Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 131: Ngừng sử dụng




Mặc dù không thể lấy lại Cô gái đi đêm nhưng chúng cũng không bị cướp đi, nhiệm vụ cũng có thể tạm coi là hoàn thành. Nhân viên thí nghiệm thầm có ý kiến, ông ta không hài lòng Tạ Chẩm Thư nhưng không dám nói ra miệng. Ông ta đứng đó rủ rỉ hồi lâu với trợ lý rồi tự đi tìm Tổng chỉ huy giải thích.

Bên kia Tạ Chẩm Thư rút dây nối ra, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Đợt này anh ngủ rất ít, có lẽ do bị tín hiệu sợ hãi ảnh hưởng nên anh cứ mơ thấy đoàn tàu từ ga Cá Thanh Hoa, có điều trong mơ anh không tìm được nhóc lừa đảo, chỉ thấy một toa xe trống rỗng.

Khi tỉnh giấc chỉ còn lại tĩnh mịch.

Do nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi nên Tổng chỉ huy lại càng được củng cố thêm lòng tin đối với thí nghiệm, nhân viên thí nghiệm càng được hỗ trợ nhiều hơn. Sau ngày hôm đó, thí nghiệm Yếm Quang đã được tiến hành tổng cộng mười ba lần, mỗi lần như thế đều diễn ra ở biên giới. Số lần kiểm tra càng nhiều, Tạ Chẩm Thư điều khiển Yếm Quang lại càng thêm linh hoạt, chỉ cần máy tính vận hành bình thường thì thậm chí anh còn không cần đến sự trợ giúp của nhân viên thí nghiệm. Nhưng vì đề phòng bất trắc nên anh cũng không để lộ điều đó ra, mỗi khi kết thúc kiểm tra ít nhiều gì anh cũng sẽ để lộ vẻ mệt mỏi để người khác khỏi sinh lòng cảnh giác.

Nhân viên thí nghiệm sẽ truyền tin định kỳ cho Tạ Chẩm Thư, nhưng thông tin về 7-006 quá khó tìm, đừng nói là tổ tình báo của liên minh phía Nam mà đến cả quân đội phía Bắc cũng không biết 7-006 đang ở nơi nào, hành tung của Báo Đen luôn là tuyệt mật. Nhưng Phó Thừa Huy thì ngược lại, rềnh rang ầm ĩ, lão ta nhiều lần phái người đột kích quân biên giới của liên minh Phía Nam, muốn bắt Cô gái đi đêm và Ngạo Nhân để giải mã chúng, tiếc là tất cả chúng đều bị Tạ Chẩm Thư nghiền thành sắt vụn không chừa lần nào.

Nhưng cách này cũng không phải kế lâu dài, sau mấy lần đột kích, phía Bắc chuyển hướng sang nơi khác. Phía Nam chỉ có một mình Tạ Chẩm Thư, anh có lợi hại hơn nữa cũng chẳng vươn tay được xa thế, chẳng mấy chốc, hai con Cô gái đi đêm đã bị bắt ở một vùng khác.

Người bên phía Bắc đưa hai con Cô gái đi đêm về lại khu Quang Quỹ, không đến một tháng, bọn họ đã giải mã được cài đặt lệnh của Cô gái đi đêm. Đầu tháng 6, phía Nam và phía Bắc lại xảy ra tranh chấp. Hai bên đánh nhau ở khu vực gần ngọn núi tuyết cạnh khu rừng rậm biên giới, trong lúc oanh tạc, bọn Cô gái đi đêm đã được giải mã nhân cơ hội đó quay ngược lại giết không ít người của liên minh phía Nam.

Một ngày nọ, biên giới vừa mới đón một trận mưa, dù có nắng nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Đoàn tàu bị nổ bom cách đây không lâu đã không thể vận chuyển nguyên liệu được nữa, lại thêm máy bay của phía Bắc rình mò khắp nơi, liên minh phía Nam chỉ có thể dùng xe ngựa vận chuyển vật tư cho lính biên phòng trong đêm.

Xe ngựa mới được kéo khỏi vũng bùn, đang dừng ở giữa đường, sĩ quan Cố dẫn người vào lều chuyển vật tư, Yếm Quang thì ngồi tựa vào cạnh lều, trông như đã ngủ.

Một anh lính nói: “Đã tháng sáu rồi mà sao còn lạnh thế, ban đêm đi tuần tra vẫn phải mặc áo khoác.”

Một người khác đáp: “Bà nó chứ, mấy thằng chó bên hàng xóm nhàn nhã thật, chỉ cần nằm trong phòng ấn mấy cái đài điều khiển từ xa là có ngay đám máy bay đi tuần thay mình rồi.”

Lại có người bảo: “Tao thèm vào ghen với bọn nó, cứ nghĩ đến đám ấy là khiếp cả lên được.”

Sĩ quan Cố ngắt lời bọn họ: “Này, công việc còn chưa đủ áp lực hay sao mà đứa nào đứa nấy cứ túm vào đây rồi tơn hớt cái mồm lên? Mau thu dọn đi!”

Bọn họ ngừng lời ngay, nhưng sĩ quan Cố dễ tính, bình thường không hay hống hách nên chưa im được mấy phút đã có một tên lính hỏi: “Sếp ơi, phải xử lý những thứ ấy thế nào ạ? Phòng lãnh đạo dù sao cũng phải đưa ra được một lời giải thích chứ, cứ để bọn chúng ở chỗ chúng ta thế này thì ai mà dám đi đánh giặc nữa.”

Gã lén liếc về phía lều vải, nơi đó ngoài Yếm Quang thì còn ba mươi Cô gái đi đêm nữa. Sau khi phía Bắc giải được cài đặt lệnh thì thi thoảng sẽ có một hai con tuốt lưỡi đao hoặc là khóc lóc không ngừng khiến đám lính hoảng hốt, rất sợ bọn chúng sẽ giết phải người mình.

Sĩ quan Cố phủi phủi tro ở bả vai, nói: “Lo gì? Chỉ là hiện giờ không có tàu thôi không phải sao? Chắc là chỉ cần đợi thêm nửa tháng thôi, nửa tháng nữa là chúng phải được đưa đi rồi.”

Đám lính thấy hắn nói rất chắc chắn nên cũng tin thật, bảo: “Vậy thì tốt quá! Tôi nghe đám lính khu vực ga được tàu từ ga Cá Thanh Hoa điều đến bảo, những thứ đồ chơi này vốn là tà thuật của phía Bắc, chúng là sự xúc phạm tới thần núi…”

Do nội thành đã có một trận thắng nên Cô gái đi đêm và Ngạo Nhân được tiểu đội tiếp viện vận chuyển đến các vùng của liên minh, phối hợp tác chiến với lính đóng quân ở các nơi. Sau khi việc giết người xảy ra, chúng bị ép ngừng khẩn cấp. Tổng chỉ huy nói trên đài là chuyện này không ảnh hưởng gì đến cục diện trận chiến, họ có biện pháp ứng phó, nhưng những quân nhân đã chứng kiến sự tàn ác của đám quái vật này thì không thể nhìn chúng bằng ánh mắt hoà nhã được nữa. Một tháng trở lại đây người ở các nơi đều đề xuất tiêu huỷ bọn chúng.

Cũng có thể là bên phía Bắc đang đổ dầu vào lửa, nhưng tóm lại là bây giờ lời đồn đãi đã dậy lên khắp nơi, quân phía Nam dần coi Cô gái đi đêm và Ngạo Nhân là tà thuật dị đoan, còn có tin đồn là hai thứ quái vật này là đám máy móc giả thần đã trốn khỏi liên minh phía Bắc.

Tên lính vẫn đang nói: “… Với cả Yếm Quang vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, kết quả kiểm tra vẫn chưa ổn định. Sếp ơi, anh nói xem liệu Yếm Quang có bị phía Bắc giải mã như Cô gái đi đêm không…”

Mí mắt sĩ quan Cố giần giật, nhưng miệng vẫn nói: “Mê sảng cái gì đấy? Ngu người rồi à? Trong Yếm Quang có người, là Chỉ huy Tạ đấy! Anh không tin được đám quái vật máy móc thì ít ra cũng tin được Chỉ huy Tạ chứ? Chỉ huy Tạ xuất thân từ—”

Cạnh đó có người vấp chân, té sấp mặt, khiến các binh lính cười ầm lên. Sĩ quan Cố nói chưa dứt lời cũng phải bật cười theo. Nhưng hắn cười rõ là miễn cưỡng, như thể chính hắn cũng đang cần bầu không khí náo nhiệt như vậy.

Người vừa ngã bò dậy, bùn lem khắp người. Hắn bị tiếng cười giỡn làm phát ngại, vừa khoa tay mắng người vừa lê cái chân đau đến cạnh xe ngựa.

Sĩ quan Cố trông thấy trong thùng vật tư có nhồi mớ giấy, thế là lôi mấy tờ ra cho tên lính lau bùn. Tên đó lau được một nửa thì giơ tờ giấy lên bảo: “A, đây chẳng phải là lệnh truy nã dán trong các lều hồi năm ngoái ư?”

Sĩ quan Cố cúi xuống xem, đúng thật là nó.

“Tôi nhớ rồi. Đây là cái tên,” tên lính ngoắc hai vòng tròn trên mặt thay cho vẽ, “7-006 đã lừa mất của chúng ra năm triệu chiến phí ấy.”

Nhắc đến 7-006 thì có thể nói bộ đội biên giới không ai không biết chẳng ai chưa nghe về hắn ta, lý do là vì kẻ này rất thích lừa đám lính biên phòng, ngoài năm triệu ấy ra thì còn cả 579 rương súng đạn. Ly kỳ nhất là 7-006 còn có thể đi qua máy phát hiện nói dối của nơi này.

Sĩ quan Cố cảm thán: “7-006 gì nữa, gọi là truyền kỳ luôn đi. Nói về vụ lừa đảo thì kẻ này đứng thứ hai chắc liên minh Nam Bắc chẳng còn ai dám xưng là thứ nhất.”

7-006 xài một chiêu mà thắng lính biên phòng đến hai lần, khiến người ta tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, nhưng chẳng ai làm gì được hắn, hắn ta cứ nghênh ngang bước vào như vậy đấy, chẳng ai biết 7-006 trông ra sao cả, chỉ biết hắn là nam.

Có tên lính bảo: “Lúc mới bị lừa xong ấy, bên trên căm hắn lắm, người dưới thì hiếu kỳ. Chúng ta lấy tờ truy nã hắn xem mặt mũi ra làm sao, ai dè cái ảnh từ máy quay giám sát mờ quá, chẳng nhìn thấy gì cả.”

Một người khác nói: “Lúc tuần tra cứ phải nghi thần nghi quỷ mãi, chốc chốc lại cảm giác người sau mình là hắn, xong lát sau lại cảm giác người trước mình mới là hắn, chộn rộn đến mức các đội loạn cào cào cả lên, làm Chỉ huy tức dã man.”

Chỉ huy trong lời hắn là một cấp trên, đã bị xử tử. Trên thực tế, lính biên phòng sau khi nội thành thắng một trận đã thay một đợt máu lớn, những người bổ sung đa số là bộ đội tác chiến ở khu nhà ga, không chung đường với những kẻ “tàn dư” như bọn họ, nên bây giờ bọn họ và sĩ quan Cố đa phần đều là bảo bọc lẫn nhau.

Sĩ quan Cố vừa định chế giễu mấy câu, ai ngờ một cái bóng cao tận mấy mét đã đổ xuống đầu bọn họ, đám ngựa bị doạ sợ hí dài, suýt nữa thì giằng khỏi dây cương.

Đám lính “xoạt” một cái lùi về sau, bầu không khí lập tức trầm hẳn xuống. Tiếng đùa cợt biến mất, sắc mặt họ trở nên trầm trọng, súng cũng giơ lên, ra vẻ nếu Yếm Quang bước gần thêm bước nữa là sẽ lập tức nổ súng ngay.

Tạ Chẩm Thư vẫn luôn ở đó, chỉ là lười nhúc nhích, đến khi anh nghe bọn họ nhắc đến 7-006. Anh hạ tay xuống, vươn đến trước mặt sĩ quan Cố.

Một động tác đơn giản như vậy nhưng lại kích động đám lính gần đó, dàn súng tiểu liên cầm còn chưa chắc tay chĩa vào Yếm Quang xả đạn, trông có vẻ sắp bắn nhau đến nơi rồi—

Sĩ quan Cố hét lớn: “Đứng yên!”

Ngực hắn phập phồng, tim cũng sắp vọt lên cổ rồi. Khung cảnh Cô gái đi đêm quay lại giết người còn sờ sờ trước mắt, dạo này đến gần đám vũ khí chiến tranh này một chút hắn cũng run lẩy bẩy.

Yếm Quang bị súng nhắm vào, không cử động.

Sĩ quan Cố miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hỏi: “Chỉ huy, có việc gì không ạ? Tôi không nghe thấy thông báo gì, ha ha… Ấy, anh, anh muốn cái này hả?”

Hắn giơ tờ truy nã lên. Tờ giấy đã bị vò nhăn nhúm từ lâu, bức ảnh vốn không nhìn được lại càng mờ nhạt, ngay cả 7-006 cũng sắp hoà vào nền đen đến nơi.

Sự trầm mặc của Yếm Quang khiến nỗi sợ hãi nhen nhóm. Thật ra Tạ Chẩm Thư không nhìn thấy lệnh truy nã, nhưng anh muốn nó.

Sĩ quan Cố bật dậy, vin theo thành rương xe ngựa, móc ra một đống lệnh truy nã ra nhét hết vào lòng bàn tay của Yếm Quang. Đám giấy vụn trong tay Yếm Quang như lá rụng mùa thu, chẳng đợi gió thổi đến đã bay tán loạn khắp nơi. Ngoại trừ Tạ Chẩm Thư, chẳng ai coi chúng đáng một đồng.

Yếm Quang lấy được lệnh truy nã thì xoay người bỏ đi. Nó quay về ngồi cạnh lều vải, lại tiến vào trạng thái ngủ. Các binh sĩ không dám bàn luận lớn tiếng nữa, dọn xong vật tư thì dắt xe ngựa đi.

Lúc trời gần tối, mọi người lấy cơm ra ăn. Tạ Chẩm Thư mở tay ra, đếm lại 7-006 một lần. 7-006 đang ngồi ngay ngắn trong lòng bàn tay anh, chẳng giống như trong mộng.

Đến khi mặt trời xuống núi, ánh trăng phủ lên núi tuyết, đám lính bắt đầu chuẩn bị tuần đêm. Trong rừng yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim hót.

Mặc dù sau khi gia tăng tần suất kiểm tra thì nhân viên thí nghiệm cũng bớt canh chừng Yếm Quang hơn và tập trung tinh thần vào việc tu sửa Chúc Âm, nhưng lúc tuần đêm thì ông ta vẫn phải đi cùng. Ông ta cất tiếng: “Bây giờ bắt đầu…”

Trên bản đồ của Tạ Chẩm Thư chỉ có điểm sáng của lính phía Nam, anh đứng lên, khoảnh khắc mà bước chân ra ấy, anh chợt nghe thấy thanh âm của gió.

Bởi vì Yếm Quang không thể nhìn được rõ sự vật nên lúc Tạ Chẩm Thư điều khiển sẽ đặc biệt chú ý đến tiếng động. Cơn gió ấy thổi qua rừng rậm khiến lá cây vang lên tiếng xào xạc, lẩn khuất trong ấy dường như có một tiếng động nào đó.

Mặc dù trên bản đồ của Yếm Quang không có gì khác thường nhưng Tạ Chẩm Thư vẫn khựng lại. Anh dồn lực chú ý trong giây lát, muốn tìm kiếm âm thanh kia giữa tiếng gió. Anh có một linh cảm, rằng mình đã từng gặp nó trước kia.

Đó là tiếng của máy bay.

Trợ lý đột nhiên nói: “Ơ? Thầy ơi, Chỉ huy nói ở đây có máy bay của phía Bắc.”

Nhân viên thí nghiệm đáp: “Thường thôi mà, bây giờ bọn họ luôn dùng máy bay để đi tuần đêm.”

Trợ lý nói: “Nhưng không có dấu hiệu gì cả! Hơn nữa cái máy bay này—”

Tạ Chẩm Thư biết cơn gió này bắt nguồn từ đâu, nó đến từ cái máy bay đang dần cất lên cao kia. Liên minh phía Bắc án binh bất động hai tháng nay đã lấy ra một vũ khí mới, chiếc khí cầu có hình dáng tương tự Mã Ares nhưng nhỏ hơn một cỡ phát ra tiếng nổ vang rền sau ngọn núi tuyết.

Đám lính bịt kín tai, hoảng sợ tột cùng la hét: “Lại đến nữa, đến nữa rồi!”

Lần này, Phó Thừa Huy vẫn giữ vững mục tiêu của mình. Khí cầu bay đến nơi nào là nơi đó bị oanh tạc. Còn đối với liên minh phía Nam, đây lại là ác mộng tái hiện.

Chúc Âm đang lặng lẽ nằm trong nội thành, vẫn chưa sửa xong. Mấy trăm con Cô gái đi đêm bị ngừng sử dụng cúi đầu bất động, chỉ còn tiếng con người hét buốt tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.