Chồng Yêu Mau Hộ Giá!

Chương 47: 47: Giận





Quãng thời gian sau đó Đình Phong luôn ở cạnh chăm sóc cô, sợ cô thấy chán anh hay đưa cô đi dạo ở bên ngoài, lâu dần An Vy cũng hình thành thói quen cứ đúng giờ là ngồi sẵn ở ghế sô pha chờ anh đưa mình ra ngoài đi dạo.

Thế nhưng hôm nay cả hai mới ra khỏi cửa anh đã đẩy ngược cô lại vào trong nhà đồng thời dặn dò cô ở trong nhà đợi mình.

An Vy không hiểu gì nhưng vẫn ngồi yên đợi anh, có điều anh đi lâu qua nên cô bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên bèn ra ban công ngó xuống dưới xem thử.
Không nhìn không sao, mới nhìn một cái cô liền thấy An Diệu ôm chồng cô khóc lóc thảm thiết.

Đình Phong lại quay lưng với cô nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Bởi vì Ngọc Ngân và mọi người giấu lý do cô bị tai nạn và những chuyện liên quan đến nhà chồng cô để cô dưỡng bệnh trước nên với tư cách là một mọt phim, truyện thể loại máu chó, drama ngập đầu gần mười năm, An Vy lập tức tưởng tượng ra một viễn cảnh nam nữ chính vì nữ phụ mà chia cắt, nữ chính tìm đến nam chính níu kéo nhưng nam chính vì mang ơn nữ phụ nên đã từ bỏ cô ấy, mà người nữ phụ xen vào mối quan hệ của bọn họ chính là cô, Hoàng An Vy.
An Vy càng nghĩ càng xa, cũng may Đình Phong về sớm, nếu không kết cục cô chết thế nào cô cũng nghĩ xong rồi.
- Em không đi chơi với anh nữa.

Em muốn đến chỗ chị Ngân.
Thấy anh không định nói gì về chuyện vừa rồi, An Vy đột nhiên rất tức giận, cô không cho anh nắm tay mình, cũng không chịu đi chơi cùng anh nữa mà nằng nặc đòi đến chỗ Ngọc Ngân.

Đình Phong không dỗ cô được đành gọi Ngọc Ngân đến chỗ mình, còn không quên bảo chị ấy đưa hàng tặng kèm là bé Bon đến đây chơi.
An Vy nhìn thấy hai mẹ con nhà này lập tức vui vẻ hẳn, cả ngày quấn quýt chơi với bọn họ không rời mắt, Đình Phong lại bị cô cho ra rìa không chút thương tiếc.
Mới đầu anh còn an tĩnh ngồi xa xa nhìn bọn họ, sau đó thấy cô mãi không để ý đến mình, ánh mắt anh tối sầm xuống, cứ nhìn hai mẹ con Ngọc Ngân chằm chằm làm cả hai cảm giác như dưới đệm ngồi có gai, cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên.

Trước ánh mắt sát thủ của Đình Phong, Ngọc Ngân chỉ đành ôm bé Bon chạy nạn trước:
- Cũng muộn rồi, thôi để khi khác chị đến chơi với em nha.
- Chị...
An Vy còn chưa nói xong hai mẹ con Ngọc Ngân đã rời đi nhanh như một cơn gió để lại cô trơ trọi bên cạnh sát thần mặt lạnh Đình Phong.
Ờm, tuy rằng cô nói thà rằng anh cứ giữ vẻ lạnh lùng như trong ký ức của cô đi nhưng khi anh thật sự như vậy cô lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng, thiếu điều quỳ xuống ôm chân anh luôn.
Không được, làm người phải có khí phách, rõ ràng anh làm sai trước sau cô lại phải cúi đầu với anh chứ.
Anh không giải thích, cô sẽ không để ý đến anh, hừ.
An Vy vẫn không chịu chú ý đến mình khiến người nào đó thở dài, chỉ đành đi tới bế cô vào lòng mình.

Do mới xuất viện nên dáng người cô rất gầy, bị anh bế lên thế này cô gần như nằm gọn trong lòng anh, dáng vẻ vừa nhỏ bé lại yếu ớt.

An Vy cảm thấy khí thế của mình cũng giống như vòng ôm của anh, càng ngày càng thu nhỏ lại đến tận khi bị anh vây hãm hoàn toàn, quanh chóp mũi cũng chỉ còn hơi thở của anh.
- Hôm nay em làm sao vậy? Vì sao lại không để ý đến anh?
An Vy giơ tay đặt trước ngực anh, tránh để bản thân tiếp xúc quá gần với lồ ng ngực dày rộng kia, cô liếc nhìn xung quanh, không được tự nhiên nói:
- Không sao cả.
- Không sao thật à?
An Vy vô thức siết chặt vạt áo trước ngực anh, trong lòng đấu tranh rất dữ dội.


Cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm hỏi anh:
- Vì sao em lại bị tai nạn vậy?
Cô nhớ là mình đập đầu vào tường tự sát để tránh bị đám người kia làm nhục, nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện ra mình hôn mê vì tai nạn giao thông.

Mà vụ tai nạn này giống như từ cấm của Đình Phong, cô dường như không thể hỏi được bất cứ điều gì từ anh hay những người xung quanh.
Quả nhiên cô vừa hỏi xong, sắc mặt của anh lập tức trầm xuống.

Thấy cô sợ hãi co rúm người lại, mây đen trên người anh lập tức tan đi, ôn hoà đáp:
- Vì anh không bảo vệ em thật tốt khiến em bị kẻ xấu hãm hại.
An Vy cảm thấy sự bi thương toát ra từ trên người anh khiến cô cực kỳ không thoải mái, đầu cũng nhói đau một cách khó hiểu.

Cô lập tức dụi mặt vào ngực anh, chậm rãi hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng anh.

Hương thơm trên người anh như thuốc an thần vậy, chỉ cần cảm nhận được anh ở bên cô, sự khó chịu vì cơn đau đầu đột nhiên ghé đến giảm đi rất nhiều.
- Em biết rồi.
Dạo gần đây cô vẫn hay bị đau đầu, nhưng ngoại trừ đau đầu ra cô không hề nhớ lại bất cứ chuyện gì khác nên cực kỳ sợ, Đình Phong cũng mang cô đi bệnh viện kiểm tra mấy lần, xác định không có di chứng gì mới an tâm, giờ thấy cô nhăn mặt vì đau, anh lập tức mát xa hai bên huyệt thái dương giúp cô thoải mái hơn.

- Có dễ chịu hơn không?

- Vâng.
An Vy ậm ờ đáp một câu rồi thôi, anh cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ chuyên tâm xoa bóp đầu cho cô dễ chịu hơn.
...
Mấy ngày sau đó không biết Đình Phong bận rộn cái gì mà rất ít khi ở nhà, sợ cô thấy buồn chán anh thường cho cô xuống đi dạo quanh khuôn viên chung cư.

Có thể do quá rảnh rỗi hoặc bởi vì khuôn viên chung cư gợi cô nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó nên An Vy cứ thơ thẩn mãi.

Cô có thể xác định được Đình Phong thích mình, nhưng cô không hiểu lý do vì sao anh lại giấu mình chuyện của An Diệu.

Vì quá tập trung suy nghĩ, cô không hề phát hiện ra có một vài người đang bắt đầu tiếp cận mình, đến khi cô nhận ra, đám người đó đã ở rất gần cô.

Một người phụ trách xử lý vệ sĩ đi theo cô, người còn lại chụp thuốc mê rồi vác cô lên một chiếc xe ô tô đã đỗ gần đó.
Cùng lúc đó Đình Phong đang dẫn An Diệu đến tòa án sau nhiều lần xét xử vì cô ta chịu giao ra bản ghi âm Lê Minh Lan thừa nhận tội ác của mình thì nhận được tin nhắn từ Lê Hải, ông ngoại hụt của mình.
- Đình Phong, tôi cũng không muốn ép cậu nhưng bây giờ cậu muốn báo thù cho bố mẹ mình hay mất luôn người thân cuối cùng của mình?
Lê Hải biết mình dùng thủ đoạn này với một đứa đáng tuổi cháu chắt có hơi hèn hạ, nhưng ông ta không thể chấp nhận được việc con gái mình là kẻ giết người, chấp nhận việc nhà họ Lê sẽ có có một vết đen không thể xóa nhòa.
- Ý ông là gì?
- Một thứ rất quan trọng với cậu đang ở chỗ tôi, chỉ cần cậu giao bản ghi âm và rút đơn kiện, tôi đảm bảo sẽ để thứ đó an toàn trở về.
An Vy là điểm yếu chí mạng của Đình Phong, chỉ cần giữ cô trong tay bảo anh quỳ xuống anh cũng sẽ làm ngay không chút do dự.

Nhưng bây giờ anh lại phải đứng giữa lựa chọn người mình yêu và trả thù cho bố mẹ mình nên Lê Hải cũng không dám chắc anh liệu có nghe mình hay không.
Quả nhiên đầu dây bên kia rơi vào im lặng rất lâu, sau đó là giọng nói thờ ơ của anh:

- Bản ghi âm tôi sẽ không giao cho ông, tôi cũng không rút đơn kiện.

Hoàng An Vy, tôi cũng sẽ đưa cô ấy trở về.
Lê Hải khôn ngoan không nhắc nửa chữ đến An Vy để tránh Đình Phong ghi âm lại rồi nắm thóp mình, nhưng Đình Phong lại nói huỵch toẹt tên cô ra.

Tiếc là Lê Hải đang bị câu nói trước đó của anh chọc tức nên không phản ứng kịp, buột miệng nói:
- Cậu làm đến bước này không phải vì trả thù cho cả cô ta à? Cậu nhẫn tâm bỏ mặc cô ta?
Đình Phong vẫn rất bình thản, thậm chí thái độ của anh còn có phần máu lạnh, tàn nhẫn:
- Lê Hải, ông cho rằng tôi sẽ để một sai lầm lặp lại hai lần sao? Tất cả những người có liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi, một người tôi cũng không bỏ qua.
Ngay sau đó Lê Hải nhận được tin tức An Vy đã được cứu đi rồi, bản thân ông ta lại đang bị cảnh sát tìm đến cửa vì phạm tội bắt giữ người trái phép.
Đình Phong có thể nghe rất rõ tiếng còi xe cảnh sát từ đầu dây bên kia điện thoại, anh cười nhạt:
- Ông ngoại à, bây giờ ông có thể đoàn tụ với con gái mình rồi nhé.

Không cần cảm ơn cháu đâu.
Nói xong anh lập tức tắt máy rồi gọi cho một người khác:
- Vợ tôi thế nào rồi?
Phan Đức Tuấn liếc nhìn cô gái đang ngủ ngoan ngoãn bên cạnh em gái mình qua gương chiếu hậu, khóe môi nhếch lên với vẻ tự tin:
- Đang ngủ rất ngon, cứ yên tâm ở tòa án đi, lúc cậu về chắc thuốc mê cũng vừa hết tác dụng đấy.
Đình Phong nghe vậy dặn dò thêm vài câu mới tắt máy rồi đi vào trong phòng xét xử.
Lần này chứng cứ rõ ràng, để xem Lê Minh Lan còn cứng miệng đến bao giờ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.