Chủ Thần Quật Khởi

Chương 47: Gia Tộc Lớn Trong Quận




Tết Âm Lịch đã qua, năm Bình An thứ tư cũng một đi không quay trở lại, chớp mắt năm Bình An thứ năm đã gõ cửa.

Sáng sớm, mặt trời sắp mọc ở đằng đông.

Ngô Minh sắc mặt nghiêm túc đứng trên đỉnh lầu các, khí từ trong phổi dâng lên, hướng về phía đông nuốt vào nhả ra. Bên trong mây tía bốc hơi có một tia khí màu tím như ẩn như hiện đáp xuống.

Đến khi ánh mặt trời đầu tiên sáng lên, Ngô Minh lại không dám cử động tiếp. Ánh huỳnh quang xẹt qua trên mặt, hắn vận dụng phương pháp tu luyện nội tại để biến tia khí màu tím của mặt trời lúc sắp mọc thành nước bọt, chia thành ba ngụm rồi nuốt xuống.

- Phương pháp tu luyện nội tại này, mình có cơ thể Tiên Thiên của một người luyện võ làm nền tảng nên mới có thể thuận lợi phá bỏ cửa ải, tiến bộ mạnh mẽ, không hề có chút khó khăn nào...

Sau nửa canh giờ Ngô Minh chầm chậm thu hồi công lực, hắn lặng lẽ nhìn vào bên trong thì thấy ở giữa mảnh hỗn độn mờ mịt, phạm vi ánh sáng của biển ý thức lại được mở rộng thêm một phần. Hắn biết bản thân lại tiến bộ thêm một chút, không khỏi hài lòng gật đầu.

Sau đó trên mặt lại hiện lên một tia âm trầm:

- Ngày mùng hai tháng hai, rồng ngóc đầu dậy! Hội Long Môn!

Thời gian có chút gấp rút rồi.

- Ngô Tinh tỷ sau lần đón Tết này sẽ phải lập tức quay về đạo quán để chuẩn bị, chỉ sợ cũng đã linh cảm trước được điều gì đó!

- Đáng tiếc... tuy mình đã bước qua bậc cửa tu đạo, lại còn tăng tiến cực nhanh, thế nhưng để tham dự loại sự kiện này thì thực lực vẫn kém xa. Giống như con thuyền độc mộc giữa biển dữ vậy, một khi sảy chân thì nhất định sẽ thịt nát xương tan.

- Mà phương pháp duy nhất để nâng cao thực lực một cách nhanh chóng, chính là ở trong Chủ Thần Điện!

Ngô Minh tự bật cười: "Những Luân Hồi Giả kia ai mà không nơm nớp lo sợ nhiệm vụ chứ, hiếm thấy có tên ngốc nào mong đợi nó mau đến giống mình."

Hắn xuống lầu, đi vào trong lối vào của một địa đạo.

Nơi này uế khí âm khí lượn lờ, Ngô Minh hơi hơi cau mày.

Dưới ánh đèn tăm tối, hắn bước thêm vài bước vào sâu bên trong thì thấy một gian phòng hình dáng giống địa lao.

Tiếng hét thảm, tiếng roi quất không ngừng truyền ra từ khe cửa.

- Xin chào thiếu gia!

Của phòng giam bật mở, Ngô Thiết Hổ trên mặt mang theo nụ cười ác độc đi ra thì nhìn thấy Ngô Minh. Hắn ngẩn người rồi vội vàng hành lễ.

- Ừ, kẻ bên trong sao rồi?

Ngô Minh hỏi.

Hắn đã tìm hiểu kỹ càng thấu đáo về ánh sáng đen trên người Ngô Thiết Hổ. Đó là sao chiếu mệnh, hiện tượng kỳ lạ mà một kẻ trên người có mang ánh sáng của một hung tinh nào đó trên trời, tương lai nhất định sẽ làm nên một phần sự nghiệp.

Đương nhiên cũng chỉ có một tia mà thôi. Nếu quả thật là sao chiếu mệnh thì cách cục mới thực sự không thể nào đo lường nổi.

Tuy nhiên cho dù chỉ có một tia, cũng không phải số mệnh ban đầu có thể khống chế được, gặp phải thời đại loạn lạc thì cũng giống như anh hùng có đất dụng võ vậy. Số mệnh ban đầu chỉ có thể là một hiệu úy, thế nhưng thời vận đến có khi còn được làm tướng quân.

- Đạo lý vận mệnh, hoàn toàn không phải một khi hình thành thì không bao giờ thay đổi. Chân long thiên tử chính là chủ nhân tạo ra vận mệnh, có thể dùng vận khí của quốc gia để thay đổi số mệnh người khác. Mà một trời hai đất chính là nói đến sao trời hạ phàm cũng như sức mạnh của long mạch dưới đất cũng có thể sửa lại số mệnh...

Điều này Ngô Minh lại xem như hiểu rõ.

Cho dù đến thời loạn, mệnh cách giao long, chân long, tiềm long gì gì đó cũng không phải sinh ra đã có.

Khi sinh ra, trên người nhiều nhất cũng chỉ mang theo một ít bản mệnh ẩn sâu bên trong, nếu thời đại bình yên an ổn thì cũng chả có tác dụng gì, có khi còn dễ phí hoài một đời.

Chỉ khi phù hợp với mệnh lớn của thiên địa, chiếm được ý trời sức đất, trong quá trình trưởng thành chậm rãi trau chuốt, sau khi mệnh lớn hình thành mới có thể giống như rồng bay lên trời.

Nếu không, có thêm vài người nữa giống như Ngô Minh thì chẳng phải ai cũng tìm ra hết rồi sao?

Tên Ngô Thiết Hổ này cũng là như thế.

Mang theo một tia ánh sáng của hung tinh chỉ khiến nền tảng của hắn tốt hơn người bình thường một chút mà thôi. Tính tình trời sinh hung hãn, dũng mãnh uy vũ hơn người, nếu cứ tiếp tục hay gây chuyện thì nói không chừng chỉ có con đường đi thẳng ra pháp trường.

Thế nhưng, nếu cho hắn nắm giữ binh lính, có quyền binh trong tay thì sẽ khởi động tiến hóa, lập tức xuất hiện điểm khác biệt!

Thậm chí đi kèm với quyền uy, vận khí của hắn cũng sẽ không ngừng mở rộng, còn có thể thu hút ngôi sao ban đầu đi vào càng sâu trong người, biến thành tinh mệnh giáng thế thật sự!

- Cũng không biết tên này mệnh ứng với hung tinh nào nhỉ?

Ngô Minh cũng biết, sức mạnh của một ngôi sao to lớn cuồn cuộn đến mức độ nào chứ? Ngươi nhận được một tia sáng đen mà sinh ra, trên đời này không đến một ngàn thì cũng có tám trăm!

Nếu là một hung tinh có tiếng tăm thì hàng ngàn hàng vạn cũng có!

Gieo nhiều hạt giống như vậy chính là trồng nhiều mà thu ít. Không thèm để ý đến những kẻ giữa đường đã lăn ra chết mà đầu tư thêm vào những người sống sót cho đến khi chọn ra được chân mệnh cuối cùng của ngôi sao, người đó chính là sao trời giáng thế.

- Xem ra cũng có chút giống với đạo lý tranh đoạt mệnh rồng. Với tư chất số mệnh của Ngô Thiết Hổ thì thấy, muốn thu hút bản mệnh hung tinh thì ít nhất cũng phải đạt đến trình độ có thể nhìn ra được bản thể, ít nhất cũng phải là vận khí quan lại chính thất phẩm có thực quyền! Thực sự được sao chiếu mệnh mới có thể được chân mệnh trợ giúp, đại tướng tam phẩm, nhất phẩm cũng có thể...

Có điều nghe đồn những văn thần võ tướng được sao chiếu mệnh đều là điềm báo của thời loạn, phải đến trợ giúp chân long thiên tử... chẳng lẽ thiên hạ này... quả thật sắp đại loạn rồi?

Ngô Thiết Hổ đương nhiên không biết Ngô Minh trong một cái chớp mắt đã nghĩ đến nhiều thứ như vậy, lúc này liền khom người bẩm báo: "Vẫn như cũ ạ, Mã lão tứ cũng đã nói chỉ sợ không hỏi ra được nhiều, hơn nữa cũng chẳng sống được bao lâu nữa...

- Ừ!

Ngô Minh đi vào trong địa lao thì thấy một bóng người máu thịt lẫn lộn, ngã trên mặt đất, bắp đùi bị đứt, hít thở gấp gáp nhưng khí đi vào chẳng được bao nhiêu.

Con ngươi như tro tàn nhìn thấy Ngô Minh tiến vào thì động một cái, khuôn mặt vô cùng tiều tụy lại đầy rẫy vết thương lộ ra, không ngờ lại là chấp sự của Chu gia – Dư Thành!

Hắn vừa nhìn thấy Ngô Minh, toàn thân co rúm lại.

- Sao! Nhìn thấy ta đi vào, còn Ngô gia vẫn hoàn hảo không bị tổn hại gì ngươi cũng nên hết hy vọng rồi chứ?

Ngô Minh thờ ơ nói, sau đó thấy được trong mắt Dư Thành hiện lên vẻ tuyệt vọng.

- Ngươi là một người thông minh, đương nhiên đã đoán ra mình bị Chu gia vứt bỏ... Nói thật cho ngươi biết, Chu gia đã liệt kê tội trạng của ngươi sau đó xóa tên! Người già trẻ nhỏ trong nhà đều bị đuổi ra ngoài, có thể nói là cắt đứt quan hệ luôn rồi...

-Tuy rằng vẫn âm thầm chăm sóc, thế nhưng ngươi là nô tài sinh ra trong nhà, cũng nên hiểu rõ đạo lý người đi thì trà cũng lạnh. Cái loại ân huệ chăm sóc này không ổn định chút nào. Chủ nhà không nhớ nổi thì tình nghĩa còn sót lại được bao nhiêu?

Ngô Minh chậm rãi nói, trong mắt Dư Thành lại chớp lóe ánh sáng.

- Ta cũng không giấu diếm gì ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Mà lần này ta đến chính là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi...

- Nếu bây giờ ngươi có thể nói ra tin tức gì khiến ta động lòng, ta có thể cho người nhà ngươi ít bạc, âm thầm chăm sóc một chút...

- Ngươi có thể lựa chọn không tin tưởng ta, thế nhưng nếu muốn bảo vệ người nhà mình thì đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi rồi đó!

Lạnh lùng nói xong vài câu, sau khi bày ra sự thật vô tình trước mặt Dư Thành, Ngô Minh lập tức quay người đi ra cửa.

Lên đến mặt đất, hít thở bầu không khí trong lành tươi mới, hắn không khỏi chầm chậm hít thở.

Một lúc sau Ngô Thiết Hổ đi đến sau lưng rồi trình lên một tờ giấy trắng, bên trên là vài hàng chữ xiêu vẹo.

- Được, ngươi vất vả rồi, đến phòng thu chi lĩnh năm mươi lượng bạc đi. Thưởng cho tên Mã lão tứ hai mươi lượng! Còn quy tắc đã nhớ kĩ chưa?

Ngô Minh nói bâng quơ, Ngô Thiết Hổ lại nghiêm nghị, rùng mình một cái rồi lớn tiếng bảo đảm: "Thiếu gia yên tâm, nếu có một chữ bị lộ ra ngoài, ta nhất định giết chết Mã lão tứ, mang đầu của hắn tới gặp ngài! Sau đó tự vẫn để tạ tội!

...

Đuổi Ngô Thiết Hổ đi rồi quay về phòng.

Ngô Minh sắc mặt bình tĩnh, châm lửa vào ngọn đuốc nhỏ rồi đốt mảnh giấy vừa rồi đi. Sau đó hắn nhớ lại thông tin viết bên trên, thở dài thườn thượt: "Gia tộc lớn trong quận... Vương gia?"

Thứ được Dư Thành liều mình giữ gìn đến bây giờ mới giao ra để đổi lấy vận mệnh của cả nhà chỉ là một tin tức.

Đáng tiếc đối với Ngô Minh mà nói thì cũng chẳng phải tin tức tốt lành gì.

Bàn tay đen tối ở đằng sau sai khiến Chu gia trong huyện không ngờ lại là một gia tộc lớn trong quận Sở Phượng, nhiều đời cư ngụ trong phủ thành – Vương gia!

Ngô Minh xoa xoa đầu lông mày, một tư liệu đột nhiên hiện ra.

Nhà họ Vương này sinh sống lâu đời trong thành quận Sở Phượng, phất lên vào trăm năm trước. Đến bây giờ họ hàng đã hơn ngàn người, diện tích hai trăm khoảnh đất, nô bộc, nha hoàn nhiều như mây bay. Bộ rễ quyền lực trải đều tám huyện trong toàn quận, là hào môn cự tộc, niềm hy vọng chân chính của cả một quận!

Đương nhiên, mấu chốt nằm ở chỗ gia chủ của nhà này trăm năm trước chính là quận thủ Vương Trung!

Chính Vương Trung là người đã dựa vào eo sông để xây đập chắn nước, còn lập bia để trấn áp giao long trắng, hóa điểm nguy hiểm của sông Nộ Long thành lợi ích, được toàn dân cảm kích mà xây dựng sinh từ cho. Sau khi mất còn vô cùng linh thiêng, theo lời đồn còn đang làm thành hoàng dưới phủ âm ty!

- Vương Trung, phủ thành hoàng, giao long trắng, ngày mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu... hội Long Môn! Quả nhiên có liên kết với nhau cả!

Ngô Minh cắn răng, sau đó lại khẽ cười lạnh.

Sức mạnh của một gia tộc lớn trong huyện ít nhất cũng gấp hơn năm lần Chu gia, sức ảnh hưởng cũng khác xa.

Càng không cần nói đến còn một vị thành hoàng chốn âm ty âm thầm ủng hộ, tăng thêm vận khí âm đức!

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một đối thủ mạnh mẽ đến mức đáng sợ!

Ầm!

Trong không gian dường như xẹt qua một tia sấm rền vang.

Ngô Minh chợt ngẩn người, lập tức mở linh nhãn ra, sau đó lại kinh ngạc,

Chỉ thấy sau khi bản thân có được tin tức về bàn tay đen tối đằng sau thì ở một nơi không xa vận khí ban đầu của mình, sương mù bị đẩy ra, một tầng khí màu đen dày đặc vô cùng chợt nổi lên!

Luồng khí màu đen này cuồn cuộn bốc lên, thậm chí kết thành mây đen mang theo cảm giác dễ dàng cuốn phăng tất cả.

- Mây đen áp thành, thành sắp đổ!

Trong lòng Ngô Minh đột nhiên hiện ra câu thơ này.

Thời đến thì vận mệnh cũng thay đổi để giúp đỡ. Vận đi rồi anh hùng cũng sẽ bị kìm hãm. Đạo lý vận khí chính là để năm giác quan của con người cùng trầm mê, nghiêng ngả rối loạn, không thấy được sự thật.

Đặc biệt là y sĩ không xem bệnh cho chính mình, pháp luật không thiên vị một ai.

Trước khi chưa nhìn thấu tầng cửa ải này thì không thể thấy được kiếp nạn dày đặc. Chỉ có đợi đến khi bắt đầu xảy ra chuyện, không thể vãn hồi được nữa mới ngộ ra đôi chút.

- Chẳng trách lại nói cái thuật xem khí này là thứ vô dụng!

Ngô Minh cười khổ hai tiếng, hắn biết với vận khí của mình, hy vọng muốn vượt qua khoảng mây đen này e là vô cùng xa vời.

Thậm chí không nói đến bản thân mình, cho dù là Ngô Tinh cũng có chút hồi hộp.

Dựa vào bản mệnh cao quý của tỷ ấy thì có thể vẫn bảo toàn được tính mệnh của bản thân, thế nhưng vận khí chỉ sợ cũng bị tước đi hơn nửa. Tương lai ra sao quả thật rất khó nói.

- Trời đất luôn dịch chuyển, người quân tử cũng phải tự mình vươn lên không ngừng nghỉ!

Ngô Minh chần chừ, âm thầm trong chốc lát rồi đột nhiên ngâm nga một câu.

- Một cơ hội trời cho, cho dù là kiếp nạn lớn của trời đất cũng vẫn sẽ có một đường sống! Hơn nữa... gia tộc lớn trong quận thì giỏi lắm sao? Nếu đã muốn ra tay với nhà ta, vậy cũng không thể giữ lại!

Lập tức trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn:

- Để mình đến quận phủ trước, nhìn xem vận khí. Chỉ cần có sơ hở thì nhất định sẽ có cách để phá giải!

Sau đó, cũng ngay lúc này một tin tức đột ngột hiện ra:

- Đinh! Luân Hồi Giả canh thân số sáu mươi chín, tông đồ của Chủ Thần thân mến! Nhiệm vụ của ngài sẽ được mở ra vào ba ngày sau, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng!

- Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ cỡ vừa! Độ lớn khung cảnh: Trung bình!

- Độ khó nhiệm vụ: Hồng!

- Miêu tả nhiệm vụ tuyến đầu:...

Ngô Minh sững sờ, sau đó lập tức cười lớn: "Đến đúng lúc lắm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.