Chủ Tử Xấu Xa

Chương 11




Hắn vĩnh viễn cũng quên không được khoảnh khắc mà Nguyệt Hiên Hoa xuất hiện ấy đã làm cho biết bao nhiêu người sợ hãi, không cần phải nói là hắn cũng bị dọa sợ hãi, chỉ là hắn không còn khí lực đâu mà đào tẩu thôi.

Khi gương mặt nửa người nửa quỷ kia kề sát vào hắn, Lôi có cảm giác giống như là mình đang bị tử thần lạnh lùng chăm chú nhìn ngó, và nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi.

“Vì sao ngươi ngu như vậy?”

Một thiếu niên thân hắc y đầu ánh bạc lẳng lặng trách cứ, làm Lôi sửng sốt một chút rồi mới từ xấu hổ chuyển thành giận dữ.

“Nếu ngươi thích mắng ta vì sao không chịu học hành cho giỏi, vậy ngươi tiết kiệm nước miếng đi! Ngươi căn bản đâu có biết là ta đã muốn cùng đường rồi.” Khuôn mặt của Lôi lúc này bầm dập đầy máu y như một cái đầu heo, nói chuyện cũng động đến vết thương ở miệng mà đau đến nhíu mày nhăn mặt.

Một nửa khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười nhẹ đầy huyễn hoặc dụ người, một nửa khác lại hiện ra nét trào phúng tàn nhẫn, Nguyệt Hiên Hoa thì thào nói: “Cùng đường? Cùng đường? Cùng đường......”

“Ngươi bị bệnh thần kinh à?” Cứ lặp đi lặp lại hai chữ này mấy lần, cứ như là nhấm nháp thưởng thức cảnh đẹp ý vui trong đó vậy, lại càng giống như là đang nhạo báng hắn, nên cơn tức của Lôi nhịn không được mà bùng phát.

“Ta chửi ngu là bởi vì ngay cả làm chuyện xấu mà còn để cho bị bắt.”

“Hừ!” Lôi khinh thường quay đầu đi chỗ khác.

“Nếu...... Ta có thể giúp ngươi giải quyết tình cảnh khốn khổ này của ngươi, ngươi tính hồi báo ta như thế nào?”

Lôi không thể tin rằng mình nghe được điều này.

Có điều thần kỳ như vậy sao? Nhưng rõ ràng hắn đã cầu xin Ông Trời cứu mạng, chỉ cần có thể cứu muội muội của hắn, muốn hắn cả đời làm trâu làm ngựa hắn đều cam tâm tình nguyện, nhưng mà vì sao kẻ đáp ứng lại lời khẩn cầu của hắn lại trông giống như là la sát đến từ địa ngục?

“Nếu ngươi có thể giúp ta, muốn linh hồn của ta cũng được.”

Cứ như vậy, hắn dùng tự do cuộc sống của mình để đổi lấy sinh mệnh của muội muội, mà những bệnh tật xưa nay của muội muội cũng đã được đại ca của Nguyệt Hiên Hoa phục thuốc trị liệu cho đến khi khỏi hẳn.

Mãi cho đến năm kia, bởi vì muốn thay hắn hái những trái mơ ngon lành trên cao để làm mứt mơ hoa quả, muội muội leo lên cây mơ cổ thụ, nhưng lại không cẩn thận tuột tay rơi xuống, tử vong tại chỗ.

Hắn ôm chặt lấy thân hình dần dần lạnh như băng của muội muội, trên khuôn mặt của muội muội lại mang đầy vẻ tươi cười vui vẻ đến khó có thể quên được, giống như đã không còn gì tiếc nuối trên thế giới này.

Muội muội thì không còn gì tiếc nuối, nhưng hắn thì lại có.

Cho nên hắn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ khi mất đi người thân của Hồng Liên.

“Tiểu Liên, nếu muội muốn quay về nhà để ở bên cạnh người thân, ta có thể thay muội cầu tình thử xem sao.”

“Có thể chứ?” Hồng Liên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang lã chã nước mắt lên, khát vọng nhìn hắn, “nhưng hắn đã nói sẽ không tha cho muội.”

“Hắn sẽ không thương tổn muội đâu, hắn là người hiểu muội rõ nhất đó.”

Hồng Liên lắc đầu, nghẹn ngào lẩm bẩm, “Hắn sẽ không thả muội ra đâu, hắn đã nói rồi, mà hắn luôn luôn nói được thì làm được, hắn sẽ không thả cho muội trở về sống bên cạnh người thân đâu.”

Xem ra, nàng thật sự rất sợ hãi. Cũng khó trách nàng được, bởi vì chủ tử từ khi gặp được nàng thì liền thay đổi thành một người hoàn toàn khác, không có chút gì sự bình tĩnh như trước kia, ngược lại, hắn lại giống như là một tiểu hài tử bốc đồng, phát tiết bừa bãi trên thân thể của nàng những tình cảm thật của chính mình.

Điều này càng thêm thể hiện vị trí trân quý của Tiểu Liên, chỉ sợ trên đời này sẽ chỉ có một mình nàng là có thể có lực tác động sinh tử lên chủ tử luôn luôn phong bế chính mình kia mà thôi!

“Đừng khóc, Lôi đại ca sẽ thay muội đi xin thử xem. Nhưng mà muội phải đáp ứng Lôi đại ca một việc, trong thời gian này, muội đừng tiếp tục chọc cho chủ tử phát giận nữa, đối xử với hắn tốt một chút, hắn...... rất xem trọng muội đó.”

Nhớ tới nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó cho hắn là có thể biết được rằng chủ nhân không cho phép bất kỳ một người nào được thương tổn Tiểu Liên. Nhưng thực hiện một hành động tuyệt đối như vậy có đúng thật là vì Tiểu Liên hay không? Hắn cũng không rõ ràng cho lắm.

“Hắn căn bản là đem muội biến thành một đối tượng để bắt nạt, lúc nào cũng thấy muội không vừa mắt, hết xét nét bên đông rồi lại quản bên tây. Muội rất ghét hắn.” Nàng giống như là một tiểu cô nương đang làm nũng với đại ca, mách cho hắn nghe chuyện một thằng bé tinh quái nào đó chọc ghẹo nàng. Nhưng nàng cũng không thật sự ghét Nguyệt Hiên Hoa như những lời nàng vừa thốt ra, nàng nói thế chỉ là hy vọng hắn đừng tiếp tục bắt nạt nàng như vậy nữa, đừng nói những lời làm cho nàng rất khó chịu hoặc là đừng gây ra chuyện gì làm cho nàng khó khăn nữa mà thôi.

Bàn tay to của Lôi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn long lanh giọt lệ của nàng, ôn nhu nói: “Hắn là một nam nhân thẹn thùng đó thôi. Ta biết hắn lâu như vậy, tuy rằng cũng không thường thấy những lời nói hay hành vi mất tự nhiên của hắn, nhưng cũng có thể nói rằng hắn không phải là một người xấu. Nếu muội đừng sợ hắn, kiên nhẫn tìm hiểu thêm về hắn, sẽ biết hắn là một người ôn nhu tốt đẹp cỡ nào.”

Nước mắt Hồng Liên chỉ còn ầng ậng, thanh âm có chút khàn khàn nói: “Muội biết hắn là ân nhân cứu mạng của huynh.”

“Không riêng gì ta mà còn có muội muội của ta nữa, cho nên cho dù hắn có là ác ma muốn tới để đàm phán điều kiện đi chăng nữa, ta cũng sẽ vĩnh viễn cảm kích việc hắn vươn tay ra giúp đỡ lúc xưa.”

Tình huống của Lôi đại ca với của nàng là giống nhau, nếu lúc đó không phải là hắn, chỉ sợ giờ đây nàng đã trở thành đồ chơi cho nam nhân, rước nhiều nhục nhã vào người rồi tự sát mà chết, không còn sống trên thế giới này nữa.

Hiện tại, tuy rằng đổi từ khả năng bị rất nhiều nam nhân đùa bỡn thành phục vụ duy nhất cho hắn, nhưng ít nhất cũng giữ lại được tôn nghiêm của nàng, trong loại sự việc này, dù chỉ giữ được một tia tôn nghiêm mà thôi cũng đã đủ chống đỡ cho mưu cầu sống sót của nàng.

“Muội biết lòng của muột thật sự rất biết ơn, nhưng mà......”

“Đừng chấp nhất những gì mà mắt muội thấy, mà hãy dùng tâm của muội để cảm thụ, muội sẽ hiểu được là đừng nhìn bề ngoài có vẻ xấu xa hư hỏng của một người nào đó, hay là từ sự lãnh khốc vô tình mà hắn cố ý khoác lên vỏ ngoài của mình, mà hãy nhìn kỹ trong từng thời điểm hắn xem hắn đang làm những gì? Hoặc là...... vẻ mặt của hắn như thế nào.”

“Vẻ mặt?”

“Đúng! Sau khi dỡ bỏ hết thảy những ngụy trang mà hắn khoác lên người khi đối mặt với mọi người kia, cái này mới là thể hiện chân thật nhất.”

Ngay tức thời thì Hồng Liên không thể nào hiểu hết những lời mà Lôi đại ca đã nói, mà cũng chẳng còn thời gian để nàng tìm hiểu thêm, bởi vì cái ân nhân cứu mạng mà hai người đang thảo luận với nhau kia đã lẳng lặng xuất hiện phía sau hai người......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.