Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 28: Thể lực không được




Edit: Flanty

Đồng hồ sinh học của Bạch Xuyên vô cùng ổn định, mỗi ngày đúng 6 giờ sáng anh sẽ tỉnh giấc. Thời gian trước ở Anh Đào Viên, bởi vì ánh nắng buổi sáng làm cho anh mỗi ngày đều bị đánh thức trước nửa giờ. Nhưng sau khi về đến nhà, có màn che kín, đồng hồ sinh học của Bạch Xuyên đã trở về trạng thái ban đầu. Cùng với đó, đồng hồ sinh học của Mộc Tiểu Nhã cũng khôi phục.

Chỉ là đồng hồ sinh học của Bạch Xuyên là mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng, mà đồng hồ sinh học của Mộc Tiểu Nhã lại là ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó lại tiếp tục ngủ nướng.

Bạch Xuyên đã dậy được năm phút đồng hồ, anh đứng ở đầu giường, vẻ mặt buồn rầu nhìn Mộc Tiểu Nhã ngủ nướng, tự hỏi liệu có nên đánh thức cô hay không.

"Tiểu Xuyên, về sau buổi sáng mỗi ngày em sẽ cùng anh chạy bộ, anh nhớ phải gọi em dậy." Đây là lời tối hôm qua Mộc Tiểu Nhã nói với Bạch Xuyên trước khi đi ngủ.

Nhưng hiện tại...

"Tiểu Nhã, rời giường, chạy bộ." Bạch Xuyên cẩn thận đẩy đẩy Mộc Tiểu Nhã đang nằm trên giường.

"Ai nha, không cần, em không muốn rời giường." Mộc Tiểu Nhã bọc chăn, quay người tiếp tục ngủ.

Đã là lần thứ ba, ba lần chỉ khác nhau duy nhất một điều, đó là lời nói của Mộc Tiểu Nhã. Từ câu đầu tiên là để cho cô ấy ngủ thêm năm phút, đến bây giờ, dứt khoát không cần rời giường luôn.

Đợi năm phút, Bạch Xuyên lại gọi thêm hai lần, cuối cùng cũng nhận ra một thực tế, đó chính là Mộc Tiểu Nhã không tỉnh dậy, nói trở mặt là có thể trở mặt luôn. Hơn nữa, cô ấy không thích dậy sớm.

Sau ba lần bị cự tuyệt, Bạch Xuyên quyết định tự mình ra ngoài chạy bộ, anh đã đồng ý với Mộc Tiểu Nhã rồi, sẽ không đang thực hiện mà lại bỏ cuộc giữa chừng, mặc kệ Mộc Tiểu Nhã từ bỏ trước.

Mỗi ngày chạy thêm 100 m, hôm nay hẳn là phải chạy 2700 m.

Thay quần áo, đi giày thể thao, Bạch Xuyên đẩy cửa xuống lầu, đi qua phòng khách và hướng ra ngoài sân. Sau đó liền gặp Bạch Tranh cũng đang muốn ra ngoài chạy bộ.

Bạch Tranh nhìn thấy em trai mình một thân quần áo thể thao, lập tức trừng lớn hai mắt, người luôn không có biểu tình gì trên mặt lại lộ ra vài phần khiếp sợ: "Tiểu Xuyên, em đây là... muốn làm gì?"

Bạch Xuyên cũng chú ý tới anh trai mình, anh lầm bầm đáp lại hai chữ.

"Chạy bộ."

Chạy bộ, anh đương nhiên biết cậu muốn chạy bộ, vừa thấy cách cậu ăn mặc là anh đã biết cậu muốn chạy bộ, vấn đề là, cậu cư nhiên muốn đi chạy bộ?

Bạch Tranh trong lòng thiên ngôn vạn ngữ[1], nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu: "Cùng nhau?"

[1] Thiên ngôn vạn ngữ: có nhiều điều muốn nói.

Bạch Xuyên không nói gì, anh tự mình chạy ra ngoài. Anh đã tính toán qua, từ cổng lớn chạy xuống dưới chân núi chạy, chạy đến cái đèn giao thông thứ hai đại khái khoảng một km, sau đó anh lại tiếp tục chạy về phía trước 350 m, tiếp theo chạy vòng trở về, vừa lúc 2700 m.

Bạch Tranh thấy em trai mình chạy ra ngoài trước, cũng vội vàng chạy theo. Tốc độ của Bạch Xuyên không nhanh, không đến hai bước Bạch Tranh đã đuổi kịp. Hai người chạy ước chừng 100 m, phía trước xuất hiện một giao lộ, Bạch Tranh suy xét đến việc em trai mình không quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, vì thế chủ động đề nghị: "Tiểu Xuyên, chạy sang bên trái, bên trái có một công viên nhỏ."

Bạch Xuyên không để ý tới, tiếp tục hoàn thành kế hoạch đã đề ra trước đó, chạy thẳng về phía chân núi.

Bạch Tranh thấy em trai không nghe lời mình, cũng không tức giận, chuyển bước chân tiếp tục đuổi theo. Không phải chỉ là đổi một con đường khác thôi sao, có quan hệ gì, trọng điểm hôm nay là chạy bộ, anh ta có thể cùng em trai mình chạy bộ, đây là điều mà anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một đường nghĩ như vậy, Bạch Tranh chỉ cảm thấy gót chân mình như có gió, chạy nhẹ nhàng vô cùng.

Hai anh em nhà họ Bạch vừa mới chạy ra được một lúc, vợ chồng Bạch gia cũng rời giường. Ngay khi hai người ngồi xuống phòng khách, chú Lý quản gia liền đưa lên cà phê đã sớm chuẩn bị tốt. Thuận tiện báo cáo tin tức tốt mà mình vừa nhìn thấy.

"Tiên sinh, Phu nhân, Đại thiếu và Nhị thiếu vừa cùng nhau ra ngoài chạy bộ buổi sáng."

"Cái gì?" Bạch Quốc Du khiếp sợ thiếu chút nữa làm đổ ly cà phê trong tay.

"Khụ khụ..." Mà Lý Dung, người đã nhanh chóng uống trước chồng một ngụm cà phê, lại liều mạng ho khan vì bị sặc.

"Chú Lý, ông nói cái gì? Tiểu Xuyên chạy bộ?" Thật vất vả mới ngừng lại, điều đầu tiên Lý Dung làm chính là tìm chú Lý hỏi xem vừa rồi có phải mình xuất hiện ảo giác hay không.

"Đúng vậy. Năm phút trước, Nhị thiếu một mình từ trên lầu hai xuống, gặp Đại thiếu ở cổng lớn, hai người vui vẻ cùng nhau chạy bộ." Chú Lý cười tủm tỉm nói.

"Một mình? Tiểu Nhã không đi cùng sao?" Lý Dung hỏi.

"Đúng vậy, Nhị thiếu phu nhân không đi cùng."

Vợ chồng họ Bạch khiếp sợ nhìn nhau, trên mặt hai người đều là biểu cảm không thể tin được. Con trai nhỏ nhà họ tự kỷ, cô độc, không thích nói chuyện, thậm chí còn không thường xuống dưới tầng, vậy mà bây giờ lại chạy bộ buổi sáng. Chạy bộ buổi sáng, một hoạt động khoẻ mạnh, lạc quan, tích cực như vậy, nào có xuất hiện trên một người mắc bệnh tự kỷ?

Cái gọi là mắt thấy sự thật, nếu không tận mắt nhìn thấy, hai vợ chồng họ Bạch vẫn lựa chọn không tin tưởng. Hai người điều chỉnh tốt dáng ngồi, mỗi người bưng một ly cà phê, thỉnh thoảng mắt lại liếc nhìn cổng lớn một cái.

"Tiên sinh, Phu nhân, hai vị thiếu gia vừa mới ra ngoài chạy chưa đến mười phút, sẽ không trở về nhanh như vậy." Chú Lý nhắc nhở.

"Khụ, đã biết." Bạch Quốc Du xấu hổ buông ly cà phê trong tay.

Chú Lý cười cười, đi vào phòng bếp dặn dò đầu bếp nấu thêm mấy quả trứng gà, lần này Nhị thiếu ra ngoài chạy bộ, cẩn phải bổ sung thật nhiều protein.

Bị chú Lý nhắc nhở như vậy, vợ chồng họ Bạch cũng tỉnh táo lại, chạy bộ ít nhất cũng phải nửa giờ, bọn họ cũng không cần phải vội vã nhìn ra cửa như vậy. Vì thế, một người cầm lấy điện thoại, một người cầm lấy tờ báo tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng bọn họ mới chỉ nhìn được một lúc, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh của người giúp việc: "Đại thiếu, nhị thiếu."

Đã về?

Hai người vội vàng đặt điện thoại và tờ báo trong tay xuống, đồng thời nhìn về phía cửa, liền thấy Bạch Xuyên mặt hơi phiếm hồng, thở gấp từ ngoài cửa đi vào. Mà phía sau là Bạch Tranh, mặt không đỏ, hơi thở ổn định, cảm giác hoàn toàn không giống như vừa ra ngoài chạy bộ.

Bạch Tranh có chút buồn bực, lúc nãy vừa mới nóng người lên được một chút, Bạch Xuyên bỗng nhiên không chạy nữa. Chỉ còn hơn một km nữa, Bạch Xuyên bỗng nhiên quay đầu chạy về nhà, anh cũng vội vàng đuổi theo, lại đề nghị với Bạch Xuyên nên chạy thêm một đoạn nữa, rèn luyện như vậy mới có tác dụng, kết quả Bạch Xuyên nói với anh ta một câu:

"Tiểu Nhã nói, hôm nay em chỉ cần chạy 2700 m là được."

"..." Tiểu Nhã nói, Tiểu Nhã nói, chẳng lẽ lời nói của anh ta không phải là nói sao, lại nói đến rèn luyện, cô ấy sao có thể chuyện nghiệp như anh ta. Bạch Tranh, người đã tập thể hình được bảy tám năm, không nhịn được hung hăng so sánh ở trong lòng.

"Tiểu Xuyên, ra ngoài chạy bộ sao?" Lý Dung chờ Bạch Xuyên đến gần mới lên tiếng hỏi.

Bạch Xuyên dừng bước chân dừng, nhìn mẹ mình, khẽ gật đầu.

"Sao bỗng nhiên lại muốn chạy bộ?" Trên thực tế, Lý Dung cũng đã đoán được đáp án, khẳng định lại là Tiểu Nhã bảo anh chạy. Tuy nhiên ngay cả khi Lý Dung biết rõ, bà vẫn muốn nói thêm với con trai mình vài câu, bởi vì bà biết, chỉ cần là nói về Mộc Tiểu Nhã, Bạch Xuyên nhất định sẽ trả lời.

"Tiểu Nhã nói thể lực con không được."

"Phốc ~~" Bạch Quốc Du, người may mắn tránh được lúc trước, cuối cùng vẫn bị phun mất một ngụm cà phê.

Ba người Bạch gia bị một câu "thể lực không được" của Bạch Xuyên làm cho đứng hình tại chỗ, mãi cho đến khi Bạch Xuyên lên lầu, mới khôi phục lại tinh thần.

"Là... Là ý mà tôi nghĩ sao?" Lý Dung hỏi chồng.

"Khụ..." Khuôn mặt già nua của Bạch Quốc Du đỏ bừng, "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, Tiểu Xuyên thì biết cái gì."

Bạch Tranh cảm thấy ba anh ta nói có lý, em trai anh ta là một thiếu niên đơn thuần, khẳng định không phải là những điều mà anh ta vừa nghĩ lướt qua trong đầu kia.

"Ai... Thật ra tôi hy vọng Tiểu Xuyên có thể hiểu một chút, như vậy tôi mới có thể sớm được ôm cháu nội." Khiếp sợ qua đi, Lý Dung bắt đầu tiếc hận. Nếu Mộc Tiểu Nhã nói thể lực không được, thật sự là chỉ chuyện đó, vậy thì Bạch gia bọn họ không thể lập tức có cháu được.

"Đừng tham quá, Tiểu Xuyên hiện tại có thể như vậy đã là tốt rồi." Bạch Quốc Du khuyên nhủ.

"Tôi biết, nhưng không phải tôi cũng chỉ đang ngóng trông thôi sao." Lý Dung thở dài nói, "Trước kia chỉ mong Bạch Xuyên lớn lên khỏe mạnh, thậm chí đến công việc và chuyện kết hôn chúng ta cũng không dám mơ tưởng. Nhưng bây giờ, Tiểu Xuyên chẳng những có việc làm, lại còn có thể kết hôn. Hết thảy mọi thứ đều thuận lợi, tôi sao có thể không nghĩ đến, lại nói, chẳng may việc này lại thành."

Bạch Quốc Du nghe theo lời vợ nói cũng không khỏi có chút động lòng.

"Thật đáng tiếc." Lý Dung vô cùng ưu sầu, "Bạch Xuyên nhà chúng ta cái gì cũng không hiểu, chẳng khác gì trang giấy trắng, cũng không biết có thể hay không... cái gì đó."

Ba chữ "cái gì đó" vừa ra, Bạch Tranh lập tức đen mặt, anh ta thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cha mẹ mình cùng nhau ngồi thảo luận... cái gì đó.

"Bạch Tranh." Lý Dung bỗng nhiên nhìn phía con trai lớn nhà mình.

"A?" Bạch Tranh ngẩng đầu.

"Nếu không... con dạy cho em trai đi."

"Xoảng!" Bạch Tranh kích động đến mức làm đổ luôn ly cà phê người giúp việc vừa đưa lên, cà phê nóng trực tiếp đổ lên người anh ta.

"Đại thiếu, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Người giúp việc gần như bị dọa khóc, thế nào mà sáng sớm mình đã phạm loại sai lầm này rồi.

"Không sao, dọn dẹp đi." Bạch Tranh cầm lấy giấy ăn lau qua, chờ người giúp việc đi rồi mới nhăn mày nói với mẹ: "Mẹ, mẹ nói cái gì đấy?!"

Lý Dung thấy thấy con trai mình cau chặt mày lại liền biến nó đang tức giận, vì thế bà cũng không dám nhắc lại việc nhờ Bạch Tranh giúp đỡ nữa, mà quay đầu nhìn chồng mình.

"Khụ... Bạch Tranh, hạng mục trước đó bộ phận dự án đề cập đến, con có ý kiến gì không?" Bạch Quốc Du bắt đầu nói sang chuyện khác.

Lý Dung trợn trắng mắt, nhìn lên hướng lầu hai, bắt đầu suy nghĩ: Chẳng lẽ bà phải ám chỉ với Mộc Tiểu Nhã? Vậy thì lại giống như mình đang giục sinh nhỉ? Điều này có vẻ không giống như điều một bà mẹ chồng tốt nên làm.

Một loạt sự cố do Bạch Xuyên gây ra, Mộc Tiểu Nhã đang ngủ nướng hoàn toàn không biết gì, chỉ là lúc ăn sáng, cô bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình có vẻ hơi kỳ lạ.

Chắc chắn là buổi sáng Bạch Xuyên ra ngoài chạy bộ đã khiến cho mọi người khiếp sợ rồi.

Mộc Tiểu Nhã nhanh chóng tìm được lời giải thích hoàn mỹ cho bản thân.

Sau khi ăn sáng xong, mọi người lục tục chuẩn bị đi làm, ngay cả Mộc Tiểu Nhã cũng đã hẹn trước với Phương Hủy gặp mặt ở phòng làm việc.

Bạch Xuyên đưa Mộc Tiểu Nhã đến cửa.

"Buổi tối em sẽ về." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Khi nào?" Bạch Xuyên truy hỏi.

"Ah ~ 6 giờ, 6 giờ tối nhất định sẽ trở về."

"Được." Bạch Xuyên gật đầu, nhìn theo hướng cô rời đi, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng xe nữa mới quay người về biệt thự, dự định sẽ về phòng đợi Mộc Tiểu Nhã.

6 giờ tối, đọc sách một lát sẽ nhanh chóng đến thôi.

Bạch Xuyên trở lại phòng, lấy một quyển sách từ trên kệ xuống. Khi đang định đi đến ban công thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó gõ.

Bạch Tranh đứng ở bên ngoài, có chút không xác định liệu Bạch Xuyên có thể mở cửa cho mình hay không. Trước kia khi bọn họ vào phòng của Bạch Xuyên đều không gõ cửa, bởi vì Bạch Xuyên không nhất định sẽ mở cửa cho họ. Vì vậy mỗi lần bọn họ có việc tìm Bạch Xuyên, hoặc là người giúp việc mang đồ lên, không thì cũng là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhưng bây giờ Bạch Xuyên đã kết hôn, căn phòng này không còn là của một mình Bạch Xuyên nữa, Bạch Tranh không thể giống như trước kia cứ thể đẩy cửa vào được.

Anh ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu chờ năm phút mà Bạch Xuyên vẫn không mở cửa thì anh ta sẽ chờ đến buổi tối nói sau.

"Răng rắc."

Cửa phòng mở ra, Bạch Tranh kinh hỉ nhìn Bạch Xuyên đang ở phía bên trong cánh cửa, lại một lần nữa xác định, Bạch Xuyên thật sự tốt hơn rất nhiều so với trước kia.

Đã học được phải mở cửa rồi ~~~

"Không phải Tiểu Nhã." Bạch Xuyên nhìn thấy mặt Bạch Tranh, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng.

"..." Thật xin lỗi, tôi không phải vợ cậu.

Bạch Tranh hít sâu một hơi, hỏi: "Tiểu Xuyên, em định khi nào thì quay lại làm việc?"

"Không đi." Nói xong, Bạch Xuyên "loảng xoảng" một tiếng, cánh cửa từ bên trong khép lại.

"..."

Nếu cậu không phải em trai tôi, tôi đã sa thải hàng trăm lần rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.