Chủ Tử Xấu Xa

Chương 7




Nguyệt Hiên Hoa khi đón nhận ánh mắt cầu xin đáng thương nhất mực kia của Hồng Liên thì cảm thấy ngực như bị chùy sắt đập một nhát thật mạnh.

Cặp mắt thật to như hồ thu long lanh ngập nước, giờ phút này tràn ngập nước mắt van vỉ cầu cứu hướng về hắn, tác động thật mạnh đến trái tim trước giờ vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng xao động nào của hắn. Quần áo trên người nàng bị xé rách tươm nên không thể che dấu được cảnh xuân đẹp tuyệt, thân mình trong trắng như thủy tinh trong suốt, bộ ngực sữa mượt mà đầy đặn hơi run run, đỉnh núi nho nhỏ màu phấn hồng không biết là vì sợ hãi hay là do không khí lạnh mà se chặt lại, tạo tác động kích thích đến dục vọng ẩn sâu nhất của một nam nhân.

Nàng giống như là một con vật nhỏ đầu bị nắm chặt, chỉ có thể dùng cặp mắt kinh hoàng bất lực nhìn hướng hắn mà phát ra lời cầu xin không tiếng động.

Hắn chưa từng bao giờ mềm lòng chỉ vì thấy người khác cầu cứu, cho tới bây giờ cũng không có. Trên thế giới này, hắn chỉ duy nhất hiểu được nỗi đau của chính mình, không một nỗi đau hay sợ hãi nào của những người khác lại có thể xứng đáng để tim hắn nổi lên một tia đồng cảm.

Nhưng bây giờ vì sao mà trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm xúc thương hại kỳ dị, níu kéo không thể buông tha đối với một đôi mắt đầy bất lực sợ hãi kia?

Tại nơi này, thời điểm này, nàng lại dùng một đôi mắt đen to sâu lắng lẳng lặng rơi nước mắt, một ánh mắt tái nhợt kinh hoảng như vậy, nhu nhược bất lực như vậy, tuyệt vọng như vậy......

Ánh mắt như vậy, hắn đã từng thấy qua.

Nhiều năm trước kia, hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt giống vậy trên mặt nước hồ lạnh như băng, lúc ấy, hắn đói đến mức chỉ có thể uống thứ nước lạnh băng trong hồ đó mà cầm cự. Tại một khoảnh khắc ấy, hắn đã hy vọng có một kỳ tích xuất hiện, chỉ cần có người có thể vươn tay cứu viện hắn thì cho dù có bắt hắn cả đời làm nô lệ, hắn cũng sẽ đáp ứng.

Mà hiện tại, tiểu nữ nhân này đúng là hình ảnh lúc trước của hắn.

Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là ở thời điểm hiện tại, hắn nhất định phải làm cái người tốt mà lúc trước hắn hy vọng sẽ xuất hiện kia, bởi vì lúc ấy cũng chẳng có người nào cứu hắn cả.

Nguyệt Hiên Hoa tự nhủ ‘mình hẳn là nên nhanh chóng xoay người rời đi, không cần xen vào việc của người khác’, nhưng thời điểm mà phản ứng cơ thể bắt kịp với suy nghĩ trong đầu thì bước chân của hắn đã đi về phía hướng Hồng Liên.

Ngoài cửa, một tia chớp xẹt qua phía chân trời trong một khoảnh khắc, Hồng Liên mở to hai mắt, nghênh diện một đôi con ngươi sâu thẳm thần bí trong một cặp mắt hắc ám như vực sâu, kinh ngạc khi nhận ra rằng bóng ma lạnh như băng có đôi mắt hữu thần ấy không phải là người mà Ông Trời phái tới.

Nàng từng nghe người ta nói qua rằng ‘gặp Thần Phật thì thấy thần tích’, nhưng có rất ít người đã từng gặp qua la sát để có thể tả xem hình dạng là như thế nào, cho nên thân ảnh cao ngất mang chút vị cao ngạo đang chậm rãi đi về phía nàng, một mái đầu với những sợi trắng bạc phiêu đãng bay bay trong gió, dưới ánh sáng từ tia chớp làm lộ ra nửa bên mặt đầy vẻ tuấn mỹ như thần thánh đến khiến cho người khác như muốn ngừng thở.

Toàn thân của nam nhân trẻ tuổi trước mặt kia tản mát ra một khí chất cao ngạo lạnh lùng, vẻ mặt lại càng thể hiện sự tối tăm lạnh lẽo như băng.

Là một kẻ ngạo mạn lãnh đạm xem mình như trên cả thiên hạ? Hay là một sự kiêu ngạo lạnh lùng cuồng vọng? Hay là lãnh khốc đến vô tâm vô tình?

Cho dù là thế nào, hắn đều là một nam nhân xinh đẹp nhất mà Hồng Liên đã từng gặp qua – nhưng mà, đó là suy nghĩ của thời điểm mà nàng còn chưa nhìn thấy một nửa khác của khuôn mặt kia.

Một làm gió lạnh thổi phất qua, trong nháy mắt nửa bên mặt bị tóc che khuất liền phơi bày ra trước mắt mọi người, toàn bộ mọi người tại đây đều giật bắn mình há to mồm mà hít thở khí lạnh.

Một gương mặt của quỷ dữ đang hung tợn nhìn chằm chằm vào bọn họ, cứ như sẽ lập tức hướng lại đây nuốt trọn bọn họ vào bụng, như là Quỷ Vương ăn tiểu quỷ vậy.

“Aaaa!”

“Có quỷ!”

Huynh đệ Cao gia vốn mới đầu mang đầy vẻ hung thần ác sát, dâm dục đầy bụng, thế mà khi nhìn thấy Nguyệt Hiên Hoa đang chậm rãi tiêu sái bước đến trước mặt thì đã nhanh chóng bị dọa đến nỗi tay chân cứng ngắc không thể cử động được.

Đối mặt với một tình huống phản ứng như vậy, Nguyệt Hiên Hoa đã biết từ lâu nhưng cũng không thể trách bọn họ. Những kẻ ngây thơ ngu xuẩn nhưng tự cho là mình thanh cao này, nghĩ rằng dáng vẻ của mình có vẻ bình thường một chút thì liền đem lòng khinh bỉ những người có bộ dạng dị thường hơn mình.

Nguyệt Hiên Hoa mặt không chút thay đổi lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hồng Liên, giống như tại hiện trường chỉ có mình nàng mà thôi, những người khác đều không đáng để hắn liếc mắt xem một cái.

Theo lý thuyết, đáng lẽ nàng cũng nên bị dọa cho sợ hãi, nhưng nếu nói là ‘bị dọa’ thì không bằng nói là ‘khiếp sợ’ thì đúng hơn, hơn nữa cảm giác này trôi qua rất nhanh, thậm chí ngược lại ở trong lòng nàng lại cảm thấy so với ba nam nhân khác cũng đang ở chỗ này, hắn thoạt nhìn còn muốn tốt đẹp hơn một chút.

Nàng cố gắng giãy dụa, muốn hắn cứu nàng.

“Ngươi muốn ta cứu ngươi?” Rốt cuộc Nguyệt Hiên Hoa cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong ngôi miếu cũ đổ nát, tạo ra tiếng vọng rùng rợn làm cho mọi người lông tơ dựng đứng còn xương cốt thì nhũn ra.

Hồng Liên cố sống cố chết gật gật đầu.

Đương nhiên nàng nghĩ, hiện tại nếu hắn không cứu nàng thì còn có ai có thể cứu nàng đây?

Ba nam nhân bên cạnh vẫn còn bị dọa đến toàn thân không thể nhúc nhích, bọn họ thậm chí còn cảm thấy phải chăng yêu quái này đã sử dụng pháp thuật trên người bọn họ, chứ nếu không thì sao tay chân bọn họ như nhũn ra, liên tục muốn cử động cũng không thể động đậy chút nào.

Chỉ nhìn đến vẻ mặt bị dọa đến chấn kinh của bọn họ đã đủ để cho Nguyệt Hiên Hoa nổi lên sát khí.

Hơn nữa, hắn phát hiện rằng càng đợi lâu, hắn càng không thích có bàn tay của nam nhân khác đặt ở trên người tiểu nữ nhân kia.

Cảm giác kỳ quái như vậy làm cho hắn thật sự không được tự nhiên, mà cũng bởi vì cảm xúc này trước đây hắn chưa từng trải qua, nên càng làm cho hắn không thể chịu đựng được loại xúc động này.

“Muốn ta cứu người, có thể, nhưng giá là do ta tùy ý đặt ra.” Cả người hắn tràn ngập sát khí.

Thì ra hắn là một kẻ sát thủ nhận tiền, có thể dùng tiền để giải quyết sự việc là tốt rồi. Hồng Liên vội vàng dùng sức gật gật đầu, chuyện tới nước này thì hắn muốn như thế nào đều tốt cả, chỉ cần có thể cứu nàng thoát khỏi ma chưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.