Chung Cực Giáo Sư

Chương 22: Vốn Dĩ Muốn Trở Thành Giai Thoại, Vô Tình Lại Biến Thành Trò Cười!




Sáng tạo cái mới chính là khác biệt với người khác.

Vì vậy trong mắt tất cả mọi người, bạn chính là một quái thai.

Phương Viêm không cho rằng mình là một quái thai, hắn chỉ là một...

Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó tự nhủ với lòng:

“Nhà mộng mơ.”

Vào lần đầu tiên đọc được bài thơ “Tạm Biệt Khang Kiều” của Từ Chí Ma, lúc đó hắn từng có ảo tưởng như thế này. Trong một buổi hoàng hôn ráng chiều giăng đầy trời, trên một dòng sông trong suốt thấy đáy có thể thấy rõ cả cá lội và tảo biển, hắn chống một cây sào, chậm rãi chèo thuyền giữa khung cảnh thiên nhiên non xanh nước biếc, kiếm tìm sự lãng mạn và cảm xúc ly biệt mà nhà thơ đã thể hiện trong bài thơ này... Hoặc cũng có thể nói là để hưởng thụ loại tâm tình ung dung nhàn nhã đặc biệt thế này.

Trước kia hắn không có cơ hội thể nghiệm, bây giờ hắn muốn học sinh của mình không để lại tiếc nuối gì.

Thậm chí có một số học sinh chưa từng có loại ảo tưởng này, nhưng thân là thầy giáo, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải biết cách mở mang tâm trí. Lẽ nào giáo viên không nên làm như vậy sao?

Bọn học sinh cực kỳ nhạy cảm với những sự vật mới lạ, có thể nhìn ra được điểm này qua việc ngày càng có nhiều học sinh tu tập ở hai bên bờ sông Tước.

- Này, lãng mạn thật đấy. Học thơ bằng cách này chắc hiểu sâu lắm nhỉ?

- Đúng đó, sao giáo viên dạy văn của bọn mình không nghĩ ra phương pháp dạy này chứ?

- Làm trò trước mặt bàng dân thiên hạ, hẳn là thầy giáo dạy văn mới tới của lớp 9 đang cố ý hấp dẫn sự chú ý của mọi người thôi.

- ------

Lục Triều Ca vừa thưởng thức màn ngâm thơ của học sinh trên mặt sông Tước vừa nghe tiếng nghị luận của đám học sinh đứng bên cạnh, càng thêm xác định suy đoán và lo âu trong lòng mình. Cô nói với Trịnh Kinh đang đuổi theo phía sau:

- Trịnh Kinh, ông hãy đi làm hai chuyện cho tôi.

- Hiệu trưởng Lục, làm chuyện gì?

Trịnh Kinh tỏ vẻ ngứa ngáy tay chân.

Lẽ nào muốn gọi thằng nhóc Phương Viêm kia qua để khiển trách một trận nên thân?

- Việc thứ nhất, viết một đơn xin phép cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa rồi đặt trên bàn làm việc của tôi.

Lục Triều Ca dặn dò công việc rõ ràng dứt khoát:

- Viết dưới tư cách của Phương Viêm.

- Việc thứ hai, thông báo cho tổ trưởng tổ ngữ văn khối 10 Cổ Tư Đình, bảo ông ấy triệu tập tất cả giáo viên đến bờ sông Tước dự thính.

- ...

Trịnh Kinh cảm thấy hình như lỗ lai ông có vấn đề rồi:

- Hiệu trưởng Lục, làm vậy có mạo hiểm quá không?

Lục Triều Ca cười nhạt, nói:

- Không làm vậy mới mạo hiểm đấy.

Lục Triều Ca là một người phụ nữ rất thông minh, mặc dù thời gian về nước không phải quá dài, nhưng cô vẫn tích lũy được một ít kinh nghiệm tâm đắc về hệ thống vận hành trong trường và việc các phòng ban đấu đá lẫn nhau.

Đương nhiên cô biết động cơ của Phương Viêm là vì muốn tốt cho học sinh, nhưng hắn làm như vậy là đang đẩy bản thân vào trong hiểm cảnh.

Thứ nhất, hắn không chịu báo cáo lên nhà trường, không có báo cáo thì không có bảng đánh giá rủi ro của nhà trường. Nếu như xảy ra chuyện bất trắc, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Rất có thể người bên phe Trịnh Thiên Thành sẽ dùng chuyện này để gây chuyện với hắn.

Bây giờ, việc cô muốn làm chính là bổ sung tờ đơn xin phép này giúp hắn.

Mặc dù đáng lẽ tờ đơn này phải được giao cho tổ ngữ văn mới đúng, nhưng cứ coi như là hắn mới tới không hiểu quy tắc đí, cái cớ này vẫn khá thuyết phục.

Thứ hai, phương pháp giảng dạy mới của hắn chưa được tổ ngữ văn xem xét thông qua, việc này sẽ khiến tất cả giáo viên dạy văn cảm thấy khó chịu, mượn chuyện này làm khó làm dễ.

Nếu cô đi trước một bước đưa Phương Viêm lên làm nhân vật tiêu biểu, nói rõ cho tất cả mọi người biết cách làm của Phương Viêm là chính xác, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể học tập, không có quyền chất vấn.

Làm như vậy vừa giúp Phương Viêm tránh được rất nhiều phiền toái, đương nhiên cũng vừa tăng thêm vô số gánh nặng cho cuộc sống trong trường sau này của hắn. Ở bất kỳ nơi nào cũng tồn tại bệnh ‘đỏ mắt’. Một giáo viên mới đến hai ngày đã trở thành nhân vật tiêu biểu trong trường, thử hỏi trong lòng các giáo viên khác sẽ cảm thấy thế nào?

Thật ra Lục Triều Ca không để bụng chuyện này, cô tin tưởng Phương Viêm cũng sẽ chẳng quan tâm. Người không bị đố kị chỉ là kẻ tầm thường. Thông qua tiết học này của Phương Viêm, cô biết thật ra cậu thanh niên hơi quá đáng kia là loại người giống cô.

- Hiệu trưởng Lục, theo tôi chúng ta không nên vì cậu Phương Viêm thích gây chuyện thị phi này mà đối nghịch với phe giáo đổng Trịnh. Coi như lần này bảo vệ được cậu ta đi, nhưng còn lần sau thì sao?

- Chắc ông vẫn chưa hiểu rõ.

Đôi mắt xinh đẹp của Lục Triều Ca nhìn thẳng vào Trịnh Kinh, miệng gằn từng chữ:

- Tôi làm vậy không phải vì để bảo vệ Phương Viêm mà là để bảo vệ trường Chu Tước, bảo học sinh trường Chu Tước.

- Tôi không hiểu.

- Ông không cần hiểu.

Lục Triều Ca lạnh lùng liếc Trịnh Kinh một cái:

- Làm việc đi.

- Vâng thưa hiệu trưởng Lục.

Trịnh Kinh không cam lòng, trợn mắt dữ tợn nhìn về phía Phương Viêm, sau đó nhanh chóng đi về phía tòa nhà giảng dạy.

- ------

Phương Viêm không hề suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đang làm chuyện mình muốn làm một cách thỏa thê vui thích mà thôi.

Dư luận rất đáng sợ, nhưng nếu bạn không làm gì hết thì đấy mới là chuyện đáng sợ thật sự.

Chuyện mà những người tầm thường thích làm là gì? Liều mạng đặt bạn ngang hàng với trình độ của họ, như vậy sẽ khiến bọn họ cảm thấy đẹp mặt hơn một chút, sau đó kiêu ngạo nói với người khác: Anh xem, bọn tôi đều giống nhau.

Học sinh vây xem càng ngày càng đông, việc này tạo ra áp lực rất lớn đối với những học sinh lên thuyên lúc sau.

Có một số học lớn gan, sân khấu càng lớn càng khiến bọn họ hưng phấn.

Nhưng đa số học sinh lại mắc chứng sợ hãi trước đám đông. Số người đang vây xem ở hai bên bờ sông Tước lúc này có thể sánh bằng số học sinh tham gia một hoạt động ngoại khóa cực lớn trên sân trường luôn rồi, còn học sinh lớp 9 chính là diễn viên phải lên sân khấu biểu diễn.

- Thầy biết các em rất hồi hộp.

Phương Viêm vừa nhìn mười mấy học sinh còn lại chưa lên thuyền vừa nói to:

- Nói thật, thầy cũng hồi hộp như các em vậy. Vốn dĩ thầy chỉ cần giảng dạy cho bốn mươi học sinh lớp 9 nghe, bây giờ thầy phải giảng dạy cho tất cả giáo viên học sinh toàn trường nghe.

Mọi người cười nhưng có chút miễn cưỡng.

- Thật ra có rất nhiều cách giải quyết trong tình huống này. Chúng ta có thể chờ đến khi chuông vào tiết reo lên rồi mới tiếp tục, hoặc là thầy cũng có thể nói bây giờ kết thúc tiết học sau đó dẫn các em về phòng học, nhưng mà... thầy không muốn làm như vậy. Tại sao thầy phải làm như vậy? Bởi vì học sinh quá nhiều, thầy thấy sợ ư? Hay bởi vì có người đứng xem, thầy phải lựa chọn từ bỏ? Tuy thầy không phải là dũng sĩ quân nhân có thể ra trận giết địch, nhưng thầy tuyệt đối không phải một quỷ nhát gan vừa thấy người đến hơi nhiều một chút là chạy trốn. Nếu như hôm nay từ bỏ, lần sau gặp phải trường hợp tương tự thế này hoặc là còn hoành tráng hơn thế này, có phải chúng ta vẫn muốn chọn từ bỏ hay không? Đôi khi... từ bỏ một lần chẳng khác nào từ bỏ cả đời mình. Bây giờ các em còn trẻ, có vô số cơ hội có thể từ bỏ. Thầy cũng còn trẻ như các em, cũng có vô số cơ hội có thể lựa chọn lần nữa. Nhưng đến khi chúng ta rời khỏi Chu Tước, bước vào đại học, tiến vào xã hội, chúng ta trở nên khôn khéo lõi đời, trở nên già nua mệt mỏi, khi đó chắc chắn chúng ta sẽ hối hận vì đã từ bỏ cơ hội hôm nay.

Phương Viêm cất cao giọng hỏi:

- Bây giờ hãy nói cho thầy biết, các em lựa chọn chiến đấu giống như dũng sĩ hay là làm lính đào binh? Làm quỷ nhát gan?

- Em lên!

Một nam sinh có vóc dáng cao lớn la to. Cậu này tên Triệu Lỗi, là học sinh đưa giấy xin phép cho Trịnh Quốc Đống, Trần Đào, Lý Dương trong lớp học. Phương Viêm có ấn tượng rất sâu sắc về cậu này.

Lúc này sắc mặt Triệu Lỗi đỏ ửng, bị lời nói của Phương Viêm làm cho kích động đến mức nhiệt huyết sôi trào, muốn lập tức đi lên chiến trường làm một quân nhân anh dũng xung phong liều chết chiến đấu quên mình.

- Em lên, để em lên! Em không sợ đám đông!

- Sao lại là mấy cậu lên? Trước đó đều xếp hàng theo số thứ tự mà, bây giờ đến lượt mình.

Một nữ sinh đeo kính tức giận la lớn.

Phương Viêm vừa đứng nhìn vừa cười to, đám học sinh này chọn đúng rồi.

Đương nhiên, đều là nhờ tài lãnh đạo sáng suốt của hắn.

Lục Triều Ca đứng ở đằng xa nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy vui mừng và yên tâm vô cùng.

- Có lẽ, từ chỗ tên này phá cục cũng rất tốt.

Lục Triều Ca lẩm bẩm.

Trịnh Quốc Đống Lý Dương Hòa Trần Đào cũng tới. Vì tranh thủ sự đồng tình, trên mắt Trịnh Quốc Đống còn che vải thưa, trên mặt Lý Dương và Trần Đào cũng bôi đầy thuốc đỏ. Thuốc đỏ bôi cực không đều, xem ra cô y tá xử lý vết thương nọ rất nghiệp dư.

Sau khi đến ba người cũng không chào hỏi Phương Viêm, chỉ đứng phía sau đám người ở đằng xa, nhìn về phía Phương Viêm với ánh mắt đầy ác ý.

Vốn dĩ bọn họ muốn ở trong phòng bệnh chừng hai ngày, nhắn tin bảo Triệu Lỗi xin nghỉ giúp một ngày, không ngờ lát sau Triệu Lỗi lại nhắn tin cho bọn họ: Thầy không phê giấy xin phép, hoặc là lên lớp đi học, hoặc là coi như cúp học.

Bọn họ cũng định chống đối Phương Viêm đến cùng cắn răng không đến, nhưng một câu của Trần Đào đã làm thức tỉnh người ‘mang bệnh’: Nếu như chúng ta không đi, chẳng phải tên khốn kia có cớ đuổi chúng ta đi luôn sao?

Vì vậy bọn họ lập tức sửa soạn gọn gàng rồi đi đến trường.

Đến lớp học, phát hiện trong lớp không một bóng người.

Hỏi học sinh lớp sát bên mới biết, hóa ra ông thầy kia đã dẫn cả lớp đến bờ sông Tước để học rồi. Mặc dù không rõ tại sao lại học ở đó nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đi qua tập hợp với lớp.

Bọn họ không để ý tới Phương Viêm, Phương Viêm cũng không chủ động nói chuyện với bọn họ, chỉ quay qua nói nhỏ với Hoàng Hạo Nhiên: Trịnh Quốc Đống, Lý Dương,Trần Đào vắng mặt một tiết không lý do.

- Em sẽ nhớ kỹ.

Hoàng Hạo Nhiên rất phối hợp nói.

Tiếp tục học, tiếp tục ngâm thơ.

Mấy học sinh lên thuyền sau đó cũng không vì có quá nhiều người vây xem mà mất bình tĩnh, trái lại càng thêm tập trung, lấy hết bản lĩnh toàn thân ra.

Ngâm càng thêm thâm tình, biểu diễn càng thêm tinh tế. Cậu nam sinh tên Triệu Lỗi có vóc dáng cao lớn kia thể hiện cực kỳ tuyệt vời, ngay cả Phương Viêm cũng khen ngợi không thôi, là người đầu tiên vỗ tay cho cậu ta.

Chuông vào học vang lên, các học sinh đứng xem trên bờ tản đi, chỉ còn lại một nhóm người vẫn đứng trên bờ xem.

Nhóm người này đều là giáo viên lãnh đạo trường Chu Tước, trong đó chỉ có một vài người quen như Lục Triều Ca, Lý Minh Cường, Trần Đại Hải, còn lại đều lạ mặt.

Nhìn thấy bọn họ đứng canh ở trên bờ, Phương Viêm cười khổ không thôi.

Hắn cũng biết mình gây ra chuyện lớn rồi.

Người lên thuyền cuối cùng là một nữ sinh, Phương Viêm vỗ vai cô bé cười nói:

- Cho mọi người thấy một màn kết hoàn mỹ đi nào.

Nữ sinh vừa đẩy gọng kính màu đỏ vừa nói:

- Thầy Phương, em sẽ cố gắng hết sức, không để mọi người thất vọng.

- Nhờ cả vào em đấy.

Nữ sinh lên thuyền, chú hói chèo thuyền về giữa sông.

- Tôi lặng lẽ ra đi, như khi tôi lặng lẽ đến. Tôi vẫy tay nhè nhẹ...

Ùm!

Nữ sinh chỉ lo ngâm thơ lại không chú ý đến ván thuyền trơn trượt dưới chân, cũng không lên tiếng nói cho mọi người biết trước, cứ thế ngã nhào xuống sông Tước.

- Thầy Phương, có học sinh rơi xuống sông!

Chú hói quay qua nhìn về phía bờ sông kêu to lên.

- Cứu người mau!

Phương Viêm vội la lên, ngay sau đó nhảy luôn xuống sông, liều mạng bơi về giữa sông Tước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.