Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi

Chương 779




Chương 779: Cô chính là đóa hoa đào nát ấy.

Ẩn ý trong lời tuy khá uyển chuyển nhưng đã vạch trần rõ mục đích của Đỗ Di Nhiên. Cô bé rất tức giận, chị dâu đang ngồi ngay bên cạnh mà người phụ nữ này dám công khai quyến rũ anh cô bé, sao cô ta dám kiêu ngạo như thế?
Chị dâu nhịn được, nhưng cô bé lại không nhịn được! Hoa Vô Song hừ lạnh, không ngờ Đỗ Di Nhiên gan to bằng trời, không có tí rụt rè nào như vậy.
“Di Nhiên, tuy Kiến Nghi là anh rể của em nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, em cũng nên giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy để tránh có hiểu lầm không đáng có.”
Đỗ Di Nhiên âm thầm phát điên: “Dù sao anh Lục là đối tác của tập đoàn Đỗ thị, em lại là người đại diện hợp tác bên AI, tiếp đón anh Lục đàng hoàng là chuyện nên làm mà.”
Lục Kiến Nghi nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm khàn truyền đến: “Cô Đỗ, cô nhớ rõ chúng ta đang hợp tác thì tốt rồi, hy vọng cô tập trung hơn vào công việc, đừng làm ra chuyện gì tổn hại đến danh dự, ảnh hưởng đến sự hợp tác của đôi bên.”
Lời này chả khác gì một đòn trí mạng đập lên Đỗ Di Nhiên, khiến cô ta gần như sụp đổ. Bà Đỗ nhíu mày. Lục Kiến Nghi là người kiệt xuất giữa những người tầm thường, cháu gái bà say đắm anh cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng bà không ngờ là cháu gái bà không biết điểm dừng, thể hiện quá rõ ràng và không kiêng dè như vậy.
“Cháu rể, Di Nhiên chưa hiểu chuyện, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong cháu tha thứ nhiều hơn.”
Môi Lục Kiến Nghi mím thành một đường thẳng, không nói gì, Hoa Hiểu Phương mỉm cười: “Tục ngữ đã nói con gái lớn không thể giữ trong nhà được, có lẽ do cô Đỗ độc thân quá lâu, khuê phòng tịch mịch. Dì phải giúp cô Đỗ để ý xem có gia đình nhà trai nào đủ điều kiện của cô Đỗ không.”
Hoa Vô Song hiểu ý của cô: “Do con sơ sót, đáng lẽ con phải quan tâm Di Nhiên nhiều hơn mới phải.” Nói xong, chuyển tầm mắt sang phía bà Đỗ: “Hôm nào con sẽ đi tìm hiểu, xem có cậu chủ nhà nào ở độ tuổi kết hôn đủ điều kiện không, để mẹ giúp Di Nhiên chọn đối tượng thích hợp với cháu nó.”
Bà Đỗ vuốt cằm.
Từng khối cơ trên khuôn mặt Đỗ Di Nhiên rúm lại với nhau: “Dì, hôn nhân của cháu, cháu tự làm chủ được, dì không cần để tâm đâu ạ.”
Hoa Vô Song thở dài: “Nếu cháu tìm được người đàn ông nào phù hợp rồi hẹn hò với người ta thì dì cũng đâu cần lo lắng đâu.”
Dám lập mưu dụ dỗ cháu rể nhà bà, muốn quyến rũ người đàn ông đã có vợ, đúng là không biết xấu hổ! Đỗ Di Nhiên tức giận trợn trắng mắt nhìn bà ấy: “Cháu biết dì muốn gả cháu ra ngoài để không còn ai tranh gia sản với Đỗ Chấn Diệp nhà dì, cháu nói cho dì biết, cháu không bao giờ để việc đó xảy ra đâu.”
Cô ta chưa nói hết lời, Hoa Hiểu Phương bỗng đứng dậy: “Chúng cháu đến chỗ đằng kia ngắm hoa một lát ạ, bà, dì, mọi người ngồi nói chuyện nghỉ ngơi trước đi ạ.”
Mâu thuẫn trong gia đình nhà họ Đỗ, người ngoài như bọn họ không nên nhúng mũi vào, dù họ giúp dì và em họ nhưng sự trợ giúp đó nên tiến hành trong âm thầm thôi.
Những người khác hiểu ý, đi theo cô ra khỏi đình nghỉ ngơi. Thấy bọn họ rời khỏi hết, Hoa Vô Song mới nói thẳng.
“Di Nhiên, chỉ cần hôm nay cháu thề trước mặt mẹ, tuyệt đối không có ý đồ gì với Lục Kiến Nghi thì cháu muốn làm gì dì cũng không nhúng tay vào.”
Đỗ Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng: “Dì dựa vào đâu mà bắt cháu thề, dù Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương đã kết hôn thì không ai cam đoan bọn họ sẽ không ly hôn. Dù cháu thật sự thích Lục Kiến Nghi thì sao, dù chúng cháu xảy ra quan hệ với nhau thì dì cũng đâu ngăn cản được đâu!”
Nghe cô ta nói như thế thì bà Đỗ đập mạnh tay vào bàn: “Vô liêm sỉ! Dù nhà họ Đỗ gia giáo nề nếp hào phóng đến mức nào thì tuyệt đối không được phép quyến rũ người đã có vợ. Kể cả Lục Kiến Nghi không phải thông gia nhà này thì cháu vẫn không được phép làm vậy.” Dứt lời, quay đầu sang Hoa Vô Song, mệnh lệnh: “Mai con đi xem xét đối tượng kết hôn thích hợp cho cháu nó, hôn nhân của nó, mẹ quản được.”
Nếu giữa cháu gái và Lục Kiến Nghi xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của bọn họ với tập đoàn Đế Vương và mối quan hệ thông gia với nhà họ Lục. Nhà họ Lục gia giáo nề nếp truyền thống, Hoa Hiền Phương là đứa cháu dâu ông cụ nhà họ Lục từ mình chọn ra, không ai có thể lay động vị trí của cô cả. Hơn nữa theo ý bà, Lục Kiến Ngôn rất yêu Hoa Hiền Phương. Cháu bà tuyệt đối không đào được góc tường này, nếu làm thì sẽ trở thành trò cười của giới thượng lưu, làm mất hết mặt mũi nhà họ Đỗ.
Đỗ Di Nhiên nhảy dựng khỏi ghế: “Bà nội, cháu biết mình đang làm gì, một cây làm chẳng nên non, nếu Lục Kiến Nghi không có ý gì với cháu thì cháu cưỡng cầu cũng không có tác dụng gì, nếu anh ấy có ý đồ với cháu thì người ngoài không cản được đâu.”
“Người sáng suốt đều nhìn ra được, cậu ta hoàn toàn không có ý gì với cháu, tất cả đều là mong muốn từ phía cháu. Dù sao cháu cũng là trưởng nữ nhà họ Đỗ, sao có thể đi làm người thứ ba hả? Cháu không sợ mất mặt nhưng nhà họ Đỗ chúng ta vẫn còn lòng tự trọng. Gia quy nhà họ Lục rất nghiêm khắc, khinh thường nhất là người thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác. Ngày xưa còn có vị trí thiếp thất nhưng hiện tại không còn vị trí đó nữa, chỉ có thể âm thầm làm mợ hai trong bóng tối, cháu muốn trở thành người như vậy sau?” Hoa Vô Song không khách khí chỉ rõ.
Gân xanh trên trán Đỗ Di Nhiên hằn hết cả lên.
“Cháu đường đường là thiên kim nhà họ Đỗ, nếu gả cho nhà họ Lục thì đúng là dệt hoa trên gấm, nhà họ Lục cầu còn không được, sao có thể ghét bỏ cháu? Đối với bọn họ, cháu hữu dụng hơn Hoa Hiểu Phương nhiều.”
Hoa Vô Song cười mỉa: “Nhà họ Lục đã có tất cả những thứ họ muốn trên thế giới này, họ cần đám hỏi làm gì chứ? Ngày trước, sau khi Hiểu Phương và Kiến Nghi ly hôn, bao nhiêu thục nữ danh viện chen phá đầu, muốn nhân cơ hội đó gả cho cậu ấy, nghe nói còn cả con gái tổng thống nước ngoài nữa nhưng đã bao giờ cậu ấy liếc mắt nhìn người ta chưa, chờ đến khi Hiểu Phương về thì hai người gương vỡ lại lành. Dì không muốn đả kích cháu đâu nhưng dì cũng không mong cháu mơ tưởng hão huyền, làm chậm trễ hạnh phúc cả đời mình.”
Đỗ Di Nhiên thở hổn hển: “Dì đừng nói đường hoàng như vậy, trong nhà này, dì là người giả vờ giả vịt giỏi nhất. Đừng tưởng cháu gái dì làm dâu nhà họ Lục thì có thể thay đổi xuất thân đê tiện của dì, chuyện nhà họ Đỗ không cần dì quan tâm.”
Hoa Vô song nhún vai: “Đương nhiên dì không quyết định được chuyện gì nhà họ Đỗ cả nhưng chuyện của cháu rể dì thì dì nhất định phải quan tâm, dù sao đó cũng là chuyện nhà họ Hoa.”
Đỗ Di Nhiên giận sôi lên, cô ta cảm thấy phổi mình sắp nổ tung vì tức.
Không ai có thể ngăn cô ta trèo lên vị trí đó cả, vị trí chủ mẫu nhà họ Lục, chắc chắn phải là của cô.
“Nếu gạo sống đã nấu thành cơm thì cả dì lẫn Hoa Hiểu Phương cũng không quản được.”
Hoa Vô Song giật nảy cả người: “Cháu có ý gì.”
“Cháu chẳng có ý gì cả, chỉ nói thế thôi.” Khóe miệng Đỗ Di Nhiên nhếch lên tạo ra nụ cười lạnh khiêu khích, cô ta và Lục Kiến Nghi đã “quan hệ” với nhau rồi, cô ta sẽ quấn chặt lấy Lục Kiến Nghi, không để anh có cơ hội thở dỗ, không kẻ nào có thể tách cô ta ra.
Bà Đỗ nhấp một ngụm trà: “Di Nhiên, bà không quan tâm cháu nghĩ thế nào, nhưng cháu phải giữ khoảng cách với Lục Kiến Nghi, nếu không người thua thiệt chỉ có cháu mà thôi.”
“Bà nội, cháu chỉ muốn tranh thủ hạnh phúc cho bản thân thôi, xin bà cho cháu một cơ hội, được không ạ?” Đỗ Di Nhiên cầu xin.
“Cháu không có cơ hội này.” Bà Đỗ không hề do dự nói ra.
Vai Đỗ Di Nhiên rung lên: “Cháu có, hơn nữa cháu đã nắm bắt được cơ hội đó.” Nói xong, cô ta đứng dậy, bước ra khỏi đình nghỉ chân.
Phía sau, Hoa Hiểu Phương đang đứng dưới một cây đào, ánh mắt dừng trên đóa hoa đào đang nở rộ.
“Hoa đào rất đẹp, nát rồi thì lại rất xấu.”
“Đỗ Di Nhiên chính là đóa hoa đào nát ấy.” Lâm Đại Dao nói: “Người phụ nữ đó đúng là không biết xấu hổ lại dám công khai quyến rũ anh rể trước mặt chị.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.