Chú Bắt Cóc Có Mỏ Vàng

Chương 1




Tôi bị kẻ thù của bố tôi b.ắt c.óc.

Chào giá một ngàn vạn.

Nhưng mà một nghìn bố tôi cũng không muốn đưa, trực tiếp đưa tôi ra làm vợ anh.

“Bố cô mà không đưa tiền, có tin tôi chơi c.h.ế.t cô không.” Anh dọa sẽ ném tôi xuống biển.

Răng tôi run cầm cập "Tin."

Một năm sau, bố tôi gọi đến, người đàn ông vừa bắt máy đã quát lớn với bố tôi: "Không cần tiền nữa, đến đưa người về đi, ông đây không nuôi con hộ ông!"

Anh cúp điện thoại, ngậm điếu thuốc, vẻ mặt cáu kỉnh ngồi giặt quần nhỏ cho tôi.

1

Trong căn nhà thuê đổ nát, chiếc mũ đen của người đàn ông được kéo xuống rất thấp, cơ bắp có chút vạm vỡ, trên cánh tay còn xăm hình một con đại bàng.

"Nhớ phải nói gì chưa?"

"Dạ rồi."

Tôi - mạng sống treo lơ lửng trên sợi chỉ.

Có người nghe máy.

"Con gái ông Diêu Thiên Thiên đang ở trong tay tôi... "

"Bố……"

Cạch, bên kia vừa nghe thấy tên tôi đã vội cúp máy.

Anh gọi lại.

"Đòi tiền không có, có người đó anh lấy đi."

Gọi lại lần nữa, điện thoại bố tôi đã tắt máy.

Toàn bộ người trong phòng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh Thước, chúng ta làm sao bây giờ?" Mọi người nhìn về phía anh.

Sau này tôi mới biết được, tên anh là Trình Thanh Thước.

Trình Thanh Thước nhìn tôi, dập điếu thuốc, khô khan nói, "Ném nó xuống biển."

2

Kết quả, tôi bị ném xuống bể bơi.

Nơi này núi đồi hoang vu, biển ở đâu ra.

Nửa giờ sau, người tôi ướt sũng, bò lên trở về vị trí ban đầu, ngồi yên chờ xử trí.

Bọn họ đang đánh bài.

Trình Thanh Thước liếc nhìn tôi một cái, nhàn nhã ném một lá bài, phớt lờ tôi.

Những người khác nhìn tôi, bắt đầu thảo luận.

“Đại ca, cô ấy là người thành phố, cứ ướt sũng như vậy chắc sẽ bị cảm lạnh đấy?”

"Đúng, từ thành phố đến, ngón tay bị đứt một chút cũng phải đi bệnh viện."

Tôi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thở mạnh cũng không dám.

"Quan tâm đến mức này à, để cô ta làm vợ mày nhé?"

"Đại ca..."

"Tao thấy bọn mày đến đây không phải để đòi tiền, mà là để tán gái."

Anh tức giận liếc nhìn đám người kia.

Mọi người không dám lên tiếng.

Anh quay lại nhìn tôi lần nữa, "Ngồi đấy làm gì?"

"Hả."

Tôi ngơ ngác đứng dậy, đổi sang ghế bên cạnh ngồi xuống.

“Đi tắm đi, bị bệnh ở đây không có bệnh viện đâu.” Anh đứng lên đốt một điếu thuốc đi ra ngoài, miệng mắng: “Đúng là khó phục vụ, đi thẳng quẹo trái, không được mặc quần áo của tôi! "

Tôi uất ức quá nên nghẹn ngào khóc.

"Được."

Anh hung dữ quá.

3

Tôi vừa tắm, vừa khóc.

Khóc không phải vì bố tôi không đến đón tôi, mà là tôi thế nhưng đã học bơi được trong vòng nửa giờ.

Phải biết là, trước kia ông bố giàu có của tôi, từng bỏ ra hai vạn thuê người dạy bơi riêng cho tôi, mà tôi còn không học được.

Tôi tên là Diêu Thiên Thiên.

bố tôi là một người đàn ông giàu có, đã kết hôn hơn chục lần.

Trong gia đình có hai mươi người con, tôi là đứa ngu ngốc nhất.

Ông vẫn không thể tin được mình lại sinh ra một đứa trẻ chậm lớn, còi cọc như vậy.

Cho đến một ngày, ông cầm tờ giấy xét nghiệm ADN của tôi cười phá lên.

"Tôi đã nói mà, tôi Diêu Thanh Vân không thể có đứa con ngu ngốc như vậy được!"

Chỉ là ông cười cười, đầu lại có chút xanh.

Kể từ đó, tôi bị đày vào lãnh cung.

Không có tiền tiêu vặt.

Phòng riêng cũng không có, tôi chuyển xuống tầng hầm ở.

Mỗi ngày dậy sớm nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, phục vụ cả gia đình.

Tôi hỏi bà: "Sao bố lại không thích cháu?"

Bà lườm tôi, "Đi hỏi mẹ cháu đi."

Tôi lắc lắc đầu.

Chứng mất trí nhớ của bà lại tái phát.

Mẹ tôi mất đã mười năm rồi.

Kể từ đó, tôi luôn thận trọng trong lời ăn tiếng nói, chịu thương chịu khó, sợ bố tôi không hài lòng.

Tôi đã nghĩ mình sẽ sống như thế này cả đời, nhưng, tôi bị bắ.t có.c

Cuộc sống yên bình bỗng chốc bị phá vỡ.

4

Tắm xong, không có quần áo mặc, tôi đến tủ tìm một chiếc áo phông.

Tìm nửa ngày cũng không có cái quần nào mặc vừa, nghe bên ngoài có tiếng gọi tôi, nên không dám ở trong này quá lâu.

Đành phải căng da đầu đi ra ngoài.

Lúc tôi bước ra ngoài, một đám người ngay lập tức ngưng đùa giỡn, đồng loạt nhìn chằm chằm vào —- chân tôi.

Trình Thanh Thước cũng nhìn tôi chằm chằm, cau mày, đột nhiên đứng dậy.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy chân phụ nữ bao giờ à?" Anh quát vào mặt những người trong phòng.

"Đại ca... chúng em chưa thấy gì cả."

"Cút!"

Một nhóm người buông mạt chược, hùng hổ cút ra ngoài.

“Đi vào trong cho tôi.” Anh đen mặt nhìn tôi.

"Tôi.. được."

Tôi không dám phản bác, xoay người chạy vào phòng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân của anh, tôi sợ tới mức vội đóng cửa lại.

Kết quả, rầm một tiếng, cánh cửa trực tiếp bị anh đá văng ra.

“Cô ăn mặc thế này à?” Anh lại nhìn tôi với vẻ đánh giá, “Còn nhỏ mà không chịu học cho giỏi.”

"Thực xin lỗi. Tôi...tôi không có quần áo." Tôi run run rẩy rẩy giải thích, nhưng thấy anh không chịu khoan hồng, đành nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ.

“Không có cũng đừng để lộ chân.” Anh dựa vào khung cửa, nhìn tôi chằm chằm.

"Cô có biết mỗi một người đàn ông bên ngoài đều như một con sói, có thể gặm cô đến mức xương cốt cũng không còn không?"

"Không biết……"

"Vậy tôi nói cho cô biết, bọn họ đều là đàn ông già còn độc thân, đã nửa năm, thậm chí hơn mười năm chưa chạm vào phụ nữ."

Tôi thừa nhận mình bị dọa sợ rồi.

Nơi khóe mắt dần ứa nước mắt, bị tôi nhanh chóng lau đi.

"Khóc cái gì? Bây giờ mới biết sợ."

"..." Tôi cắn môi, cố gắng không khóc.

“Phục cô rồi!” Anh ngậm điếu thuốc, đi đến trước tủ quần áo, lục lọi trong đó một vòng, cuối cùng lôi ra một chiếc quần đùi thể thao ném lên đầu tôi.

"Mặc quần vào! Còn khóc nữa, tôi ném cô cho c.h.ó ăn, tin không?"

“Tin.” Tôi lấy tốc độ sét đánh vội mặc quần vào.

“Đi vào nhà vệ sinh mặc!” Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi thở dài một hơi, “Tôi là đàn ông, còn là một kẻ xấu, cô có biết mình đang làm gì không?”

"Vâng!"

Tôi xách quần chạy.

5

Anh thực sự rất hung dữ, thậm chí còn hung dữ hơn bố tôi.

Tôi không dám làm trái ý anh.

Thay quần xong đi ra, trong phòng đã không có ai.

Lúc ra ngoài, tôi thấy anh đang lấy đồ ăn ở cửa.

Chỉ đặt một phần.

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn anh mở hộp cơm rang thịt mà bắt đầu nuốt nước bọt.

Anh ngẩng đầu liếc nhìn tôi, "Muốn ăn à?"

“Vâng.” Tôi thành thật gật đầu.

“Không cho.” Anh quơ quơ chiếc đũa, nhàn nhạt nói.

Tôi ngừng nói.

Anh không cho, tôi cũng không thể đoạt được, dù sao tôi cũng đánh không lại.

"Cô có biết bố cô nợ tôi bao nhiêu không?"

"Một ngàn vạn."

Tôi đã nghe anh nói qua rồi.

“Còn biết đấy à, xem ra còn có thể cứu chữa được.” Anh tức giận bật cười, “Vậy cô còn muốn ăn đồ ăn tôi gọi, sao hả, muốn thêm 30 tệ vào con số đấy à?”

Tôi đã một ngày không ăn cơm, trong đầu tôi bây giờ chỉ có ba chữ - "cơm rang thịt".

"Có thể không?"

Tôi nhìn anh với vẻ van nài.

"Mơ….đi." Anh kéo dài âm cuối cùng, "Đừng tưởng nũng nịu hỏi tôi một câu là tôi sẽ mềm lòng, tôi Trình Thanh Thước không để mình bị xoay vòng vòng đâu."

“Ò.” Tôi nuốt nước miếng, yên lặng ngồi bên cạnh, không dám phát ra tiếng.

Anh mở hộp cơm, lấy chiếc đũa chọc chọc vài cái, mắng một câu, "Khó ăn."

Sau đó anh lấy thuốc lá và bật lửa trên bàn rồi đi ra ngoài ban công.

Tôi lặng lẽ nhìn anh ngửa đầu hút thuốc trên ban công, chỉ chốc lát sau đã hút đến điếu thứ ba.

Bụng tôi nhịn không được kêu lên, mà anh vẫn chưa trở vào.

Tôi nhìn miếng thịt lợn trong phần cơm rang, lại sờ sờ bụng, cuối cùng nhân lúc anh không để ý, trực tiếp lấy tay cầm một miếng, bỏ vào miệng.

Khoảnh khắc anh quay đầu lại nhìn tôi, tôi sợ đến mức tim ngừng đập, miệng cũng không dám động.

Kết quả, anh chỉ nhìn lướt qua, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện, nói chuyện, còn quay lưng đi.

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cái đói đã chiến thắng nỗi sợ hãi, tôi cứ lén lút bỏ thịt vào miệng mình như vậy.

Mãi đến khi anh cúp điện thoại đi về phía tôi, tôi mới ý thức được, trong hộp chỉ còn lại cơm, thịt đã bị tôi ăn sạch.

“Thịt đâu?” Anh liếc tôi.

"Tôi không biết."

"Không biết?" Anh nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên giơ tay ——

Tôi nghĩ anh muốn đánh tôi, sợ đến mức muốn cử động nhưng không dám.

Kết quả đầu ngón tay anh dừng lại bên môi tôi, lấy xuống một hạt cơm, đặt trước mặt tôi.

Tiêu đời!

“Cơm cũng ăn rồi, bây giờ nói xem, tiền bố cô nợ tôi thì sao?” Anh ngửa người ra sau, thảnh thơi nhìn tôi.

"Anh bảo ông ấy trả đi."

“Ông ta chạy rồi.” Anh nhìn tôi chằm chằm.

"Vậy... để tôi trả?"

"Cô trả? Cô làm gì để trả? Cô cảm thấy, người như cô, muốn phía trước không có, muốn phía sau cũng không, mà đáng giá một ngàn vạn á?"

“Anh…” Cảm thấy bị nhục mạ, tôi rất tức giận, nhưng lại không dám nổi giận.

“Ăn xong rồi thì tự mình lăn đi đi, đừng quấy rầy ông đây.” Anh đứng dậy, giống như mất kiên nhẫn, đóng sầm cửa lại rồi rời đi.

Tôi đương nhiên muốn đi, anh đã thả tôi đi, tôi còn không đi chính là đồ ngu!

Tôi vùi đầu ăn nốt hộp cơm, liều mạng chạy ra ngoài.

Nhưng nửa tiếng sau, tôi chật vật trở lại căn nhà cho thuê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.