




(*)Tôn Quyền: Tuổi còn trẻ đã là thống soái ba quân, tài dụng binh kinh người, chiếm cứ đông nam, chiến đấu anh dũng, không hề cúi đầu trước kẻ địch. Vì vậy nên Tào Tháo đã khen một câu “Nếu có được đứa con trai như Tôn Quyền thì không còn gì bằng”.

“Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu.”

Nhìn Phương Viêm ngồi ở trước mặt, trong đầu Lục Triều Ca chợt nhớ tới hai câu thơ trong bài Đào Hoa Am Ca của Đường Bá Hổ.

Buổi tối lúc không ngủ được lại không có cuốn sách nào thích hợp để giết thời gian, Lục Triều Ca cũng từng nghĩ đến loại vấn đề nhàm chán như rốt cuộc anh bạn đồng nghiệp mới Phương Viêm này của cô là hạng người gì.

Không biết trên biết dưới, không kính trọng người lớn, to gan làm loạn, miệng lưỡi sắc bén, không tuân thủ quy tắc, không làm việc theo lẽ thường, ăn nói tùy tiện giống như đám côn đồ lưu manh vô lại lăn lộn đầu đường xó chợ. Tóm lại trên người hắn tập hợp đủ mọi loại gien đáng ghét, cũng là kiểu đàn ông Lục Triều Ca ghét nhất.

Thế nhưng hắn lại biết cắm hoa, có thể sửa ‘thang lên trời’ khiến người ta phải than thở. Hắn còn hiểu bonsai, nói ra được cái tinh túy của môn nghệ thuật này. Hắn còn biết thưởng thức trà ngon, chỉ liếc mắt đã phân biệt được tốt xấu. Kiến thức uyên bác, có thể đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh dài năm nghìn chữ của Lão Tử. Đầu óc có tính sáng tạo, dẫn học sinh đi đến sông Tước học Tạm Biệt Khang Kiều...

Hắn vừa đê tiện vô đối lại vừa có tài năng không ai sánh bằng.

Một người như vậy, rốt cuộc nên dùng từ gì để hình dung đây?

Tài tiện?

Lục Triều Ca khâm phục hắn, đánh giá cao hắn đồng thời cũng ghét hắn, thậm chí cô đã từng có suy nghĩ tống cổ Phương Viêm ra khỏi trường khi hắn cứ mang phiền toái đến cho cô hết lần này tới lần khác.

Tuy vậy nhưng cô chưa bao giờ cho rằng hắn là một tên háo sắc.

“Ánh mắt của hắn rất sạch sẽ.”

Đây là ấn tượng đầu tiên lúc Lục Triều Ca nhìn thấy Phương Viêm.

Ánh mắt như vậy chỉ thấy được ở đám trẻ con, còn ánh mắt của người lớn đã sớm bị xã hội thế tục làm ô nhiễm, không biết đã biến thành cái dạng gì rồi.

Thế nên khi nhìn thấy ánh mắt của Phương Viêm, Lục Triều Ca cảm thấy vừa kinh ngạc lại vui mừng.

Vậy mà bây giờ hắn lại bị tố cáo là quấy rối nữ sinh.

- Chuyện này có thật không?

Lục Triều Ca hỏi.

- Thật.

Phương Viêm trả lời rất chắc chắn, không hề có chút do dự. Người ta lấy cả hình ra luôn rồi, hắn có chối nữa cũng vô nghĩa.

Với lại hắn cũng không muốn nói dối Lục Triều Ca. Hắn không muốn lừa cô ấy cũng giống như trong nhiều chuyện, hắn biết cô ấy cũng không lừa mình.

Tại sao lại có cảm giác như vậy?

Phương Viêm nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Có thể là do bọn họ đều là người kiêu ngạo đến cực điểm.

Khinh thường!

Đúng vậy, khinh thường việc nói dối!

Lục Triều Ca chau mày nói:

- Anh dẫn nữ sinh đi bar nhảy?

- Cô phải nói ngược lại.

Phương Viêm cười:

- Là nữ sinh dẫn tôi đi bar nhảy mới đúng.

Cặp chân mày nhíu chặt, Lục Triều Ca lạnh giọng nói:

- Anh nghĩ ai sẽ tin anh?

- Thế cô có tin không?

Phương Viêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lục Triều Ca, lên tiếng hỏi.

Lục Triều Ca chợt sững người trong giây lát, cô không ngờ Phương Viêm sẽ hỏi ngược lại như vậy.

Thế cô có tin không?

Lục Triều Ca suy nghĩ thật nghiêm túc, vậy mà đáp án lại là một câu khẳng định.

Cô tin!

- Tôi tin.

Lục Triều Ca nói:

- Nhưng chỉ có một mình tôi tin thì có ích gì? Quan trọng sao?

- Rất quan trọng.

Phương Viêm nhếch môi cười, một nụ cười rất tươi:

- Nếu là người tôi không quan tâm, tôi sẽ không để ý bọn họ đang nghĩ gì.

Lục Triều Ca định hỏi “Chẳng lẽ tôi là người anh quan tâm?”, nhưng cuối cùng cô lại không lên tiếng. Bởi vì cô cảm thấy nếu hỏi vấn đề này cứ như mình đang tán tỉnh ấy.

Cô là hiệu trưởng, hắn là thầy giáo, mối quan hệ giữa bọn họ là đồng nghiệp cấp trên và cấp dưới, chứ không phải là quan hệ cùng giường ở trên và ở dưới.

- Có một số việc cô cũng biết rồi đấy.

Phương Viêm giải thích:

- Bộ phần hậu cần nhà trường không chịu phân phòng cho tôi, tôi đành thuê một gian phòng nhỏ ở bên ngoài. Bà chủ nhà có một cô con gái đang học lớp chín trường trung học cơ sở hai mươi sáu, mỗi ngày mời tôi ăn cơm tối xem như thù lao nhờ tôi dạy kèm cho con gái bọn họ. Bà chủ nhà nấu ăn rất ngon hơn nữa tôi cũng thiếu tiền, cám dỗ quá lớn, tôi không từ chối nổi.

- Tại sao đến quán bar?

Lục Triều Ca hỏi.

Chuyện dạy kèm không sao cả, có không ít giáo viên trường Chu Tước cũng đi dạy kèm cho học sinh bên ngoài, nhà trường biết cũng không nói gì nhiều.

Nhưng dẫn nữ sinh đi bar nhảy còn bị người ta chụp hình được thì lại là chuyện lớn đấy.

- Tối hôm đó bạn học của cô bé nữ sinh kia tổ chức tiệc sinh nhật, cô bé mời tôi đi chung, tôi bèn đồng ý.

Phương Viêm nhìn Lục Triều Ca, kể tiếp:

- Chắc cô muốn hỏi tại sao tôi lại không ngăn cản chứ gì? Không cản là vì tôi biết dù mình có cản thế nào cũng vô dụng, chỉ khiến mấy cô cậu đang trong thời kỳ phản nghịch này phản ứng dữ dội hơn thôi. Tôi đi theo cùng là để có thể bảo vệ cô bé, hơn nữa tôi tin bản thân mình sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng.

- Sau đó lại xuất hiện sự kiện đánh người?

- Những người đó đều là lưu manh.

Phương Viêm nói:

- Từ ngoại hình cũng có thể thấy được, bọn họ chuyên đi chọc phá người khác, tôi không thể trơ mắt nhìn mà không làm gì hết được.

Lục Triều Ca gõ đầu ngón tay trên mặt bàn, nói với vẻ khó xử:

- Bây giờ tình huống rất bất lợi cho anh.

- Tôi biết.

Phương Viêm gật đầu:

- Cho dù tôi có thể chứng minh đám người kia là lưu manh, chứng minh những tên lưu manh kia rất ngang ngược, tôi vẫn không thể nào rửa sạch nước bẩn trên người mình. Tôi ôm nữ sinh nhảy trong quán bar, đây là chuyện mà bất kỳ người nào cũng khó có thể tha thứ. Lưỡng bại câu thương, câu này là dùng để chỉ loại người như tôi vậy.

- Nếu cái gì anh cũng hiểu...

Lục Triều Ca nhìn về phía Phương Viêm với ánh mắt ác liệt:

- Anh có biết hiệu trưởng Trường Thiệu Phong?

- Biết.

Phương Viêm gật đầu đáp, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Lục Triều Ca lại hỏi chuyện này?

- Trong trường Chu Tước có ai lại không biết ông ta chứ?

- Ý tôi là anh có giao tình gì với ông ta không?

Lục Triều Ca không hài lòng với câu trả lời của Phương Viêm, cảm giác như hắn đang tránh nặng tìm nhẹ.

- Ý gì đây?

Phương Viêm cười:

- Cô nghi ngờ tôi chân đạp hai thuyền à?

Khuôn mặt lạnh của Lục Triều Ca lại càng lạnh hơn, cô không thích bị người ta hình dung thành ‘thuyền’.

- Hôm nay mở cuộc họp thảo luận về vấn đề xử lý anh thế nào.

Lục Triều Ca nói rất bình tĩnh:

- Tôi không bênh vực cho anh, là do hiệu trưởng Trương nói đỡ giúp anh. Nếu không, bây giờ anh đã bị tống cổ khỏi trường rồi.

- Có chuyện này nữa à?

Phương Viêm sững sờ một chút:

- Trước đó ông ta dẫn một nữ sinh tới lớp tôi, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với ông ta như vậy. Tôi nghĩ không ra tại sao ông ta lại nói chuyện giúp tôi.

Lục Triều Ca im lặng không đáp lại, hình như đang xem xét tính chân thật trong lời nói của Phương Viêm.

Cô hiểu rõ cách làm người của Trương Thiệu Phong, đây là quân cờ duy trì sự cân bằng giữa các thế lực. Cũng chính vì vậy mà cái ghế hiệu trưởng ông ta ngồi vững như thái sơn.

Ông ta là một con hồ ly giảo hoạt, nếu như không có lợi cho bản thân, ông ta sẽ không ra tay giúp đỡ phe nào hết.

Dưới tình huống phe Lý Minh Cường đang tìm đủ mọi cách muốn đá Phương Viêm ra khỏi trường, ông ta lại đứng ra tỏ thái độ ủng hộ Phương Viêm, rốt cuộc là vì sao?

Lần này, mặc dù cô và Trương Thiệu Phong cùng đứng ra bảo vệ Phương Viêm, nhưng trong lòng cô hiểu rõ hai bên không thuộc về một phe. Thậm chí trong quan niệm của hai người còn có mâu thuẫn rất lớn.

Như vậy, vị trí đứng của con cờ Phương Viêm này cực kỳ quan trọng.

Nếu Phương Viêm âm thầm nương nhờ vào Trương Thiệu Phong hoặc giữa hai người có quan hệ lợi ích mật thiết với nhau, cô sẽ từ bỏ hắn không chút do dự.

Một lúc lâu sau, Lục Triều Ca lên tiếng hỏi:

- Anh nghĩ thế nào?

- Tôi không đi đâu.

Phương Viêm đáp:

- Có lẽ sẽ có một ngày tôi rời khỏi Chu Tước nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.

- Vì để chứng minh sự trong sạch của bản thân?

Lục Triều Ca nhếch miệng lộ ra vẻ châm biếm.

Cô chẳng thấy bất ngờ hay vui vẻ gì với câu trả lời này. Có rất nhiều người vì muốn tẩy trắng bản thân, ngoài miệng thì nói lời đường hoàng nhưng lại âm thầm làm những chuyện trơ trẽn vô liêm sỉ.

Đây là nhân tính.

- Để chứng minh sự trong sạch của nữ sinh kia.

Phương Viêm nhẹ giọng nói:

- Cô bé ấy... không hư hỏng như lời đám phóng viên kia nói.

- ------

Trương Thiệu Phong đẩy cửa phòng làm việc ra, trong phòng khói nhẹ lượn lờ, hương trà thoang thoảng khắp nơi.

Một cô bé mặc đồng phục học sinh khẽ giơ cổ tay cầm một ấm trà bằng sứ màu thiên thanh rót trà vào trong chiếc tách bằng sứ thanh hoa nền trắng. Động tác ung dung, tư thái xinh đẹp, xem ra đã từng làm trăm ngàn lần.

- Chú Trương, chú về thật đúng lúc, đạo trà thứ hai(*) cũng mới vừa ra vị.

Cô gái vui vẻ cười.

(*)Phong tục “Tam Đạo Trà” rất nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam. Tam đạo trà, trà kính 3 chén, mỗi chén có mùi vị và ý vị khác nhau, ngụ ý gửi gắm 3 cảnh giới nhân sinh: Nhất khổ, nhị cam, tam hồi vị. Mỗi chén có cách pha và nguyên liệu bỏ vào khác nhau.

Trương Thiệu Phong đặt túi văn kiện trong tay xuống bàn làm việc, đi chậm rãi tới bồn rửa tay để rửa tay, sau đó mới đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với cô bé kia rồi nhẹ giọng trách cứ:

- Đây là chỗ của chú, sao lại bắt Ỷ Thiên phải pha trà thế này? Có thư ký kia mà? Muốn uống trà thì cứ bảo thư ký pha cho.

- Chú Trương đã giúp cháu một việc lớn như vậy, cháu không có gì báo đáp, chỉ có một tách trà xanh này thôi.

Tần Ỷ Thiên mỉm cười nói:

- Trà là trà của chú Trương, nước là nước của Chu Tước, chú Trương sẽ không trách cháu hẹp hòi đấy chứ?

- Đương nhiên là không, đương nhiên là không rồi.

Trương Thiệu Phong xua tay lia lịa:

- Đâu phải ai cũng có phúc uống được trà do tự tay Ỷ Thiên pha.

Trương Thiệu Phong bưng tách trà trước mặt mình lên, nhấp một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại thưởng thức say mê, sau đó cảm thán:

- Uống vào có vị dịu ngọt, vương trên đầu lưỡi mãi không phai. Nói đến cũng lạ. Cùng một loại trà, cùng một loại nước, sao chú và thư ký lại không pha ra được hương vị này nhỉ? Xem ra nguyên nhân là do người pha trà rồi.

Nếu để người ngoài nghe thấy hiệu trưởng trường Chu Tước nói với học sinh trường mình như vậy, sợ là phải kinh ngạc rớt mắt mất. Vị hiệu trưởng này cũng bình dị gần gũi quá nhỉ?

- Chú Trương quá khen. Nghệ thuật trà đạo bác đại tinh thâm, cháu chỉ hiểu sơ mà thôi. Chú khen cháu như vậy sẽ khiến cháu kiêu ngạo tự mãn dậm chân tại chỗ không tiến bộ đấy.

- Người khác dậm chân tại chỗ không tiến bộ thì chú tin, chứ Ỷ Thiên mà tự mãn không tiến bộ thì chú hoàn toàn không tin đâu.

Trương Thiệu Phong cười nói.

Tần Ỷ Thiên uống cạn nước trà trong tách, sau đó đứng dậy nói:

- Chú Trương, không quấy rầy chú làm việc nữa.

Trương Thiệu Phong vội đứng dậy tiễn:

- Cái gì mà quấy rầy chứ? Ỷ Thiên có rảnh thì cứ đến tán gẫu với chú Trương lúc nào cũng được, chú rất hoan nghênh.

- Vâng ạ.

Tần Ỷ Thiên đáp một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi tiễn Tần Ỷ Thiên đi, Trương Thiệu Phong lại ngồi xuống ghế sofa nhìn nửa ấm trà Đại Hồng Bào(*) đang tỏa hương thơm ngát ở trước mặt, đầu tiên là đờ đẫn sau đó lại cười to lên.

(*)Trà Đại Hồng Bào của Trung Quốc có mức giá khoảng 10,4 triệu Nhân dân tệ/kg (37,4 tỷ đồng/kg)

- Đúng là kỳ nữ!

Trương Thiệu Phong cảm thán nói:

- Không nhắc một chữ, không hỏi một câu, cô bé đoán được mình nhất định có thể giúp làm xong việc? Đúng là sinh con trai phải như Tôn Quyền, nuôi con gái phải như Tần Ỷ Thiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.