Chúa Tể Hắc Ám

Chương 45: Thực Lực Gánh Nồi (2)




Người đàn ông đeo kính cười lạnh một tiếng.

“Ha ha.”

Chín người còn lại lần lượt rút vũ khí ra.

Đao kiếm gậy gộc, thậm chí còn có hai người lấy cung tên lạnh lẽo ra nhắm thẳng vào bóng người trọng bụi cây, mũi tên lạnh lẽo phát sáng dưới ánh mặt trời.

Đây là muốn trực tiếp giết chết Giang Hà.

“Nhớ kỹ, trực tiếp ra tay, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát!”

Người đàn ông đeo kính lại ra lệnh, mắt thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn lạnh lùng đếm ngược hai tiếng, hét lên: “Ra tay!”

“Oành!”

Năng lượng tối kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, tiểu đội mười người Hắc Phong toàn lực động thủ!

“Chíu!”

“Chíu!”

Tia sáng lạnh bùng lên!

Ngay sau khi vô số người nhảy ra, còn có một nguồn năng lượng tối vô cùng mạnh mẽ!

Chiến đấu.

Bùng phát trong tích tắc!

Chỉ có điều, khiến mọi người không ngờ đến là vào lúc này, thiếu niên kia quay người lại, nhìn vào tiểu đội mười người hung bạo trước mắt cười lạnh một tiếng.

“Xoạt!”

Vừa nhấc tay lên, lòng bàn tay thiếu niên đẩy nhẹ về phía trước: “Sóng! To! Gió! Lớn!”

“Oành!”

Một làn sóng kinh hoàng đột ngột nổ ra.

Năng lượng tối khủng bố giống như thực chất khiến tiểu đội Hắc Phong sợ đến mức quay đầu bỏ chạy.

“Năng lượng tối thực chất hóa, đây là trạng thái khí!”

“Không ổn, chạy mau!”

“Trốn đi!”

Khuôn mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ được sẽ gặp phải một đối thủ cảnh giới trạng thái khí, hơn nữa còn không phải người tu luyện trạng thái khí vừa mới đột phá.

“Oành!”

Kỹ năng bóng tối đáng sợ bùng nổ.

Sức mạnh của một người tu luyện trạng thái khí, lúc này mới bộc lộ hoàn toàn.

“Xùy!”

Thủy triều nổi lên.

Một vài người tu luyện ở gần thiếu niên này đều trực tiếp bị đập chết, ngay cả sức phản kháng cũng không có, thậm chí trước khi chết trên mặt họ vẫn còn mang biểu cảm kinh hoàng. Còn những người ở xa hơn một chút, sau một hồi vùng vẫy kháng cự vẫn không thể thoát khỏi chiêu thức mạnh mẽ này.

Chết ngay tại chỗ!

Lần giao đấu đầu tiên, chín người chết tại chỗ!

“Phụt!”

Người đàn ông đeo kính ra tay chậm nhất, mắt thấy tình huống bất thường, trực tiếp kích hoạt kỹ năng bóng tối phòng thủ. Sau khi chống lại cú đánh đột ngột, hắn bị thương nặng và bỏ trốn. Một chiêu sóng to gió lớn kia sau khi giết chết chín người cũng không còn bao nhiêu sức mạnh, nếu không người đeo kính kia chắc chắn sẽ không thoát được!

“Chạy chạy chạy!”

Người đàn ông đeo kính đỏ cả mắt.

Làm sao hắn cũng không ngờ được, nhiệm vụ lần này lại gặp phải loại cường giả như thế!

Trạng thái khí...

Bạn học...

Đó là bạn học của Giang Hà!

Giang Hà dường như biết được tình huống không ổn, nên đã nhờ bạn học giúp đỡ! Trong số các học sinh lớp 12 của trường Nhất Trung Tam Hà, không có nhiều học sinh ở trạng thái khí.

A a a, nếu sớm biết thế này thì chắc chắn hắn đã gọi lão đại đến rồi!

Người đàn ông đeo kính điên lên.

Nếu như trốn thoát....

Nếu có thể trốn thoát, hắn nhất định sẽ báo thù.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là thiếu niên kia lại không đuổi theo hắn, cứ như vậy mà thờ ơ nhìn hắn chạy đi, trong mắt là sự khinh bỉ vô hạn.

Ánh mắt đó, hắn vô cùng quen thuộc.

Đó là ánh mặt khinh miệt của các học sinh hàng đầu đối với những người tu luyện bên ngoài.

“Tên nhóc chết tiệt!”

Người đàn ông đeo kính nghiến răng đến bật máu, ta nhất định sẽ trả thù!!!

Học sinh rất mạnh, nhưng bọn họ không biết rằng thế giới này đáng sợ đến mức nào! Ngay cả đạo lí cơ bản phải nhổ cỏ tận gốc cũng không hiểu, thực lực mạnh thì đã sao?

“Ta sẽ trở lại!”

Người đàn ông đeo kính bỏ chạy với sự căm thù.

Mà thiếu niên kia chỉ cau mày nhìn hắn rời đi, không đuổi theo một bước nào. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ thực hiện duy nhất một động tác. Vài con hung thú vốn đang nhìn chằm chằm hắn cũng sợ hãi bỏ chạy, khoảnh khắc thiếu niên bộc phát kỹ năng bóng tối thật sự quá mạnh mẽ!

“Tinh---”

Thiết bị truyền tin của thiếu niên vẫn đang bật.

“Vừa nãy thế nào rồi?”

Bên kia truyền đến một giọng nói.

“Không có gì, mấy tên phế vật muốn đánh đến đây, chắc người cũng biết loại người này trong hoang dã có rất nhiều, chỉ không ngờ lại dám động đến trên đầu ta.” Thiếu niên cười nhạo, rất nhanh sau đó hắn lại nhíu mày. “Ta nói này, tin tức của ngươi có chính xác không đấy, Giang Hà thật sự ở đây?”

“Buổi sáng đã xác nhận rồi.”

Giọng nói truyền đến từ bên kia: “Lúc hắn rời thành phố đi đến cùng ngoại ô phía Đông đã bị theo dõi chụp lại.”

“Thật sao?”

Thiếu niên nhăn mày: “Ngươi xác nhận lại xem.”

“Hứa Thiếu Minh, ta chỉ phụ trách cung cấp thông tin, còn về trò chơi mèo bắt chuột của hai người, ta không có hứng thú. Nếu ngươi muốn ta điều tra lại lần nữa, thì phải trả thêm tiền.” Giọng nói bên kia lãnh đạm, nhưng lại thốt ra một cái tên gây sốc, thiếu niên này vậy mà lại là Hứa Thiếu Minh!

“Ta biết.”

Hứa Thiếu Minh nhàn nhạt nói: “Cứ trực tiếp khấu trừ là được, ta muốn biết vị trí hiện tại của hắn.”

“Được.”

Bên kia ngắt liên lạc.

Hứa Thiếu Minh kiêu ngạo đứng giữa nơi hoang vu này, ánh mắt đông lại, hắn đến được một tiếng, gần như đã lục tung cái vùng ngoại ô phía Đông thành phố, nhưng chẳng thấy Giang Hà đâu cả!

“Giang Hà.”

“Ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu?”

Ánh mắt Hứa Thiếu Minh sắc lạnh.

Dưới cái nắng mặt trời gay gắt, trong không khí lại có thêm vài phần lạnh lẽo không giải thích được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.