Chú Ái Tinh Không

Chương 38




Editor: Nguyệt

“Chết tiệt …” Không nhịn được văng tục một câu, Chung Thịnh quay phắt người tránh sau một thân cây lớn.

Hiện tại anh đã biết cái gì gọi là nhiệm vụ thăng cấp tinh nhuệ. Mặc dù cùng dạng nhiệm vụ, nhưng số cơ giáp thủ vệ trong khu nhà từ ba biến thành hai tiểu đội, ước chừng có mười hai chiếc cơ giáp quay quanh, bảo vệ chặt chẽ khu nhà.

Càng đáng giận là, bởi vì vừa rồi có lớp màng trắng bảo vệ nên Chung Thịnh không biết mình đang ở đâu. Đến khi lớp màng trắng biến mất, anh phát hiện khoảng cách giữa mình và khu nhà chỉ có ba mét ngắn ngủi. Với khoảng cách này, cơ giáp của anh căn bản không kịp khởi động công năng ngụy trang gì, không bị phát hiện mới lạ.

“Hệ thống chết tiệt!” Chung Thịnh không nhịn được chửi ầm lên, vừa mắng vừa điều khiển cơ giáp liều mạng chạy trốn.

Nếu cơ giáp anh điều khiển là chiếc thuộc hệ Tuần Tra đời trước, anh vô cùng tự tin có thể chính diện đối kháng với mười hai chiếc cơ giáp. Nhưng bây giờ anh đang sử dụng chiếc cơ giáp hệ Tê Giác loại kém, đừng nói chính diện đối kháng, bây giờ chạy thoát được đã là may rồi.

Uỳnh!

Uỳnh!

Từng chùm laser trắng bắn xuống đất ngay sát anh, mỗi lần Chung Thịnh đều dựa vào những bước di chuyển linh hoạt để tránh né một cách khó khăn. Nhưng dù vậy, chiếc Tê Giác da dày thịt béo vẫn bị truy đuổi, bị laser bắn tới sắp tê liệt, nếu mấy chiếc cơ giáp đuổi theo kia không buông tha, vậy nhiệm vụ thăng cấp lần này của Chung Thịnh sẽ chấm dứt tại đây.

Chung Thịnh thở phì phò, mặt mướt mải mồ hôi.

Vừa rồi đã bạo phát tìm được đường thoát thân khi bị truy đuổi ráo riết, nhưng vẫn khiến anh tiêu hao khá nhiều tinh lực. May mà đây không phải điều khiển cơ giáp ngoài đời thật, nếu không chỉ bằng vào thể thuật khó khăn lắm mới lên cấp sáu của Chung Thịnh, chỉ một động tác chuyển hướng nhanh lúc nãy cũng đủ khiến anh hôn mê.

Tìm được một góc bí ẩn, Chung Thịnh nhảy từ trong cơ giáp ra. Anh nhìn chiếc Tê Giác chỗ này cháy một tí chỗ kia đen một tí, vẻ mặt đau lòng. Cơ giáp trong mạng chiến đấu sẽ không tự động khôi phục lại nguyên trạng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ở phương diện này, anh càng thiên hướng đời thật hơn. Nói cách khác, nếu cơ giáp của bạn bị hư hao trong quá trình làm nhiệm vụ, bạn phải tự dùng tiền đi sửa.

Nếu không sửa được?

Rất tiếc, bạn chỉ có thể bỏ tiền mua cái mới …

Chiếc Tê Giác của Chung Thịnh hiện tại còn chưa bị thương nghiêm trọng, tối thiểu các bộ vị quan trọng như đốt ngón tay, động cơ và linh kiện không bị hư tổn. Nhưng lực sát thương của pháo laser đối với lớp vỏ bọc thép của chiếc cơ giáp này cũng không phải nhỏ, lần này nhiệm vụ hoàn thành, không biết phần thưởng có đủ cho Chung Thịnh đi sửa chữa không.

Nhìn con số 0 to đùng trên tài khoản của mình, lúc này Chung Thịnh thật sự khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng nắm chắc nhiệm vụ thăng cấp, lại bởi vì thay đổi bất ngờ mà tổn thất lớn. Nếu cuối cùng thông qua cuộc thi mà không đủ tiền sửa chữa, anh sẽ không thể tiếp tục huấn luyện cơ giáp trên mạng chiến đấu, như vậy chỉ đành dùng số tiền gửi ngân hàng ít ỏi để bổ cứu.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Chung Thịnh yên lặng nhìn trời. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, câu này quả nhiên là chân lý.

Nếu bây giờ trong tay anh có một chiếc cơ giáp ngụy trang, cho dù chỉ là hệ Tắc Kè Hoa, anh cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng … cái anh có thể dùng bây giờ là chiếc Tê Giác da dày thịt béo nhưng bị không ít vết thương nhẹ …

Điều chỉnh lại tâm trạng, Chung Thịnh tiến hành một vài bước bảo trì đơn giản với chiếc Tê Giác. Hệ thống không có khả năng giao nhiệm vụ không thể hoàn thành, tuy vừa rồi có chút sai lầm, nhưng Chung Thịnh tin tưởng bằng vào kinh nghiệm nhập ngũ mười năm của mình, không có lý do gì lại không qua được một cuộc thi thăng cấp thế này.

Khởi động hệ thống ngụy trang của cơ giáp, lúc này Chung Thịnh đã triệt để lên tinh thần, cẩn thận tiếp cận khu nhà nhỏ được thủ vệ lần nữa.

Qua quan sát tỉ mỉ, Chung Thịnh phát hiện vòng phòng thủ của họ có lỗ hổng. Anh thở phào một hơi, sau vài lần thử nghiệm, anh phát hiện cơ giáp thủ vệ của quân phản loạn có số lượng không ít, nhưng công năng của chúng không mạnh như anh tưởng. Cho dù Tê Giác không phải cơ giáp chuyên tấn công ẩn nấp, nhưng công năng ngụy trang của nó cũng đủ để qua mắt mấy chiếc cơ giáp dò tìm này.

Hoàn toàn có thể nói, vừa rồi anh bị truy đuổi thê thảm như vậy là vì anh chưa kịp ngụy trang đã xuất hiện trên ra-đa dò tìm của quân địch. Nếu như thế mà còn không phát hiện được thì đám quân phản loạn này khỏi cần phải lăn lộn nữa.

Khóe môi giương lên thành một nụ cười tự đắc, anh chỉ biết, đây là nhiệm vụ thăng cấp của tân binh, cho dù là tinh nhuệ, cũng làm sao gây khó dễ cho mình được.

Điều khiển cơ giáp tiếp cận khu nhà nhỏ từng chút từng chút một, dù chiếc Tê Giác cồng kềnh nhưng dưới thao tác của Chung Thịnh vẫn có thể làm ra những động tác vô cùng linh hoạt, không ngừng lẻn qua hàng tuần tra.

Sau gần một giờ tránh tránh nấp nấp, chiếc Tê Giác của Chung Thịnh thành công tiếp cận được một góc tường viện. Vị trí này tuy nằm ở tầng trong cùng của vòng vây, nhưng lại là điểm mù của hai chiếc cơ giáp tuần tra. Hình dạng khổng lồ của Tê Giác vừa vặn được cây cổ thụ lớn che khuất. Mọi người đều không phát hiện trong góc tường viện cất giấu một kẻ to lớn như thế.

Rút con dao găm hợp kim dắt ở bắp chân, Tê Giác dùng một động tác nhẹ nhàng hoàn toàn không hợp với hình thể khổng lồ của mình, lặng lẽ đào ra một cái lỗ lớn trên tường, từ đó chui vào.

Bên trong khu nhà chỉ có hai chiếc cơ giáp thủ vệ, một trái một phải canh giữ hai bên tầng nhà cao nhất.

Sau khi nhìn thấy hai chiếc cơ giáp, Chung Thịnh không khỏi mỉm cười.

Chỉ hai thôi sao?

Hình như hệ thống đã quá coi thường mình.

Đổi tay cầm con dao găm hợp kim, anh định lặng lẽ giải quyết hai chiếc cơ giáp này. Nếu chỉ có hai thì anh nắm chắc có thể xử lý trước khi đối phương kịp phát ra tín hiệu.

Chân nâng lên còn chưa chạm đất, Chung Thịnh bỗng thấy giật mình.

Vừa rồi mình bị mấy chiếc cơ giáp đó tấn công, thoạt nhìn thấy cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật ra nếu cẩn thận một chút thì không có vấn đề gì. Mà lúc nãy mình ẩn núp tiến vào cũng vô cùng thuận lợi. Như vậy chẳng phải nhiệm vụ của cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ này rất không tương xứng với cái tên của nó sao? Chẳng lẽ …

Nhẹ nhàng thu hồi lại bước chân, Tê Giác với hình thể to lớn lại lần nữa núp sau bóng cây. Chung Thịnh vô cùng kiên nhẫn quan sát cử động của hai chiếc cơ giáp kia, chỉ chốc lát đã phát hiện ra nhiều chỗ ảo diệu. Hai chiếc cơ giáp này thoạt nhìn giống như những chiếc cơ giáp tuần tra ngoài kia, nhưng người điều khiển chúng thì không đơn giản. Tuy bọn họ chỉ đứng đó, nhưng bằng vào nhãn lực của mình, Chung Thịnh có thể nhìn ra, hai chiếc cơ giáp này đang ở trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nếu vừa rồi Chung Thịnh tùy tiện ra tay, vậy hai chiếc cơ giáp này tuyệt đối có thể cho anh một niềm vui bất ngờ. Chẳng qua, kết quả nó gây cho Chung Thịnh là gì? Có thể khẳng định chắc chắn không phải điều anh muốn.

“Nhìn động tác, chắc hẳn là chiến sĩ cơ giáp cấp úy.” Chung Thịnh nheo mắt, tự nhủ: “Bằng vào năng lực của mình, nếu đánh bất ngờ thì nắm chắc tám phần có thể chế phục họ mà không kinh động đến người khác. Có nên đánh cược một phen?”

Nhìn hai thân ảnh đứng sừng sững trước cửa lớn trên màn hình, Chung Thịnh hơi nhếch môi: “Có cơ hội sống lại một lần, làm bừa chút cũng không sao, cùng lắm là nhiệm vụ thất bại. Dù sao đời trước dẫu không có linh kiện đặc thù, mình vẫn sống rất tốt.”

Nói là làm, Chung Thịnh mở hệ thống làm nhiễu sóng điện tử. Hệ thống này có tác dụng che tín hiệu của cơ giáp quân phản loạn rất tốt, dù chỉ duy trì được ba phút cũng đủ cho Chung Thịnh xử lý hai chiếc cơ giáp kia.

Để con dao găm ngang trước ngực, Chung Thịnh lấy đà nhảy bật thật mạnh, phi thẳng tới một trong hai chiếc cơ giáp đứng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.