Chồng Nhặt

Chương 17: Chia ly




Tắm mát sạch sẽ, Ali vô lại phòng, không thấy Nhiên đâu, lo lắng nên chạy ra ngoài tìm. Ali chạy luôn ra đường, phố xá thưa người, hàng quán đóng cửa, "Nhiên à! Em ở đâu?"

Ali về lại phòng, đã thấy Nhiên ngủ trên giường, anh thở phào, ngồi bên mép giường ngắm cô. "Từ bao giờ, em đã lấy trọn trái tim anh, để chút hờn dỗi từ em cũng làm anh đứng ngồi không yên. Không ngờ quốc vương Maili cũng có ngày chịu khuất phục dưới tay một người phụ nữ." Ali cười tự giễu bản thân, đắp lại mền cho Nhiên và nằm xuống sàn ngủ.

Gato phát hiện có cận vệ Maili theo dõi mình, nên chưa thể ra tay với Nhiên, ả chỉ theo dõi từ xa. Vô tình thấy Nhiên và Hussen giao dịch, Gato nhanh chóng quay phim và chụp hình cảnh Nhiên kí hợp đồng và nhận lấy bao vàng. Xem lần này Ali còn yêu ngươi nữa không? Hahahha.

Sáng Ali dậy đã không thấy Nhiên, anh xuống lầu thấy Nhiên đang kiểm kho với Đức. Ali bình thản gọi Nhiên, như chưa từng xảy ra chuyện đêm qua. Còn Nhiên cứ cho anh ấy bị mộng du, không nhớ càng tốt.

- Chào em! Hôm nay dậy sớm hơn cả anh.

- Hihihi! Ali, lát nữa đi ăn sáng nhé, em muốn nói chuyện với anh.

- Được!

Họ đi ra quán cà phê view sông, kêu hai phần bún bò và hai ly cà phê sữa đá.

- Ali! Anh làm gì ở Maili?

- Sao em muốn biết?

- Vì em thấy lần trước, nhóm người kia rất cung kính với anh. Trông anh giống như mafia vậy á.

- Hahahaha! Em sợ không?

- Không! Anh cứu em mà. Người tốt xấu dựa vào cách họ đối với người khác ra sao? Đâu phải dựa vào nghề họ làm. Có rất nhiều người giang hồ chưa giết hại một ai, nhưng lại có nhiều người mang tiếng nhà hảo tâm lại đi buôn bán trẻ con.

- Ừhm! Anh là công dân Maili. Do anh đi du học bên ngoài, về truyền đạt kiến thức cho dân chúng nên họ nể giúp đỡ anh thôi.

- Chỉ có vậy.

- Ừ

- Thế nếu em không biết chăm sóc, lỡ làm chết cây của anh, anh có sao không?

Ali đang cười, bỗng ngưng lại quan sát Nhiên, sao hôm nay cô ấy hơi lạ. Hay là cô ấy gặp ai rồi.

- Cây đó à, anh không sao. Chết thì thôi. Nhưng dân xứ Maili rất quí trọng cây cỏ, như một sinh mệnh sống thực thụ. Anh tặng cây quí nhất của Maili cho em, nên em đừng để cây chết, nhé!

- Hihihi, em hiểu rồi. Anh không sao là tốt rồi.

Nhiên mừng thầm, chỉ là cái cây thôi mà, lão già đó làm mình lo sợ ăn ngủ không yên, thiệt là....

Mỗi ngày, Nhiên đều tưới cho cây Ali, cây càng phát ra màu vàng rực rỡ, sự liên kết với Ali mạnh mẽ hơn. Đến nổi Ali có thể cảm nhận hơi thở của Nhiên mỗi khi tưới cây. Nhưng cây Sống Đời càng sáng long lanh, nghĩa là nó đang yếu đi vì phải liên tục phát và nhận sóng điện não cực mạnh. Bản thân Ali bị đầu độc từ từ mà anh vẫn không hay.

Cuối tuần, Nhiên về quê để đổi chỗ ở cho ba mẹ. Và Ali đi chung với cô. Đức ở nhà tức tối nhưng không làm được gì, cho tới khi Gato tới gặp hắn.

Ba mẹ kéo Nhiên vô nhà hỏi nhỏ:

- Con với nó sao rồi, đừng sợ hàng xóm dị nghị. Con sống cho bản thân con mà. Không cần đổi chỗ ở.

- Anh ấy chỉ là bạn con thôi. Con tìm được một chỗ ở Long Hải, có biển lại gần Sài Gòn, thuận tiện cho con về nhà hơn. Con không muốn tên kia ( chồng cũ) ấm ức rồi đến đây quấy phá ba mẹ và Mưa, đâu phải lúc nào Ali cũng ở bên giúp đỡ mình. Đề phòng vẫn hơn mẹ à.

- Sống ở đâu quen đó, giờ dọn đi cũng buồn. Mà con nói cũng đúng, phải nghĩ cho Mưa, tránh cho thằng bé gặp phải loại không ra gì ấy.

- Dạ! Đồ nhà mình không nhiều nên ngày mai mình đi. Còn căn nhà, con sẽ rao bán.

Ali ngày càng mệt, anh nhờ bác Phúc khám thì không tìm ra bệnh, anh nghĩ do mình làm việc nhiều quá, tranh thủ đưa Nhiên về quê rồi nghỉ ngơi. Đêm đó, Gato tới tìm Ali, hẹn anh ra khoảng đất trống nói chuyện:

- Ali! Anh ở Việt Nam lâu quá rồi.

- Anh ở chưa được một năm, sao lại quá lâu?

- Khi trước, anh còn là thái tử đi bao lâu cũng được, còn bây giờ, anh đã là quốc vương. Nước không thể một ngày không vua.

- Gato! Em quan trọng hóa vấn đề rồi. Maili vẫn có anh, sao lại nói một ngày không vua. Tuy anh ở Việt Nam, nhưng vẫn điều hành được đất nước.

- Ali, còn hôn sự của chúng ta?

Ali thở dài, anh ở Việt Nam cũng vì không muốn nói đến chuyện này. Anh đã hỏi bác Phúc có khi nào cây Sống Đời bị đột biến ra trái không? Bác Phúc là bác sĩ, cũng là nhà khoa học của Maili, nhưng lấy vợ Việt, sống và làm việc tại đây. Bác không thể lý giải hiện tượng lạ này. Bác Phúc cũng nói với Ali việc Gato nhờ bác điều chế độc Vô Ưu, liều lượng mạnh để Ali đề phòng. Vì Gato có giấy lệnh của công nương (lần trước đem Ali về í), nên bác không thể làm trái. Ali nhìn Gato, có phần khinh ghét, để xem cô ta bày trò gì.

- Gato, chúng ta sẽ kết hôn khi em nhỏ máu cho cây Ali ra trái trước mặt hoàng gia.

- Em! Được, chỉ cần anh nói giữ lời.

- Tất nhiên!

- Em muốn cho anh xem thứ này.

Gato đưa Ali xem đoạn clip và ảnh của Nhiên với Hussen, tất nhiên là xóa khúc đầu và không có tiếng. Mặt Ali đanh lại, tay nắm thành quyền, đầu anh đau và căng thẳng. Hussen, lại là hắn. Hắn dám bày kế mua chuộc An Nhiên, còn Nhiên, vì sao em lại nhận vàng của hắn, anh sẽ cho em nhiều hơn thế mà, sao em không nói với anh. Ali ôm đầu, cố chống lại cơn đau. Đức ôm cây Ali đi tới, đứng trước mặt anh.

- Ali, anh không phải tên Lượm, sao cứ cố chấp bám theo Nhiên? Anh biết Nhiên ở bên anh có bao nhiêu chán ghét không? Chị ấy thường tâm sự với tôi muốn đuổi anh đi, nhưng vì anh là ân nhân, ba mẹ của Nhiên đã dặn đối xử tử tế với anh. Nhưng Ali à, anh dựa vào gương mặt này xin chút thương hại của Nhiên, anh làm xấu hổ cho đàn ông quá.

- Ngươi im đi! Chuyện của ta, khi nào đến lượt tên nhãi như ngươi xen vào?

Gato: Ali, theo em về Maili, nơi đây không ai cần anh. Anh vì một người ham tiền như cô ta mà bỏ con dân Maili sao anh?

Đức: anh ta quá lụy vào Nhiên của tôi, bị Nhiên lợi dụng vẫn đâm đầu vào, thật đáng thương cho kẻ si tình dại khờ. Hahaha!

Ali ôm đầu la hét, đầu anh nặng và đau kinh khủng. Đức ôm cây Ali, bơm hẳn chất độc hoa Vô Ưu vào cây, hắn ta cười một cách man rợ đầy khoái trá. Tình yêu, lòng ganh tị đã làm tha hóa một con người, dù đàn ông hay phụ nữ. Hussen đi tới, hắn ta trầm giọng cười:

Hussen: Muốn về Maili, đã hỏi ý ta chưa?

Ali: là ngươi?

Hussen: uổng cho người thông minh cả một đời, lại thua trong tay một người đàn bà. Thế giới bao nhiêu phụ nữ, sao cứ lao vào phụ nữ đã có chồng con hả Ali? Ngươi muốn Maili thuộc về người ngoài (ý nói bé Mưa không phải con Ali).

Gato: Ali và tôi sẽ kết hôn, ai nói Maili sẽ rơi vào tay người ngoài. Trừ phi dã tâm của vương gia quá lớn, muốn soán ngôi của Ali.

Hussen: ngươi chưa làm công nương, đã muốn đe dọa ta. Có kết hôn không, phải xem hắn có qua hết hôm nay không đã? Ali, có phải đang đau lắm phải không? Nếu ngươi chịu nhường ngôi cho ta, ta sẽ nói cây Ali trúng độc gì?

Ali: Cây Ali? Ngươi thuốc dùng cấm thuật hạ độc cây Ali?

Hussen: hahaha! Vẫn còn thông minh đó.

Ali ngửa cổ cười lớn, Nhiên phản bội anh thật sao? Bao hình ảnh của Lượm trở về. Ali nhớ ra kí ức của Lượm và Nhiên, tim anh đau hơn. Chất độc từ cây Vô Ưu làm đại não của Ali hoạt động mạnh, vô tình thông mạch máu bị tắt nghẽn. Mặt Ali trắng xanh, cặp mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh.

Đức: nói cho biết một bí mật, Mưa chính là con ruột của tôi và Nhiên. Cô ấy không chịu nổi cô đơn, nên xin tôi một đứa con. Chúng tôi có con với nhau, Nhiên còn ngại ba mẹ nên chưa giới thiệu tôi với gia đình, anh nghĩ chỉ với gương mặt của Lượm, anh sẽ làm chồng Nhiên được sao? Hahahah.

Ali liếc mắt, hai tay đút túi quần, rồi chầm chậm tiến về phía Đức. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi đen, quần tây đồng màu, ám khí âm u tỏa ra từ Ali như thần chết đang đi đòi mạng. Đức hơi sợ lùi về sau mấy bước nhưng ráng giữ bình tĩnh.

- Đặt chậu cây xuống!

- Anh còn tiến thêm một bước, tôi lập tức đập bể nó.

Ali và Gato: ngươi dám...!

Hussen: chàng trai trẻ, giao chậu cây cho ta rồi trở về với "vợ con" cậu đi.

Gato: Anh đưa cho tôi, anh có thể tự do đến với An Nhiên - Gato trừng mắt Đức ý nói chúng ta thỏa thuận rồi.

Ali: không ai được đụng vào nó nếu còn tôi ở đây.

Mắt Ali đỏ ngầu dữ tợn, nhanh như chớp, anh lao tới giựt chậu cây, đặt ở chỗ trống gần đó. Tay nắm thành quyền, Ali tấn công Hussen. Hussen tuổi đã cao, làm sao chống nổi. Gato sợ Ali giết chết Hussen, sẽ rạn nứt với Arash nên nhảy vô can ngăn. Đức cũng sợ vạ lây một khi xảy ra án mạng nên cũng nhào vô, cản Ali. Nhưng sức của Ali quá kinh người, ba người thật sự đuối sức. Hussen không ngờ Ali bị trúng độc mà còn mạnh như thế, biết thế hắn đã để cho tên nhãi kia bơm hết độc Vô Ưu vào cây Ali. Hussen biết Gato nhờ bác Phúc điều chế Vô Ưu hại Nhiên, ông tương kế tựu kế, nhờ bác Phúc giảm liều lượng chỉ để khống chế Ali, ép anh nhường ngôi.

Trong lúc giao đấu, Gato móc ra ống tiêm tính chích vào Hussen, nhưng bị ông ta hất tay, ống tiêm rơi xuống đất.

Nhiên chạy tới. Gato và Hussen đang ghìm lẫn nhau. Ali được tự do tấn công Đức liên tiếp, những lời Đức nói cứ quanh quẩn trong đầu làm Ali phát điên ( Nhiên không chịu nổi cô đơn xin hắn đứa con, bé Mưa mà anh xem như con ruột lại là con hắn, tại sao? Tại sao em không thể giữ chung thủy, tại sao? Ali dùng nắm đấm toàn lực đấm mạnh vào mặt Đức. Đức khụy xuống, quì gối trên đất, miệng phun ra ngụm máu. Cả người Đức cũng bầm dập, tả tơi, nhất là phần mặt, sưng to và bầm tím. Nhiên trông thấy Ali đang điên cuồng đánh Đức, cô chạy vào nắm cánh tay xin anh dừng lại, nhưng Ali bị kích động cực điểm, nào có nghe, hất mạnh Nhiên té ra đất.

Hussen: hắn đang bị phát điên, mau lấy ống tiêm thuốc mê đâm hắn. Mau!

Nhiên nghe vậy, thấy Đức sắp bị đánh chết, không kịp suy nghĩ, tin ngay ống kia là thuốc mê, cầm lên đâm thẳng vào lưng Ali. Ali đang đánh Đức liền dừng lại, từ từ xoay người nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu long lên bởi nước mắt.

- Tại sao?

Gato vừa la lên đó là thuốc độc thì mũi kim đã đâm sâu vào da thịt Ali, anh từ từ khụy xuống, không còn hơi sức la hét nữa. Gato điên tiết, đánh Hussen mạnh hơn để chạy lại Ali.

An Nhiên hốt hoảng đỡ lấy Ali, máu từ mắt và tai anh chảy ra như Lượm ngày đó. Gato chạy lại, Nhiên nhận ra cô gái dẫn Lượm đi.

Nhiên: anh là Lượm, đúng không? Anh trả lời em đi.

Gato: anh ấy không phải Lượm của riêng cô, Ali là quốc vương của Maili. Ali vì cô bỏ cả vương quốc, còn cô vì tên đàn ông khác giết chết anh ấy.

Nhiên: không! Không phải! Ali, em không muốn. Em xin lỗi. Ali, em xin lỗi. Huhuhu.

Ali ho sặc sụa, rồi phun ra ngụm máu, anh yếu ớt đưa tay sờ mặt Nhiên lần cuối.

- Em có từng yêu anh không?

Nhiên lắc đầu, nước mắt ràn rụa "không...". Nhiên chỉ mới nói được từ đó, Ali bỗng rít lên, tay anh buông xuôi, mắt nhắm nghiền.

- Không! Đừng bỏ em, Em yêu anh Ali, dù anh là ai, Ali hay Lượm em vẫn yêu. Em chỉ lừa mình dối người thôi. Tỉnh lại đi anh, anh chưa nghe em nói mà. Ali! Ali...!!!

Trời lại đổ mưa, bầu trời sấm sét sáng cả một vùng, như khóc thương cho cuộc đời Nhiên. Tình yêu đến, cô trốn chạy. Khi tình yêu đi, cô mãi miết tìm trong vô vọng. Nhiên ngồi đó, thất thần ôm thân xác Ali đang lạnh dần. Lần trước Lượm bị bắt đi cũng không đau như bây giờ, chính tay cô đã giết chết anh, ba của con, chồng của em.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.