Chu Nhan

Chương 27




“Mở!” Nàng một tay nắm lấy Ngọc Cốt, niệm động chú thuật, quẹt ngón tay, trong nháy mắt bổ nước biển trước mặt ra một con đường, nối thẳng lên mặt biển.

Thông lộ kia chỉ có thể duy trì chốc lát, nàng bất chấp đau đớn, một tay ôm lấy đứa bé kia, vội vàng dốc hết sức lực lao lên mặt biển trên đầu.

Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy thuyền của thị vệ, họ quay về phía nàng hô to: “Quận chúa… Quận chúa!”

Không chỉ một chiếc thuyền, phía còn có ít nhất mười chiếc, cấp tốc lái về phía nàng. Nàng nhìn qua, nửa đêm trên bờ còn xuất hiện đoàn người đông nghịt, cầm đuốc chiếu sáng toàn bộ bến tàu. Chuyện gì xảy ra? Đêm khuya như vậy, bến tàu ngoài thành tàu tại sao bỗng nhiên xuất hiện người nhiều như vậy?

Nàng không kịp nghĩ nhiều, dốc sức nổi lên mặt biển, cũng không còn sức nắm mép thuyền, cả người mềm nhũn trên nước, một tay nắm chặt Ngọc Cốt, tay còn lại ôm chặt đứa bé kia.

“Mau, mau kéo quận chúa lên!” Có người kinh hô, chính là Thịnh ma ma.

Chu Nhan được thị vệ kéo lên thuyền, cả người rã rời, không ngừng ho khan, hộc ra nước biển mặn sáp trong người. Nhưng mà, nàng lại không dám khinh thường, vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm bóng đen ở dưới nước, băn khoăn không biết bao giờ nó sẽ bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, mang nàng xuống một lần nữa!

Nhưng mà, khi lần lượt đủ con thuyền kéo đến xung quanh thì bóng đen dưới nước kia cũng đột nhiên biến mất.

“Quận chúa bị sợ hãi.” Nàng nghe được có người mở miệng, “Ngọc thể không việc gì chứ?”

Ai đấy? Chu Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy một chiếc thuyền màu trắng không biết đã xuất hiện bên cạnh nàng từ lúc nào, đầu thuyền có một nam tử quý tộc đang đứng, khoảng chừng đã tuổi trưởng thành, mặt như quan ngọc, trên áo bào trắng thêu hình cây tường vi, người hơi cúi xuống, quan sát nàng đang nhếch nhác thảm hại.

Nàng theo bản năng kéo chặt vạt áo, ngạc nhiên nói: “Ngươi… Ngươi là ai?”

Người nọ mỉm cười: “Tại hạ Bạch Phong Lân Tổng đốc Diệp Thành.”

“Ố! Là ngươi?” Chu Nhan lại càng hoảng sợ, “Anh… anh trai Tuyết Oanh?”

“Chính là tại hạ.” Bạch Phong Lân gật đầu.

Chu Nhan hít một hơi khí lạnh, theo bản năng chỉnh sửa lại một chút vạt áo ướt nhẹp, gỡ búi tóc đã rối tung, thoáng qua nghĩ tới khoảnh khắc này mình ở trong mắt hắn trông thảm hại thế nào, lại nghĩ rất nhanh lục bộ đều sẽ biết tới việc này, không tránh khỏi lại bị phụ vương mắng một trận, nhất thời lại nổi cơn tức, bất chấp giữ phong độ gì nữa, trực tiếp mắng: “Đều tại ngươi!”

Bạch Phong Lân sửng sốt một chút: “Hả?”

Chu Nhan nhìn bộ dạng mình cả người ướt đẫm dáng vẻ chật vật, tức giận nói: “Nếu như không phải ngươi chặn ta ở ngoài thành, làm sao xảy ra chuyện này giữa đêm hôm?”.

“Quận chúa, người làm sao có thể nói như vậy? Thất lễ lắm!” Thịnh ma ma nói.

Một con thuyền khác đi tới, vội vàng hoà giải, “Tổng đốc đại nhân cứu người, còn không nói lời cảm tạ tử tế đi?”

“Hắn cứu con á?” Chu Nhan cười nhạt, giơ Ngọc Cốt trong tay lên, “Rõ ràng là con mở một đường máu chính cứu mình… Da mặt hắn dày thế nào, mới có thể vớ bừa thế này?”

Thịnh ma ma tức giận đến nỗi muốn quở trách nàng nữa, nhưng mà Bạch Phong Lân lại thần sắc bất động, mỉm cười nói: “Phải. Quận chúa pháp thuật cao cường, đích thật là dựa vào bản lãnh của mình mà thoát ra khỏi hiể nguy, tại hạ nào dám kể công? Để quận chúa chấn kinh, đích thật là tại hạ thất trách, ở chỗ này xin lỗi quận chúa vậy.”

“…” Hắn khách khí lễ độ như vậy, Chu Nhan trái lại kinh ngạc, không cách nào trút lửa giận ra được, chỉ có thể lầm bầm một câu, “Bỏ đi!”

Bạch Phong Lân phất tay, lệnh cho đội thuyền quay đầu lại, “Trên biển gió to, nhanh đi về, đừng để cho quận chúa bị phong hàn.”

Lúc này chính là tháng ba, xuân hàn se lạnh, Chu Nhan ướt đẫm toàn thân, thuyền vừa mở bị gió biển thổi qua, lập tức cóng đến lạnh run, theo bản năng giơ cánh tay ôm đứa bé Giao nhân kia vào trong ngực, dùng bả vai ngăn gió. Nàng thì vẫn ổn, nhưng đứa bé này vốn đã yếu đuối, sợ sẽ ngã bệnh thôi.

“Quận chúa lạnh không?” Bạch Phong Lân cởi ngoại bào xuống đưa tới cho nàng, quay đầu dặn, “Đi chậm một chút.”

“Vâng.” Tốc độ thuyền chậm dần theo tiếng trả lời, gió cũng không lạnh thấu xương như cũ nữa.

Chu Nhan khoác y phục của hắn, lập tức thấy ấm hơn rất nhiều, thế là lại cảm thấy đối phương thuận mắt hơn. Thật ra nàng đã nghe Tuyết Oanh nói đến người ca ca này rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa là đích trưởng tử của Bạch tộc vừa là Tổng đốc Diệp Thành, tương lai chắc chắn còn thừa kế vị trí Bạch Vương. Trước đây nàng loáng thoáng nghe người khác nói người này khẩu Phật tâm xà, cay nghiệt vô tình, mà giờ khắc này chính mắt nhìn thấy Bạch Phong Lân lại thấy khá là khách khí khiêm tốn, nho nhã lễ độ, chứng tỏ lời đồn đãi thường thường không thể tin.

So với Tuyết Oanh, người ca ca này của cô ấy thật đúng là khác nhau hoàn toàn.

“Ôi, ngươi và Tuyết Oanh, hẳn không phải là cùng một mẹ sinh ra đúng không?” Nàng nghĩ đến đây, không khỏi thốt ra, hỏi xong lại “ối” một tiếng, bởi vì Thịnh ma ma ở dưới đang véo nàng một cái đau điếng.

“Không phải.” Bạch Phong Lân mỉm cười, “Mẫu thân ta là trắc phi.”

Chu Nhan hiểu ra mình lại giẫm phải một quả mìn, không khỏi âm thầm đập mình một cái. Quả nhiên nàng có thiên phú rước họa, vì sao mỗi lần quen một người, không quá ba câu là có thể đắc tội.

“Xin lỗi xin lỗi…” Nàng luôn miệng xin lỗi.

“Không có việc gì. Sao tối này quận chúa lại tới đây?” Bạch Phong Lân không hề tức giận, tao nhã như trước, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đứa trẻ trong lòng quận chúa này lại là vị nào?”

“Hả, ừm… là ta giữa đường nhặt được đó.” Nàng dùng một ngón tay vén mái tóc rối bời của đứa trẻ, lại nhịn không được chọc một cái, oán hận nói, “Ta đã hứa với mẹ đứa bé này sẽ chăm sóc nó, nhưng đứa bé này cứ khăng khăng không nghe lời, một mình nửa đêm chạy trốn…”

Bạch Phong Lân nhìn đứa bé đang hôn mê trong lòng nàng, bỗng nói: “Đứa bé này cũng là một Giao nhân phải không?”

“Ừ?” Chu Nhan không khỏi sửng sốt một chút, “Ngươi đã nhìn ra?”

“Đổi lại là trẻ con bình thường, ở dưới nước lâu như vậy đã không sống nổi, đâu còn có thể hô hấp bình ổn như thế.” Bạch Phong Lân dùng cây quạt gõ gõ trong lòng bàn tay, gật đầu nói, “Thảo nào.”

“Thảo nào cái gì?” Chu Nhan càng kỳ quái.

Bạch Phong Lân nói: “Thảo nào phục quốc quân muốn mang đứa bé này đi.”

Nàng càng thêm ngạc nhiên: “Phục quốc quân? Đó là cái gì?”

“Là tổ chức mà nô lệ Giao nhân bí mật thành lập, muốn trùng kiến Hải quốc ở biển Bích Lạc, khôi phục tự do cho toàn bộ Giao nhân ở Vân Hoang.” Bạch Phong Lân nói, “Mấy năm nay bọn họ không ngừng đối kháng với Không Tang, cổ động nô lệ chạy trốn và tạo phản, ám sát chủ nô và quý tộc. Đế đô tiêu diệt nhiều lần, đều tro tàn lại cháy, gần nhất mấy năm này càng rầm rộ.”

“Ồ? Thảo nào những Giao nhân này thân thủ đều tốt như vậy, vừa nhìn cũng biết là có huấn luyện qua!” Chu Nhan không khỏi sửng sốt một chút, bật thốt lên, “Có điều, bọn họ ở biển Bích Lạc trùng kiến Hải quốc, không phải cũng vô cùng tốt hay sao? Cũng không chiếm đất của người Không Tang chúng ta, để cho bọn họ xây là được.”

Bạch Phong Lân không nói gì, chỉ nhanh chóng nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi thay đổi.

“Thân là Xích tộc quận chúa, người không nên nói như vậy.” Giọng nói của hắn lãnh đạm dần, “Quận chúa trầm trồ khen ngợi nghịch tặc, là muốn ủng họ bọn họ đối kháng Đế đô, phát động phản loạn sao?”

“Hả…”Chu Nhan không nói nửa, bởi vì Thịnh ma ma đã véo bắp đùi dưới váy nàng, cố sức đến làm cho nàng suýt kêu la oai oái. Thịnh ma ma vội vã chen vào hoà giải, nói: “Tổng đốc đại nhân đừng để ý lời nói lung tung của quận chúa chúng ta, cô ấy từ nhỏ đã quen nói xàm rồi”.

Ai nói xàm chứ? Nàng tức giận trừng mắt liếc ma ma, lại nghe Bạch Phong Lân ở một bên nhẹ giọng cười, nói: “Không sao đâu, tại hạ cũng từng nghe xá muội nói qua, quận chúa nhìn thì ngây thơ rạng rỡ, nhưng bình thường nói toàn những chuyện kinh người.”

Cái gì? Tuyết Oanh cái đồ thối tha mi, dám ở sau lưng nói xấu ta? Chu Nhan hầu như muốn nhảy dựng lên, lại bị Thịnh ma ma ấn chặt lại. Thịnh ma ma chuyển trọng tâm câu chuyện, cười hỏi: “Tổng đốc đại nhân đêm nay xuất hiện ở nơi này, còn an sắp xếp nhiều người như vậy, là bởi vì…”

“Thật không dám giấu, là bởi vì khoảng thời gian gần đây Diệp Thành không yên ổn” Bạch Phong Lân thở dài, nói, “Liên tục có nô lệ Giao nhân biến mất và chạy trốn, còn có một thương nhân nuôi Giao nhân bị giết, chưa kịp đưa đến chợ nô lệ đầu xuân bán đấu giá nữa.”

Chu Nhan hiểu ra: “Cho nên ngươi tới nơi này đợi phục quốc quân?”

“Phải.” Bạch Phong Lân gật đầu, “Không nghĩ tới lại đụng phải quận chúa.”

Lúc này chiếc thuyền đã chậm rãi về đến bến tàu, bỏ neo ở bên bờ, Bạch Phong Lân hơi chắp tay, nói: “Đã khuya lắm rồi, không bằng tại hạ phái người hộ tống quận chúa đi về nghỉ ngơi trước nhé.”

Chu Nhan hiếu kỳ: “Vậy ngươi không quay về sao?”

“Tại hạ còn phải ở lại chỗ này, tiếp tục vây bắt phục quốc quân.” Bạch Phong Lân nở nụ cười, dùng chiết phiến chỉ vào biển rộng, nơi đó đã có thật nhiều chiến thuyền lao ra biển như tên bắn, từng cái lưới lớn hất về phía biển rộng, trong giọng nói của hắn hơi có chút đắc ý: “Ta đã sắp xếp người ổn thỏa ở đây rồi, khó khăn lắm bọn chúng mới ló đầu, há có thể bỏ dở giữa chừng? Mấy tên vừa vây công quận chúa kia, không tên nào thoát được!”

“…” Chu Nhan im lặng một chút.

Tuy rằng những người này chỉ chốc lát trước còn muốn lấy mạng nàng, nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy bọn họ gần rơi vào tuyệt cảnh, trong lòng nàng luôn cảm thấy không thoải mái lắm.

“Nếu như ngươi bắt được bọn họ, sẽ xử lý những người đó như thế nào đây?” Nàng nhìn thoáng qua, nhịn không được hỏi, “Lại mang ra chợ bán làm nô lệ sao?”

“Làm gì có chuyện tốt như vậy? Quận chúa cho là Tổng đốc có thể kiêm nhiệm buôn lậu nô lệ sao?” Bạch Phong Lân cười khổ một tiếng, lắc đầu, “Hơn nữa những chiến sĩ phục quốc quân này đều rất khó khống chế, bị bắt rồi đều chết không mở miệng, Giao nhân thể chất lại yếu, hơn phân nửa không chịu nổi khảo vấn mà chết ở trong lao ngục. Thỉnh thoảng có mấy người không chết, cũng cơ bản đều là trọng thương tàn phế, đưa ra thị trường, sao có thể bán nổi?”

“Hả…” Chu Nhan không biết trong lòng là mùi vị gì, nói, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Hơn phân nửa sẽ bị thương nhân trả rẻ lấy đi, giá tiền chỉ bằng một phần mười nô lệ Giao nhân, vì chỉ còn lại đôi mắt có thể làm thành Ngưng Bích châu.” Bạch Phong Lân nói đến đây, nhìn nàng một cái, “Vì sao quận chúa quan tâm cái này?”

“…” Chu Nhan dừng một chút, chỉ nói, “Không có gì.”

Nàng nói tạm biệt, rồi theo ma ma trở về trên bờ, giục ngựa ở dưới ánh trăng trở lại, trước khi rời đi, nàng nhịn không được còn ngoái đầu nhìn lại.

Trên biển Bích Lạc trăng sắc như ngân, sóng biển bàng bạc. Chiến thuyền ở trên biển qua lại như thoi, trên thuyền cung đao san sát, từng cái lưỡi to lớn hướng về phía biển rộng. Tên Tổng đốc Diệp Thành ôn văn nhĩ nhã đứng ở dưới ánh trăng, chỉ huy đây hết thảy đâu vào đấy, đôi mắt hẹp dài lóe ánh sáng lạnh, phảng phất biến thành một kẻ giết người tàn ác.

Mặt biển bao la ấy, có thể nhuộm đỏ máu Giao nhân hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.