Chu Nhan

Chương 39




Tô Ma hừ một tiếng: “Nhiều vợ như vậy thì có cái gì tốt?”

“Thế nhóc muốn mấy vợ?” Nàng không nhịn cười được một tiếng, “Một là đủ rồi à?”

Đứa bé nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào, một lát mới bảo: “Một cũng không. Nữ nhân phiền phức muốn chết.”

“Ha ha ha...” Chu Nhan nhịn không được bật cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, “Cũng phải, chờ nhóc trưởng thành rồi, phỏng chừng còn đẹp hơn tất cả nữ nhân trên đời, thì còn để ý ai nữa chứ?”

Tô Ma bực tức hất tay nàng ra: “Chớ lộn xộn!”

Chu Nhan nhéo thêm vài cái mới buông lỏng tay ra, nói: “Chờ bệnh trên người nhóc được trị hết rồi, nếu như nhóc vẫn muốn đi, ta sẽ đưa nhóc quay về biển rộng.” Nàng vuốt ve mái tóc màu xanh nước biển của đứa bé, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai nnos nói: “Trước lúc đó thì đừng chạy lung tung, biết không? Một đứa bé như nhóc, thật sự là khiến kẻ khác quan tâm lắm đấy…”

Mặt Tô Ma vẫn bị giấy gói kẹo che lấp, không nhìn ra biểu cảm, hồi lâu mới “Ừ” một tiếng, nói: “Vậy ngươi cũng đừng có đeo vòng cổ bằng vàng cho ta!”

Chu Nhan cười khanh khách: “Nhóc vẫn tưởng thật à? Ta nói giỡn dọa nhóc thôi, cái cổ nhóc nhỏ như vậy, sao mà chịu được sức nặng của vòng vàng chứ, còn không bị gãy luôn sao?”

Tô Ma bỏ giấy gói kẹo xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén, bán tín bán nghi “hừ” một tiếng, sắc mặt lập tức lại trầm xuống. Chu Nhan biết đứa bé này lại tức giận rồi, bèn cầm một chiếc giấy gói kẹo trên bàn, cười híp mắt nói: “Nào, xem ta làm ảo thuật cho nhóc xem, có được hay không?”

Đôi mắt Tô Ma giật giật, rốt cục lại nhìn lại.

Nàng bày tờ giấy mỏng lên bàn, sau đó gấp góc, ấn cho bằng, ngón tay nhẹ nhàng miết qua, nhanh chóng gấp thành một con hạc giấy.

Đứa bé hừ lạnh một tiếng: “Ta cũng biết.”

“Hả?” Chu Nhan trợn mắt, “Cái này mà nhóc cũng biết á?”

Nàng cầm hạc giấy lên, đặt ở bên mép, nhẹ nhàng thổi một cái, con kia hạc giấy khẽ nhúc nhích, giãn cánh ra, chậm rãi đứng lên trong lòng bàn tay nàng, võ cánh tung bay, bắt đầu xoay tròn vòng quanh ngọn đèn dầu.

“Oa...” Tô Ma nhìn đến ngây dại, bật thốt lên.

Con kia hạc giấy dạo vòng quanh ngọn đèn dầu, rồi lại bay vòng vèo, xẹt qua trán Tô Ma, vỗ cánh vào lông mi của nó.

“Oa!” Tô Ma kìm lòng không đặng vui mừng kêu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy nỗi ngạc nhiên, đôi ngươi ngọc bích trong veo tràn đầy vẻ thích thú, đứa bé trong khoảnh khắc này mới đúng là hình dạng thiếu niên vốn có.

Chu Nhan nhìn nó hài lòng như vậy, bèn lần lượt gấp hết giấy gói kẹo thành hạc giấy, thổi từng con một. Trong căn phòng lập tức có đầy hạc giấy bay qua bay lại, giống như được gió đẩy bay lượn tung tăng.

Tô Ma đưa tay ra, để một con hạc giấy đậu ở đầu ngón tay, lông mi dài rủ xuống nhìn giây lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng bằng biểu cảm ngưỡng mộ và vui thích, run giọng mở miệng: “Cô... cô lợi hại thật đó!”

“Đương nhiên rồi!” Trong lòng nàng đắc ý, “Có muốn học hay không?”

Đứa bé kia ngẩn ra: “Cô... muốn nhận ta làm đồ đệ ư?”

“Thế nào, nhóc không muốn hả?” Nàng nhìn đứa bé này, phát hiện khóe miệng của nó run nhè nhẹ, biểu cảm có chút cổ quái, thuận miệng nói, “Nếu nhóc không bằng lòng bái sư cũng không sao, cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta vẫn sẽ dạy cho nhóc!”

Tô Ma cúi đầu xuống, trầm mặc chốc lát, bờ vai nho nhỏ bỗng dưng run lên.

“Này, làm sao vậy? Làm sao vậy?” Chu Nhan đã hoàn toàn không thể dự đoán được phản ứng kỳ quặc của đứa bé, vội vã ôm lấy bờ vai đơn bạc của nó, luôn miệng dỗ dành, “Không muốn thì thôi! Ta không thu nhóc làm đồ đệ cũng được... Ấy, ngươi khóc cái gì thế?”

Đứa bé cúi thấp đầu, dùng sức cắn khóe môi, thân thể run nhè nhẹ, như thể ở kiệt lực áp chế tâm tình đang cuộn trào mãnh liệt nào đó. Nhưng mà nước mắt vẫn cứ tuôn trào, lặng lẽ chảy xuống gò má gầy, không cách nào ngăn được.

Chu Nhan lần đầu tiên thấy đứa bé quật cường này khóc, lòng hốt hoảng, mặc dù nàng không sợ trời không sợ đất, lại bó tay trước tình huống này, chỉ biết ôm lấy đứa bé luôn miệng nói: “Làm sao rồi? Không học thì thôi? Đừng khóc nữa... Thịnh ma ma hội sẽ nghĩ là ta đánh nhóc đó! Đừng khóc mà!”

Nàng cố gắng lay vai đứa bé. Đại khái cũng cảm thấy lay thế không ổn, đứa bé cố sức nắm tay, hít sâu một hơi, rốt cục cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng thân thể vẫn không ngừng run. Khi cậu mở tay ra, lòng bàn tay phải đã có bốn dấu đỏ tươi.

“Được rồi được rồi, muốn khóc thì khóc đi.” Nàng không khỏi có chút thương tiếc, thở dài, “Ấy, nhóc nhịn một chút, chờ ta lấy một cái khay hứng… nước mắt của nhóc, nước mắt Giao nhân có thể hóa thành trân châu, hiếm khi nhóc chịu khóc một lần, cũng không thể lãng phí vô ích được!”

Thế là nàng đi lấy một cái khay bằng vàng đến thật, đặt ở dưới cổ đứa bé, nói: “Được rồi, khóc một trần đi!”

“Gom chút trân châu có thể bán lấy tiền nè.”

Tô Ma giương mắt nhìn nàng, đơ giây lát, chợt nhoẻn miệng cười “khì”.

“Ơ?” Chu Nhan thật sự là bị đứa bé này làm cho hoang mang rồi, “Làm sao vậy?”

“...” Tô Ma lắc đầu, cúi đầu xuống, không nói lời nào.

“Không khóc nữa thì tốt.” Nàng thở phào nhẹ nhõm, thì thầm, “Nói thật ta đau đầu nhất là thấy trẻ con khóc đó...”

“Ta từ nhỏ chỉ có một mình.” Đột nhiên, nàng nghe được đứa bé đang trầm mặc trung nhẹ nhàng nói.

“Hả?” Chu Nhan sửng sốt một chút.

“Từ khi ta sinh ra, đã lớn lên trong lồng ở chợ Tây.” Tô Ma nhẹ giọng nói, giọng điệu có chút lạnh lùng: “Giống như đám chó mèo kia, bị giam ở trong lồng sắt, hai bên đặt một bát nước, một bát cơm.”

Lòng của nàng trĩu nặng, không biết trả lời thế nào.

“Chỉ là, mãi cho đến khi đám chó mèo kia bị bán đi rồi… ta vẫn không bán được.” Đứa bé nói lí nhí, cúi đầu xuống, “Trên người của ta có bệnh dị dạng, tính tình cũng rất tệ. Bọn họ nói, Giao nhân lớn quá chậm, đắc nuôi tới một trăm tuổi mới bán được giá tốt. Trước lúc đó thì phải tốn rất nhiều tiền, chủ hàng phải đợi tới kiếp sau mới kiếm được tiền mất. Có một lần, ông ấy thực sự không còn kiên nhẫn nữa, thiếu chút nữa muốn giết ta, móc mắt ta ra làm Ngưng Bích châu”.

“Mẹ nhóc đâu?” Nàng nhịn không được hỏi, “Bà ấy không che chở cho nhóc sao?”

“Mẹ dễ bán, đã bị bán đi từ lâu rồi, không ở bên cạnh ta.” Tô Ma lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Ta bị giam trong lồng sắt đến sau mươi tuổi thì mẹ ta mới tới chợ Tây tìm thấy ta, khi đó mẹ đã theo lão vương gia của Hoắc Đồ Bộ, rất được cưng chiều, nên đã chuộc ta ra”.

Chu Nhan sửng sốt một chút: “Ồ? Nói như vậy, chẳng phải nhóc bảy mươi tuổi rồi sao?”.

“Bảy mươi hai tuổi.” Đứa bé nghiêm túc sửa lời nàng, tương đương với tám tuổi của loài người các cô.”

“Thật á? Tám tuổi? Lớn như vậy sao!” Nàng đầy kinh ngạc nhìn đứa bé một lượt: “Không giống lắm... Trong nhóc cùng lắm chỉ giống sáu tuổi thôi chứ?”

“Rõ ràng ta sắp tám mươi rồi!” Tô Ma không vui, bực tức nói.

Tương ứng với tuổi thọ gấp chục lần người thường, tâm trí lẫn tuổi dậy thì của bộ tộc Giao nhân cũng chậm hơn loài người chục lần. Đứa bé trước mắt này đã sống đến tuổi bảy mươi, tuy rằng trải qua nhiều sóng gió, trải nghiệm phong phú, nhưng nói tới nói lui vẫn giống như một đứa trẻ loài người mà thôi.

“Được rồi. Tám mươi thì tám mươi.” Nàng thỏa hiệp, sờ đầu đứa bé, nói thầm, “Đáng thương quá, nhất định là từ nhỏ đã không được ăn uống đầy đủ, cho nên nhìn vừa gầy vừa thấp, chẳng khác gì chú mèo con, sau này theo ta, phải uống sữa bò ăn thịt dê mỗi ngày cho thân thể cao lớn hơn, biết chưa?”.

“Ta không uống sữa bò ăn thịt dê!” Đứa bé lại nghiêng đầu qua, giận dữ.

“Hả, vậy Giao nhân ăn cái gì? Cá? Tôm? Rong rêu?” Chu Nhan mê muội, vuốt mái tóc mềm mại của đứa bé, tỏ vẻ đồng ý vô hạn: “Nói chung mặc kệ nhóc thích ăn cái gì, cứ theo chị đây, sau này sẽ không lo đói bụng! Chỉ việc ăn no thôi!”.

Tô Ma không nói gì, cũng không hất tay của nàng ra, cứ tựa ở trong ngực nàng như vậy, lặng lẽ nhìn những chú hạc giấy màu bạc xoay tròn quanh ngọn đèn dầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt lạnh lùng, tràn đầy đề phòng và căm hận đã thả lỏng đi nhiều, trong ánh mắt có thêm nét dịu dàng yên tĩnh.

“Ta từ nhỏ vẫn chỉ có một mình.” Đứa bé mờ mịt thì thào, ngón tay nho nhỏ cầm của nàng ống tay áo, hơi run, “Không biết bạn bè là như thế nào… cũng không biết thầy trò là phải thế nào.”

Hắn dừng một chút, nói rất khẽ: “Ta… Ta rất sợ phải tạo quan hệ với người khác.”

“...” Lòng Chu Nhan bỗng nhiên chấn động, nhưng lại cảm thấy nỗi cháy bỏng vô hình.

“Dì Như nói, người Không Tang sẽ không bao giờ thật lòng đối tốt với chúng ta, các người nuôi Giao nhân, giống như nuôi chó nuôi mèo mà thôi, lúc vui thì sờ suộng, chán rồi sẽ vứt đi, sao có thể làm bạn với chúng ta được chứ?” Đứa bé mờ mịt nhìn ngọn đèn, miệng nhẹ nhàng nói một câu, “Sớm muộn rồi sẽ có một ngày, cô sẽ không cần ta nữa.”

“Dì Như là ai?” Chu Nhan nhíu mày, “Đừng nghe bà ấy nói bậy!”

“Bà ấy là người đối tốt với ta nhất ngoài mẹ của ta.” Tô Ma nhẹ giọng nói, “Lúc ta ở chợ tây, liên tục đổ bệnh, vẫn luôn là dì ấy chăm sóc ta… mãi cho đến khi bị người ta bán đi.”

“Lời bà ấy nói chưa chắc đã là khuôn vàng thước ngọc đâu nhé!” Chu Nhan có chút nóng nảy, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, “Này, nói cho nhóc biết một bí mật nha! Nhóc có biết không? Người ta yêu cũng là một Giao nhân nè!”

Đứa bé kia lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn nàng: “Thực sao?”

“Đúng vậy! Thật đó.” Nàng thở dài, lần đầu tiên kéo chiếc vòng cổ từ trong yếm ra ngoài, chỉ có đứa bé xem, “Nhóc nhìn đi, đây chính là thứ huynh ấy cho ta. Ta thực sự rất thích huynh ấy đó… Từ nhỏ đã thích rồi! Ôi, tiếc là huynh ấy lại không thích ta...”.

Tô Ma nhìn cái vòng bị mẻ một góc kia, ánh mắt như thể sáng lên: “Đây là cái gì?”

“Huynh ấy nói là cổ ngọc long huyết, rất quý giá đó.” Chu Nhan trả lời.

Đứa bé vươn ngón tay nho nhỏ, cẩn thận chạm một cái vào vòng ngọc cổ kia, trong nháy mắt biểu cảm của Tô Ma biến hóa vi dịu, bỗng nhiên “a” lên một tiếng.

“Làm sao vậy?” Nàng lấy làm kinh hãi, bèn vội vàng hỏi.

“Không... Không biết”. Thân thể đứa bé thoáng dao động, “Vừa rồi ta có cảm giác phía sau bỗng nhiên nóng rát… rất đau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.