Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 143: Bác Sĩ




Trong tòa chung cư đổ nát, Tạ Chẩm Thư đang ngắm nghía tấm chip của 7-006. Đây là trụ sở bí mật của Bác Sĩ, nó sẽ giấu những người sống sót mà nó tìm được ở đây.

Trong nhà rác rưởi chất đống nhưng lại được xếp gọn gàng, còn có cả lò sưởi điện cùng bàn uống trà.

Bác Sĩ vừa bận rộn đun trà vừa bảo: “Tôi quen 7-006 lắm, lần nào cậu ta từ chiến trường Nam Bắc về cũng đều do tôi chăm sóc đấy. Anh là gì của cậu ta? Bạn à?”

Tạ Chẩm Thư nắm chặt tấm chip trong lòng bàn tay, đáp: “Ừ.”

Bác sĩ đặt tách trà đã khử trùng lên bàn rồi rót trà vào, cặp mắt điện tử hiện chút vẻ khẩn thiết: “Uống đi uống đi, đừng khách sáo làm gì, tôi thích uống trà với người khác nhất đấy. Nếu anh là bạn của 7-006 thì tức là anh cũng là bạn của tôi rồi. Anh đói không? Chỗ tôi còn có thịt nướng đó. Nhìn này, đây là khay nướng thịt được sản xuất từ thế giới cũ nè… Xin lỗi anh, lạc đề rồi. Chà, nói thế nghĩa là anh đến tìm 7-006 hả?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Ừ, anh có biết cậu ta đang ở đâu không?”

Bác Sĩ một tay chống cằm, một tay uống trà với tư thế vô cùng thỏa mãn. Nó đáp: “Hồi trước thì có, lúc tôi phụ trách chăm sóc cậu ta bọn tôi còn uống trà với nhau cơ, về sau cậu ta bị điều đi làm thí nghiệm nên bọn tôi chưa gặp lại lần nào. Chà, hoài niệm ghê.”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Anh lấy được con chip này từ đâu?”

Bác sĩ: “Trong xe rác. Loại chip này một khi lấy ra là coi như thành rác hết, mà tình cờ bây giờ tôi lại phụ trách dọn xe rác.”

Nó uống nốt trà rồi đặt tách lên bàn, bảo Tạ Chẩm Thư “Để anh chê cười rồi”, rồi nó giơ tay mở lồ ng ngực mình lấy ra một cái bình đựng nước, trong bình là nước trà mà nó vừa uống.

Bác Sĩ rầu rĩ than thở: “Dạo này bình trữ nước của tôi có tí vấn đề, uống một hơi nhiều trà như thế hơi khó chịu, anh không phiền tôi sửa nó chứ? Tí thôi là xong.”

Nói rồi nó tiện tay cầm cây búa con lên gõ gõ đập đập lên người mình một lát, mấy cái bánh răng rơi xuống bên chân Tạ Chẩm Thư. Khoảng hai phút sau, Bác Sĩ đã sửa sang dọn dẹp đâu vào đó ngực mình, nó bảo: “Chúng ta đang nói tới đâu ấy nhỉ? À, con chip của 7-006. Anh thích nó hả? Thích thì cứ việc cầm, tôi giữ lại cũng để kỷ niệm Báo Đen thôi ấy mà.”

Chỉ huy nói: “Cảm ơn.”

Bác sĩ: “Anh khách sáo thế! Lâu rồi chưa ai năng cảm ơn vậy đâu. Như tôi đã nói, anh muốn tìm 7-006 thì cũng khó, khắp chỗ này toàn mắt của Chủ thần không à.”

Đây là lần thứ hai Tạ Chẩm Thư nghe đến “mắt của Chủ thần”, anh bèn hỏi: “Máy quay ư?”

Bác Sĩ chỉ vào con mắt điện tử chớp chớp của mình: “Không chỉ máy quay giám sát mà cả đám người máy phụ trách tuần tra nữa cơ, chúng dàn trải khắp khu Quang Quỹ, hễ có động tĩnh nào dù nhỏ nhất thì chúng đều sẽ nhắc cho Chủ thần.”

Lũ người máy tuần tra mà Bác Sĩ bảo chính là lũ người máy vũ trang mà đội trưởng nhắc tới. Bọn chúng là sản phẩm của thế giới mới do hệ thống Chủ thần tạo ra, được trang bị hỏa lực mạnh, một nhóm nhỏ bọn chúng có thể tiêu diệt một đội lớn của tổ vũ trang.

Tạ Chẩm Thư nói: “Tôi có mang theo máy phá sóng.”

Máy phá sóng mà anh mang theo người là Răng Thỏ cho, bên trên còn có mã số giả.

Bác sĩ bảo: “Ý anh là loại này hả?”

Nó kéo ra một cái hộp sắt nhỏ bên dưới bàn trà, đoạn dốc ra hơn chục thiết bị phá sóng, cũ có mà mới cũng có, cái nào cũng dính máu, toàn bộ đều được lượm lúc nó đi nhặt xác.

Nhìn thấy loại tương tự trong đó, Tạ Chẩm Thư nhất thời nín thinh.

Bác Sĩ gảy một cái máy phá sóng lên: “Mấy cái này chẳng ích gì đâu, càng vào sâu bên trong cường độ canh gác càng cao, bao nhiêu chủ thần đều đang dõi theo nơi này, sẽ luôn có một con phát hiện ra anh, trừ phi anh lôi được Chúc Âm từ phía Nam qua…”

Phía Bắc đã từng phải chào thua trước Chúc Âm trong chiến tranh, song không ngờ đến tận bây giờ vẫn thế, tiếc là Chúc Âm đã bị Ngạo Nhân phá hủy, Tạ Chẩm Thư chỉ có xương cốt của thần mà thôi.

Nói tới đây, Bác Sĩ bỗng thò tay ra gãi đầu. Nó rú lên “Á á” rồi đứng bật dậy lùng sục đống rác một hồi, kêu: “Tí thì quên mất cái này! Anh biết dùng cái này không?”

Nó chìa ra một cục bị đốt đen thui, Tạ Chẩm Thư bèn giơ ra trước mặt quan sát, lúc lật qua lật lại, anh hơi ngạc nhiên nhận ra đây là một bộ phận ở đầu của Chúc Âm, nhưng tại sao bộ phận của đầu Chúc Âm lại xuất hiện ở đây?

Bác sĩ bảo: “Cái này bạn tôi phát hiện trong lò hỏa thiêu đấy, nhiều người máy tuần tra kiếm nó lắm, đeo nó vào là có thể thoát được máy quét của bọn người máy tuần tra đấy.”

Tạ Chẩm Thư từng điều khiển Chúc Âm nên có ấn tượng với linh kiện của Chúc Âm. Anh hơi dùng sức bạy vỏ ngoài của cái khối cháy đen, lấy ra từ bên trong một chiếc máy phá sóng hình cây kim được bảo toàn hoàn mỹ.

Bác sĩ sửng sốt: “Anh đỉnh thế, lại còn biết dùng nó nữa cơ à.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Cái này không thuộc về phía Bắc, mấy người kiếm từ đâu ra?”

Bác sĩ nói: “Đây là vật cống Ngạo Nhân hiến cho Chủ thần đấy, ngoài mấy linh kiện kiểu này ra thì chúng còn dâng vài nhóm tù binh của phía Nam nữa.”

Không hiểu cái từ “dâng hiến” mà nó dùng là miêu tả chủ quan hay đánh giá khách quan, song nó khiến Tạ Chẩm Thư nghĩ tới nguyên nhân các vũ khí chiến tranh rút lui vô cớ và sự xuất hiện của chúng ở Khu số 14.

Trong Khu số 14, biến NPC thành Cô gái đi đêm là năng lực của Gã Hề, mà Gã Hề cũng đến từ khu Quang Quỹ và hơn nữa còn thuộc liên minh Chủ thần. Tất cả những dấu hiệu này chứng minh giữa hệ thống Chủ thần và đám vũ khí chiến tranh có bí mật mà con người không biết.

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Ngạo Nhân về dưới trướng Chủ thần từ bao giờ?”

Dè đâu câu hỏi ấy lại làm Bác Sĩ lúng túng, nó sờ sờ cằm ra chiều trầm ngâm ngắm trời vọng đất, hồi lâu sau mới đáp: “Trước đây không lâu tôi bị súng bắn, suýt thì bị thiêu hủy, kho dữ liệu bị thiệt hại nên không nhớ rõ mấy chuyện này lắm. Cơ mà dựa theo dữ liệu ở não bộ mà bạn tôi tích trữ thì từ buổi khai sinh thế giới mới tới giờ, Ngạo Nhân đã là bạn của hệ thống Chủ thần rồi, tim của nó do thần Hephaestus chế tạo nên mà.”

—Tim.

Ý Bác Sĩ chỉ con chip.

Nhớ lại Ngày Hủy diệt, bước ngoặt tiến hóa của Ngạo Nhân xuất phát từ một con chip, nhờ có con chip ấy mà các vũ khí chiến tranh đã đảo lộn chiến cuộc, song không ai biết con chip ấy đến từ đâu, bởi vì Ngạo Nhân kiếm được nó lúc đang đi bới rác. Mà lúc này lời của Bác Sĩ tựa một trái bom nguyên tử nổ bay toàn bộ chút vận may còn lại của nhân loại.

Trong thần thoại Hy Lạp, Hephaestus sáng tạo ra người máy, ở phía Bắc, chính vị thần này cũng sáng tạo ra con chip có thể vận hành trong cơ thể của vật thí nghiệm, khiến thí nghiệm Khu số 14 của Artemis được tiến hành. Chỉ là không ai ngờ con chip của Ngạo Nhân cũng từ nó mà ra.

Thế tức là sự hủy diệt của thế giới cũ không phải tình cờ, mà là kết quả tất yếu của trăm ngàn mưu kế. Hèn chi Gã Hề có thể tạo ra Cô gái đi đêm ở Khu số 14, bởi vì chúng đã sớm nắm được chi tiết các vũ khí chiến tranh.

Tạ Chẩm Thư trầm mặc cầm chiếc máy phá sóng hình cây kim lên.

Thông tin trọng yếu như thế mà những người sống sót lại không hề phát hiện, bọn họ tựa lũ súc vật bị xua đuổi, trầy trật tìm đường sống trong kẽ hở.

Bác Sĩ bảo: “Anh không có bạn đồng hành à?”

Tạ Chẩm Thư không có bạn. Anh nhìn Bác Sĩ, dùng ánh mắt để trả lời câu hỏi.

Bác Sĩ lại thở dài đánh sượt, đưa tay rót trà tiếp cho Tạ Chẩm Thư, động viên: “Thế cũng tốt, nhiều người quá lại không đủ máy phá sóng để dùng. Nào nào, uống trà thôi uống trà thôi.”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Ngạo Nhân có thường qua đây không?”

Bác sĩ bảo: “Không, ở đây nội chiến liên miên, các Chủ thần đánh mãi mà không ra thắng thua. Ngạo Nhân giờ cũng khôn lên rồi, bọn chúng dẫn các vũ khí chiến tranh khác đi đường vòng để về quê cơ.”

E rằng đây mới là nguyên do thực sự đằng sau sự rút lui của các vũ khí chiến tranh.

Bác sĩ tắt ấm đun nước đi rồi nói tiếp: “Các chủ thần mỗi kẻ một kiểu, chẳng cứ gì Ngạo Nhân, đến như chúng tôi bình thường cũng chẳng biết phải nghe ai. Ngày xưa là Nữ thần Săn bắn cai quản, giờ thì lại đổi sang Ares, mà nó thì suốt ngày nổi đóa nên các hệ thống khác cũng không phục, tối ngày gây gổ không.”

Lời nó nói đã xác thực một phần suy đoán của Tạ Chẩm Thư, khả năng cao các hệ thống Chủ thần tranh chấp nội bộ vì phân chia quyền lực trong thế giới mới, sau khi suy bại Artemis đã bỏ chạy, các hệ thống chủ thần khác muốn đoạt được con chip thần bí trong cơ thể vật thí nghiệm nên đã phái nhóm Gã Hề vào Khu số 14, lại tình cờ đụng mặt Tạ Chẩm Thư với 7-001. Tuy mục tiêu của song phương khác nhau nhưng đều hướng vào vật thí nghiệm, thế nên sau này mới xảy ra mâu thuẫn.

Trước đây Bác Sĩ từng là một bác sĩ cấp cao trong Báo Đen, đồng thời có thể coi là tay sai của Artemis, giờ nó bị đày đến xó này nhặt rác là do bị Artemis liên lụy. Song nó không hề phẫn uất, kỳ thực nó cũng đâu biết thoái chí là gì.

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Anh ở đây một mình à?”

“Không đâu, tôi có bạn mà, dù bạn tôi không đến thì tôi cũng có người bầu bạn.” Bác sĩ vừa nói vừa dè dặt mở ngăn kéo bên cạnh ra cho Tạ Chẩm Thư xem, “Đây là các con người mà tôi sưu tầm, bọn họ luôn ngoan ngoãn ở đây, trong an toàn.”

Mí mắt Tạ Chẩm Thư khẽ giật, anh thấy mấy chiếc lọ thủy tinh trong ngăn kéo được xếp ngăn nắp, bên trong đựng các bộ phận cơ thể con người.

Bác Sĩ giới thiệu: “Ở khu nuôi dưỡng với phòng thí nghiệm hay có người chết lắm, ngày nào tôi cũng qua mấy chỗ đó nhặt xác, có mấy người lúc bị đưa đi còn chưa tắt thở hẳn thì tôi sẽ siêu độ cho bọn họ, xong thì lấy nội tạng của bọn họ…”

Trước ánh nhìn chòng chọc của Tạ Chẩm Thư, nó rối rít khua tay đầy hoảng loạn: “Đừng hiểu nhầm, tôi không phải người máy xấu xa đâu, chẳng qua tôi muốn giữ lại các nội tạng này để mai mốt hồi sinh bọn họ thôi.”

Bác Sĩ nói năng khá quái đản, đường đường là bác sĩ chuyên nghiệp mà nó lại coi con người như đồ vật giống máy móc, nó tưởng rằng chỉ cần bảo quản tốt các bộ phận là sẽ có thể lắp ráp lại.

Sợ Tạ Chẩm Thư không tin, Bác Sĩ bèn tất tả trượt đến đầu kia phòng, kéo tấm bạt ở đó ra để lộ thứ đằng sau

“Đây là bình thí nghiệm mà tôi nhặt được,” lúc cuống Bác Sĩ hay ôm tay, điệu bộ hơi thấp thỏm, “anh nhìn đi, bọn họ còn sống mà.”

Trong cái góc tối tăm tù túng ấy có một chiếc bình kính, bên trong bình ngâm một—

Một quả tim không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Bác Sĩ bảo: “Lúc bị vứt vào lò thiêu bọn họ còn sống nên tôi đã may tim bọn họ lại vào nhau. A di đà phật, tất cả bọn họ đều còn sống, thỉnh thoảng còn trò chuyện với tôi cơ. Tôi lấy trộm một ít linh kiện máy để chuẩn bị làm một cơ thể cho họ, nhưng tôi không biết bỏ họ vào đó kiểu gì.”

Quả tim chắp vá ấy đang đập như còn sống. Bác Sĩ cắm chi chít dây điện bên trên nó, nhưng có lẽ chẳng giúp ích gì. Song điều kỳ quái nhất chính là mớ dây điện ấy lại nối với một màn hình, trên màn hình là những ký hiệu Tạ Chẩm Thư chưa từng thấy.

Bọn họ biết nói chuyện.

Bọn họ dùng màn hình nói chuyện ư?

Hồi lâu sau Tạ Chẩm Thư mới cất tiếng: “… Bọn họ tên gì?”

Bác Sĩ gõ đầu: “Vốn tôi định dùng tên của bọn họ, cơ mà tôi không biết bọn họ tên gì nên đành đặt cho họ tên mới.”

Nó nhấc một cuốn sách thần thoại rách nát lên, giở tới một trang nhăn nhúm, trên trang giấy là bức tranh một cô gái xinh đẹp với dáng người thướt tha, bên cạnh ghi hai chữ lớn: Huyền Nữ.

Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà đang khép kín vang lên tiếng gõ.

Bác Sĩ bỏ cuốn truyện thần thoại xuống, reo lên: “Bạn tôi đến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.