Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 2: Cầu hôn




Edit: Flanty

Mộc Tiểu Nhã nhớ rõ bản thân mình đã chết, hình ảnh trước khi chết còn rõ ràng trước mắt.

Di động không ngừng reo, bệnh án rơi đầy đất, nhân viên y tế chạy vào phòng, cùng với tiếng khóc bi thương của cha mẹ, vậy mà thế nào vừa mở mắt, bản thân lại đang nằm trong phòng ở nhà mình?

Bức màn màu trắng ngà, vách tường vàng nhạt, bộ sô pha hồng phấn, sàn nhà với hoa văn đen trắng. Hết thảy đều là thiết kế phòng cô trước khi cô xuất ngoại, sau khi xuất ngoại, cha mẹ đã sửa nhà lại một lần, hoa văn sàn nhà trong phòng cô đã sớm không còn, mà thay bằng sàn gỗ, phía dưới còn trải thảm làm ấm.

Mộc Tiểu Nhã xốc mạnh chăn lên, chạy vài bước tới trước chiếc gương to trong phòng.

Trong gương Mộc Tiểu Nhã tóc dài ngang vai, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, tóc có chút hỗn độn, trên người còn mặc áo ngủ phim hoạt hình trông rất ngây thơ.

Không đúng!

Mộc Tiểu Nhã xuất ngoại du học hai năm, tiếp đó thì ở lại một công ty nước ngoài làm việc, vì muốn hình tượng khí chất của bản thân thành thục hơn, cô đã thay đổi tạo hình thành tóc xoăn, hơn nữa tóc còn dài hơn bây giờ rất nhiều.

Đây không phải cô hiện tại, có chút giống với mấy năm trước.

"Đinh linh..."

Một tiếng chuông điện thoại nặng nề vang lên, Mộc Tiểu Nhã một phen xốc chăn, thuần thục tìm được di động, sau đó cầm lấy cái di động vốn đã sớm bị đào thải, rất không quen thuộc nhận điện thoại.

"Mộc Tiểu Nhã, có phải cậu còn đang ngủ hay không, hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, cậu không phải quên rồi chứ!" Giọng nói của Phương Hủy trung khí mười phần[1] từ trong điện thoại truyền đến.

[1] Trung khí mười phần: tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, chỉ trạng thái tốt nhất của cơ thể.

"Phương Hủy?" Mộc Tiểu Nhã có chút ngạc nhiên, "Ảnh tốt nghiệp?"

"Tớ biết ngay cậu quên mà, ban chúng ta 11 giờ chụp ảnh, bây giờ cậu lập tức lái xe đến đây." Nói xong, Phương Hủy hung hăng cúp máy.

Ảnh tốt nghiệp? Mộc Tiểu Nhã không thể tin nổi, hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, cũng chính là tháng 6 năm 2019? Mộc Tiểu Nhã quay người đi xem lịch, quả nhiên thấy lịch ở đầu giường ghi chú rõ hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2019, bên cạnh còn có ba chữ ảnh tốt nghiệp được đánh dấu lại.

Nếu không phải nằm mơ, có phải mình đến trường học thì sẽ nhìn thấy bạn học trước kia, còn có thể lại chụp ảnh tốt nghiệp một lần nữa không?

Không sai, chỉ cần đến trường học nhìn một cái, nếu phát sinh sự tình giống trong trí nhớ, vậy thì thực sự không phải nằm mơ, mà là mình đã trở lại?

Mộc Tiểu Nhã kích động chạy ra ngoài cửa, ngay cả áo ngủ cũng quên không đổi, mang dép lê, cầm điện thoại, để xoã tóc chạy đi, ai ngờ vừa ra ngoài cửa, đối diện liền gặp Bạch Xuyên.

"Bạch Xuyên?!" Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc kêu lên. Bạch Xuyên trước mắt cô lúc này, trên mặt không có vết sẹo, cùng với khi gặp ở bệnh viện không giống nhau.

"Tôi..." Thật ra Bạch Xuyên đã chờ ở cửa rất lâu, anh đứng đây mê mang, không dám đi vào, cũng không dám rời đi, vẫn luôn kỳ vọng Mộc Tiểu Nhã ra, lúc này người đã ra rồi, lại nhất thời không biết nên nói thế nào. Anh bất an cúi đầu, ánh mắt nhìn mũi chân mình.

"Anh tìm em có việc gì?" Giọng Mộc Tiểu Nhã rất nhẹ, đây là điều cô đã dưỡng thành khi nói chuyện với Bạch Xuyên. Lúc Bạch Xuyên 7 tuổi được cha mẹ đưa về nơi này, sống với bà của anh. Bởi vì Bạch gia và Mộc gia là hàng xóm, cho nên Mộc Tiểu Nhã cũng thường xuyên gặp Bạch Xuyên. Hơn nữa, khi còn nhỏ Mộc Tiểu Nhã còn thường đi tìm Bạch Xuyên chơi. Nhưng Bạch Xuyên lại không quan tâm đến cô, luôn đắm chìm trong thế giới của chính mình, điều này khiến Mộc Tiểu Nhã cảm thấy có chút thất bại cũng có chút tức giận. Thẳng cho đến khi bà Bạch giải thích với cô rằng Bạch Xuyên khác biệt với mọi người, Mộc Tiểu Nhã mới hiểu được.

Cũng bởi vì như vậy, chỉ cần Mộc Tiểu Nhã nói chuyện với Bạch Xuyên, ngữ khí sẽ học theo bà Bạch, ôn nhu, tinh tế, kiên nhẫn mười phần. Dần dà, Bạch Xuyên bé nhỏ rốt cuộc cũng nguyện ý phản ứng với cô.

Bạch Xuyên: "Bà của tôi sắp chết, bà hy vọng tôi kết hôn, tôi... tôi muốn cưới em."

Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc mở to hai mắt, là hôm nay?

Đúng rồi, là hôm nay.

Hôm nay là ngày Bạch Xuyên cầu hôn cô.

"Tôi... tôi muốn cưới em." Bạch Xuyên lặp lại một lần nữa, bình thường anh rất miễn cưỡng nói chuyện, nhưng từ nhỏ bà đã dạy anh, muốn làm đối phương hiểu ý của mình, thì nhất định phải nói ra.

Cho nên, đây là thời gian quay ngược, cô thật sự lại về thời điểm bốn năm trước, lại một lần được Bạch Xuyên cầu hôn?

Vậy lúc này mình muốn hay không muốn đây?

Mộc Tiểu Nhã nhìn Bạch Xuyên đứng ở trước mặt, tuổi tác của Bạch Xuyên và cô không chênh lệch lắm, nhưng cũng có lẽ là bởi vì anh thường xuyên sống trong thế giới của chính mình, nên trên người vẫn lộ ra hơi thở sạch sẽ của thiếu niên. Áo thun trắng, quần ở nhà nhàn nhã, giày thể thao màu trắng, ngũ quan tinh xảo như búp bê, đứng ở trước cửa, toàn thân tản ra ánh sáng rực rỡ. Mộc Tiểu Nhã dám đánh cược, nếu không phải mắc chứng tự kỷ, Bạch Xuyên nhất định sẽ trở thành một chàng trai mê hoặc hàng ngàn cô gái.

Chỉ đáng tiếc, một khuôn mặt tuấn tú như vậy, đời sau thế nhưng lại bị thiêu hủy.

Mộc Tiểu Nhã còn có nhớ rõ gương mặt kia khi ở trong phòng bệnh của mình, ngay cả khi bị khẩu trang che khuất, không thể thấy hết, cô cũng có thể cảm nhận được bên trong rất ghê rợn. Rốt cuộc là lửa lớn như thế nào, mới có thể đem một người đốt thành như vậy?

"Tiểu Nhã, con còn nhớ Bạch Xuyên nhà bà Bạch không?" Có một năm Tết Âm Lịch về nhà, mẹ Mộc bỗng nhiên nhắc đến Bạch Xuyên.

"Bạch Xuyên, anh ấy làm sao vậy?"

"Nghe nói thằng bé bị bỏng, lửa là do vợ nó phóng."

"Đừng nói bừa, là trong nhà cháy, vợ nó không biết Bạch Xuyên ở nhà." Cha Mộc nhíu mày nói.

"Chồng mình có ở nhà hay không, làm vợ sao có thể không biết." Mẹ Mộc nói, "Bên ngoài đều nói, người đàn bà này tham lam tài sản của Bạch gia, không tiếc gả cho người có bệnh tự kỷ như Bạch Xuyên, kết quả là sau khi kết hôn lại không chịu nổi bệnh tự kỷ của thằng bé, liền một phen phóng lửa đốt chết Bạch Xuyên, để kế thừa tài sản của Bạch Xuyên."

"Không có chứng cứ không được nói bậy." Cha Mộc không muốn vợ truyền đi những tin đồn xấu như thế, chỉ nói với con gái, "Trước đây không phải con cùng Bạch Xuyên có quan hệ không tồi sao, có rảnh thì đi gặp thằng bé."

Sau này Mộc Tiểu Nhã đúng là có đến Bạch gia gặp Bạch Xuyên, nhưng không nhìn thấy người, chỉ thấy cha của Bạch Xuyên. Cha của Bạch Xuyên nói với cô rằng anh đã được đưa ra nước ngoài chữa trị, sau đó Mộc Tiểu Nhã cũng ra nước ngoài du học, ở lại đó làm việc, mãi cho đến trước khi chết mới lại lần nữa nhìn thấy Bạch Xuyên.

"Tôi muốn cưới em." Trước mặt, Bạch Xuyên vẫn lặp lại thỉnh cầu của mình.

"Vì sao anh lại muốn cưới em?" Mộc Tiểu Nhã tò mò hỏi. Tình huống của Bạch Xuyên quá đặc thù, anh là một người mắc chứng tự kỷ, mặc dù trải qua sự dạy dỗ của bà Bạch, Bạch Xuyên biểu hiện so với những người cùng mắc bệnh tốt hơn rất nhiều, chỉ cần anh nguyện ý, anh có thể dễ dàng cùng người khác nói chuyện. Nhưng Bạch Xuyên vẫn gặp trở ngại trong nhận thức, rốt cuộc anh có hiểu mình đang nói gì hay không?

"Bà tôi nói, mỗi người... Đều sẽ có vợ, vợ... chính là người... mình thích." Bạch Xuyên nghiêm túc nói, nhưng câu quá dài, anh luôn nói ngắt quãng, "Bà mong muốn, tôi kết hôn, có vợ. Bà sắp chết, tôi muốn cưới em."

Bởi vì bà Bạch sắp chết, mà nguyện vọng lớn nhất của bà chính là muốn nhìn anh kết hôn, có thể có một người vợ bầu bạn cùng anh. Mà anh thích cô, cho nên anh tới đây cầu hôn cô?

Bạch Xuyên nói ngắt quãng, nhưng Mộc Tiểu Nhã nghe hiểu, cô nhìn đôi mắt tha thiết chờ đợi của Bạch Xuyên, bỗng nhiên muốn đồng ý.

Nếu việc ở bệnh viện kia không phải là mơ, nếu mình thật sự trở về bốn năm trước, như vậy bốn năm sau cô vẫn sẽ phát bệnh rồi chết đi. Thử hỏi, một người biết rõ bản thân không sống được lâu nữa, còn có thể kết hôn sinh con hay không? Người khác không biết, nhưng Mộc Tiểu Nhã biết, cô sẽ dùng nốt quãng thời gian còn lại này chăm sóc thật tốt cho cha mẹ.

Nhưng Bạch Xuyên thì khác, Bạch Xuyên không ngại cô chết, anh cũng biết rõ cô sớm sẽ chết, nhưng khi ở bệnh viện vẫn một lòng nói muốn cưới cô.

Bỗng trước mặt Mộc Tiểu Nhã hiện ra cảnh bệnh án rơi đầy đất, cùng với những ghi chú chằng chịt trên bệnh án, còn có Bạch Xuyên hoảng loạn giãy giụa khi bị anh trai mang đi.

Hẳn là Bạch Xuyên thật sự thích cô, Mộc Tiểu Nhã ngơ ngác nghĩ, nếu mình chỉ có thể sống thêm bốn năm, tại sao lại không gả cho Bạch Xuyên? Có thể khiến anh tránh được bi kịch đời trước, coi như là cảm tạ đời trước.

"Được." Mộc Tiểu Nhã đáp ứng, gần như là có chút xúc động mà đồng ý.

Đôi mắt Bạch Xuyên trợn to, trong mắt có hàng vạn vì sao tụ lại, phảng phất như một ngôi sao sáng lên trong đêm đen, cuối cùng rực lên thành một mảnh lộng lẫy sao trời.

Đó là phong cảnh đẹp nhất mà Mộc Tiểu Nhã từng thấy qua ở hai đời.

Bạch Xuyên lớn lên thật đẹp mắt, Mộc Tiểu Nhã thở dài, cho dù là vì gương mặt này, cô cũng muốn gả cho anh, ngàn vạn lần không thể để cho lửa lớn kia huỷ hoại nữa.

"Đi!" Bạch Xuyên kích động, chủ động nắm chặt tay Mộc Tiểu Nhã, sức anh rất lớn, đột nhiên bị nắm, Mộc Tiểu Nhã đang ngây người suýt chút nữa đứng không vững, dép lê trượt ra một nửa. Nhưng cũng nhờ hành động này mà Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên ý thức được, cô còn đang mặc đồ ngủ.

"Đi đâu?"

"Bệnh viện, tìm bà."

"Em muốn đi thay quần áo trước."

Bạch Xuyên khó hiểu nhìn Mộc Tiểu Nhã, dường như không rõ vì sao cô muốn đi thay quần áo.

"Đây là áo ngủ, mặc như vậy ra cửa không tốt." Mộc Tiểu Nhã kiên nhẫn giải thích, quay ngược lại kéo tay Bạch Xuyên đi về hướng nhà cô, để Bạch Xuyên ngồi tại phòng khách, còn mình về phòng ngủ thay đổi một bộ quần áo khác, sau đó hai người mới ra ngoài ngồi xe đến bệnh viện.

Lúc xe chạy đến bệnh viện, Phương Hủy gọi điện thoại tới, Mộc Tiểu Nhã vừa mới nhận, đối phương đã nói như tát nước: "Mộc Tiểu Nhã, cậu chết ở chỗ nào vậy? Một giờ trước đã gọi cho cậu, bây giờ cậu còn chưa tới, cả ban đều chờ một mình cậu."

"Rất xin lỗi, rất xin lỗi." Mộc Tiểu Nhã thật đúng là quên mất việc này, nhưng bà Bạch và ảnh tốt nghiệp cái nào nặng cái nào nhẹ? Hơn nữa cô đã đến cửa bệnh viện, không có khả năng lại chạy tới trường học chụp ảnh tốt nghiệp nữa.

"Phương Hủy, cậu giúp tớ xin lỗi mọi người, hôm nay tớ không qua được, các cậu cứ chụp đi." Tuy có hơi tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể như thế.

"Cái gì?! Cậu tốt nhất cho tớ một lý do, việc gì mà quan trọng hơn cả chụp ảnh tốt nghiệp chứ?" Hiển nhiên Phương Hủy tức giận không nhẹ.

"Tớ muốn kết hôn!" Mộc Tiểu Nhã ném qua một quả bom.

Những lời của Mộc Tiểu Nhã như một cái công tắc, làm khởi động người máy Bạch Xuyên. Bạch Xuyên tuy vẫn không có quá nhiều biểu tình, nhưng đôi mắt đang bình đạm lại bỗng nhiên gợn sóng.

"Oa giỏi!" Trừ bỏ này hai chữ, Phương Hủy không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình mình lúc này.

"Ngày mai sẽ mang kẹo mừng cho cậu." Nói xong, không đợi Phương Hủy phản ứng, Mộc Tiểu Nhã tắt điện thoại, nắm tay Bạch Xuyên đi đến bệnh viện.

Bạch Xuyên an tĩnh đi theo phía sau, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn bóng dáng Mộc Tiểu Nhã.

"Bà ở tầng mấy?" Thang máy đến, Mộc Tiểu Nhã mới lên tiếng hỏi Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên yên lặng ấn nút lên tầng cao nhất.

Thang máy khởi động, chậm rãi đi lên, Bạch Xuyên nhìn tay mình bị Mộc Tiểu Nhã buông ra, có chút không thích ứng nắm nắm vài cái.

Thang máy lên được một nửa, Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên kêu lên một tiếng: "Sao em lại đi tay không tới rồi?" Tới thăm bệnh, lại quên mua quà, Mộc Tiểu Nhã ảo não nhíu mày.

Lúc này, Bạch Xuyên yên lặng đưa tay mình tới nắm tay Mộc Tiểu Nhã, giữ lại, nói: "Không phải tay không."

Mộc Tiểu Nhã nhìn tay phải của mình "không phải tay không", trong lòng dâng lên một ý nghĩ quỷ quái: Chẳng lẽ Bạch Xuyên cảm thấy như vậy thì không phải tay không?

Bạch Xuyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con số thang máy đang không ngừng thay đổi, tâm tình rốt cuộc cũng một lần nữa bình tĩnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.