Chung Cực Giáo Sư

Chương 37: Không văn hóa thật đáng sợ!




Chuông vào tiết vang lên, Hoàng Hạo Nhiên trở về lớp.

Phương Viêm lười biếng ngồi trên ghế đá, tâm trạng không yên.

Tần Ỷ Thiên, em có phải là viện binh do đám người kia gửi tới không?

- Đang nghĩ đến em hả?

Một cô bé ngồi xuống cạnh Phương Viêm, lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy.

Phương Viêm đáp:

- Sao em... sao em lại chạy ra đây?

Bây giờ đã vào tiết, Tần Ỷ Thiên lại xuất hiện trước mặt Phương Viêm. Cô nhóc này vừa đến đã muốn cúp tiết rồi à? Kiều ngạo quá rồi đấy?

- Có chút chuyện Hoàng Hạo Nhiên nói không rõ lắm...

Tần Ỷ Thiên nói.

- Thầy cũng có hỏi em ấy chuyện gì đâu.

Phương Viêm vội biện bạch.

Cô nhóc này bị sao thế? Tưởng rằng bản thân có thể nhìn thấu tâm tư của tất cả mọi người ư?

- Anh có phát hiện trên đầu mình đang cắm một tấm bảng viết sáu chữ to “lạy ông tôi ở bụi này” không?

Tần Ỷ Thiên nói:

- Câu không đánh đã khai là dùng để nói loại người như anh đấy.

- Được rồi.

Phương Viêm cũng lười che giấu:

- Em ấy nói chuyện gì không rõ?

- Em và trường Chu Tước đã có giao ước, trong mọi tiết học của tất cả giáo viên em muốn học thì học, không muốn thì có thể ra vào lớp tự do.

Tần Ỷ Thiên nói:

- Chuyện này bạn ấy không biết, chắc chắn anh cũng không biết.

- Em ngang ngược như vậy, trong lòng các giáo viên sẽ nghĩ thế nào?

- Đó là chuyện của bọn họ.

Tần Ỷ Thiên cười:

- Mới đầu trong lòng sẽ có chút khó chịu, nhưng qua một thời gian bọn họ sẽ quen. Không thay đổi được người khác, vậy phải cố gắng thay đổi chính mình thôi.

Phương Viêm nhìn một bên mặt gần như hoàn mỹ của Tần Ỷ Thiên nói:

- Thầy không hiểu, tại sao em phải chuyển từ lớp một sang lớp chín? Đối với em mà nói, lớp một hay lớp chín cũng có gì khác nhau đâu? Thậm chí lớp một còn thích hợp với em hơn lớp chín kia mà?

- Lúc anh dẫn học sinh lớp chín đến bờ sông Tước học bài “Tạm Biệt Khang Kiều”, vừa lúc em đang nằm ngủ trong bụi cỏ cạnh bờ sông. Anh là người đầu tiên ngâm thơ, lúc đó anh đứng trên chiếc thuyền tồi tàn của chú hói, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống, trên người anh như khoác một tầng ánh sáng vàng lộng lẫy.

- Anh ngâm thơ còn làm thêm động tác tay, nhìn có chút ngốc nghếch, lại có chút... ưu thương. Trong thoáng chốc ấy em có ảo giác mình không phân rõ đây là thật hay là mơ.

- Cho nên em đã quyết định theo đuổi một giáo viên tài hoa như thầy?

Phương Viêm không kìm được bắt đầu đắc ý vênh mặt.

Xem ra “Tạm Biệt Khang Kiều” đã trở thành một sự kiện khiến hắn nổi tiếng trong trường Chu Tước rồi. Kiểu này hắn phải tiếp tục tạm biệt cầu Tước thêm mấy lần nữa mới được.

Tần Ỷ Thiên vừa lắc đầu vừa nói:

- Anh không dạy nổi em.

- ...

Phương Viêm dám lấy danh dự của Diệp Ôn Nhu ra thề, nếu con nhóc này không là nữ thì hắn đã nhảy bổ vào hành cho một trận nên thân rồi.

“Anh không dạy nổi em” là cái quái gì thế?

Sao tôi lại không dạy nổi cô hả?

Ý cô là cô còn giỏi hơn cả giáo viên đấy à?

Được rồi, cứ cho là cô giỏi hơn cả giáo viên đi nhưng chẳng lẽ cô còn ghê gớm hơn cả tôi?

- Lý do em chuyển tới đây là...

Tần Ỷ Thiên cắn môi, sau đó thẳng thẳng nói:

- Em có dự cảm mình sẽ thích anh.

- ...

Đây là lời tỏ tình ư? Nhất định là vậy rồi.

- Tần Ỷ Thiên, đừng tùy tiện lấy chuyện này ra đùa giỡn thầy.

Phương Viêm tức giận nói.

- Phương Viêm, anh không cần dò xét em.

Tần Ỷ Thiên nhìn thẳng vào mắt Phương Viêm, không hề có bất kỳ chút ngượng ngùng hay tránh né:

- Em nghĩ vậy đấy, em chưa bao giờ phải che giấu bản thân mình.

- Thầy là thầy giáo của em...

Phương Viêm nói.

- Thì sao nào?

Tần Ỷ Thiên nói với giọng điệu khinh thường, giống như vốn dĩ chẳng coi thân phận giáo viên của Phương Viêm ra gì.

- Hồi giờ chuyện giáo viên yêu đương kết hôn với học sinh đầy ra đấy thôi?

- ...

- Lại nói em chỉ là cảm giác mình sẽ thích anh, cảm thấy anh có điểm khác biệt với những nam sinh khác. Còn chuyện em có thích anh thật hay không còn phải xem biểu hiện của anh với cái nhìn của em nữa.

Tần Ỷ Thiên nói với vẻ mặt thờ ơ:

- Loại cảm giác này có thể sẽ càng ngày càng mãnh liệt nhưng cũng có thể sẽ càng ngày càng nhạt đi. Ai biết được chứ?

- Chỉ vì chuyện này mà em... cố ý chuyển lớp?

Phương Viêm cảm thấy mình chẳng thể nào hiểu nổi tâm lý của mấy cô bé nữ sinh thời nay. Bọn học đều đang nghĩ cái gì vậy?

- Tình yêu ấy à...

Tần Ỷ Thiên ngửa mặt nhìn trời, nhẹ giọng nói:

- Mặc dù không cảm thấy quan trọng cỡ nào, nhưng có thể thể nghiệm cảm giác động lòng, chẳng phải tốt lắm sao?

- Xin lỗi.

Phương Viêm nói:

- Thầy không có thời gian cũng không có nghĩa vụ thể nghiệm với em.

Tần Ỷ Thiên bật cười khanh khách.

- Em cười cái gì?

Phương Viêm gắt gỏng.

- Phương Viêm, sao anh biết anh sẽ không thích em?

- Thầy chắc chắn sẽ không thích em.

- Vậy à?

Tần Ỷ Thiên vỗ tay đứng lên:

- Phương Viêm, trong lúc em xem biểu hiện của anh, anh cũng quan sát em thật kỹ đi. Có một số việc... không thể tự mình làm chủ được. Khi đó anh mới biết, cái danh giáo viên này thật sự chẳng đáng nhắc tới đâu.

- ...

Tần Ỷ Thiên vẫy tay chào Phương Viêm:

- Phương Viêm, tiết sau gặp lại.

- Gọi là thầy Phương.

- Không.

Tần Ỷ Thiên từ chối thẳng thừng:

- Em không gọi anh là thầy Phương đâu.

- Bởi vì thầy không dạy nổi em à?

- Cũng không phải như vậy. Giáo viên của lớp một cũng không dạy nổi em, nhưng em vẫn dành cho họ sự tôn trọng nên có.

Tần Ỷ Thiên xoay người lại, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn nghiêm túc giải thích:

- Em không gọi anh là thầy thì mối quan hệ giữa hai chúng ta là bình đẳng. Nếu em gọi anh là thầy, như vậy sẽ kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta. Hoàng Hạo Nhiên có nói với anh là em không hề ngốc không? Loại trắc nghiệm cỡ này không làm khó được em đâu.

Nói xong, Tần Ỷ Thiên ngẩng cao đầu nghênh ngang bước đi giống như một con thiên nga nhỏ kiêu ngạo.

Phương Viêm ngả người nằm dài trên ghế đá, tiện tay rút một cây cỏ đuôi chó nhét vào trong miệng, cười lạnh nói:

- Tần Ỷ Thiên, không ngờ em dám đùa cợt uy nghiêm của thầy... CMN, thầy ưu tú quá mà!

- -------

Thời điểm tan học vào buổi chiều là lúc cổng trường ồn ào đông người nhất, cũng là lúc chen lấn dữ nhất.

Đương nhiên Phương Viêm không làm được chuyện chen lấn ra cổng với đám học sinh rồi, hắn tự động cho bản thân tan việc sớm.

Bây giờ Phương Viêm đã có thẻ giáo viên trường Chu Tước, chỉ cần đeo thẻ trước ngực là có thể kiêu ngạo đi qua cổng an ninh dưới ánh mắt hâm mộ của bảo an. Hắn cảm thấy cảnh giới nhân sinh và cấp bậc cuộc sống của mình lại được thăng hoa và nâng cao. Trước đó hắn đi ra đi vào đều phải đăng ký ở chỗ bảo an gác cổng, cũng do bảo an gọi điện thoại báo cáo với bên trên. Thật sự là phiền toái vô cùng.

Nhưng chỉ lát sau, tâm trạng phơi phới của Phương Viêm lại tuột dốc không phanh.

Bởi vì hắn mới vừa đi ra cổng trường đã bị người ta chặn đường.

- Là Phương Hỏa Hỏa!

Một thằng tóc vàng chỉ vào Phương Viêm rồi hô lên.

Chát!

Thằng tóc vàng bị vỗ một phát vào đầu, Lang ca dẫn một đám người đi tới, cười lạnh nói:

- Nó không phải Phương Hỏa Hỏa gì hết, nó tên là Phương Viêm.

- Đúng đúng, là Phương Viêm. Còn đi không đổi tên ngồi không đổi họ nữa chứ, mày có thấy xấu hổ không vậy?

Thằng tóc vàng chỉ vào Phương Viêm mắng.

- Tao cũng đâu nói tao không phải là Phương Viêm.

Phương Viêm cười lạnh.

Hắn biết mấy thằng lưu manh này, chính là đám côn đồ định giở trò sàm sỡ Viên Lâm mà hắn đã gặp vào hôm đi theo Tưởng Khâm đến quán bar. Bình thường đám côn đồ này chỉ biết ăn không ngồi rồi, không có gì hết mà coi mình còn lớn hơn cả trời. Thấy lũ khốn này tìm tới cửa trả thù, Phương Viêm cũng chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào hết. Nhưng mới đó mà đã tìm được chỗ của hắn, chứng minh bọn này cũng không phải dạng vừa.

- Nếu lúc đó tao nói cho tụi mày biết tao tên Phương Viêm, tụi mày có biết chữ ‘Viêm’ viết thế nào không?

- Đại ca, nó mắng tụi mình không biết chữ kìa.

Một thằng đầu trọc tức giận đùng đùng.

Chát!

Thằng đầu trọc cũng ăn ngay một cái tát vào đầu.

- Tao nghe được.

Lang ca nói với giọng không vui, sau đó dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Phương Viêm, nghiêm giọng nói:

- Họ Phương kia, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Đừng có làm ra vẻ như thân thiết với tao lắm vậy. Tao quen mày à?

Phương Viêm khinh bỉ.

- Nhưng tao quen mày.

Lang ca chỉ vào ngực mình, nói bằng giọng căm hận:

- Lúc đó chân mày đạp ở chỗ này, mày còn nhớ không?

Phương Viêm bật cười vui vẻ:

- Nghe mày nhắc, tao nhớ ra rồi. Sao mà không nhớ cho được? Lúc mày nằm dưới đất ngước mắt nhìn tao, có cảm thấy tư thế của tao rất ngầu không?

- Phương Viêm!

- Suỵt!

Phương Viêm đặt đầu ngón tay lên môi tỏ ý bảo bọn họ im lặng:

- Nhỏ giọng một chút.

- Sao thế? Sợ rồi à?

Hiển nhiên Lang ca đã hiểu lầm ý của Phương Viêm:

- Sợ bọn tao làm to chuyện, ảnh hưởng đến danh tiếng của mày? Sợ không giữ được việc làm?

Lang ca thầm đắc ý.

Đúng vậy, tụi tao chạy tới đây chính là vì mục tiêu này đấy. Mày đánh tao, còn muốn tao cười một tiếng cho qua sao?

Cửa sổ cũng không có đâu con!

- Mày nghĩ nhiều rồi.

Phương Viêm xua tay:

- Mày nói to như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm là tao cũng không có giáo dưỡng như tụ màyi. Có một câu nói thế nào nhỉ? Đối thủ của một người quyết định thành tựu của người đó, muốn xem một người có ưu tú hay không thì hãy xem đối thủ của người đó là ai. Có mâu thuẫn gì chúng ta cứ âm thầm xử lý là được rồi, ban ngày ban mặt mày lại chạy đến cổng trường làm nhục tao thế này hình như không tốt lắm đâu?

- ...

Thế nào gọi là miệng lưỡi sắc bén?

Làm lưu manh bao nhiêu năm nay, cuối cùng Lang ca cũng thể nghiệm được sức mạnh của bốn chữ này.

Trong giới bọn họ đều mắng người bằng những từ như mẹ mày, mẹ nó, mẹ tao, tuy trực tiếp trắng trợn nhưng lại không đủ đô gãi ngứa. Bởi vì mấy chữ này đã quá quen thuộc, bình thường nói chuyện mà không nhắc đến chữ mẹ thì cảm giác như ăn cơm không ớt, tóc không xịt keo, đi bar mà không có đàn bà để chơi vậy, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Năm nay, hôm nay, vào giờ phút này.

Thằng thanh niên đứng trước mặt đây nói chuyện không hề có một chữ thô tục, không nhắc đến cha cũng chẳng nhắc đến mẹ, nhưng... tại sao lại khiến người ta cảm thấy hít thở khó khăn, máu tươi như muốn trào ra, có loại kích động muốn chém nát hắn như tương sau đó lại vò thành viên thế này?

Lang ca muốn đáp trả lại gì đó hoặc là mắng mấy lời càng thô tục càng ác ôn, nhưng mà... gã nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, cơ thịt bên hai gò má không ngừng co giật, hốc mắt cũng đỏ, nước mắt sắp trào ra thế mà không nói được gì dù chỉ là một câu.

Lần đầu tiên gã có loại cảm giác này, hồi đó chọn nghỉ học sớm là một quyết định ngu ngốc biết nhường nào.

Không văn hóa thật đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.