Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 193: Bản tin




Lửa tràn hành lang, bất chấp làn khói mù mịt, Tần vẫn gọi: “Tần Minh!”

Tần Minh thở hổn hển, “ưm” mấy tiếng đáp lại, cậu ta lăn vài vòng trên mặt đất nhằm bỏ trốn, ai dè vừa lăn tới cửa đã bị Rắn Lục lôi về.

Rắn Lục nói: “Muốn chạy à? Đừng có mơ!”

Tần nghe thấy thế bèn bảo: “Mau thả em ấy ra, Tô Hạc… Khụ, khụ!”

Khói dày đặc cay xè khiến Tần phải đưa khăn lên bịt mũi. Y ho dữ dội, cổ họng như ngậm cát, tiếng khàn đặc.

Tô Hạc Đình nói: “Gọi mãi Tô Hạc Đình cũng chẳng ích gì đâu, bom được hẹn giờ hết rồi, cách hai mươi phút nổ một quả, tôi cũng không làm gì được.”

Tần giận dữ: “Nói dối!”

Tô Hạc Đình cười: “Được thôi, tôi nói dối, anh cứ coi như tôi nói dối đi.”

Tần không nhìn được mặt cậu, nhưng thấy giọng cậu ngạo nghễ, bình tĩnh như thường chứ không phải giả vờ thì bảo: “Cậu lừa tôi, chính cậu vừa mới nói cậu không muốn chết cơ mà.”

Tô Hạc Đình lựa lựa một hồi trên mặt đất, chọn được một khẩu súng coi như sạch sẽ, đáp: “Thế nên tôi phải đi đây, anh cứ ở đây toi mạng với Chợ giao dịch đi. Cơ mà đừng lo, tôi sẽ đưa Tần Minh đi cùng.”

Tần lại bật ho, hồi lâu sau y nói: “Mèo Con, cậu làm thế này sẽ chỉ khiến tình cảnh của người lai càng khốn đốn mà thôi. Cậu ngẫm lại đi, Hình Thiên đang theo dõi sát sao, chúng ta trở mũi dùi vào nhau thì có ích gì? Thà hãy dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, thương lượng đối sách một lần nữa.”

Y là một kẻ lòng dạ thâm sâu, lại còn có kiên nhẫn, hôm nay Tô Hạc Đình đã đắc tội tới y, chắc chắn y sẽ không bỏ qua, hiện giờ y nói vậy chẳng qua là vì Tần Minh vẫn đang nằm trong tay Tô Hạc Đình mà thôi.

Tô Hạc Đình nói: “Tôi cũng không muốn xúc phạm đến Chợ giao dịch đâu, thế này đi, chúng ta đếm đến mười, tôi trả Tần Minh lại cho anh. Để đổi lại, anh chỉ tôi đường lên tầng thượng.”

Tần lập tức nói: “Được, tôi còn có thể thề tôi tuyệt đối sẽ không sai người đuổi theo.”

Rắn Lục chen ra sau lưng đám người, hạ giọng: “Này, đừng có sập bẫy y, đám ông chủ lớn này hay sáng nắng chiều mưa lắm.”

Tóc Hai Bím đưa ngón trỏ lên: “Suỵt—”

Rắn Lục bèn nuốt những lời còn lại xuống, nghe Tô Hạc Đình nói: “Thế thì bắt đầu đi, mười, chín…”

Tấm thảm càng cháy dữ dội, trong cửa ngoài cửa đều là ánh lửa. Tần vừa đếm ngược vừa ra hiệu cho vệ sĩ nhường đường. Đến khi y đếm tới “bốn”, thang máy kêu “tinh” một tiếng, chứng tỏ cứu viện dưới tầng đã lên tới nơi. Tần dừng đếm ngược, hỏi: “Tần Minh, em đâu rồi?”

Tần Minh không đáp, Tần chợt cảm thấy sai sai, y bước lên mấy bước, nhưng lại phát hiện Tô Hạc Đình không hề đi lên tầng thượng.

—Bị lừa rồi!

Tần nói: “Lập tức phong tỏa toàn bộ tòa nhà, cấm bất kỳ ai ra vào, kiểm soát tất cả đường ống an ninh, đừng để bọn chúng chạy thoát.”

Chữ “chạy” vừa mới buông ra đã nghe thấy một tiếng ruỳnh trong phòng, ai cũng tưởng là tầng thứ hai vừa phát nổ, tất cả bèn ôm đầu hoặc nằm sấp xuống đất. Đến khi bọn họ kịp phản ứng lại thì trong phòng đã trống trơn.

Tần thấy kính cửa sổ văng đầy trên mặt đất, máu liền xộc lên. Y gạt bụi, quỵ xuống bên cửa sổ, thấy ánh đèn nhức nhối bên dưới, Tô Hạc Đình đang vứt Tần Minh xuống dưới.

“Tần Minh!” Tần tức thì hoảng loạn, càng ho dữ dội, “Tần… bên dưới, khụ, khụ…”

Tên vệ sĩ xông tới đỡ, nhưng Tần lại tàn nhẫn đẩy gã, giọng đanh lại: “Đi xuống cứu Tần Minh!”

Gió đêm quất vào mặt, Tô Hạc Đình giẫm lên thanh sắt treo biển đèn bên ngoài tường, ới xuống dưới: “Bắt được chưa?”

Rắn Lục nói: “Bắt được rồi!”

Tô Hạc Đình: “Rồi, đến lượt tao này.”

Cậu còn chưa kịp nhúc nhích thì đạn trên đỉnh đầu đã bắn ngay sát ống. Ống sắt không sao, tấm bảng đèn kêu “choang” do ăn đạn, một nửa rơi thẳng xuống, đè gãy ống sắt đã lâu chưa tu sửa.

Tuy Tô Hạc Đình rất linh hoạt nhưng lại không có đệm chân, không thể nhảy từ trên cao xuống như một con mèo thật, nên phải dùng lực. Ống sắt vừa gãy, cả người cậu đã tuột xuống.

Tấm bảng đè méo cả ống sắt. Tô Hạc Đình bèn giẫm lên hai đầu ống, khi ống gãy, hai tay cậu treo vắt vẻo ở một đầu ống lơ lửng giữa không trung. Gió thổi đuôi Tô Hạc Đình, cậu ra sức đạp vào đoạn ống gãy, đung đưa cả người.

“Vù—”

Tiếng gió lớn quất vào mặt biến Tô Hạc Đình thành con diều. Tấm bảng vẫn đang rơi, chiếc ống sắt trong tay cậu dần cong xuống, sắp gãy.

Tóc Hai Bím nhìn tứ phía, không thấy thứ gì để đỡ Mèo, bèn dứt khoát xắn tay áo lên nói: “Mèo Con, tôi sẽ đỡ cậu!”

Rắn Lục á khẩu: “Cô gan quá nhỉ, để tôi đi!”

Tiếng súng bám riết, bắn nát cả góc tấm bảng. Tô Hạc Đình thổi “phì phì” cho ra bụi, hít mạnh vào một hơi rồi đong đưa ra.

Rắn Lục thấy Tô Hạc Đình buông lỏng tay thì không khỏi gào lên: “Đệt! Mày làm gì đấy?!”

Khung cảnh đường phố trước mắt Tô Hạc Đình bỗng chuyển động, ánh đèn sặc sỡ khiến cậu gần như không mở nổi mắt. Cậu rơi vù xuống như lao vào sông ngân, trong ánh đèn rực rỡ, cậu rơi vào ngực Tạ Chẩm Thư.

Chỉ huy đỡ được cậu liền lùi về hai bước. Tô Hạc Đình quàng tay qua anh, nói: “Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, em biết anh sẽ ở đây chờ em mà.”

Tạ Chẩm Thư siết chặt tấm lưng Tô Hạc Đình: “Từ trên trời rơi xuống, đây là quà tân hôn à?”

Tô Hạc Đình: “Thế này không tính!”

Tấm bảng rơi xuống, mái che mưa bằng kính bọn họ đang đứng bên trên nứt ra, Tạ Chẩm Thư bèn nhảy xuống, hai người cuối cùng cũng đáp đất.

“Đừng đứng đực ra đấy,” Tạ Chẩm Thư bảo hai người kia, “Đi thôi.”

Tầng trên của Chợ giao dịch vẫn đang bốc khói, người đang chen chúc bên trong không đuổi kịp. Bốn người nhảy qua lan can, chui vào trong đường hầm quen thuộc.

Rắn Lục hỏi: “Giờ đi đâu?”

Câu này sắp thành câu cửa miệng của hắn nới nơi rồi!

Tóc Hai Bím đáp: “Đương nhiên là về chỗ cũ.”

Rắn Lục chưa từng tham gia vào Hội Nói tục, bèn hỏi: “Chỗ cũ nào?”

Tô Hạc Đình ở phía sau đáp: “Nhà thờ đấy.”

Nhà thờ là trụ sở của Hội Nói tục, giờ bọn họ đang bị truy nã nên đáng nhẽ ra nên trốn xa, có điều nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, do suốt hai ngày này tất cả lực lượng đều bị cử đi nên Hình Thiên lại lơ là không giám sát nhà thờ.

Máy bay tuần tra bay đầy trên đường đi, quanh tòa nhà tăng cường canh gác, nếu nơi đây mà không phải địa bàn của Chợ giao dịch thì e là tổ vũ trang đã chiếm mất rồi.

Tạ Chẩm Thư đi được nửa đường bỗng dừng bước. Anh ngoảnh mặt nhìn tin tức chiếu cách đó không xa, nói: “Là chị ta.”

Tô Hạc Đình bèn nghiêng mặt nhìn theo. Không ngờ trên bản tin lại là một gương mặt quen thuộc.

Tóc Hai Bím nói: “Ơ, sao lại là Chị Đại?”

Bản tin công bố thông tin chi tiết của Chị Đại, còn có cả ảnh chứng minh thư. Chị ta không có tên, chỉ có một dãy số hiệu.

Rắn Lục đoán: “Bẫy à? Tối qua còn thấy bà chị ổn lắm mà, hơn nữa trong Hình Thiên chỉ có mình chị ta quen Mèo Con, hay là chúng nó dùng chị ta làm con mồi để lừa mình cắn câu đấy.”

Tô Hạc Đình nói: “Nếu dùng làm con mồi sẽ không công bố thông tin chi tiết đâu.”

Thời gian Chị Đại tiếp quản tổ vũ trang của Hình Thiên chưa lâu, nhưng đã đắc tội với không ít người. Chị ta làm việc nặng tay, không nể mặt thẩm vấn viên, người muốn gây sự với chị ta đông vô số kể. Nếu Hình Thiên chỉ muốn dùng tên chị ta để dụ dỗ thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện thông tin cặn kẽ của chị ta như thế này.

Rắn Lục đọc dòng tin: “Thật sao, thậm chí còn có cả loại súng chị ta mang theo người trên đây này, cái này tốn công lắm đấy, chị ta động phải ai vậy?”

Tóc Hai Bím bỗng nói: “Tôi biết rồi.”

Mọi người hỏi: “Cô biết cái gì?”

Tóc Hai Bím chỉ vào bản tin: “Người móc ngoặc với Mèo Con cho nổ tòa nhà chính là chị ta!”

Tô Hạc Đình: “Không phải tôi!”

Cậu lên bản tin cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng kỳ cục thay, dòng tin tiếp theo lại đúng như Tóc Hai Bím nói, Chị đại bị tuyên bố là đồng lõa.

“Chị ta không ở đây,” Tô Hạc Đình kéo một bên tai mèo, rồi lại buông ra để nó vểnh lên, “lạ thật, Hình Thiên đang cần dùng người, Chị đại mà ở tổ vũ trang thì còn hợp lý, bọn chúng có muốn phạt chị ta thì cũng không nên là lúc này chứ, trừ phi…”

Cậu sắp sửa giải được khúc mắc, Tóc Hai Bím với Rắn Lục đương nhiên tò mò, cả hai bèn đồng thanh hỏi: “Trừ phi làm sao?”

Tô Hạc Đình: “Trừ phi chuyện chị ta làm còn nghiêm trọng hơn cả cho nổ tòa nhà.”

Rắn Lục: “Còn có chuyện nghiêm trọng hơn cho nổ tòa nhà ư?”

Tóc Hai Bím: “Đương nhiên là có rồi, giết Hình Thiên chẳng hạn.”

Hình Thiên mà cô nói không phải tổ chức, mà là Tổng đốc đương nhiệm.

“Được rồi,” Tô Hạc Đình giục bọn họ, “nghĩ nhiều quá nhức đầu. Chạy thôi chạy thôi, lát nữa chúng nó đuổi kịp bây giờ.”

Mọi người bèn tạm thời gạt chuyện Chị Đại qua một bên, thẳng tiến về phía nhà thờ. Tần Minh chỉ tính là một nửa người, vì chân cậu bị ngã lúc đáp đất nên đang bị xách đi giữa không trung. Có lẽ vì hiểu là có giãy giụa cũng vô ích nên cách Chợ giao dịch càng xa, cậu ta càng im lặng.

Đến lúc bọn họ tới nơi thì trong nhà thờ đang tối om như mực, không một ánh đèn. Tóc Hai Bím quen đường nên dẫn mọi người đi vòng qua một bên, bên này có một ô cửa sổ giả đẩy được lên trên.

“Mời vào,” Tóc Hai Bím nhiệt tình nói, “chào mừng mọi người đến nhà tôi.”

Rắn Lục khom mình chui vào, đang định vứt Tần Minh xuống thì một cơn gió bỗng cuốn tới trước mặt. Hắn liền ngồi bịch xuống tránh, gào lên: “Có người!”

Tóc Hai Bím nói: “Là anh em tôi ư?”

Rắn Lục nghe thấy tiếng lên đạn, không nghĩ ngợi gì đã nằm sấp xuống đất, một tiếng “đoàng” vang lên bên tai. Lần này hắn phản ứng cực nhanh, xoay người né, kêu: “Mẹ kiếp, chúng nó có súng!”

Hắn còn chưa nói hết tiếng súng đã vang lên lần nữa. Lần này đạn bắn trúng ô cửa sổ giả, bắn nát bét hoa văn của nữ võ thần, kính bay ra.

“Choang!”

Tạ Chẩm Thư giẫm lên lớp kính thủy tinh, đá một cú vào bậu cửa sổ. Khung gỗ đã được tu sửa bật ra rơi xuống bên trong nện vào mặt kẻ cầm súng. Kẻ cầm súng không kịp trở tay, bị đập văng cả súng. Tạ Chẩm Thư xoay mình đi vào, chờ lúc kẻ cầm súng định giơ súng lần nữa thì cổ tay đã bị Chỉ huy giữ chặt, súng lập tức rơi khỏi tay.

Tạ Chẩm Thư nói: “Bật đèn.”

Tóc Hai Bím: “Bị mất điện từ lâu rồi, để tôi đi kiếm bật lửa.”

“Rách việc thế,” Tô Hạc Đình vòng đuôi lên trước biến thành mũi nhọn, ngọn đèn nhỏ sáng lên, “tinh, đủ sáng chưa… Sao lại là ông?”

Trong bóng tối là Hòa Thượng không đeo mặt nạ phòng độc, mồ hôi đầm đìa trên đầu gã, cổ tay bị gãy cũng không kêu. Vừa nghe thấy giọng Tô Hạc Đình, gã không kìm được thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười khốn khổ với họ: “May là các cậu, xin lỗi, tôi còn tưởng là tổ vũ trang.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Sao ông lại trốn ở đây?”

Hòa Thượng thu súng về, đáp: “Bị truy đuổi khắp nơi, chúng tôi không có chỗ nào để đi, vừa hay ngày xưa tôi hay đến đây nên định tá túc nhờ một đêm.”

Trang bị gã không đầy đủ, chỉ có duy nhất một khẩu súng, người còn dính máu.

Tóc Hai Bím thò đầu ra bảo: “Trong kia còn một người.”

Mọi người đồng loạt nhìn, sau chiếc ghé sô pha nát ở quầy bar còn một người khác đang ngồi. Đốm sáng lóe lên từ điếu thuốc chưa tắt. Chị Đại đã cởi bỏ bộ áo khoác u phục hôm qua, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo lót đen, từ hông đến ngực đều quấn băng.

“Chào,” chị ta đặt súng xuống, “… Lại gặp nhau rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.