Chu Nhan

Chương 50




Nói không chừng, đây chính là sự trừng phạt ư?

“Tạm biệt.” Y nhẹ nhàng giơ ngón tay dính máu lên nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của nàng, muốn tiêu trừ khoảng ký ức ở Tinh Hải Vân Đình này. Nếu Chỉ Uyên đã không chết, chỉ cần xóa hết khoảng ký ức này đi, như vậy, giữa bọn họ sẽ có thể khôi phục lại như trước chẳng? Đối kháng kịch liệt như vậy, tuyên chiến tê tâm liệt phế như vậy, đều sẽ không còn tồn tại nữa; còn chút mất mát sâu nhất trong nội tâm y cũng theo đó mà lắng xuống, vĩnh viễn không người biết đến.

Nếu như thời gian có thể chảy ngược càng nhiều, y thật sự muốn xóa toàn bộ ký ức đi. Nếu như vậy, y sẽ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nàng, nàng cũng chưa từng làm bạn với y, đối với cả hai bên mà nói, có lẽ đều sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn.

Nhưng mà, khi ngón tay dừng ở giữa chân mày thiếu nữ, nhìn lại phẫn nộ sót lại trên mặt nàng, Thời Ảnh khẽ cau mày không biết lại nghĩ tới điều gì, chợt dừng lại.

“Muội không muốn quên huynh!”

Khuôn mặt cô bé kia đột nhiên hiện lên trong trí nhớ, hoảng hốt không thôi, nước mắt lưng tròng, liều mạng giãy dụa né tránh ngón tay của y.

Cuối cùng, y vẫn bỏ tay xuống, thở dài một cái.

Có lẽ, như vậy cũng tốt? Những ngày tháng còn lại, cứ để nàng hận ta đi.

Đến khi Chu Nhan tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu hắt đến chói mắt, trước mắt có vô số điểm sáng màu bạc nhảy múa, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, phát ra một tiếng rên rỉ, ở trong chăn lật người một chút, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, giống như bị sốt cao, vô cùng khó chịu, không khỏi theo bản năng nói mớ lung tung.

“Tỉnh dậy đi” Trong cơn hoảng hốt có một đôi tay nhỏ bé đặt trên trán nàng, lạnh lẽo mà mềm mại, “Tỉnh dậy đi!”

Nàng mơ hồ lên tiếng, cảm giác mí mắt nặng tựa nghìn cân, thần trí chỉ tỉnh táo được trong chớp mắt, thoáng hoảng hốt rồi lại rơi vào trầm mê.

“Đừng ngủ mất!” Giọng nói kia có chút nóng nảy, có bàn tay nhỏ ra sức lay nàng, “Mở mắt ra! Mau mở mắt!”

Ai? Là ai đang nói chuyện thế?

“Đừng ồn…” Nàng nói thầm, vô thức giơ tay lên đẩy cái tay nhỏ bé kia ra. Nhưng mà cái tay kia lại mau chóng tránh đi, ngay trước khi nàng rơi vào hôn mê sâu, bỗng nhiên đánh cho nàng một cái thật mạnh.

“Ai?!” Bởi vì đau nhức, Chu Nhan thình lình bật lên, mắt còn chưa mở đã chộp tay bắt người kia lại, “Dám đánh ta?!”

Người nọ bị lôi cổ lại, gần như ngã sấp vào trong ngực nàng, thân thể rất nhẹ, nhỏ gầy vượt quá tưởng tượng.

“Là đệ?” Nàng sửng sốt một chút, buông tay ra, “Tô Ma?”

Khuôn mặt đứa bé Giao nhân kia đầy vẻ không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, giống như một con báo tức giận. Chu Nhan ngẩn ra, theo bản năng lại nhìn xung quanh một chút, phát hiện mình đã về tới hành cung phủ Xích Vương. Bên ngoài mặt trăng nghiêng nghiêng về Tây, hẳn là đang lúc nửa đêm, bốn bề yên tĩnh.

Đứa bé kia đứng ở trước giường, vẫn nhỏ gầy đơn bạc như vậy, chỉ có đôi mắt trong veo màu ngọc bích là biến thành đỏ đậm, bên trong tràn đầy tơ máu, uể oải khó chịu. Giữa đêm khuya như vậy, ngay cả thị vệ người hầu cũng đã ngủ sây ở bên ngoài, chỉ có đứa bé Giao nhân này vẫn canh giữ ở bên cạnh nàng.

Trong lòng nàng ấm áp lại hốt hoảng buông cổ tay nhỏ nhắn của nó ra: “Tiểu tử kia, đệ… vì sao còn chưa đi ngủ?”

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng gần như bị chính mình dọa sợ, tiếng nói của nàng nát vụn, trầm thấp khàn khàn như bị thiêu cháy giữa liệt hỏa, gần như không nghe ra tiếng.

“Ai dám ngủ chứ?” Đứa bé kia nhìn nàng một cái, thì thầm: “Cô vẫn chưa chịu tỉnh lại, ta… ta lo lắng cô sẽ chết bất cứ lúc nào”.

Chu Nhan cảm giác được cổ tay đứa bé có chút run rẩy, không khỏi hổ thẹn, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không chết đâu… chỉ là ngủ quên mà thôi.”

“Nói bậy! Cô… cô đã hôn mê nửa tháng rồi!” Tô Ma thốt lên, âm thanh có chút run, “Toàn bộ hành cung đều loạn nháo nhào! Quản gia… Quản gia cũng đã phái người đi tìm Xích Vương trở về, chỉ sợ cô có cái gì không hay xảy ra thì không biết phải ăn nói sao… Mấy người Không Tang này đều đã chuẩn bị hậu sự cho cô rồi, cô còn không biết sao?”.

“Cái gì?” Chu Nhan lại càng hoảng sợ, “Ta... Ta đã bất tỉnh nửa tháng?”

Tô Ma gật đầu một cái, cắn môi không nói lời nào, trong hai mắt tràn đầy tơ máu.

“Ồ, cũng đúng” Nàng suy nghĩ lại một chút, nhất thời cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, “Ta đã trúng một chiêu ‘Thiên Tru’, có thể sống được cũng không tệ rồi, bất tỉnh nửa tháng cũng không tính là gì cả.”

“Ở Tinh Hải Vân Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô lại biến thành như vậy?” Đứa bé không hiểu hỏi, dừng một chút, bỗng nhiên có chút hổ thẹn nói, “Nếu như… Nếu như ngày đó ta đi chung với cô thì tốt rồi.”

Ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Nghe câu hỏi này, Chu Nhan ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên đau xót, nước mắt tựa như vòng ngọc bị đứt nối nhau lăn xuống, đau đến tê tâm liệt phế. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở Tinh Hải Vân Đình đột nhiên lại hiện lên trong đầu: Trong bóng tối, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng gặp nhau lại đối đầu, rút kiếm giết nhau.

Khi Thiên Tru ập tới, Uyên che chở nàng ở phía sau, bản thân hài cốt không còn!

Khoảnh khắc kia, ký ức sống lại rồi. Tất cả mọi thứ chợt tuôn trào trong óc, dường như nổ tung vậy. Nàng nhắm hai mắt lại, vai run rẩy kịch liệt, giơ tay lên bưng kín mặt, toàn thân giống một chiếc lá khô trong gió, nhịn lại nhịn, vẫn nhịn không được khóc rống lên.

“Ngươi…” Tô Ma nhìn nàng, như thể ngây ngẩn cả người.

Trong khoảng thời gian ở chung, Không Tang thiếu nữ quý tộc này vẫn luôn là một người rộng rãi tùy tính, tinh thần phấn chấn bồng bột, như thể chưa bao giờ biết ưu sầu là gì. Vậy mà giờ khắc này lại đột nhiên khóc rống lên đến xé gan xé ruột. Đứa bé Giao nhân đứng ở nơi đó, không biết phải làm sao, cánh tay nho nhỏ vài lần giơ lên, lại thả trở lại.

“Quận chúa đã tỉnh rồi!” Tiếng khóc của nàng quá lớn, lập tức kinh động đến người ở gian ngoài. Thịnh ma ma tỉnh lại đầu tiên, kinh hỉ vạn phần, lập tức ở ngoài cửa có vô số người chạy đi báo tin, rất nhiều tiếng bước chân từ bên ngoài ập đến, mọi người đều vây lấy nàng.

“Mạch tượng của quận chúa đã bình thường rồi!” Đại phu vui vẻ nói, “Chắc là bình an vô sự rồi!”

“Quận chúa, người thấy thế nào?” Trong đám người truyền đến tiếng của Thịnh ma ma, bà chen đến trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng xoa xoa, “Ôi chao, tiểu tổ tông của tôi ơi… Dọa cho ma ma rớt hết hồn rồi!”

Nàng bị ôm đến xương cốt cả người sắp rã ra, miễn cưỡng ngừng khóc khóc, ngẩng đầu nhìn những người vây kín trong phòng, vô thức lau đi nước mắt dàn dụa, nhưng mà lúc thả ra, ngón tay nàng lại đầy vết máu!

Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn tấm gương ở giường đối diện, không khỏi ngây ngẩn cả người: Nàng ở trong gương trông không khác gì con ma. Đầu bù tóc rối, đôi môi tái nhợt, trên mặt không có một tia huyết sắc, hai tròng mắt hãm sâu, quả thực mới trở về từ quỷ môn quan vậy, càng kinh khủng hơn là nàng bị người ta vẽ đầy vết máu ở mi tâm, huyệt Thái Dương, giữa trán và nhân trung thành hình chữ thập. Vừa nhìn qua, nàng đã sợ đến nhảy dựng lên.

“Đây… đây là chuyện gì vậy?” Chu Nhan ngạc nhiên kinh hô, tiện tay cầm khăn tay lau mặt, “Tô Ma, nhất định là nhóc con nhà ngươi làm đúng không?”

“Không phải ta!” Một âm thanh nhỏ bé từ giữa đám người truyền đến, kháng nghị. Lúc đoàn người chạy vào thì nhóc con Giao nhân kia đã lặng lẽ đi về phía sau họ.

“Không phải nhóc thì là ai?” Nàng ngoắc tay bảo nó đến, nhìn một vòng người chung quanh, “Bọn họ chắc cũng không ai làm cái chuyện buồn chán này đâu.”

“Là Thời Ảnh đại nhân.” Đột nhiên, có người chen vào nói.

Cái gì? Nghe được cái tên này, Chu Nhan bỗng nhiên chấn động, giống như một bả đao đâm vào ngực, sắc mặt trắng bệch.

Người nói là quản gia, đang đứng ở đầu giường kính cẩn khom người, bẩm báo với nàng: “Ngày đó khi thuộc hạ dẫn người tìm được quận chúa, thì quận chúa đã hôn mê bất tỉnh rồi, đại thần quan ôm quận chúa từ dưới nền đất lên, nói quận chúa bị thương không nhẹ, ba hồn bảy vía bị rung động, trừ phi tự mình thức tỉnh, bằng không nghìn vạn lần không thể lau đi phù chú bằng mà chính ngài ấy vẽ nên này, để tránh thần hồn bị hao tổn.”

“Phù chú?” Nàng sửng sốt một chút, một lần nữa nhìn gương, quan sát tỉ mỉ hoa văn đỏ thắm trên mặt mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Đúng vậy, đây chính là một đạo Nhiếp Tâm chú! Hơn nữa, thứ dùng để vẽ không phải chu sa, mà là… Nàng cau mày, dùng đầu ngón tay chấm một vệt đỏ, nếm ở bên môi, bỗng nhiên la thất thanh: Máu?

Nàng nhất thời ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, chưa tỉnh táo lại.

Sư phụ từng nói qua, giữa thiên địa này, vạn vật tương sinh tương khắc. Sáu loại sức mạnh trong lục hợp gồm: Kim mộc thủy hỏa thổ phong, đều có thể mượn dùng, duy chỉ có huyết chú là cấm chú, bình thường không được sử dụng, bởi vì sức mạnh của huyết chú không phải tới từ lục hợp trong thiên địa, mà là đến từ người, là dựa vào hấp thu sinh mệnh con người mà ra, là cấm kỵ của thần miếu Cửu Nghi.

Nàng từ nhỏ đi theo sư phụ, cũng chỉ thấy y triển khai huyết chú một lần vào năm năm trước lúc rơi xuống vực sâu Thương Ngô, mà giờ khắc này, sư phụ… Sư phụ lại dùng máu của chính mình trấn hồn cho nàng?

Chu Nhan không khỏi run một cái, bật thốt lên: “Người… người đâu rồi?”

Quản gia thở dài, tiếc nuối nói: “Sau khi đại thần quan đưa quận chúa trở về, ngay cả cửa lớn phủ Xích Vương cũng không vào, quay đầu rời đi luôn, cũng không biết có chuyện gì gấp như vậy.”

Nàng không nói gì, lòng chất chứa nỗi trằn trọc phức tạp, nghĩ mà thoáng đau.

“Nhìn qua thì có vẻ đại thần quan bị thương.” Quản gia có chút lo lắng nói, “Chỉ nói ngắn gọn mấy câu, đã ho ra máu mấy lần.”

“Cái gì? Người bị thương?” Chu Nhan lấy làm kinh hãi, kìm lòng không đặng bật thốt lên. Nhưng mà dừng một chút, lại cắng khóe miệng lại, một lát mới hỏi: “Người… người nói cái gì?”

“Đại thần quan nói lời rất kỳ lạ.” Quản gia nhíu mày, như thể có chút chần chờ có nên thuật lại cho nàng nghe hay không, “Ngài muốn tôi chờ quận chúa tỉnh lại thì nói lại cho quận chúa.”

“Nói cái gì?” Chu Nhan nhìn hắn ấp a ấp úng, có chút không nhịn được.

“Đại thần quan nói…” Quản gia chần chừ một chút, cuối cùng vẫn thấp giọng, thuật lại nguyên văn, “Bảo người dưỡng thương tử tế, học chút bản lãnh, ngài ấy nói thuyết sẽ chờ quận chúa đến giết ngài ấy!”

“Đợi ta đến giết y?!” Nàng bỗng nhiên run lên, chỉ cảm thấy có một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào ngực, đau đến toàn thân đều run rẩy. Đúng vậy! Uyên đã chết, chết ở trong tay sư phụ! Người này, hai tay dính đầy máu, lại vẫn dám nói ra câu, đợi nàng quay lại báo thù! Đây là khiêu khích sao?

Nàng chỉ cảm thấy trong đầu rối tung, ngực lạnh lẽo, giận không kiềm chế được/.

“Quận chúa, quận chúa! Con làm sao vậy?” Thịnh ma ma thấy sắc mặt của nàng lại trở nên trắng bệch, liền vội vàng tiến lên đẩy quản gia ra vội vàng hỏi, “Lại không thoải mái sao? Có cần tôi gọi đại phu đến xem không?”

“Ta không sao.” Nàng chỉ là lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Các người đều đi ra ngoài đi.”

“Quận chúa...” Thịnh ma ma có chút không yên lòng, “Có muốn uống chút gì không không? Đã chuẩn bị sẵn ở phòng bếp rồi…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.