Chu Nhan

Chương 19




“Khỏi cần”. Y quay đầu nhìn thần điện màu tím dưới chân Bạch Tháp, giọng nói bình tĩnh: “Thời điểm đưa ta vào thần miếu Cửu Nghi, trong lòng ông ấy nên rõ ràng: Từ nay về sau, đưa con này coi như không có. Mọi chuyện đến bây giờ, tất cả đều giống như ông ta mong muốn, cần gì phải vẽ rắn thêm chân chứ”.

Y đưa tay lên, thẻ ngọc trong tay hóa thành cây dù, thần điểu Trùng Minh vỗ cánh bay lên.

Đại Ti Mệnh không giữ lại, chỉ hỏi: “Vừa nãy cậu nhìn thấy cái gì trong cơ hành?”.

“Phương hướng di động của Quy Tà”. Thời Ảnh quay đầu, nhìn về phía tòa thành không ngủ ở cạnh Kính Hồ. Đúng vậy, sức mạnh ảnh hưởng đến vận mệnh Không Tang lúc này đang hướng về Diệp Thành tụ lại, nếu như lần này tới kịp, nhất định có thể tìm ra nó.

“Ở Diệp Thành?”. Đại Ti Mệnh lắc đầu: “Nhưng mà, ngay cả nó là nam hay nữ cậu cũng không biết thì tìm thế nào? Chẳng lẽ cậu định giết sạch toàn bộ Giao nhân ở Diệp Thành hay sao?”.

Nhưng thần sắc Thời Ảnh lại không hề thay đổi, thản nhiên nói: “Nếu như cần thiết, cũng chưa chắc không được”.

“…”. Đại Ti Mệnh ngẩn ra, bỗng cười khổ: “Đúng rồi. Ta thiếu chút đã quên cậu luôn không thích Giao nhân, thậm chí còn có thể nói là căm hận đúng không? Là vì chuyện mẫu thân cậu sao?”.

Ngón tay cầm cán dù hơi siết chặt, Thời Ảnh cúi đầu, dùng dù che khuất ánh mắt, giọng nói không chút gợn sóng: “Cáo từ. Đợi xử lý xong chuyện này tôi sẽ trở lại thần miếu Cửu Nghi, đến lúc đó phiền Đại Ti Mệnh báo báo Đế quân hạ mình dời bước đến Cửu Nghi, bãi bỏ thần chức cho ta”.

“…”. Đại Ti Mệnh hơi trầm mặc, thở dài: “Cậu thật sự không muốn làm thần quan nữa à? Cũng được… haiz… cậu chuẩn bị chịu khổ đi”.

“Đa tạ đại nhân”. Thời Ảnh hơi khom người, giọng nói kính cẩn: “Là tại hạ phụ sự mong đợi của ông”.

“Cậu có nhân sinh của cậu, nào đâu do ta nhúng ta vào? Đi đi, đi tìm vận mệnh của cậu đi…”. Đại Ti Mệnh thở dài dùng thẻ ngọc khẽ vỗ một bên vai của y, chỉ vào đại địa dưới chân Bạch tháp: “Minh Thứ Phong nổi lên rồi, nó, chắc cũng ở cách đó không xa đâu”.

“Cẩn tuân giáo huấn”. Thần quan trẻ tuổi cúi đầu, ô tuyết trong tay khẽ chuyển.

Trong khoảnh khắc, gió nổi lên quanh đỉnh Bạch Tháp Già Lam. Giữa gió mạnh, bạch điểu giương cánh bay vào không trung cao vạn trượng.

Sau khi hai người đều lần lượt rời đi, trên đỉnh bạch tháp Già Lam, có một người mở mắt.

Ti Thiên Giám vẫn giả bộ bất tỉnh lảo đảo đứng lên, day day cái đầu đau nhức, cáu bẳn “hừ” một tiếng. Chim bốn mắt chết tiệt kia thiếu chút nữa đã ăn hắn! Rõ ràng là một con ma vật, cũng không biết vì sao núi Cửu Nghi lại phải nuôi nó nữa.

Nhưng mà, nghĩ tới điều mình vừa nghe được, Ti Thiên Giám chẳng nghĩ thêm được gì nữa, lảo đảo chạy vội về phòng, run rẩy mở thủy kính ra, hô hoán Thanh Vương đang ngủ bên trong.

“Cái gì?”. Vương giả ngoài vạn dặm chợt giật mình tỉnh giấc: “Thời Ảnh từ bỏ thần chức?”.

“Đúng vậy! Thuộc hạ chính tai nghe được”. Ti Thiên Giám run giọng, kể lại toàn bộ bí mật kinh thiên vừa nghe được: “Y… y có thái độ rất kiên quyết, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cũng phải từ bỏ thần chức, trở về thế tục”.

“Thật sao?”. Thanh Vương sửng sốt, không khỏi rùng mình, ánh mắt chuyển thành hung ác độc địa.

Ti Thiên Giám suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Có điều ngài ấy cũng nói với Đại Ti Mệnh là không có ý tranh đoạt Đế vị”.

“Y nói không tranh mà nhà mi cũng tin à?”. Thanh Vương cười lạnh, lớn tiếng: “Y nỗ lực trả giá như vậy để cởi bỏ thần bào, không tiếc hủy hết linh thể, tự chặt tiền đồ, nếu như không phải vì địa vị chí tôn ở nhân gian, thì là vì cái gì hả? Thằng nhóc đó lòng dạ khó dò lại nói thật với người khác chắc? Buồn cười!”.

Ti Thiên Giám ngẩn người cúi đầu: “Vâng, thuộc hạ kiến thức hạn hẹp quá”.

“Tức quá… tức quá…”. Thanh Vương thì thào, nghiến răng nghiến lợi: “Cuối cùng nó vẫn cứ trở về”.

Thời gian đã trôi qua hơn hai mươi năm, chuyện ông ta lo nhất cuối cùng cũng đã xảy ra: Đối thủ cường đại ẩn cư thế ngoại nhiều năm cuối cùng vẫn cứ trở về!

Y là đích trưởng tử do Bạch Yên hoàng hậu sinh ra, vô luận từ huyết thống, năng lực hay là thế lực gia tộc phía sau, Thời Ảnh đều không ai sánh được, mạnh hơn Thời Vũ do Thanh phi sinh ra gấp trăm lần. Nếu như năm đó Đế quân không phải vì cái chết của ca cơ Thu Thủy mà giận chó đánh mèo trút giận lên y, thì hôm nay người kế thừa Vân Hoang lục hợp thống nhất đất nước tuyệt đối là người này.

Là đích trưởng tử bị mất lòng phụ thân, Thời Ảnh vừa sinh ra không được bao lâu đã bị đưa lên núi Cửu Nghi, hai mươi mấy năm không hề xuất hiện trước mắt vương thất và lục vương. Sau khi Bạch Yên hoàng hậu mất thì càng rời xa thế tục, khiêm tốn ít lời, cho nên lục bộ quý tộc dần dần quên mất sự tồn tại của y, bao gồm cả ông ta, chẳng phải cũng đã phớt lờ hay sao?

Thế nhưng ai mà ngờ tới, người từ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi trung tâm quyền lực, đột nhiên một ngày không cam lòng chết dần nơi thần miếu thâm sơn vắng vẻ, một khi đã muốn trở lại Tử Thần Điện chấp chưởng quyền bính, thì sẽ làm dâng nên bao nhiêu sóng gió nữa đây?

“Ôi… nhổ cỏ không nhổ tận gốc, đợi đến mùa xuân cỏ lại mọc lên!”. Thanh Vương xoa mi tâm, cảm thấy bồn chồn không yên: “Sớm biết như vậy, năm đó nên giết chết thằng nhóc đó trong vực sâu Thương Ngô luôn rồi”.

“Vương gia bớt giận!”. Ti Thiên Giám thấp giọng: “Năm đó chúng ta cũng đã tận sức… thật sự là cậu ta mạng lớn”.

“Hiện tại cũng vẫn còn kịp”. Thanh Vương thì thào, bỗng nhiên nói: “Hiện tại y đang ở Đế đô sao?”.

“Hình như nói muốn đi Diệp Thành, sau đó sẽ quay về Cửu Nghi ạ”. Ti Thiên Giám lắc đầu: “Phải rồi, cậu ta nói chuẩn bị cử hành nghi thức ở thần miếu Cửu Nghi, chính thức thoát ly thần chức”.

“Cái gì? Nhanh như vậy đã từ chức đại thần quan?”. Thanh Vương ánh mắt sắc bén cười nhạt: “Hừ, nói không làm là không làm luôn, muốn giết thẳng đến Đế đô chắc? Ta tuyệt đối sẽ không để cho thằng nhãi ấy thực hiện được ý định”.

“Vâng”. Ti Thiên Giám nhỏ giọng, cũng khá lo lắng: “Nếu như đại thần quan trở về thì cục diện này sẽ vô cùng phiền toái, huống chi gần đây thân thể Đế quân lại không tốt”.

“Đã đến thời khắc mấu chốt, sơ ý một chút thì khổ tâm của chúng ta sẽ hóa thành hư không mất”. Thanh Vương nhỏ giọng, giọng nói nghiêm túc: “Bảo Thanh phi trông chừng Đế quân và Đại Ti Mệnh cho chặt vào, một khi xảy ra biến cố thì lập tức nói cho ta biết. Thanh Cương con ta sẽ mang kỵ binh đến Diệp Thành bình định. Phục quốc quân cũng được, thái độ Bạch Vương ỡm ờ không rõ, ngươi bảo nó phải nghìn lần cảnh giác thằng nhóc con khẩu phật tâm xà Bạch Phong Lân kia”.

Ti Thiên Giám lĩnh mệnh: “Thuộc hạ tuân lệnh”.

“Còn nữa, nhanh chóng tìm Hoàng thái tử trở về cho ta”. Chuyện đã căng đến mức này rồi, còn ở bên ngoài chơi bời nữa!”. Thanh Vương giận dữ: “Nếu như không phải cháu ngoại của ta, loại không ra gì này ta thật sự không muốn phù trợ”.

“Dạ”. Ti Thiên Giám vội vàng nói: “Thanh phi đã phái người đi tìm rồi ạ, chắc là vẫn giống như trước đây, lén trốn ra ngoài chơi chục ngày nửa tháng là sẽ tự trở về thôi ạ”.

“Bây giờ không giống trước đây nữa”. Thanh Vương nói bằng giọng điệu hận sắt không thể rèn thành thép: “Tình hình Đế quân bệnh tình nguy kịch, sát khí tứ phía, đâu còn có thể cho phép nó chơi đùa khắp nơi”.

Ông ta đóng thủy kính lại, chỉ để lại một câu: “Phía đại thần quan thì để ta nghĩ cách”.

Sau khi màn nói chuyện trong thủy kính kết thúc, Thanh Vương ở trong vương phủ ngẩng đầu lên.

Nơi này là đất phong của Thanh tộc, thủ phủ Tử Đài của quận Cửu Nghi. Giữa đêm khuya, phủ Thanh Vương yên tĩnh lạ thường, bóng cây chập chờn ngoài cửa sổ, lẩn khuất vầng trăng lạnh treo trên đỉnh núi phương xa. Núi Cửu Nghi giống như một bóng cắt thủy mặc ánh giữa nền trời màu lam đậm, loáng thoáng có thể thấy được ngọn đèn dầu trên đỉnh núi Cửu Nghi.

Thanh Vương ở trong phủ đệ nhìn về thần miếu trên đỉnh Cửu Nghi ở phương xa, không biết nhớ ra cái gì, ánh mắt dần dần biến ảo, nhỏ giọng thở dài: “Nhóc con Thời Ảnh kia, thật sự muốn cởi áo bào trở về Đế đô sao? Nuôi hổ như họa mà”.

“Thanh Vương điện hạ hối hận rồi sao?”. Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

“Ai?”. Thanh Vương bỗng nhiên quay đầu, thấy trong phòng chẳng biết đã xuất hiện bóng người từ lúc nào.

“Thủ vệ phủ Thanh vương quả thực nhàn hạ quá rồi… bản lĩnh của người Không Tang chỉ dừng lại ở đó thôi sao?”. Người kia mặc áo bào đen, đôi mắt màu xanh nhạt lập lòe trong bóng tối, trông không hề giống ngữ âm và dáng điệu của người Không Tang, nhỏ giọng cười cười: “Ta một mạch đi qua ba tòa đình viện, thế mà không có thị vệ nào phát hiện chứ”.

“Vu Lễ?”. Thanh Vương ngẩn ra, bỗng nhiên nhận ra người đến.

Người áo đen thần bí nửa đêm ghé thăm này chính là người Băng tộc ở Tây Hải, bộ tộc bảy ngàn năm trước bị Tinh Tôn Đến đuổi khỏi đại lục, vậy mà đã bị mật tiến vào Vân Hoang từ lúc nào rồi?

“Đã lâu không gặp”. Người kia kéo mũ trùm đầu của hắc bào xuống, lộ ra mái tóc vàng óng, hoàn toàn bất đồng với hình dáng người Không Tang, nói: “Kể từ lần hành động thất bại vào năm năm trước, chúng ta đã không gặp lại nhau rồi”.

Thanh Vương không trả lời, chỉ cảnh giác nhìn người đến, nhỏ giọng nói: “Vậy tại sao hôm nay ngươi lại đến nơi này? Đế quốc Thương Lưu muốn làm gì?”.

“Ta?”. Vu Lễ cười lấy trong lòng ra một vật nắm ở trong tay, là một chiếc lệnh bài, mặt trên có huy hiệu chim cánh vàng hai đầu, lẳng lặng phát sáng dưới ánh trăng: “Ta theo lời nhờ cậy của Nguyên lão viện, đến giúp đỡ điện hạ”.

“Lệnh bài kim cánh vàng hai đầu?”. Thanh Vương biết đó là tượng trưng cho quyền lực tối cao của đế quốc Thương Lưu, mắt híp lại: “Từ lần hành động năm năm trước, ta và Nguyên lão viện đã rất lâu rồi không liên lạc lại”.

“Phải”. Giọng nói Vu Lễ bình tĩnh: “Nhưng hôm nay thế cục Không Tang đang biến hóa, lấy lực lượng cá nhân của điện hạ, chỉ sợ sẽ không cách nào khống chế cục diện, chẳng lẽ không mong muốn có người giúp đỡ một tay sao?”.

“Ai nói chứ?”. Thanh Vương cười lạnh: “Muội muội ta vẫn đang chủ chưởng hậu cung, Thời Vũ vẫn là hoàng thái tử. Cả cái Vân Hoang này sắp là của Thanh tộc đến nơi rồi”.

“Đã như vậy thì sao điện hạ lại phải cảm thán nuôi hổ gây họa chứ?”. Vu Lễ thản nhiên nói: “Thời Vũ còn có một ca ca không phải sao? Tinh thần y gần đây càng ngày càng sáng rồi, ở tận Tây Hải còn có thể nhìn thấy quang mang mà y tỏa ra. Ta là vì chuyện này mà đến đó”.

Nghe đối phương nhắc đến Thời Ảnh, Thanh Vương bỗng nhiên yên lặng trở lại.

“Nếu các người có thể giúp ta thật, thì nhóc con đó đã chết từ năm năm trước rồi”. Hồi lâu, Thanh Vương thì thào lắc đầu: “Lúc nó vẫn còn là một thiếu thần quan, chúng ta đã từng liên thủ ở rừng rậm mộng yểm tiến hành phục kích. Nhưng các người phái Vu Bành ra, lại vẫn để cho nó chạy thoát”.

“Ai mà ngờ được nhãi con đó đi vào vực sâu Thương Ngô lại không chết chứ?”. Vu Lễ thấp giọng, lạnh lùng nói: “Khi đó chỉ cần thêm một lần thôi là tốt rồi… thế nhưng khi chúng ta muốn ra tay lần nữa, điện hạ người lại nói không cần”.

“Lần đó một kích không trúng, ta sợ lần thứ hai sẽ đánh rắng động cỏ, kinh động Bạch Vương”. Thanh Vương nhíu mày: “Huống chi trong khoảng thời gian nó rơi xuống vực sâu Thương Ngô mất tích, Đế quân đã nghe theo lời của muội muội ta, sách phong Thời Vũ làm hoàng thái tử rồi, đại thể đã định, tính toán đã thành… hơn nữa tiểu tử này vẫn luôn tỏ ra bàng quan, cho nên lúc đó ta nổi lòng nhân từ, để lại cái mạng cho nó”.

“Hiện giờ hối hận rồi chứ?”. Vu Lễ nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Phải biết rằng tài năng của Thời Ảnh vượt xa đứa cháu ngoại không ra gì kia của ông”.

Thanh Vương không phủ nhận lời bình luận chua ngoa này, chỉ thở dài một hơi: “Chuyện đến nước này, đế quốc Thương Lưu lại quan tâm phái ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây cười ta sao?”.

“Dĩ nhiên không phải”. Vu Lễ lập tức không cười nữa, nghiêm nghị nói: “Băng tộc đứng về phía điện hạ, mong muốn thấy ngài đoạt được thiên hạ này, chỉ xem điện hạ có muốn nói lại tình xưa nghĩa cũ hay không mà thôi”.

“…”. Thanh Vương hít sâu một hơi, im lặng chốc lát, không hề nguyện ý nhiều lời với tên sứ giả ngoại tộc này, chỉ nói: “Như vậy để ta suy nghĩ kỹ đã rồi sẽ trả lời sau”.

“Được”. Vu Lễ không miễn cưỡng thuyết phục ông nữa, thẳng thắn để lệnh bài chim cánh vàng hai đầu trong tay lại: “Ta sẽ ở chỗ cũ gần đầm Vân Mộng nghỉ ngơi ba tháng, chờ tin tức của điện hạ. Nếu điện hạ có quyết định, thì hãy cầm lệnh bài này đến báo cho ta biết”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.