Chung Cực Giáo Sư

Chương 24: Thầy là người của tôi!




Nữ sinh bị ngã xuống nước tên là Chu Phương, bởi vì số thứ tự trong danh sách học sinh là 40 nên là người lên thuyền cuối cùng.

Cô bé nằm trên giường bệnh trong phòng y tế trường, tóc đã được lau khô, quần áo ướt trên người cũng đã được thay ra, mặc lên bộ quần áo bệnh nhân dùng một lần trong phòng y tế. Phương Viêm và các bạn học đứng ở trước mặt quan sát, sắc mặt Chu Phương tái nhợt, nói với vẻ hổ thẹn:

- Thầy Phương, em xin lỗi, em không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em đã để cho mọi người phải thất vọng rồi.

Vốn còn tin chắc rằng sẽ mang lại kết cục hoàn mỹ cho mọi người, nhưng lại vì cô bé bất cẩn mà dẫn đến việc hai tiết học đã trở thành một trò khôi hài. Trong lòng cô bé rất khó chịu, cảm thấy có lỗi khi đứng trước mặt tất cả mọi người.

- Em không hề làm thầy thất vọng.

Phương Viêm cười nói:

- Biểu hiện của em rất tốt, rất có dũng khí bước lên thuyền, ngâm thơ rất có cảm xúc… chỉ là bàn chân không cẩn thận bỗng trượt một cái mà thôi. Đây là sai lầm mà ai cũng có thể mắc phải, không liên quan gì đến em cả.

- Nhưng mà…

- Em đừng nghĩ nhiều làm gì.

Phương Viêm an ủi với giọng ôn nhu:

- Không sao đâu. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Có thể ba mẹ em sẽ nhanh chóng tới đây thôi, giải thích rõ với ba mẹ một chút. Đừng để ba mẹ em lo lắng, những việc khác cứ giao cho thầy và các bạn.

- Ba mẹ em ư?

Chu Phương sững sờ.

- Sao ba mẹ em lại biết?

- Họ là ba mẹ của em, có quyền được biết tất cả những chuyện về em.

Phương Viêm cười đáp.

Sở dĩ ba mẹ của Chu Phương có thể nhanh chóng đến như vậy, đương nhiên là do một vài người có mưu đồ bắn tin cho biết.

Con gái ở trường bị ngã xuống nước, không cần nghĩ cũng biết cảm xúc của người làm ba làm mẹ như thế nào.

Nhưng, Phương Viêm cũng không cảm thấy mình làm như thế này là có gì sai. Ba mẹ nào chẳng quan tâm tới con cái cơ chứ?

Đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, chính là tấm lòng Bồ Tát. Giả sử hắn có con, hắn cũng hy vọng có thể biết được từng ly từng tí việc học tập của con cái.

Nếu như người phạm sai lầm là đối thủ của hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy.

Chu Phương bò dậy từ trên giường bệnh, ánh mắt kiên định nhìn về phía Phương Viêm, nói:

- Thầy Phương, thầy yên tâm, em sẽ giải thích rõ ràng với ba mẹ, là do em không cẩn thận ngã xuống nước, không có liên quan gì đến thầy cả.

Phương Viêm lắc đầu, nói:

- Có liên quan đến thầy. Thầy lẽ ra nên để ý công việc một cách toàn diện hơn, cẩn thận hơn một chút nữa để đảm bảo an toàn cho các em… Các em yên tâm, về sau sẽ không xuất hiện tình huống như này nữa.

- Em cảm ơn thầy, thầy Phương.

Chu Phương nói với vẻ cảm kích.

Phương Viêm xoay người lại nhìn các em học sinh ban 9 bên cạnh mình, nói:

- Các em mau quay lại lớp học tập đi. Đừng để thầy cô giáo đợi các em quá lâu.

- Ngoài ra, thông qua việc đọc diễn cảm bài thơ hôm nay, có lẽ các em cũng có cảm hứng sâu sắc đối với bài thơ “Tạm biệt Khang Kiều” rồi phải không? Về nhà tìm hiểu thêm một vài bài phân tích của các học giả có tiếng tăm và tâm trạng của Từ Chí Ma khi viết bài thơ này. Như vậy các em sẽ càng có kiến thức tổng quát một cách có hệ thống. Đây coi như là bài tập về nhà mà thầy giao cho các em, thầy cũng có thể thẳng thắn nói với các em một điều, thầy sẽ không kiểm tra đâu.

Hoàng Hạo Nhiên đi đến bên cạnh Phương Viêm, nói:

- Thầy Phương, thầy không sao chứ?

Phương Viêm vỗ vỗ lên vai cậu bé, cười nói:

- Thầy có thể có chuyện gì được chứ?

- Đúng thế. Thầy Phương làm sao có thể có chuyện gì được chứ?

Trịnh Quốc Đống chen lên từ phía sau đám đông, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, nói:

- Nghiêm trọng nhất cũng chỉ là bị đuổi khỏi trường mà thôi, có thể có chuyện gì to tát được chứ? Có phải không thầy Phương?

- Chuẩn rồi. Thầy Phương là một người tài hoa như thế, đến đâu mà chẳng có thể tìm được một công việc nuôi sống mình qua ngày phải không? Rời khỏi Chu Tước, nói không chừng rất nhanh sẽ tìm được một trường học kiểu Ma Tước, Điểu Tước để làm giáo viên thì sao.

Lý Dương bồi thêm một nhát dao vào sau lưng.

- Thầy Phương, thầy yên tâm, chúng em sẽ nhớ thầy.

Mặt Trần Đào sắp cười đến co rút rồi. Thằng này buồn cười quá, vốn còn muốn lòe thiên hạ thu hút sự chú ý của mọi người, không ngờ lại khiến bản thân mình thân bại danh liệt rời khỏi trường.

- Trịnh Quốc Đống, các cậu quá đáng quá rồi đấy.

Hoàng Hạo Nhiên nói với vẻ tức giận.

- Đúng đấy. Sao các cậu có thể ăn nói như thế với thầy Phương?

Chu Phương chỉ trích.

- Lão Trịnh, đừng quá đáng quá. Con người thầy Phương cũng không tồi…

Triệu Lỗi, bạn của Trịnh Quốc Đống cũng đứng ở bên cạnh bọn chúng.

- Làm sao? Thấy không thuận mắt à?

Trịnh Quốc Đống cười lạnh.

- Thấy không thuận mắt thì nghĩ cách giữ ông ta lại đi.

- Đúng đấy, một đám chỉ biết mạnh miệng.

Lý Dương hét lớn lên. Cậu ta đã nhận tin, Phương Viêm lần này bắt buộc phải rời đi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Phương Viêm nhìn ba người Trịnh Quốc Đống với vẻ lạnh lùng, nói:

- Các em cho rằng đuổi được thầy đi thì các em đã thắng rồi?

- Thầy nghĩ sao?

Trịnh Quốc Đống cười ha hả nói.

- Lẽ nào là thầy thắng sao?

- Các em sớm đã thua rồi, lẽ nào các em vẫn chưa phát hiện ra sao?

- Sao bọn em lại thua?

- Thiếu đi một thầy giáo tốt như thầy đây, sẽ là niềm tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời các em. Tuy bây giờ em vẫn chưa bằng lòng thừa nhận điều này…

- Ha ha ha, thật là nực cười quá đi mất.

- Cười thì có gì mà vui chứ? Chúng ta dựa theo quy tắc giang hồ để thi xem thế nào.

Phương Viêm cười mê muội nhìn hắn.

- …

Trịnh Quốc Đống liền không cười được nữa rồi.

Lý Dương và Trần Đào không kìm được lùi lại một bước, bọn họ bị Phương Viêm đánh cho sợ rồi.

- Em xem, thầy nói không sai chứ?

Phương Viêm nói:

- Nếu như thầy làm thầy giáo của các em, dựa vào chỉ số thông minh của các em, thầy rất khó giáo dục kiến thức gì cho các em, ít nhiều cũng sẽ cho các em tăng thêm dũng khí.

- …

- Thầy Phương Viêm… Phương Viêm…

Bên ngoài truyền đến tiếng hét của Trịnh Kinh.

Phương Viêm đi ra cửa, cười nói:

- Chủ nhiệm Trịnh, thầy tìm tôi?

Ánh mắt Trịnh Kinh nhìn Phương Viêm một lượt với vẻ kỳ quái, nói với giọng lạnh lùng:

- Hiệu trưởng Lục tìm thầy.

- Được, tôi sẽ qua ngay.

Phương Viêm gật đầu đáp lại. Trong lòng lại có chút hoài nghi, tuy trước đây Trịnh Kinh có chút coi thường hắn nhưng do có hiệu trưởng Lục Triều Ca ngăn cản, ít nhiều còn có chút gần gũi với mình, hôm nay lại sao thế nhỉ? Bị người ta bạo cúc hay là bị người ta dọa lấy mất tiền đây?

Đợi đến khi Phương Viêm và Trịnh Kinh đi xa, Trịnh Quốc Đống mới lạnh lùng nói với đám học sinh ban 9:

- Đừng trách tao không nhắc bọn mày trước, tốt nhất là cách ly khỏi tên khốn kia xa xa một chút… Hắn đã bị nhà trường khai trừ rồi, tao vẫn còn sớm tối ở bên chúng mày đấy. Chọc giận tao thì tự mà gánh lấy hậu quả.

- …

- -------

- -------

- Cô đừng nói đáp án với tôi để tôi đoán thử xem thế nào.

Phương Viêm vòng đi vòng lại góc tường, bộ dạng suy tư đau khổ.

- Đây là bách điểu triều phụng sao? Không giống không giống, hoa còn không có nhiều loại như loại người ấy. Đây gọi là sao băng đầy trời? Cũng không phải. Tuy sao có tô điểm bầu trời nhưng số lượng vẫn không nhiều đến mức có thể dùng đầy trời để hình dung… Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi. Đây là món thịt heo. Gia vị gì cũng cho một ít vào, hương vị được phối ra cũng rất ngon… Có phải món thịt heo không nhỉ?

- …

Lục Triều Ca có suy nghĩ muốn chết luôn rồi. Cái tên ngốc giết lợn kia, chẳng trách người khác cũng nghĩ cách đá anh ra khỏi trường, vừa rồi lúc bỏ phiếu sao mình lại không theo mọi người mà giơ tay lên cơ chứ.

“Ngàn hoa khoe sắc” của tôi mà anh gọi là món thịt lợn? Anh mới là món thịt lợn ấy.

- Không phải ư?

Phương Viêm cẩn thận hỏi lại.

- Thầy Phương Viêm, thầy qua đây ngồi đi.

Lục Triều Ca nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.

- Aizzz…

Phương Viêm đáp lời.

- Hiệu trưởng Lục, cô đừng khách sáo với tôi như vậy, cứ gọi tôi tiểu Phương là được rồi.

- …

- Tiểu Phương, vừa thân thiết lại gần gũi.

Phương Viêm thấy rất hài lòng với cách xưng hô này.

- Tiểu Phương… Tôi vẫn nên gọi thầy là Phương Viêm thì hơn.

Lục Triều Ca thật sự gọi không lên lời hai chữ kia.

- Cô bé học trò kia không sao chứ?

- Không sao. Chỉ là không cẩn thận bị sợ hãi một chút thôi.

- Thầy vẫn ổn chứ?

- Tôi vẫn rất ổn mà.

Phương Viêm nói. Chẳng phải vẫn nguyên vẹn ngồi trước mặt cô ta hay sao?

- Thầy bị khai trừ rồi.

Lục Triều Ca nói.

Phương Viêm chấn động, hỏi với giọng gấp rút:

- Vậy tôi có tiền lương hai ngày nay không?

- Lẽ nào thầy không nên quan tâm đến học sinh của thầy hơn sao?

Lục Triều Ca nhếch mày, nhắc nhở.

- Tôi rất quan tâm đến các em ấy.

Phương Viêm nói.

- Tiền lương của tôi là trả theo tháng hay là trả theo ngày? Theo luật lao động, nhà trường chủ động sa thải tôi thì phải bồi thường tiền lương ba tháng cho tôi chứ nhỉ? Bằng không tôi sẽ đi kiện nhà trường về tội vi phạm luật lao động đấy.

- …

Lục Triều Ca cảm thấy bản thân mình thật sự khó có thể kết nối với hắn.

- Vấn đề mà chúng ta thảo luận rất quan trọng, hiệu trưởng Lục, cô không thể duy trì vẻ trầm tĩnh trong lúc này được.

Phương Viêm nói với vẻ thôi thúc:

- Cô như thế này sẽ khiến tôi không suy đoán tốt được.

- Tôi không biết họ có trả thầy tiền lương hai ngày qua không. Tôi cũng không biết bọn họ có bồi thường ba tháng lương cho thầy không…

Lục Triều Ca cố gắng để ánh mắt mình nhìn thẳng vào khuôn mặt mà ai cũng muốn vung tay đấm cho một phát của Phương Viêm, nói:

- Tôi từ chức rồi.

Phương Viêm yên tĩnh trở lại.

Hồi lâu sau mới hỏi:

- Là vì tôi sao?

- Phải. Mà cũng không phải.

- Làm việc ở trong nước thật không dễ dàng gì mà.

Phương Viêm cười.

Lục Triều Ca cau mày, cười:

- Trịnh Kinh còn nói gì với thầy nữa không?

Phương Viêm chỉ vào giá sách ở phía sau lưng Lục Triều Ca, nói:

- Toàn bộ đều là sách bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, chứng tỏ tiếng Anh và tiếng Pháp của cô đều rất tốt, những người như này thường đã từng đi du học. Ngoài ra, tôi xem được hồ sơ lý lịch của cô trên trang mạng quản lý nhân viên của trường… Nữ vương giáo dục của giới trung học phổ thông Mỹ, về nước lại vấp phải khó khăn, mùi vị như thế này nhất định là rất khó chịu, phải không nào?

- Thầy cái gì cũng biết nhỉ?

- Cái tôi không nên hiểu thì tôi không hiểu.

Phương Viêm đáp lời.

- Không tồi.

Lục Triều Ca quyết định buông bỏ vẻ mất tự nhiên để nói chuyện nghiêm túc với Phương Viêm, tất cả những thứ mà mỗi lần cậu thanh niên này mang đến đều đem lại cho cô sự ngạc nhiên vui mừng. Đương nhiên, cũng có cả kinh hãi.

- Chuyện của thầy chỉ là một khúc dạo đầu mà thôi, nguyên nhân thật sự thúc đẩy tôi từ chức là vì… ngôi trường này quá bảo thủ. Bọn họ mời tôi về chỉ là muốn tôi làm chân tuyển dụng, nói với thế giới rằng trường bọn họ có thể dung nạp nhân tài, tất cả những giáo viên trung học phổ thông giỏi nhất ở Mỹ cũng đều bị mức lương cao bọn họ đưa ra hấp dẫn mời về đây. Nhưng, lúc tôi có ý kiến gì, bọn họ lại gạt sang bên, trói buộc tứ chi lại, con đường gì cũng không bước tới được.

- Cho nên lúc cô trông thấy tôi thì giống như đã trông thấy một ngọn đèn, một hướng đi phải không?

Phương Viêm mặt dày hỏi:

- Tôi chính là ngôi sao sáng trên bầu trời, là ngọn hải đăng trên biển lớn, là người dẫn cô đến với bến bờ phải không?

- Đúng thế.

Lục Triều Ca cố nén cảm xúc buồn nôn, cắn chặt răng nói.

- Cô ủng hộ tôi là bởi vì cô nhìn ra được hy vọng cải cách trên người tôi ư.

Phương Viêm lại nói tiếp:

- Cô muốn để tôi giúp cô xông pha chiến đấu phía trước, xé toạc trận doanh kiên cố và tư tưởng cứng ngắc của bọn họ… Kỳ thực, chúng ta là hai người đi chung trên một con đường.

- Không, mà thầy là người của tôi.

Lục Triều Ca sửa lại cách nói của Phương Viêm.

Phương Viêm suy nghĩ một chút, hỏi với vẻ cảnh giác:

- Cô sẽ không yêu cầu tôi thị tẩm phục vụ cô đấy chứ? Tôi là một người đàn ông có nguyên tắc. Nếu như giá cả không bằng lẽ phải thì cho dù cô là lãnh đạo của tôi tôi cũng sẽ cự tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.