Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 111: Sứ mệnh




Tiếng thở của Tô Hạc Đình nhẹ đi.

Tạ Chẩm Thư ngồi xuống, nhưng lần này tư thế của anh lại thả lỏng. Anh nói: “Đừng giả vờ ngủ.”

Tô Hạc Đình hé một bên mắt: “Lần sau nhận máy nhớ đóng cửa vào, không thì tôi nghe thấy hết đấy.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Cậu đã biết từ trước.”

Tô Hạc Đình trở mình ngồi dậy: “Lập tức rút lui khi thấy tình hình bất ổn là nguyên tắc cơ bản của gián điệp mà.”

Tạ Chẩm Thư nhìn Tô Hạc Đình, trong ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng cẩn trọng nữa, đây là ánh nhìn xoáy dữ dội. Anh khéo léo chặn ghế giữa Tô Hạc Đình và cánh cửa, trên nền rèm cửa xám, anh cùng chiếc bàn đọc sách bên cạnh tạo thành hai góc nhọn đối lập để dồn Tô Hạc Đình vào trong góc. Tư thế trông như thư thả càng ám chỉ cho cậu rằng nơi này là địa bàn của anh.

Tô Hạc Đình cong ngón ủn quả bóng bay mèo ma màu hồng. Cậu nói: “Tôi khuyên anh…”

Nghe vậy chẳng khác nào đang đe dọa, nên cậu lại cắn lưỡi cho qua.

“Tôi đề nghị với anh, hãy tha cho gián điệp đi, đừng tìm hắn nữa.”

Tạ Chẩm Thư: “Lý do?”

Tô Hạc Đình cười: “Tìm hắn sao vui bằng quanh co với tôi?”

Ánh mắt Tạ Chẩm Thư như ánh mắt một con thú hoang, trong bóng tối anh mang một dáng vẻ khác, tàn khốc, lạnh lùng hơn hẳn ban ngày. Tô Hạc Đình nhớ tới ánh mắt anh lúc giết người cũng hệt như lúc này. Song lạ thay, Tô Hạc Đình lại không sợ.

Tạ Chẩm Thư giơ ngón trỏ lên: “Đầu tiên, tôi quanh co với cậu chính là để bắt gián điệp.” Rồi anh giơ ngón giữa, “Thứ hai, trò này không vui.”

Tô Hạc Đình không những không sợ mà còn chủ động khích bác. Cậu ghé lại gần, ánh mắt cậu quẩn quanh ngón tay dài của Tạ Chẩm Thư, rồi lướt lên mặt Tạ Chẩm Thư. Cậu nói: “Nhưng tôi không thích cho anh biết đấy, tôi mà nói cho anh thì chẳng phải chúng ta tan luôn à?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Tôi có thể đưa cậu đi ngay bây giờ.”

Tô Hạc Đình: “Được thôi.”

Cậu nở nụ cười ranh mãnh, vẫn bình chân như vại.

Tạ Chẩm Thư im lặng năm giây, nhưng năm giây ấy lại dài đằng đẵng, bầu không khí thù địch bao trùm cả đôi bên, có những khoảnh khắc ngỡ như anh sẽ chồm dậy tóm lấy Tô Hạc Đình, song lần nào anh cũng kiềm nén lại.

Mẹ kiếp, lại kiềm nén.

Tô Hạc Đình không khỏi oán thán giữa phen giằng co: Mình chưa từng gặp ai lí trí như anh ta, khó nhằn thật.

Lát sau, Tạ Chẩm Thư lạnh lùng buông lời: “Đùa thôi.”

Anh sẽ không đưa Tô Hạc Đình đi, đưa Tô Hạc Đình đi đồng nghĩa với việc nhiệm vụ kết thúc. Ngược lại người nên sốt vó hiện giờ chẳng phải anh, mà là Tô Hạc Đình mới phải.

Đến Mắt Cáo Phó Thừa Huy còn có thể vứt bỏ thì đương nhiên 7-006 cũng có thể. Đối với Báo Đen, việc hỗ trợ liên minh phía Bắc chiến thắng cuộc chiến này mới là ưu tiên, nếu 7-006 mất tích quá lâu dẫn đến tê liệt mạng lưới tình báo trong nội thành, Phó Thừa Huy sẽ không chờ gián điệp hành động mà sẽ tự nghĩ cách để chặt luôn cánh tay này.

Tạ Chẩm Thư nói: “Nửa tháng này đám chuột lùng sục cậu khắp nơi, bản thân cậu cũng hiểu nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài thì cậu sẽ gặp nguy hiểm, thế nên cậu phải mạo hiểm xuống tầng, gọi điện liên lạc để bọn họ biết cậu vẫn là một đấu thủ nhà nghề trong trò chơi này.”

Giọng anh lạnh tanh.

“Cậu muốn bị tôi đưa đi, Tô Hạc Đình à, nhưng cậu định đi đâu nào? Tổ tác chiến chắc? Đừng mơ, cậu chỉ có thể ở đây thôi. Tôi biết cậu đã chơi chán những trò như vậy rồi, và lần nào cậu cũng thắng, nhưng tiếc quá, đối thủ lần này của cậu lại là tôi.”

Anh buông ngón tay móc sợi dây bóng bay.

“Tôi biết cậu gọi cuộc điện thoại đó cho ai rồi.”

Cảm giác áp lực từ Chỉ huy nhanh chóng lan tỏa, những lời nặng ngàn cân ấy kéo tâm tình Tô Hạc Đình xuống vực thẳm. Cậu vừa giữ bình tĩnh, vừa cấp tốc tính toán hòng tìm cách xoay chuyển thắng bại giữa trận giằng co cấp bách.

—Đừng rối, có khi Tạ Chẩm Thư chỉ đang lừa cậu thôi.

Tô Hạc Đình cất tiếng: “Đúng rồi, tôi gọi cho quán Quạ Đen Booboo mà.”

Tạ Chẩm Thư búng sợi dây, quả bóng bay mèo ma hồng rung lên. Anh nói: “Cậu thạo nghe lén hơn tôi, đài hộp tôi gắn trong xe chỉ phát lại tin gián tiếp được, còn người đầu tiên nghe trực tiếp tin cậu phát là kiểm thính viên của quân đội.”

Tô Hạc Đình thấy quán Quạ Đen Booboo trong tập truyện, mà tập truyện này lại là Tạ Chẩm Thư mua cho cậu, vậy hoặc con chuột đã sớm lôi kéo được Tạ Chẩm Thư trở cờ, hoặc quán Quạ Đen Booboo trước giờ vẫn là một điểm trong mạng lưới tình báo của Tô Hạc Đình, bằng không cậu sẽ không thể truyền ám hiệu ra ngoài qua câu “Tôi muốn đặt đồ ăn” được.

Lời giải thích duy nhất chính là mấu chốt của cuộc điện thoại ấy không phải gọi cho ai, mà miễn là nối được máy. Thời gian Tô Hạc Đình trà trộn trong nội thành còn lâu hơn cả Tạ Chẩm Thư, chỉ quan sát đèn chòi canh từ cửa sổ là cậu đoán được khu dân cư này nằm ở vị trí nào, bởi vậy không có chuyện cậu không biết đường dây điện thoại ở khu vực quản lí nghiêm ngặt này đều bị nghe lén.

Cậu xuống tầng dù thừa biết sẽ đánh dộng đến Tạ Chẩm Thư, cú điện thoại quái lạ đầu tiên mà cậu quẹt thẻ để gọi ở bốt gác thứ nhất chính để nhằm cho người nghe lén biết 7-006 đang ở đây. Chỉ cần lần theo cuộc gọi này là sẽ dễ dàng tra ra địa điểm của cậu, cũng tra ra được ai đang tống giam cậu, dù gì đâu phải ai cũng có nhà ở khu dân cư ủy viên của liên minh.

Tạ Chẩm Thư đã suy nghĩ rành rọt: “Tôi nghĩ kiểm thính viên chính là một trong những nội ứng, người đưa chỉ thị cho hắn mới là kẻ hợp tác với cậu, người đó chính là—”

Chết tiệt.

Tô Hạc Đình kêu: “Tạ Chẩm Thư!”

Cậu quyến luyến siết chặt sợi dây hai giây rồi dứt khoát thả quả bóng đi, chộp lấy tay Tạ Chẩm Thư.

Mặt Tạ Chẩm Thư bình tĩnh: “Tôi nói đúng rồi.”

Tô Hạc Đình: “Đúng, anh nói đúng rồi, anh giỏi lắm anh đỉnh lắm, nhưng đừng nói tiếp nữa!”

Ánh mắt Tạ Chẩm Thư sóng sánh, anh nhìn chằm chằm Tô Hạc Đình, nói: “Mắt Cáo là vật hy sinh, vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng vỡ ra mình sẽ là vật hy sinh rồi à?”

Tay Tô Hạc Đình bị anh nắm ngược lại, rồi tức thì cậu bị túm lại gần anh, gần tới mức như dán vào nhau.

Tên này khỏe quá!

Tô Hạc Đình: “Không, tôi không muốn thế, tôi sẽ không hy sinh đâu.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Đúng thế, mà là tôi sẽ hy sinh. Trong tổ tác chiến tình báo không thiếu chuyên gia, thế nhưng bọn họ lại đi chọn người ở khu tập huấn xa xăm như tôi, bởi vì đây cũng là mệnh lệnh của người ấy.”

Sở dĩ Tô Hạc Đình có thể sắp xếp gián điệp trà trộn lên đoàn tàu được coi là tuyến sinh mệnh của liên minh phía Nam là bởi có người đã bật đèn xanh cho cậu, cho phép cậu tự ý hành động. Đáng nhẽ Tạ Chẩm Thư phải sớm nghĩ ra người này là ai rồi, chỉ có một người quyền hạn cao tới vậy ở liên minh phía Nam mà thôi.

Trong cuộc săn này, kẻ thật sự bị vây bắt không phải 7-006, mà là đặc vụ đến từ khu tập huấn đặc nhiệm Tạ Chẩm Thư.

Tạ Chẩm Thư nhấn từng chữ: “Nhiệm vụ thực sự của cậu bây giờ chính là giết tôi.”

Quả bóng bay mèo ma hồng lơ lửng đụng lên trần nhà, sợi dây đung đưa lãng đãng bên hai người, vậy mà chẳng ai để ý tới nó.

Tạ Chẩm Thư cụp mắt, không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào trên gương mặt Tô Hạc Đình. Anh ghé lại, tựa một ngọn giáo quật cường mà cô độc dồn tới Tô Hạc Đình. Trong ánh mắt sắc sảo trước giờ nhen nhóm lên một đốm lửa giận dữ, chỉ một chút mà thôi—anh chỉ cho phép mình một chút phẫn nộ ấy. Dù bị bỏ rơi hay bị lưu đày, tức giận đều là một thứ xa xỉ với anh. Anh không thể đau khổ, không thể thất vọng, cũng không thể giận dữ, bởi lí trí cùng sự kiềm chế là tấm bùa hộ mệnh cuối cùng của anh.

Nhìn xem, anh còn trẻ như vậy, mà đã thắt chặt cà vạt cầm tù bản thân thành một người vô hình lạnh lùng câm lặng.

Tạ Chẩm Thư nói: “Đồ lừa đảo, cậu bảo sẽ nói thật với tôi.”

Đành rằng giọng anh cứng cỏi như thế, nhưng chút tổn thương lại lộ ra.

Anh nói: “Tôi tin cả đấy.”

Từng giây từng phút bị lừa gạt, anh đều đã tin. Anh biết thừa chứ—

Bọn họ gần nhau quá, đáng giận thay Tạ Chẩm Thư chẳng thể kiềm chế đặng nỗi lòng mình. Anh giống như khối rubik bị xoay loạn xạ, anh biết lúc này giết Tô Hạc Đình là biện pháp tối ưu nhất, nhưng anh không quên nổi nụ hôn kia.

Nụ hôn phớt hời hợt trong tuyết ấy.

Anh biết 7-006 gian xảo, nhưng nụ hôn ấy lại quá ngây thơ, nó như một phát đạn bắn tan lớp băng của Tạ Chẩm Thư. Không những vậy, 7-006 còn vò rúm ró cà vạt của anh, lôi anh ra khỏi lao tù, dắt anh tới một sự điên cuồng đầy thỏa mãn.

Tạ Chẩm Thư nói: “Tôi hận cậu.”

Anh chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc rõ ràng nhường này, cũng chưa bao giờ bị tâm trạng kiểm soát dữ dội nhường này. Khi chữ “hận” bật ra khỏi kẽ răng cũng là lúc anh tìm được sự giải thoát chóng vánh, nhưng đồng thời anh cũng vĩnh viễn mất đi lí trí.

—Tuyên án tội của cậu đi, chĩa súng bắn cậu đi, ngay bây giờ.

Tạ Chẩm Thư đưa tay bóp gáy Tô Hạc Đình, rồi anh lại hôn 7-006.

Kẻ phạm tội đã nghe phán quyết của mình, giờ tên lừa đảo cũng nên nhận sự trừng phạt rồi.

Nụ hôn lần này dữ dội hơn hẳn hai nụ hôn trước, gáy bị giữ chặt làm Tô Hạc Đình không nhúc nhích được, cậu níu lấy cà vạt Tạ Chẩm Thư, mà lại không chống cự nổi dúi vào lồ ng ngực Tạ Chẩm Thư.

Bịch—

Giữa lúc cấp bách, hai bên gối đang tách ra của Tô Hạc Đình hơi đau, chỗ ấy cũng đau, lúc bập vào hôn Tạ Chẩm Thư răng hai người còn va vào nhau, nhưng cơn đau ấy k1ch thích thần kinh cậu, khiến con tim cậu đập dồn dập liên hồi.

Hai người thân mật quấn quýt trong cùng một chiếc ghế, đây có lẽ là giây phút gần gũi nhất của họ, lồ ng ngực kề lồ ng ngực, tới nỗi hơi thở cũng vô thức hòa nhịp.

Tô Hạc Đình chật vật lùi lại: “Ưm… Cứu…”

Cứu với!

Trong phòng này không có nghe lén, không có nhiệm vụ, cũng chẳng có những kẻ quan trọng, ở đây chỉ có hai bọn họ. Chiếc điện thoại vô tuyến của Tạ Chẩm Thư trên bàn réo liên hồi, âm thanh ấy nhắc nhở anh, anh vớ còng tay còng lại Tô Hạc Đình đang ngồi trên đùi mình.

7-006 đã túm cà vạt của anh, 7-006 phải học cách chịu trách nhiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.