Chú Thạch Sư

Chương 6: Tổ đội.




[ Đinh ! Phát hiện hành động 《Diệt Thần》 tặng 《Mộc Tài Nguyên Gói》

Phát hiện hành động 《Phục Sinh Thần》 tặng 《Mộc Tài Nguyên Gói》 !!]

Hệ thống vang lên như vậy, đánh thức Lưu Phàm.

Tu vi hắn tăng rồi.

Nhưng là bằng cách Diệt Thần và Phục Sinh Thần.

Nếu như vậy, e rằng đúng là chỉ có dây dưa với thần, hắn mới thăng tiến được.

“ Lưu Phàm đúng không ??” Một cái thánh thót trong trẻo giọng vang lên.

“ Đúng, ngươi không hận ta chứ ??”

“ Không hận, ta lúc nãy phục sinh hoàn toàn không bị đau đớn gì, ta biết ngươi đang rất cắn rứt, mà…ngươi không sợ một con châu chấu biết nói sao ??” Bạch Ngân thủ thỉ.

“ Khụ khụ, bên cạnh ta từ lâu đã có một đầu !!” Lưu Phàm thoáng liếc nhìn Hoả Tự.

Hắn nhấc xanh ngọc châu chấu lên, thả vào vai phải, nói:

“ Ngươi tụt tu vi, có hận ta không ??”

“ Không hận, ít ra như vậy còn đỡ hơn chết, với lại…ta thích ở hình dạng này hơn !!” Bạch Ngân rung rung chân nhỏ, bóng bẩy vô cùng mà kêu lên.

Lưu Phàm cười khổ, không phải làm tiểu tiên nữ xinh đẹp tốt hơn sao.

Hoả Tự nhảy lên vai trái Lưu Phàm, nói:

“ Mạn phép giới thiệu, ta là Thuỷ Hoả Song Tu Châu Chấu Hoả Tự !”

“ Ngươi né ra một bên, hơn nữa sao không xưng tu vi mình ra ??” Lưu Phàm gằn giọng.

“ Nàng là châu chấu đó, ngươi làm được gì ??” Hoả Tự đáp trả.

“ Chí ít ta cũng là Thuỷ Tinh Linh, ngươi là Hoả Thú Linh, không hợp không hợp…” Lưu Phàm xua tay.

[ Đinh ! Đúng vậy, Hoả Tự phế vật chỉ đổi tên đồng thời mở ra cánh cửa tu luyện Thuỷ Nguyên Tố, còn về bản chất, hắn vẫn là thuần tuý Hoả Thú Linh !!!]

Hoả Tự bị cả hệ thống và Lưu Phàm vây công, không cãi được, vùng vằng lao xuống mặt đất nhảy nhảy.

“ Có chia sẻ góc nhìn châu chấu xanh ngọc kia được không ??” Lưu Phàm hỏi.

[ Đinh ! Có thể, kí chủ muốn không ??]

“ Làm đi !!”

[ Đinh ! Xác nhận chia sẻ góc nhìn với thực thể 《Thánh Lâm Châu Chấu》 …

Đang thực hiện…

Đang lấy dữ liệu từ thực thể…

Đang dung hợp dữ liệu…

Hoàn tất, thu nạp 《Thánh Lâm Châu Chấu》, tên 《Bạch Ngân》, chủng loại: Tinh Linh, cấp bậc: 《Nghệ Cao Cấp Tinh Linh》 !!]

Bạch Ngân dựa vào người Lưu Phàm, cảm nhận từng tia Thuỷ Nguyên Tố thoát ra, hấp thụ lấy mà thoả mái, nói cách khác, Thủy Nguyên Tố có lợi cho Bạch Ngân hơn là Mộc Nguyên Tố.

Đối với Nguyên Tố tu mà nói, những linh khí loại bổ trợ có nhiều tác dụng hơn linh khí chính thống của hệ ấy.

Cứ tưởng tượng đi, nếu chọn lấy một cái cây nhỏ, lại một cái cây nhỏ, so với hút lấy một lượng lớn nước trồng cả một luống cây, chắc chắn lấy nước tính là hơn !

Có một vòng ngũ hành tương sinh tương khắc, ấy là Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Ngoài ra, Quang có thể trợ cho Mộc; Ám có thể trợ cho Thủy, Băng có thể trợ cho Thổ, Phong có thể trợ cho Hỏa, Lôi có thể trợ cho Kim.

Từ phía xa, Thạch Đà nghe thấy một tiếng động lớn như vậy liền lật đật kéo người chạy tới xem.

“ Ngươi vừa mới đồ thần ư ??” Thạch Đà cay đắng hướng Lưu Phàm hỏi.

“ Không, ta chỉ là huấn luyện cái Hoả Châu Chấu kia thôi.” Lưu Phàm chỉ Hoả Tự đang cáu giận nhảy trên mặt đất, nói.

“ Thú Linh ???” Đám người xung quanh tròn mắt.

“ Ừ, xác thực đó là Thú Linh của ta !!” Lưu Phàm tự hào nói.

Thú Linh sống ở một cái vị diện khác, việc nó có thể tới đây chính xác là qua triệu hồi, tiêu tốn một lượng lớn Linh Thạch và linh lực, nói chung chỉ có gia thế lớn mới làm. Vì vậy, ngay cả một cái phế vật Thú Linh như Hoả Tự này, triệu hồi bởi hai viên Hoả Thạch của Lưu Huyền Di cũng là rất hiếm thấy.

Hoả Tự sợ bị bắt cóc, nhảy vội lên người Lưu Phàm, bám chặt ở vai hắn.

Thạch Đà thấy vậy liền thở dài, hắn đang tính bắt cái này Hoả Châu Chấu về, coi như một phần an ủi để cái kia Lâm Thần chạy thoát…

“ Vị này luyện thú sư, ngươi có thấy nữ tử nào mang lam y ??” Thạch Đà hỏi.

“ Ngươi định làm gì, chẳng nhẽ...là giật tiểu thư sao ??” Lưu Phàm vẻ mặt trào phúng nói.

Thạch Đà tính tình là hiền lành, hơn nữa cũng không muốn lộ ra việc mình đang đồ thần, liền cũng không nói thêm lời nào.

“ Huynh đệ, ngươi có biết xung quanh đây có làng mạc nào không, ta mới bị tiểu nhân hãm hại, đang rất lạ lẫm nơi này địa thế.” Lưu Phàm hỏi.

“ Ngươi có thể đi theo ta, xung quanh rìa Âu Lạc đại lục này bán kính mấy chục dặm đều không có làng mạc nào, ban đêm còn có đủ thể loại yêu ma, nhưng, ngươi phải làm việc đấy !!” Thạch Đà nói.

Lưu Phàm run lên, thế này là về nhà rồi, về Âu Lạc rồi, sẽ được gặp An Dương Vương, các vị cổ lão đại thần, phải nói hắn nghĩ mà thấy thích thú !!

Lưu Phàm xác định được sự tình rất rõ ràng, Âu Lạc là khi nước Việt còn ở thời sơ khai vô cùng, chỉ sau nhà nước Văn Lang, chung quy đến cả vua cũng là Thục Phán, nhân dân chắc chắn chưa thể hình thành họ tên giống như thời hiện đại.

Chữ Nôm thực là xuất hiện khá muộn, trước đấy hệ thống Hán tự là cả một vùng rộng lớn ở Châu Á đều dung chung, họ tên có chút chung đụng cũng không tính là kì lạ.

“ Được !” Lưu Phàm thân thiện gật đầu.

“ Vậy sở trường của ngươi là gì ?!”

“ À thì…Cung Thủ !”

Lưu Phàm nói vậy, cũng bởi cái này nghề hiếm, có khả năng được coi trọng hơn, càng là An Dương Vương cũng là người dùng nỏ, có chút là tương đồng.

“ Khó tin lắm, giương cung thử xem !!” Thạch Đà nhớ đến hình ảnh An Dương Vương, không nghĩ tiểu tử trước mắt có thể giương cung liền khoanh tay, ra bộ kinh nghiệm, đáp.

Lưu Phàm chẳng gàn làm gì, hắn từ từ từng động tác triệu hồi, hiện trên tay một lần nữa Cốt Kiếp Cung và Linh Thạch.

“ Khảm ! Cốt Kiếp Thuỷ Cung !” Hắn làm màu, sắc mặt ngưng trọng, lộ ra từng tia oai nghiêm đến phát sợ, trang bức đến kinh người mà hô lên.

Cốt Kiếp Cung dung hợp với Thuỷ Thạch, trở nên tinh tế vô cùng tạo hình, ít nhất cũng đủ để một loạt những kẻ ở đây trầm trồ, bất giác buột miệng khen.

“ Thuỷ Tiễn !!!”

Hắn kéo cung một lần nữa, nhằm rừng cây kia bắn tới, gặt xuống cây cao đều dễ như gặt lúa.

“Tuyệt !!!!” Mấy kẻ xung quanh vỗ tay đôm đốp

“ Chỉ là Nghệ Cao Cấp Thủy Thạch thôi, kém ta cả phẩm chất lẫn tu vi !!” Thạch Đà Tặc lưỡi nhìn cái kia Linh Thạch.

Tuy rằng đối phương tu vi Thạch Đà căn bản là không thấy thấu, nhưng, nhìn thấy Linh Thạch này thời điểm liền có thể cảm nhận, cũng là có chút lạ.

Xét phẩm chất, người ta trọng nhất là Lôi Thạch, liền tiếp đến Quang Thạch, Ám Thạch, những cái sau Linh Thạch đều coi như cùng một hàng, thậm chí có kẻ còn nói Thuỷ Thạch đứng cuối bảng.

Lưu Phàm thu cung, quay lại, làm theo Lưu Huyền Di, nhằm Thạch Đà đưa một ánh mắt đầy sát khí, khắp thân tản mát từng đạo khí chất cao cao tại thượng, ép người khác một bước lui.

“ Rồi, rồi, ta nhận ngươi, dù sao Cung Thủ mà là Thuỷ hệ cũng rất hiếm !!” Thạch Đà sởn gáy, bất giác hạ mình nói.

“ Đa tạ, nhưng ta có bệnh tự kỉ, không đi theo đoàn dễ được, các ngươi cứ đi trước, ta sẽ ở phía bên phải song song đi.” Lưu Phàm đáp.

[ Đinh ! Yêu cầu kí chủ không coi bản hệ thống là bệnh !! ]

Lưu Phàm kệ, chẳng đáp nữa.

……..

Trong cái đêm tối, Lưu Phàm cùng nhị vị châu chấu toạ trên đỉnh một ngọn đồi, đoàn mạo hiểm giả kia dưới chân đồi, chung quy vẫn có thể thấy nhau.

Bạch Ngân ngủ suốt.

“ Hệ thống, mở cho ta hai cái gói lúc nãy !!”

[ Đinh ! Mở 《Mộc Tài Nguyên Gói》 hai gói nhận được:

《Tinh Sơ Cấp Mộc Thạch》 20 vạn viên !

Kĩ năng đặc biệt 《Mộc Ma Thụ》 1 gói !

Trọn bộ kĩ năng sơ cấp Mộc hệ !

《Hoả Hồn Hoàn 1 Vạn 5 trăm năm》 một viên !

《Thẻ triệu hồi Ma Tộc》 một gói !

Kí chủ có lại muốn dung hợp ??]

“ Như trước !!” Lưu Phàm cực kì nôn nóng, suốt đời yếu nhược, hắn khát sức mạnh như khát nước vậy.

[ Đinh ! Dung hợp sau cùng nhận được:

《Tàng Cao Cấp Mộc Thạch》 hai viên !

《Ngự Mộc Sư》 một gói !

《Mộc Ma Thụ》 một viên !

《Hoả Hồn Hoàn 1 vạn 5 nghìn năm》 một viên !

《Thẻ Triệu Hồi Ma Tộc》 một gói !]

Hoả Tự nghe được chứ, hắn nhảy dựng lên, nói:

“ Hệ thống, đời này ta chưa từng cầu xin ngươi cái gì, xin hãy nhả cái Hoả Hồn Hoàn 1 Vạn 5 nghìn năm ra đây !!”

[ Đinh ! Bản hệ thống đối với ngươi chỉ là chia sẻ tầm nhìn, không phải phục vụ !! ]

Lưu Phàm liếc Hoả Tự, phát hiện cái châu chấu nhỏ này đang quỳ xuống, nói:

“ Chủ nhân, xin hãy vứt cho ta cái Hoả gì gì đó kia, vốn dĩ nó không hợp với ngươi…”

Hoả Tự yếu nhược, nhìn Lưu Phàm có thể cá chép hoá rồng nhanh như vậy, lòng không can tâm, cẩu thả sống qua ngày, lúc này nhục mấy cũng chịu được.

“ Vậy bây giờ ta nói gì, ngươi cũng phải tuân theo, yên tâm chỗ anh em lâu năm ta sẽ không có cái gì quá phận !!” Lưu Phàm cầm viên Hoả Hồn Hoàn, giơ trước mặt Hoả Tự mà nói.

“Đ-Được !!” Hoả Tự phấn khích đáp giật.

Lưu Phàm thả vào trước mặt Hoả Tự, chậm rãi chứng kiến châu chấu nhỏ hấp thụ.

Mộc sinh Hoả, tu vi của Bạch Ngân khả năng cao đã hoá thành cái này Hỏa Hồn Hoàn.

Hoả Tự toàn thân sáng lên, thấy rõ hai càng như ngạnh ra, râu cũng dài lên, thanh tú mỏng manh như lông cài mũ, các phần giáp xác bên ngoài cũng từng chỗ từng chỗ đỏ đen xen nhau, như dung nham đại địa một dạng nứt ra ánh sáng.

[ Đinh ! Phát hiện 《Thuỷ Hoả Song Tu Châu Chấu》 đã tiến hoá thành 《Xích Khải Châu Chấu》 ! ]

, thể loại hắc thủ sau màn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.