Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Chương 17: Đưa tiễn




Ngô Du đưa ngón tay ấn lên huyệt thái dương đang đau nhức của mình, tối qua tình cảm trong lòng anh dâng lên khó có thể bình tĩnh, vì thế luôn ở trong phòng luyện một bộ võ thuật cổ, một lần lại một lần, kết quả thì do mệt nhọc quá độ, bắp thịt bởi vì không chịu nổi mà toàn thân cứng ngắc, cho nên chỉ có thể gọi điện đến trường xin phép nghỉ.

Không nghĩ tới Triệu Tiểu Chiêu lại tới thăm anh, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc mang tên “Ngọt ngào”, có lẽ ứng với câu nói trong họa có phúc đi.

"Sao mẹ cậu lại bị như vậy?" Sau khi Triệu Tiểu Chiêu kinh ngạc, liền nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của người phụ nữ kia, trong lòng có chút không đành lòng.

"Bạo lực gia đình." Ngô Du lời ít mà ý nhiều, hiển nhiên không  muốn  nhiều lời, Triệu Tiểu Chiêu thức thời không có hỏi tiếp, chỉ có hai chưc này cũng có thể đoán được chuyện gì ở phía sau, có lẽ do tình tính ba của Ngô Du nóng nảy, luôn luôn đánh chửi mẹ của Ngô Du, cho nê khiến thần kinh của mẹ cậu bị suy nhược, có ám ảnh luôn bị đánh đập.

"Chuyện đó tớ có mua trái cây cho cậu, tuy quýt nhìn thì thấy chua, nhưng ăn vào cũng ngon lắm." Triệu Tiểu Chiêu từ trong túi nhựa lấy ra một quả quýt, lột sạch vỏ, đặt ở trong lòng bàn tay Ngô Du.

Ngô Du  trong ánh mắt chờ mong của Triệu Tiểu Chiêu, cầm một múi quýt bỏ vào trong miệng, cẩn thận ăn, quýt này thật chua!

"Ăn ngon sao?" Triệu Tiểu Chiêu hỏi.

Ngô Du híp mắt, ánh mắt nhìn Triệu Tiểu Chiêu so với trước kia thì ôn nhu rất nhiều, anh gật đầu nói: "Ăn rất ngon."

Triệu Tiểu Chiêu cười đặc biệt sáng lạn: "Cậu cũng không nghĩ là ai mua, với ánh mắt này của tớ còn có thể chọn sai sao? Một túi quýt đó cậu cứ từ từ ăn, đừng khách khí, cậu là người bệnh nên ăn chua một chút để khai vị."

Hàm răng của Ngô Du như bị lên men, anh yên lặng đưa mắt nhìn túi quýt kia, sau đó nghe Triệu Tiểu Chiêu hỏi: "Chú Tạ có ở đây không? Tớ mới gọi điện thoại cho chú ấy, hình như chú ấy đi xã giao."

"Nơi này chỉ có mẹ và tớ ở, chú Tạ không có ở cùng với chúng tớ." Ngô Du chậm rãi ăn trái quýt chua kia, chỉ cảm thấy khi nói chuyện liền cảm nhận được mùi vị chua xót bay ra.

"Wow, nhà lớn như vậy mà chỉ có hai người ở, có phải quá quạnh quẽ rồi hay không?" Triệu Tiểu Chiêu cảm thấy nhà lớn như vậy mà chỉ có hai người ở, thật quá vắng vẻ trống không, cảm giác thật là khủng khiếp.

Ngô Du lắc đầu: "Như vậy rất tốt. Mẹ tớ rất sợ người lạ."

Trừ bỏ những điều bên ngoài, Ngô Du có một bí mật kinh sợ, nhiều người ánh mắt khác nhau, để đảm bảo an toàn, vẫn là ít người biết đến thì hơn.

"Mẹ cậu vừa gặp tớ, cư xử vẫn rất được nha." Triệu Tiểu Chiêu cầm  lấy miếng bánh ngọt trên bàn bỏ vào miệng nhai nhai nuốt xuống, nói chuyện có chút hàm hồ.

"Có lẽ, hai người rất có duyên." Ngô Du giống như thâm ý nói.

Hai người cứ như vậy nói chuyện đươc một hồi, mãi đến khi mẹ Ngôkêu hai người tới ăn cơm.

Lúc ăn tối, Triệu Tiểu Chiêu thấy được Ngô Du dịu dàng dỗ mẹ Ngô ăn cơm, dáng vẻ thủ thỉ kia để cho cô có một cảm giác, Ngô Du tuy bình thường đối xử với người ngoài lạnh lùng ngay cả lời nói còn ác độc,  đối với cô cũng vui buồn thất thường, nhưng đối xử với mẹ cậu lại rất dịu dàng, ấm áp.

Có thể hiếu thuận với mẹ như vậy, thì sao có thể là người hư hỏng được chứ?

Sự phòng bị của Triệu Tiểu Chiêu với Ngô Du đã thả lỏng không ít.

Sau khi ăn cơm chiều, đột nhiên bên ngoài lại đổ cơn mưa bụi mù mịt, một lát là gió thổi ầm ầm, rồi lại mưa to, thời tiết lại lạnh hơn một chút so với trước.

Ngô Du từ trong phòng lấy ra một cái nón len với bao tay cùng màu để cho Triệu Tiểu Chiêu cẩn thận mang vào, rồi mới cầm một chiếc dù che mưa, lúc này mới  đưa Triệu Tiểu Chiêu đi về phía nhà ga.

Bên ngoài sắc trời đã tối đen, Triệu Tiểu Chiêu cùng sóng vai với Ngô Du đi về phía nhà ga.

Nhưng giọt mưa tí tách rơi trên chiếc ô, ngẫu nhiên gió lạnh thổi tới khiến mặt người lạnh lẽo. Triệu Tiểu Chiêu bị Ngô Du cưỡng chế mang đầy đủ các thứ, khiến cô cảm thấy nóng đến đổ mồ hôi.

"Đến nhà ga rồi, cậu đừng tiễn nữa." Triệu Tiểu Chiêu dừng bước lại, hơi quay đầu nhìn về phía Ngô Du nói.

Mấy người trước Ngô Du còn thấp hơn cô một chút, vậy mà chỉ vài ngày đã cao hơn cô, chuyện này thật khiến người ta buồn bực.

"Quá muộn, một mình cậu về tớ rất lo lắng,  tớ sẽ đưa cậu về tới nhà." Giọng nói của Ngô Du rất nhẹ nhàng,  chi tiết thay đổi nhỏ bé này cũng không có dẫn tới chú ý của Triệu Tiểu Chiêu.

"Thân thể  cậu không thoải mái, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi." Triệu Tiểu Chiêu kiên trì nói.

Cô tới thăm người bệnh, lúc này nếu để cho Ngô Du đưa cô về nhà, không phải là khiến bệnh của anh nặng thêm hay sao?

Ngô Du nhìn Triệu Tiểu Chiêu cười cười, cũng không nói thêm gì.

Triệu Tiểu Chiêu thấy Ngô Du không nói lời nào, cho rằng anh đồng ý, cô cũng không nói gì nữa, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, đơn giản dựa vào tấm bảng xe, nhìn mưa phùn   mà ngẩn người. Ngô Du lén lút đến gần Triệu Tiểu Chiêu một chút, đưa chiếc dù che mưa về phía đỉnh đầu của Triệu Tiểu Chiêu.

Mưa bụi mù mịt lấm tấm thấm ướt đầu vai của Ngô Du, ngay cả sợi tóc cũng bị dính nước mưa trong suốt.

"Xe đến - -!"

Đèn xe màu cam từ xa lại gần, Triệu Tiểu Chiêu vui mừng kéo cánh tay Ngô Du, nhưng là rất nhanh, lúc chờ xe ngừng lại, Triệu Tiểu Chiêu liền buông lỏng tay ra.

Ngô Du có chút tiếc nuối, tuy nhiên cảm xúc Triệu Tiểu Chiêu nắm cánh tay của anh, dù cách cái bao tay xù xì kia, nhưng lại khiến anh kích động không thôi.

Từ khi anh biết đời trước Triệu Tiểu Chiêu cũng không phải vô cảm với anh, một chút mờ áo với Triệu Tiểu Chiêu cũng có thể khiến tâm tình anh nhộn nhạo.

Triệu Tiểu Chiêu nói với Ngô Du một tiếng "Hẹn gặp lại", người liền từ dưới chiếc dù chui ra ngoài, nhanh chân bước lên xe. Mà Ngô Du mắt thấy Triệu Tiểu Chiêu đi ra khỏi ô của anh, trong lòng chỉ cảm thấy trống không, người không theo kịp đại não đã theo sát Triệu Tiểu Chiêu lên xe.

Triệu Tiểu Chiêu định quay đầu muốn vẫy tay tạm biệt Ngô Du, lại phát hiện Ngô Du đang đứng sau lưng cô, mắt thấy cửa xe chậm rãi đóng, với vẻ mặt tươi cười vô tội kia của Ngô Du, cô chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn anh, tìm hai cái ghế gần nhau, hung dữ nói với anh: "Này, qua đây ngồi!"

Ngô Du ngây ngô theo sát sau lưng Triệu Tiểu Chiêu, ngoan ngoãn ngồi xuống, mấy giọt nước mưa từ trán rơi xuống đôi má Triệu Tiểu Chiêu.

Hơi mát lạnh khiến Triệu Tiểu Chiêu phát hiện trên người Ngô Du  khác thường, nhìn mái tóc và bả vai anh đều bị ướt,  ánh mắt cô không hiểu cảm thấy chua xót.

Người này, thật sự là làm cho người ta giận mà lại thương!

Cô từ trong túi áo lấy ra một cái khăn, thô lỗ lau nước mưa trên đầu Ngô Du: "Nếu đêm nay lại nóng lên, nhìn cậu sẽ làm sao bây giờ? Thân thể của tớ là làm bằng sắt, từ nhỏ đến lớn liền không phát sốt, cậu không thể vì thân thể mình mà kiềm chế chút sao? Còn có, bên ngoài gió lớn như vậy, đến nhà tớ còn rất lâu, cạu bị trúng gió lạnh thì sao, thân thể còn có thể tốt sao?"

Ngô Du ngây ngốc nở nụ cười.

Thì ra Triệu Tiểu Chiêu cũng rất quan tâm anh nha.

Triệu Tiểu Chiêu nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Ngô Du, trong lòng không nói gì, người này sao đột nhiên biến thành như vậy rồi hả ? ! Không còn lạnh khốc nữa à?

Xe công cộng lại cong cong quẹo quẹo hơn một giờ mới đến nhà Triệu Tiểu Chiêu,  vừa xuống xe, Triệu Tiểu Chiêu liền thấy Vương Kiến Đức mặc áo mưa, mang theo áo tơi mũ, cưỡi một chiếc xe ba bánh chờ ở nhà ga.

Trong lòng Triệu Tiểu Chiêu nóng lên, vội vàng chạy chậm tiến lên: "Ông nội, ông đợi lâu rồi hả ?"

Vương Kiến Đức bị mưa dội ẩm ướt, trên mặt hiện lên tươi cười: "Không bao lâu, nhanh lên xe, ông nội để ghế nhỏ sau xe, tới, ông nội ẵm con ngồi lên."

Triệu Tiểu Chiêu bị Vương Kiến Đức ôm lên xe, quấn áo ấm,  mặc áo mưa kỹ lưỡng,, Triệu Tiểu Chiêu mới tìm được thời gian nói chuyện: "Ông nội, con có người bạn đi theo."

Vương Kiến Đức cười cười nói: "Bạn của con không có xuống xe, ông thấy người bạn đó vẫy tay với con."

Triệu Tiểu Chiêu sửng sốt, không xuống xe?

Sau đó nghĩ, đoán rằng Ngô Du là ngồi tới  trạm cuối, sau đó trực tiếp ngồi xe trở lại nhà, dù sao tới trạm cuối cũng còn 2, 3 trạm dừng rồi.

Dưới đáy lòng Triệu Tiểu Chiêu yên lặng cầu nguyện: Hi vọng Ngô Du không bị bệnh thêm, nhanh  hết bệnh. Nếu không cô thật băn khoăn, lần sau thấy anh, mang chút gì đó cho anh, biểu đạt lòng biết ơn đi.

Thời gian vội vàng, Triệu Tiểu Chiêu chờ mong ngày chủ nhật rốt cục cũng đến.

Sáng sớm, Tiểu Lý liền lái xe đến đón.

"Triệu tiểu thư, tôi tới đón cô đi làm."

Đi làm! Đi làm! Đi làm!

Chuyện quan trọng, lập lại 3 lần.

Triệu Tiểu Chiêu trong lòng mỹ mãn, cô đã có thể đi làm, đời trước chờ mong làm công kiếm tiền, còn chưa kịp nghỉ hè làm việc ngoài giờ thì lại trùng sinh, đây là lần đầu tiên cô đi làm, mà là đi chụp hình quảng cáo nha, rất quan trọng a!

Triệu Tiểu Chiêu ôm một tâm tình chờ mong đến phòng làm việc giải trí tao nhã.

Bởi vì chỉ chụp hình quảng cáo, cho nên phân diễn Triệu Tiểu Chiêu đều hoàn thành ở phòng nhỏ trong phòng làm việc.

Ngô Du đã sớm chờ ở cửa, vừa thấy Triệu Tiểu Chiêu xuất hiện, liền nghênh đón: "Khẩn trương không?"

Trong lòng Triệu Tiểu Chiêu quả thật có chút khẩn trương, lần đầu tiên chụp quảng cáo, chỉ sợ chính mình làm không tốt.

Ngô Du cười cười: "Không có việc gì, đều đã là người mình, không cần sợ."

"A?" Triệu Tiểu Chiêu không rõ.

"Đoàn đội này là chú Tạ tìm tới, chính chúng ta làm quảng cáo, cho nên không cần khẩn trương." Ngô Du giải thích nói.

Triệu Tiểu Chiêu thật sự muốn cúng bái chú Tạ rồi, rốt cuộc chú có mấy sản nghiệp vậy!

Ngô Du dẫn Triệu Tiểu Chiêu đến phòng hóa trang, tự tay giao cho thợ trang điểm La Tát.

La Tát là một người phụ nữ 30 mấy tuổi, cách ăn mặc cực kỳ thời thượng, nhìn thấy Triệu Tiểu Chiêu liền khoa trương  kêu to: "Oa, đứa nhỏ thật xinh, quá phù hợp với yêu cầu quảng cáo của chúng ta, đến đây, uh`m, bên này lấy màu này, bên này chọn màu kia, phối với chiếc váy này, oa,  chân dài nha, khẳng định mặc gì cũng đẹp, ông chủ nhỏ Ngô,  cậu tìm đâu ra hạt giống tốt như vậy, ánh mắt của ông chủ thật được nha."

Triệu Tiểu Chiêu được khen ngợi khoa trương như vậy, bên tai đều đã đỏ bừng rồi.

Mà trên mặt Ngô Du thì tràn đầy hai chữ kiêu ngạo, cũng không nhìn xem là ai nhìn người, có thể sai sao?

Triệu Tiểu Chiêu bị ấn ở trên ghế trang điểm, Ngô Du nhưng lại đi đến phim trường giám sát chụp ảnh.

Ngô Du nhìn xuyên qua cameras vẫn nhìn chăm chú vào màn ảnh, đột nhiên, trong màn ảnh xuất hiện thêm một bóng dáng hồng nhạt.

Màn ảnh từ dưới lên trên.

Giày màu trắng công chúa, đôi chân thon dài thẳng tắp lại trắng nõn, váy hồng nhạt bồng bềnh, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu trắng nõn,  lại làm một động tác bán manh, phối hợp với ánh mắt hồn nhiên, thật giống như một loli đứng giữa mấy chú lớn tuổi!

Thật đẹp!

Ngô Du cảm nhận được không khí trong phim trường, trong lòng vô cùng đắc ý,  mấy người đều đã chảy nước miếng đi! Loli mềm mại đáng yêu này là anh nuôi nhốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.