Chung Cực Giáo Sư

Chương 30: Iron Man, Batman, siêu nhân, Bill Gates và Phương Viêm..!




Thời tiết tháng chín ở Hoa thành vô cùng hanh nóng, cơ thể mang theo hơi lạnh từ trong quán bar bước ra, làn da tiếp xúc với không khí bên ngoài thì không khỏi rợn da gà.

Trong phút chốc, khí nóng và mồ hôi lập tức hòa vào nhau, tạo thành một lớp màng khó mà nhìn thấy được giống như một sợi tơ bao quanh kén tằm vậy, không khỏi làm cho người ta cảm thấy phiền muộn.

Phương Viêm thích nhất cảm giác lúc ở nhà ban đêm, rửa mặt bằng nước lạnh xong, nằm phè trên giường đọc một quyển sách hoặc ra cửa sổ ngắm kính viễn vọng.

Trăng sáng tô điểm ngoài khung cửa, một người lại tô điểm giấc mộng người khác.

Ngẫm lại một chút, thi nhân cũng có rất nhiều kinh nghiệm trên cuộc đời.

Phương Viêm và Tương Khâm kề vai bước đi dọc đường, Tương Khâm cũng chẳng nói gì, nên hắn cũng giữ im lặng.

Tương Khâm cúi đầu bước đi, tung chân đá một viên đá nhỏ trên đường làm nó lăn một đoạn xa.

Phương Viêm không nhịn được mà bật cười, chẳng khác gì con nít cả.

Đương nhiên, trong lòng Phương Viêm, cô bé này luôn là một đứa nhỏ mà thôi.

- Anh cười cái gì?

Tưởng Khâm quay người nhìn về phía Phương Viêm, con ngươi sáng rực không chút tạp chất. Đúng là người trẻ mà, ánh mắt cũng trong trẻo như vậy, chẳng khác gì một cái gương.

- Không có gì.

Phương Viêm lắc đầu.

- Anh không muốn nói gì sao?

Tương Khâm nói.

- Nói gì đây?-

- Anh không muốn hỏi về chuyện vừa nãy sao?-

- Hỏi gì cơ?-

- Anh nói xem, nếu như hôm nay anh không có mặt ở đây, chuyện này nên xử lý như thế nào đây?

Tương Khâm hỏi.

- Rời khỏi đây, cho dù có bao nhiêu ủy khuất cũng phải tranh thù thời gian mà rời khỏi nơi đây.

Phương Viêm nói. - Vì càng muốn cứu vãng danh dự của mình, thì càng làm nó mất đi thôi. Trốn tránh thì càng khiến bản thân mất mát thêm thôi.

- Tại sao mà anh có thể xử lý dứt khoát như vậy?

Tương Khâm hỏi.

- Sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nặng nề.

Tôi nhớ rồi cái này lời thoại trong phim - Spider Man

mà.

- Câu này không chỉ Spider Man nói, còn có Iron Man, Batman, siêu nhân, Bill Gates, Steve Jobs, Obama, Phương Viêm.

- Anh đúng là không biết xấu hổ mà.

Tương Khâm bĩu môi nói.

- Đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc, em không được thiếu nghiêm túc như vậy.

Phương Viêm nói. - Việc đó sẽ phá vỡ bầu không khí của cuộc nói chuyện này ---- cũng có khả năng những lời thầy nói với em hôm nay, em có thể hiểu thấu được, cuộc đời của em sẽ sang một trang mới. Sau này thành đạt rồi, từ ký ức của em về ngày hôm nay mà hồi tưởng lại sẽ là một đêm không khí nghiêm túc như đóng băng vậy.-

- Cuối cùng ý của anh là gì?- Tương Khâm hỏi.

- Con gái không nên đi bar.

Phương Viêm nói.- Đúng hơn là học sinh trung học.

- Anh không nói thẳng được sao?

- Tôi là thầy giáo, nếu như lời nói ra mà ai cũng nói được, không phải là đang vũ nhục nghề nghiệp này sao?.

- Phương Viêm-

- Gọi một tiếng thầy xem nào-

- Anh đúng là bỉ ổi mà.

Em mà mắng thầy, thầy mách mẹ em không lo học hành lại trốn đi bar đấy.

- Vậy chắc mẹ em cũng muốn biết thầy ở trong quán bar sờ mông em.-

Tưởng Khâm đưa tay về phía Hướng Viêm nói:

- Đưa điện thoại cho tôi mượn một lát

- Em mượn làm gì?

Phương Viêm cảnh giác hỏi.

- Để tôi gọi cho Viên Lâm một cuộc, điện thoại tôi hết pin rồi.

Tưởng Khâm nói.

Phương Viêm đưa điện thoại của mình cho cô ta, Tương Khâm nhanh tay nhận lấy.

- Em làm gì đó?

Phương Viêm hỏi

Tương Khâm cầm điện thoại ném trả lại cho Phương Viêm, dương dương tự đắc nói: - Tôi giúp anh xóa số của Viên Lâm rồi, dù sao tôi cũng biết anh không thích cô ta.

Cô ta có số điện thoại của thầy, lỡ chủ động gọi thì biết làm sao bây giờ?

- Anh có thể không bắt máy mà.

Tương Khâm nói. Nghĩ thầm, cô ta mà gọi được mới lạ à nha.

- Suỵt

Tương Khâm tay dùng chìa khóa mở cửa, miệng nhỏ giọng nói với Phương Viêm: Bước nhẹ thôi, cẩn thận bị mẹ tôi nghe thấy.

- Đừng có mà thở dài ngắn, mẹ nghe hết rồi.

Trong cửa truyền ra thanh âm của Lý tẩu.

Tương Khâm và Phương Viêm liếc nhau, bất đắc dĩ mở cửa ra.

- Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ nữa?

Tương Khâm đứng ở ngoài cửa cười hì hì hỏi mẹ mình.

- Sao mẹ có thể ngủ được?

Lý tẩu tức giận nói, dùng ánh mắt không được thiện ý nhìn chằm chằm vào Phương Viêm, hướng về phía Tương Khâm hỏi:

- Đi đâu giờ này mới về?

- Tất cả là tại thầy Phương.

Tương Khâm lúc này lại trở mặt với Phương Viêm, tức giận nói: - Đang học bù chưa được một nửa, bụng của thầy ấy đã xì xào, nói muốn ra ngoài tìm chút gì đó để ăn. Thầy vừa mới tới Hoa thành còn lạ nước lạ cái, con làm sao để cho thầy đi một mình được chứ? Thế liền dẫn thầy ra ngoài tìm một vài món ăn. Vốn là định dẫn thầy đi ăn thôi, nhưng mà đứng trước những món ăn kia con cũng không kìm được.

Tương Khâm vỗ vỗ bụng mình, nói: - Con muốn bội thực luôn rồi này, sợ là ăn hết mấy cân thịt. Con phải tranh thủ thời gian mà giảm béo thôi.

- Lúc nãy, thầy Phương ăn chưa no sao?

Lý tẩu nhìn Phương Viêm hỏi.

Một chiêu này của Tương Khâm đúng là có hiệu quả, lập tức đổi chủ đề sang chỗ khác.

Phương Viêm còn chưa kịp trả lời, Tương Khâm đã nói tiếp: - Mẹ đang giả ngốc phải không? Thầy Phương mới lần đầu tới nhà chúng ta, sao mà có thể không biết xấu hổ mà ăn nhiều được chứ? Vừa rồi lúc ăn khuya thầy còn nói, bình thường mỗi bữa thầy phải ăn ba chén cơm.

- Nhưng mà vừa rồi thầy cũng ăn ba chén mà.

- À không phải, là bốn chén mới đúng, thầy Phương nói ba chén chỉ mới lót dạ thôi, bình thường phải bốn năm chén mới no bụng. Thầy sợ mọi người cười thầy, vì vậy thầy ngại nên không dám ăn quá nhiều.

Lý tẩu áy này nhìn Phương Viêm nói:

- Thầy Phương, sao thầy lại khách sáo như vậy? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tất cả mọi người đều là người một nhà, sao thầy lại khách khí như vậy làm gì? Từ nay sau không được như vậy nữa nha, về sau tôi sẽ nấu thêm một ít cơm, tuyệt đối cho thầy ăn bao no.

- Được rồi.

Phương Viêm muốn tìm một cái lỗi để chui vào. Tương Khâm muốn biến mình thành heo sao?

- Mẹ phải làm nhiều thịt vào, thầy Phương nói thầy thích ăn thịt.

Tương Khâm nói.

- Không có vấn đề.

Lý tẩu cười nói. - Chuyện này có gì khó đâu? Con quên nhà chúng ta làm gì sao?-

Tương Khâm ngáp một cai, nói:- Ăn no rồi buồn ngủ quá, con đi ngủ đây.-

- Ừ, đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đấy.

Lý tẩu nói.

- Thầy Phương ngủ ngon.- Tương Khâm nháy mắt với Phương Viêm một cái rồi chào tạm biệt.

- Ngủ ngon.- Phương Viêm khoát tay áo.

Tương Khâm cười cười, bước vào bên trong phòng.

- Đợi một chút.

Lý tẩu la lớn

Tương Khâm sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu lại oán trách hỏi: - Mẹ, làm gì vậy? Muốn hù chết con hả?-

- Thân thân, quần áo của con, đây đâu phải là bộ con mặt lúc đi đâu?

- Đúng là bộ này.

Tương Khâm kiên định nói.

- Con lên lầu tắm rửa thay đồ.

- Đúng bộ này không?

- Đúng là bộ này.

Lý tẩu vỗ vỗ đầu mình, cảm thán nói:

- Đúng là thời mãn kinh, trí nhớ càng ngày càng kém rồi.-

Tương Khâm bước qua ôm cánh tay của Lý tẩu, nói:

- Sao trí nhớ của mẹ kém được? Trước giờ mẹ có quên làm bữa sáng cho con bữa nào không?-

- Cái đứa bé ngốc này

Lý tẩu ôm con gái của mình một cái, vui mừng nói.

Tương Khâm vụng trộm thè lưỡi một cái với Phương Viêm, sau đó bước về phòng với mẹ mình.

- Cái này sao giống cặp đôi vụng trôm yêu nhau vậy?

Phương Viêm lau mồ hôi trên trán nói.

Hoàng Hạo Nhiên khi trở về nhà, phụ thân của cậu Hoàng Văn Cường vẫn đang ngồi ở thư phòng làm việc.

Làm phóng viên cao cấp nhất ở - Báo đô thị Hoa Hạ-, Hoàng Văn Cường rất ít đi làm việc đúng giờ, phần lớn thời gian làm việc đều sửa sang lại các bản thảo bên ngoài.

- Cha.- Hoàng Hạo Nhiên đứng ở cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa.

Hoàng Văn Cường ngẩng đầu nhìn con mình, nâng gọng kính, vừa cười vừa nói: - Hạo nhiên đã trở về.-

- Cha, con muốn nói chuyện với cha một chút.

Hạo Nhiên nói.

Hoàng Văn Cường hơi chần chờ, vẫn cất bản thảo trên tay lại nói: - Nói đi.

Ông hiểu con trai của mình, biết rõ tính tình như tử vô cùng trầm ổn, nếu như không có chuyện gì, Hạo Nhiên sẽ không quấy rầy công việc của ông. Mặc dù bản thảo trong tay cần giải quyết vô cùng gấp, nhưng ông vẫn muốn dành chút thời gian cho con mình.

Hoàng Hạo bước đến bên cạnh phụ nhân, ngồi vào cái ghế đối diện, nói:

- Cha, con nghĩ cha nên chú ý tới một sự kiện.

- Hả, chuyện gì?

- Một thầy giáo ở trường học Chu Tước của con, bị trường học đuổi việc

Hoàng Hạo nói.

Hoàng Văn Cường không nhịn được bật cười, nói:

- Hạo Nhiên, không được hồ đồ. Con biết cha làm gì tại tòa soạn mà, nếu như chỉ là việc một thầy giáo bị trường học đuổi việc, không thể nào xuất hiện trên “Báo đô thị Hoa Hạ” được, nhanh đi rửa mặt đi, chút nữa cha dẫn ngươi đi ăn.

- Cha.

Hoàng Hào dùng ánh mắt quật cường mà nhìn cha mình.

- Thầy ấy và những người khác không giống nhau.

Hoàng Văn Cường muốn nói “Chỉ cần là thầy giáo ở trường Chu Tước đều giống nhau”. Bởi vì báo chí sẽ không vì những việc nho nhỏ như vậy mà đăng bài. Vậy thì quá lãng phí trang. Tổng biên cũng không dễ dàng thông qua.

Thế nhưng, thấy ánh mắt con của mình vô cùng nghiêm túc và kiên định, những lời này ông đành giữ lại.

- Tại sao không giống nhau?

Hoàng Văn Cường đổi tư thế ngồi, lên tiếng hỏi.

- Thầy ấy bị oan, bởi vì lớp tụi con mới bị đuổi việc. - Thanh âm của Hoàng Hạo có chút kích động. Nhớ tới lời nói của đám Trịnh Quốc Đống nói, trong lòng cậu không khỏi tức giận.

Đây là thời đại gì vậy?Vì cái gì mà người xấu lúc nào cũng tiêu diêu tự tại?

Nghe xong câu chuyện của con mình, sắc mặt Hoàng Văn Cường cũng có chút ngưng trọng.

- Con muốn cha giúp thầy ấy như thế nào đây?

Hoàng Văn Cường hỏi.

- Viết báo.

Hoàng Hạo Nhiên nghiến răng nói ra.

Có lẽ cha nên lên báo đòi lại công bằng cho thầy con. Nếu như không tạo một chút áp lực cho trường học, thì bọn họ sẽ không tuyển thầy Phương lại, nghe nói ban lãnh đạo trường đã tổ chức họp và đã thông qua rồi.-

- Nếu như cha làm vậy

Hoàng Văn Cường nhìn về phía con mình, nói:

- Con biết chuyện này sẽ mang đến gì không? Lãnh đạo của trường học sẽ có thành kiến với con, các thầy giáo khác cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ của lãnh đạo nên cũng giữ khoảng cách nhất định với con, tại sao con lại nhất quyết làm vậy? Con còn nhỏ, kỳ thật không phù hợp với mấy chuyện tranh đấu này. Áp lực tinh thần mà quá lớn, sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập đó.

Hoàng Hạo Nhiên nghe vậy không khỏi trầm mặc.

- Con cứ suy nghĩ cân nhắc lại.

Hoàng Văn Cường nói.

- Cha, con đã suy nghĩ kĩ rồi.

Ánh mắt Hoàng Hạo Nhiên kiên định, vô cùng trịnh trọng nói:

- Thầy Phương là một người thầy giỏi. Người tốt thì không nên bị đối xử như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.