Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 4: Anh đau lòng




Edit: Flanty

"Chúng ta mang đến cho bà nội xem." Trên xe, Mộc Tiểu Nhã cùng Bạch Xuyên nhìn tờ giấy kết hôn.

Bạch Xuyên ngây ngốc cầm, một lúc sau mới gật đầu thật mạnh một cái.

30 giây, nhiều nhất 30 giây, em trai anh đã đáp lại cô gái này.

Chú ý tất cả hành động của hai người phía sau, trong lòng Bạch Tranh bỗng nhiên hụt hẫng, chẳng lẽ cùng một mẹ đẻ ra, từ nhỏ hai anh em cùng nhau lớn lên, anh còn kém một người ngoài? Hơn nữa, vì sao mà em trai cùng cô gái Mộc Tiểu Nhã này lại có thể dựa vào nhau gần như vậy, bình thường anh chạm vào một chút, thì thằng bé đều né tránh theo bản năng.

"Rẽ phải." Lúc này, Bạch Xuyên bỗng nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Bạch Tranh đối với giọng nói của em trai từ trước đến nay tương đối mẫn cảm.

"Rẽ phải." Bạch Xuyên lặp lại lần nữa.

"Ý của Bạch Xuyên, vừa rồi ở giao lộ kia, chúng ta nên rẽ phải." Mộc Tiểu Nhã giải thích.

Bạch Tranh sửng sốt, sau đó xấu hổ phát hiện mình quả thật đi nhầm đường. Vì thế chỉ có thể giả bộ như không có việc gì quay đầu trở lại, tiếp tục nghe Mộc Tiểu Nhã và em trai nói chuyện với nhau ở phía sau.

"Bạch Xuyên, anh nhớ rõ đường đến đây sao?"

"Nhớ rõ."

"Anh chừng nào thì nhớ?"

"Trên đường."

Thật tốt, mỗi câu trả lời, khoảng cách nhiều nhất là mười giây.

Ba người mau chóng trở lại bệnh viện, bà Bạch vẫn còn đang ngủ say, mọi người đành phải canh giữ ở phòng bệnh, chờ bà Bạch tỉnh lại. Ước chừng khoảng 5 giờ sau, khi đã quá trưa, bà Bạch cũng thức dậy, Mộc Tiểu Nhã vội vàng kéo Bạch Xuyên qua, cùng nhau đem giấy kết hôn đưa đến trước mắt bà Bạch.

"Bà nội, bà nhìn xem."

Ánh mắt bà Bạch lập tức sáng lên, tinh thần đột nhiên tốt hơn rất nhiều, bà ngồi dậy, run rẩy tiếp nhận tờ giấy kết hôn đỏ rực. Bà nhìn từng chút một, từ ảnh chụp chung của hai người, đến con dấu, đến tên, lại đến ngày lãnh chứng, một chỗ cũng không buông tha.

Sau đó, bà cầm tay Bạch Xuyên và Mộc Tiểu Nhã, dặn dò thật nhiều, xong bắt đầu kể lại chuyện bọn họ khi còn nhỏ vừa mới gặp nhau. Bà Bạch nói không biết mệt mỏi, mãi cho đến khi trời đã xế chiều, mới chậm rãi ngủ, rồi sau đó không hề tỉnh lại.

Bà Bạch đi rất an tĩnh, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười.

Việc này sáng nay đã có chuẩn bị trước, cho nên cảm xúc của người nhà họ Bạch còn tính là ổn định, hơn nữa bà lão là tự nhiên già đi, vẫn tính là hỉ tang. Hậu sự được tiến hành nhanh chóng, chỉ qua mấy ngày, bà Bạch đã được an táng ở bên cạnh ông Bạch.

Lúc phúng viếng khách tới rất đông, nhưng lễ tang hôm nay lại chỉ có mấy thân thích của Bạch gia.

Tại nghĩa trang, khi thân thích đều đã đi rồi, Lý Dung nhìn con trai mình vẫn đang không nhúc nhích đứng trước bia mộ, lặng lẽ gọi Mộc Tiểu Nhã qua một bên.

"Dì." Đáng lẽ sau khi kết hôn cô phải đổi lại xưng hô là "mẹ", nhưng Mộc Tiểu Nhã nhất thời còn chưa thể thích ứng, cũng may Lý Dung không để ý tới.

"Tiểu Nhã, ta muốn cảm ơn con, cảm ơn con đã hoàn thành tâm nguyện của bà Tiểu Xuyên, để bà lão an tâm ra đi." Lý Dung nói, cha Bạch ở một bên cũng gật đầu cảm kích với Mộc Tiểu Nhã.

"Đây là điều con nên làm." Khi còn nhỏ bà Bạch đối với cô rất tốt, mà hiện tại cô đã quyết định phải gả cho Bạch Xuyên, làm như vậy là chuyện đương nhiên.

"Bây giờ bà cũng đi rồi, tiếp theo con tính toán ra sao?"

"Dạ?" Mộc Tiểu Nhã bị hỏi đến nghẹn họng.

"Ngày đó ở phòng bệnh bà ấy có nhắc mãi với Tiểu Xuyên một câu, nói còn chưa nhìn thấy thằng bé kết hôn, kết quả quay đầu đã không thấy tăm hơi đâu, sau đó nó liền mang con trở về." Vừa nói, Lý Dung không khỏi quay đầu lại nhìn con trai vẫn đang đứng ở trước bia mộ như cũ, "Tiểu Xuyên từ nhỏ đã được bà nội chăm sóc, cho nên tình cảm với bà lão đặc biệt tốt. Nhưng tình trạng của Tiểu Xuyên khá đặc biệt, mặc dù chúng ta cũng hy vọng nó có thể có bạn đời, nhưng không thể cưỡng cầu như vậy được."

"Dì, ý dì là?" Mộc Tiểu Nhã hiểu một chút.

"Chúng ta chính là muốn hỏi con một chút, chuyện kết hôn này, con vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bà nội mới cùng Tiểu Xuyên kết hôn, hay là thật sự muốn gả cho Tiểu Xuyên?" Lý Dung cũng không quanh co lòng vòng, việc này bà đã sớm muốn tìm Mộc Tiểu Nhã nói chuyện, chỉ là mấy ngày nay có quá nhiều việc, mãi cho đến hôm nay mới xem như có thời gian.

"Thật ra con cũng không rõ." Mộc Tiểu Nhã trả lời khiến cha mẹ Bạch kinh hãi, ngay cả Bạch Tranh đang ở xa một chút cũng nghiêng đầu nhìn qua đây.

Lúc đó Mộc Tiểu Nhã vừa mới trọng sinh trở về, vui sướng khi sống sót sau tai nạn, thời gian đảo ngược làm đại não cô lúc ấy có chút hỗn loạn. Cho dù trải qua mấy ngày nay có chút vất vả, dù cô chắc chắn là mình trọng sinh, cũng vẫn có cảm giác mộng ảo.

Nếu nói lúc ấy lý do gì thúc đẩy Mộc Tiểu Nhã đồng ý với lời cầu hôn của Bạch Xuyên, hẳn là do đời trước, khi Bạch Xuyên mang tới một xấp bệnh án thật dày, cùng với chi chít những ghi chú trên mặt giấy đã khiến cho cô cảm động.

Vì vậy, lúc cô đang chạy ra khỏi nhà, lại một lần nghe được lời cầu hôn của Bạch Xuyên, cô có chút xúc động mà đáp ứng.

Đến nỗi sau khi đi lãnh chứng, Mộc Tiểu Nhã lại càng cảm thấy không sao cả, với một người chỉ có thể sống bốn năm, nào để ý mình có thêm một tờ giấy kết hôn.

"Chú dì, tuy rằng quyết định này của con có chút do xúc động mà thành, nhưng hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Xuyên." Tính cách Mộc Tiểu Nhã quyết đoán, hiểu chuyện, đã nói thì nhất định sẽ làm được.

"Con nói, con muốn cùng Tiểu Xuyên duy trì hôn nhân?"

"Dạ." Mộc Tiểu Nhã cười gật đầu.

Lý Dung có hơi kinh ngạc, cùng chồng liếc nhìn nhau, cuối cùng nói: "Thật tốt, con nói một chút với ba mẹ con, chúng ta hai bên gặp mặt."

Cha mẹ? Mộc Tiểu Nhã đang tươi cười nháy mắt suy sụp. Cô quên mất, trong khoảng thời gian này bận quá, cô trộm hộ khẩu cùng Bạch Xuyên đi ra ngoài kết hôn, việc ngày còn chưa kịp nói với cha mẹ.

"Làm sao vậy?" Lý Dung thấy vẻ mặt thay đổi của Mộc Tiểu Nhã liền quan tâm hỏi.

"Cái đó, không có việc gì." Mộc Tiểu Nhã lúng túng nói, "Gặp mặt thì có khả năng phải qua hai ngày nữa, việc kết hôn này, con còn chưa kịp nói với ba mẹ."

"Con còn chưa nói với người trong nhà?" Cha Bạch trầm ngâm một lát, nói với vợ, "Dung Dung, chuẩn bị lễ vật, chúng ta tới cửa thăm hỏi."

"Được." Lý Dung lập tức gật đầu đáp ứng.

"Không cần, không cần." Mộc Tiểu Nhã có chút luống cuống, cha mẹ cô còn không biết việc này đâu, nếu cha mẹ Bạch Xuyên trực tiếp tới cửa, hai vợ chồng già sợ là còn bị hù chết ấy chứ, "Chú dì, trước hết để con trở về nói trước với ba mẹ một tiếng, sau đó lại cùng mọi người ước định thời gian được không?"

"Việc này nên là chúng ta chủ động tới cửa." Bạch Quốc Du nói, nếu không phải vì thỏa mãn tâm nguyện của mẹ mình, Mộc Tiểu Nhã cũng sẽ không thể không nói cho cha mẹ tiếng nào đã cùng con trai mình kết hôn.

"Thật sự không cần, nếu không... con đưa Bạch Xuyên cùng trở về gặp ba mẹ? Để nói về tình huống kết hôn của hai chúng con."

Bạch Quốc Du nhíu mày, theo lý mà nói, hai người kết hôn, làm con rể Bạch Xuyên đến Mộc gia là thích hợp nhất, nhưng tình trạng của con trai mình như vậy đi không phải lại càng tệ hơn sao, mà không đi lại không tốt, Bạch Quốc Du càng nghĩ càng khó chịu.

"Thôi để cho Tiểu Nhã đưa Tiểu Xuyên đi trước." Lý Dung khuyên chồng, "Về sau cùng nhau sinh hoạt cũng là hai đứa nó, chúng ta phải tin tưởng."

"Nhưng..."

"Trước hết để cho chúng nó đi, không được thì chúng ta lại đi."

"Vậy được rồi." Cha Bạch trầm tư một lát, gật đầu đồng ý.

Lý Dung trấn an vỗ cánh tay chồng, quay đầu lại nhìn Bạch Xuyên, rồi sau đó nói với Mộc Tiểu Nhã: "Tiểu Xuyên chắc còn muốn ở chỗ này một lát nữa, chúng ta... giao nó cho con."

Tuy rằng vẫn không yên tâm, nhưng nếu đã quyết định tiếp nhận Mộc Tiểu Nhã, thì nên thử giao Tiểu Xuyên cho cô.

"Vâng." Mộc Tiểu Nhã đáp lời.

"Đi thôi." Cha Bạch quay sang con trai cả, kéo tay vợ, xoay người đi ra ngoài nghĩa trang.

Bạch Tranh chần chờ một chút, cuối cùng cũng lựa chọn cùng cha mẹ rời đi. Chỉ là khi đi qua Mộc Tiểu Nhã thì nói một câu: "Tôi để lại cho hai người một chiếc xe."

"Vâng, cảm ơn." Mộc Tiểu Nhã cảm kích, rồi sau đó đi đến chỗ Bạch Xuyên.

Bạch Tranh quay đầu lại, nhìn người em dâu đã được cha mẹ chấp nhận, đang từng bước một đi đến cạnh Bạch Xuyên, sau đó vô cùng tự nhiên vỗ bả vai em trai mình.

Mà em trai anh, cũng không hề né tránh.

Vẻ mặt Bạch Tranh có chút phức tạp, xem ra là em trai thực sự thích cô gái Mộc Tiểu Nhã này, nhưng liệu Mộc Tiểu Nhã có phải sẽ luôn giống như bây giờ thích em trai anh hay không. Hay là sẽ giống vợ của anh, trước khi kết hôn nói sẽ bao dung với Bạch Xuyên, kết quả còn không phải là...

Bạch Tranh sắc mặt âm trầm, nỗ lực không nghĩ đến những thứ không tốt này nữa, thở dài rồi cưỡng bách bản thân rời đi, anh bước nhanh ra ngoài, mãi cho đến khi lên xe, mày vẫn như cũ nhăn lại.

"Sao vậy?" Lý Dung phát hiện sắc mặt con trai không đúng.

"Mẹ, mẹ cảm thấy Mộc Tiểu Nhã có thể ở cùng em trai bao lâu?" Bạch Tranh trực tiếp hỏi, sâu trong lòng anh ta vẫn không tin Mộc Tiểu Nhã có thể vĩnh viễn ở cạnh Bạch Xuyên.

"Dù là bao lâu, Tiểu Xuyên vẫn luôn có chúng ta bên cạnh." Lý Dung nói.

"Nhưng..."

"Bạch Tranh, Tiểu Xuyên tuy mắc bệnh tự kỷ, nhưng thằng bé vẫn có suy nghĩ riêng, hãy để cho nó tự mình trải nghiệm. Giáo sư Phùng không phải đã nói rồi sao, Tiểu Xuyên càng chủ động, thì sẽ càng khôi phục tốt." Bạch Quốc Du nói, "Chúng ta cứ mặc nó."

Bọn họ đều sợ Bạch Xuyên bị thương, nhưng cũng không thể vì vậy mà hạn chế anh.

"Không sai." Lý Dung gật đầu tán thành.

"Tại sao mọi người lại dễ dàng chấp nhận cô ấy như vậy?" Bạch Tranh khó hiểu, em trai anh tuy mắc bệnh tự kỷ, nhưng theo bọn họ, ai cũng không xứng với nó.

"Nếu là người khác, ba mẹ sẽ không nhanh như vậy đã chấp nhận, nhưng Mộc Tiểu Nhã thì khác, cô bé là người mà bà nội con ưng ý. Trên đời này, không có ai so với bà yêu thương Tiểu Xuyên hơn." Lý Dung nói.

Bạch Tranh trầm mặc, không nói nữa.

———

Tại nghĩa trang lúc này chỉ còn lại Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên. Từ lúc bà Bạch qua đời cho đến sau tang lễ, Bạch Xuyên vẫn không nói gì bỗng nhiên lại mở miệng nói chuyện.

"Bà nội sẽ không trở lại." Bạch Xuyên dùng một câu trần thuật, tỏ vẻ anh hiểu "qua đời" biểu hiện cho điều gì.

"Chúng ta có thể tới thăm bà." Mộc Tiểu Nhã an ủi.

"Người đã chết, cái gì cũng không còn." Vẫn dùng ngữ khí trần thuật, cả người anh cứng đờ không biết nên nói tiếp thế nào.

"Anh rất đau lòng?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

Đúng vậy, cô đang hỏi, bởi vì biểu tình trên mặt cùng giọng nói của Bạch Xuyên thật sự rất khó nhìn ra cảm xúc của anh là gì. Mộc Tiểu Nhã không rõ hiện giờ Bạch Xuyên có phải đang thương tâm hay không.

"Chỗ này... có chút kỳ lạ." Bạch Xuyên dùng tay đè lên ngực mình, anh không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc đau khổ của mình. Anh biết tuổi thọ của mỗi người là hữu hạn, anh có thể tiếp nhận được sự thật bà đã ra đi, nhưng anh không biết tại sao khi không còn được gặp bà thì trong lòng lại cảm thấy khác thường.

"Anh đang đau lòng." Mộc Tiểu Nhã nói với anh.

"Đau lòng... vậy phải làm sao bây giờ?" Vẻ mặt Bạch Xuyên mê mang bất lực.

"Anh cần một cái ôm." Mộc Tiểu Nhã cho Bạch Xuyên một cái ôm ấm áp.

Ôm đối với Bạch Xuyên là một loại tiếp xúc lạ lẫm, anh không thích tiếp xúc với người khác, người ngoài đụng chạm sẽ khiến anh lo âu, ôm càng không có khả năng. Nhưng anh thích Mộc Tiểu Nhã, càng thích cảm giác thoải mái khi cô ôm lấy mình.

Anh không biết nên hình dung như thế nào, chỉ là cảm thấy an tâm và ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.