Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 22




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thời gian cuối năm bận rộn đã đến, công chuyện trong công ty nặng nề. Kỷ Tranh Nguyên đã được xem như người thừa kế chính thức trong công ty, sôi nổi bày tỏ quan điểm của mình trong các hoạt động, mà Kỷ Thanh vẫn luôn ở nhà, buồn chán đến chết lướt điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhớ nhung đế thầy Cố của cậu.

Kỷ Tranh Nguyên đúng lúc này gọi điện thoại tới,  “Tiểu Kỷ, năm nay anh hai không thể cùng em đón sinh nhật rồi, công ty bận rộn, anh không phân thân ra được”

Vừa hay trên ti vi chợt hiện lên hình ảnh, là Kỷ Tranh Nguyên dắt ngôi sao nữ trẻ tuổi xinh đẹp đi lên thảm đỏ. Truyền thông đánh giá anh rất cao, phút cuối cùng còn nói, giám đốc tương lai của Công ty giải trí Kỷ Thế, chính là con cả của Kỷ gia phong lưu phóng khoáng đang ở trước mặt, Kỷ Tranh Nguyên.

Kỷ Thanh  “Ừm… ” một tiếng, cũng không biết nói gì tiếp nữa, tiếp tục xem TV.

Kỷ Tranh Nguyên nghe Kỷ Thanh khẩu khí bình thản, cho là cậu không muốn, lập tức nói lời an ủi, “Tiểu Kỷ có thể tổ chức sinh nhật với bạn bè của em, đừng có tự mình một người đợi ở nhà. Anh hai sẽ chuẩn bị cho mấy đứa đó hai ba tiểu minh tinh sạch sẽ, đến lúc đó mọi người chơi vui vẻ một chút, không cần phải gò bó. Mặc dù biết Tiểu Kỷ chướng mắt chuyện này, nhưng thân là chủ xị, biết rõ bạn bè thích kiểu vậy, sinh nhật cũng không chiêu đãi bọn họ cho tốt, làm người như vậy sẽ bị chê cười… “

Tư thái tùy ý chi phối ngôi sao, cứ như đã là chủ nhân của Công ty giải trí Kỷ Thế rồi.

Kỷ Tranh Nguyên vẫn còn ở lèm bà lèm bèm nói gì đó, Kỷ Thanh cũng không có lắng nghe, trên ti vi hai người chủ trì đang nói chuyện rất thẳng, mới vừa nói xong vấn đề người sau này sẽ sở hữu nắm quyền trong Kỷ giong, lại bắt đầu so sánh sự chênh lệch giữa con cả và con thứ của Kỷ gia.

Hai cô nàng nói rất khéo, đầu tiên là khen hai anh em nhà Kỷ gia huynh hữu đệ cung, tình cảm hòa thuận, tiếp lấy một cách tự nhiên, nói đến người con cả đầy sáng chói.

Các nàng liệt kê từng thành tựu của Kỷ Tranh Nguyên, trình độ cặn kẽ  đến mức Kỷ Thanh muốn líu lưỡi, không nghĩ tới anh trai của cậu năng lực kinh đến vậy, mới còn trẻ tuổi mà đã một mình đảm đương một phần, kiếm cho gia tộc không ít tiền.

Nói đến con thứ, hai người thống nhất trầm mặc, sau đó giải thích nhạt nhẽo.

“Con thứ của Kỷ gia được bảo hộ rất tốt, không bàn đến tướng mạo, ngay cả tính danh chúng tôi cũng hoàn toàn không biết.”

“Dù sao lúc con thứ ra đời, Kỷ tiên sinh đã 50 tuổi, đương nhiên đối với đứa con này càng thêm thương yêu, lại càng cẩn thận hơn nữa.”

“Cho nên nói không chừng người con thứ này cũng có nhiều thành tựu, chỉ là không biết tên nên tôi và chị cũng khó mà biết được! “

“Đúng vậy, dù sao trên người cũng mang gien siêu ưu tú đến vậy.”

Hai cô nàng cuối cùng nói, “Dù sao gia nghiệp của Kỷ gia đồ sộ vậy, cỡ nào cũng sẽ cho đứa con này một công ty nhỏ.”

“Thân thế tốt như vậy, thật là làm cho người ta ước ao mà. “

Hai người chủ trì cười ha hả, người nào cũng không muốc đắc tội, kết thúc cái đề tài này.

Những lời này, đương nhiên không phải là hai người chủ trì hạng tôm tép này dám tùy tiện nghị luận và tỏ thái độ.

Đây là thái độ của giới nhà giàu với hai đứa con của Kỷ gia.

Lời trong lời ngoài của hai người là muốn vị người nào, chỉ cần người nào có lỗ tai, đều có thể nghe hiểu.

Kỷ Thanh tắt ti vi, phát hiện bên đầu điện thoại kia đã không có thanh âm.

Cậu lúc này mới hắng giọng, mở miệng nói, “Xin lỗi anh hai, nãy giờ em tập trung xem TV quá.”

Kỷ Tranh Nguyên không có vấn đề nói, “Điều đáng ngờ ở đây chính là, Tiểu Kỷ từ khi nào đã bắt đầu không nghe anh trai nói chuyện?”

Kỷ Thanh thành thực nói,  “Ack, từ lúc anh trai để cho bạn mình chơi với mấy tiểu minh tinh đó…  “

Kỷ Tranh Nguyên cười lên ở đầu bên kia điện thoại, “Đúng vậy, Tiểu Kỷ có thể tha thứ cho anh hai không? “

Kỷ Thanh ánh mắt u ám tối sầm, ngay cả chính cậu cũng không biết nên trả lời là ‘tha thứ’ ở phương diện nào.

Nhưng cậu vẫn ăn ngay nói thật, “Không trách anh hai. “

“Vậy là tốt rồi, anh hai năm nay không thể làm đồ ăn cho em rồi, để xong đống việc ở đây, anh hai sẽ làm bù cho em, có được hay không?”

Kỷ Thanh vẫn nhu thuận đáp, “Được ạ.”

Cậu cúp điện thoại, nhìn chòng chọc điện thoại một lúc lâu, mới đặt xuống đi làm chuyện khác.

Nguyên nhân khiến sinh nhật mỗi năm của Kỷ Thanh luôn không được coi trọng có hai điểm. Một là cuối năm công việc nhiều, phụ huynh không thể phân thân, hai là chúc mừng sinh nhật ngay sau đó lại chúc qua năm mới, rất phiền phức. Ngay cả bố mẹ của Kỷ Thanh cũng nói thẳng là gộp luôn với tiệc năm mới, là Kỷ Tranh Nguyên kiên quyết phản đối, 18 năm nay một ngày này luôn chuẩn bị sinh nhật cho cậu.

Kỷ Tranh Nguyên biết nấu ăn đại khái chính là luyện thành từ lúc này.

Đầu bếp trong nhà đã về quê, bé Kỷ Thanh lôi kéo vạt áo anh hai, nói giọng nghẹt mũi của con nít, “Không ai làm sinh nhật cho em.”

Kỷ Tranh Nguyên cầm bàn tay nhỏ bé của Kỷ Thanh, “Anh hai đón sinh nhật với em”

“Có thể làm bánh sinh nhật không. “

Kỷ Tranh Nguyên đem bàn tay bé xíu mềm mại nắm chặt trong lòng bàn tay,  “Anh hai làm cho em”

Mặc dù bây giờ thì dù là ba mươi tết đều có đầu bếp phụ trách, nhưng Kỷ Tranh Nguyên vẫn ngày này mười năm như một, kiên trì tự tay chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho Kỷ Thanh.

Tay nghề nấu ăn của anh rất tốt, hiện nay đã là một đầu bếp có khả năng, bất kể là mấy món rau hay là kỹ năng dùng dao, đều lợi hại đến mức không thể moi ra khuyết điểm.

Nhưng Kỷ Thanh vẫn sẽ hoài niệm, lúc kỹ thuật nấu ăn của anh hai chưa bằng như bây giờ. Khi đó anh trai làm đem cơm cho, có mùi vị của gia đình.

Mà bây giờ, mùi vị đó cũng đã mất.

Sinh nhật  19 tuổi không có Kỷ Tranh Nguyên.

Kỳ thực cũng không khó để trải qua.

Bởi vì có thầy Cố.

Bước chuyển biến đến không lâu sau khi Kỷ Thanh để điện thoại xuống, một đống tin nhắn oanh tạc vào điện thoại của cậu, Kỷ Thanh từ từ nhắm hai mắt cũng biết là tin gì. Kỷ Tranh Nguyên đã thả tin ra, nói là đã chuẩn bị người để có thể chơi thoả thích, là tin lũ bạn nhắn cảm ơn cậu.

Cậu bị làm náo đến phiền lòng, không có xem ngay, mãi đến đúng ngày sinh nhật mới thấy hổ thẹn trong lòng, cảm thấy bất kể như thế nào, tâm ý của bạn bè mình dù gì cũng nên trả lời.

Cậu nhìn từng cái từng cái một, lại trả lời từng cái một, mãi đến khi mệt mỏi trả lời hết các tin nhắn chúc mừng các kiểu, mới nhìn đến một tin đã bị cậu quên mất, giấu ở dưới cùng của phần notification trong điện thoại.

Là điện thoại tự động gửi cho cậu  “Hồi ức đẹp nhất trong năm”.

Kỷ Thanh mở ra, lông mi run rẩy.

Đó là một tấm hình.

Trong hình là Cố Dần thân hình đẹp đẽ, phong thái nhanh nhẹn.

Là ngày đó hôm khai giảng lúc tự giới thiệu, cậu tay run run, chụp lại được ảnh của thầy Cố.

***

Chỉ là ảnh chụp đã có thể làm cho cậu nhớ lại lúc đó tim đập nhanh như thế nào.

Kỷ Thanh bản thân cũng tự nghi hoặc, làm sao cậu lại thích mặt của Cố Dần đến vậy?

Thích đến ngay cả việc anh ấy đã có bạn cũng có thể không quan tâm, lễ nghĩa liêm sỉ toàn bộ bị ném sau đầu.

Rất muốn được giữ chặt anh ấy.

Dù cho chỉ có một ngày.

Kỷ Thanh bị ý nghĩ điên cuồng trong đầu kinh động, đến khi tỉnh táo lại, lại cảm thấy chuyện này cũng không hẳn là không được.

Cậu bây giờ muốn thấy thầy Cố, coi như là thầy Cố đã có vợ, cậu cũng phải bắt Cố Dần gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cậu cho bằng được.

Cứ thuận theo khao khát của mình một lần xem.

Kỷ Thanh nghĩ, xem như đây là quà tặng dành cho chính mình, chờ sinh nhật cậu qua đi, tuyệt đối nên dìm xuống phần tâm tư không nên có này.

Kỷ Thanh hạ quyết tâm tàn nhẫn cứng rắn không đến 10 giây, nghe được bên kia điện thoại thầy Cố mang theo giọng mũi, mơ mơ màng màng  “A lô” một tiếng, lập tức hóa thành một dòng nước xuân.

Anh hạ giọng, giây thanh quản rung rất khẽ, từng chữ rót vào tai thật ngọt ngào, âm thanh truyền qua tai nghe, giống như một viên kẹo mềm  tan vào trong sóng âm.

Cậu vội vã mềm giọng xin lỗi,  “A, thầy Cố đang ngủ sao ạ? Làm phiền làm phiền rồi, xin lỗi xin lỗi thầy, thầy ngủ tiếp đi ạ! Em cúp máy đây!”

Cố Dần lại  “Ừm… ” một tiếng, trong ống nghe có tiếng sột soạt, anh giống như trở mình, đổi tư thế ngủ thoải mái hơn.

Điện thoại còn chưa cúp.

Kỷ Thanh kinh ngạc nhìn chữ “Đang trò chuyện”, tim đập nhanh bình bịch.

Cậu trời xui đất khiến đem điện thoại dí sát bên tai, nhắm mắt kỹ càng nghe tiếng thầy Cố đang ngủ.

Mày là biến thái sao, Kỷ Thanh?

Đúng vậy thì sao chứ!  Kỷ Thanh run rẩy môi, cắn móng tay mở tối đa âm lượng.

Tiếng hít thở của thầy cố rất chậm, rất mềm, giống như một có thứ gì đang cào vào tim của Kỷ Thanh.

Cậu cảm thấy ống nghe này tựa như lồng kính, đem cậu và thầy Cố gắn vào hai điểm đối ngược không thể chạm vào nhau.

Nơi cậu đang ở là hắc ám, là bực bội, là không có một bóng người.

Mà bên kia của Cố Dần bừng sáng, bầu trời sáng, trong ngực anh ấy đang ôm một thiếu nữ ngây thơ.

Kỷ Thanh trong lòng liền nảy ra một suy nghĩ trong đầu.

Đi tìm thầy Cố.

Cậu mặc quần áo tử tế nói với tài xế, “Chở tôi ra sân bay, đặt ngay vé để tôi bay qua T Thành.”

“Khi nào đi ạ? “

“Ngay bây giờ  “

Lúc máy bay muốn cất cánh, Kỷ Thanh mới lưu luyến cúp điện thoại.

Cậu nhớ lại tiếng hít thở của Cố Dần lúc ngủ say, xem nó như đang ru ngủ cho mình vào một cơn mộng đẹp.

Trái tim thật đau.

Kỷ Thanh ôm ngực, cố gắng nhịn lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.

Sau khi đáp xuống đã là chín giờ tối. T thành bị trận tuyết lớn bao trùm, khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng

Kỷ Thanh đem điện thoại lạnh như băng cầm đến nóng lên, rồi mới gọi vào dãy số của Cố Dần.

Cố Dần rất nhanh đã bắt, thanh âm của anh trong đêm đông lạnh như băng ở nơi này rất có lực xuyên thấu, cho Kỷ Thanh không ít ấm áp.

“Nhóc ah em xảy ra chuyện gì hả, nói gì với thầy mà nói tới một giờ? “

Không phải là một giờ đâu.

Là 45 phút.

Kỷ Thanh không có phản bác, cậu hít sâu một hơi, dùng chân chôn ở trong tuyết vẽ một khuôn mặt tươi cười, lấy hết dũng khí nói,  “Thầy Cố đã hứa sẽ đi ăn cơm chung với em.”

“???  “

Kỷ Thanh nhìn thấy chỉ có vẻn vẹn mấy người ở sân bay, nói dối,  “Ừm…, thầy Cố đã đồng ý, thầy Cố nói em cúp giờ tóan, nói phải hối lối vì mỗi ngày trong giờ học làm lỡ những thời giờ kia của thầy, nói em có lỗi với anh trai của em! Em rất khó chịu, nói muốn mời thầy Cố ăn để chuộc tội, thầy Cố đã thực sự đồng ý!  “

Cố Dần cảm thấy “thầy Cố” trong miệng của đứa nhỏ này cực kỳ xa lạ, anh muốn nói lại thôi,  “Làm sao thày có thể nói ra những lời này…”

Kỷ Thanh vội la lên, “Nhưng mà thầy nói như vậy đó! Bằng không em mời thầy ăn cơm làm cái gì? Vì để bồi thường cho thầy đó thầy Cố! “

Điện thoại bên kia không vang lên tiếng.

Kỷ Thanh trong lúc chờ đợi thời gian dài, tâm tình giống như cũng bị cái khí trời đông chết tiệt làm cho lạnh đến chết lặng vậy, không còn kích động và cuồng nhiệt như lúc tới nữa rồi.

Khuôn mặt tươi cười trong tuyết có điểm xấu, khóe miệng vặn vẹo, như là đang cười nhạo Kỷ Thanh đã nghĩ đó là chuyện đương nhiên.

Ở trên cao có một bông hoa tuyết bay đến trên lông mi Kỷ Thanh, cậu chớp chớp mắt,  bất tri bất giác ngẩng đầu lên xem.

Khắp bầu trời phiêu tán hoa tuyết lớn chừng hạt đậu, dày đặc chằng chịt từ đỉnh đầu nhẹ bay xuống, dường như muốn phủ cả người cậu.

“Tuyết rơi.” Kỷ Thanh vươn tay bắt được một bông tuyết, xem nó ở lòng bàn tay tan ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, “Thầy Cố có đang ngắm tuyết không?”

Cố Dần tùy ý liếc mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối om như mực, nhìn thấy quỷ gì chứ.

Anh thuận miệng qua loa lấy lệ nói,  “Ừm…, chắc đang rơi nhỉ!”

Kỷ Thanh lại cười rộ lên.

Có thể cùng thầy Cố ngắm tuyết chung, cũng là loại tình thú học từ trong truyện rồi.

Cậu đã rất thỏa mãn, nhảy nhảy tại chỗ, để làm nóng đôi chân đã đông lạnh đến cứng ngắc,  “thầy Cố thực sự không muốn uống rượu sao? Em…  “

Kỷ Thanh cảm thấy trên mặt lạnh buốt, cậu sờ một cái, hoa tuyết trên mặt chẳng biết đã hóa thành nước từ lúc nào. Đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo thấm ướt, gió đông thổi quay tay cậu có chút lạnh.

Kỷ Thanh cho tay vào trong túi, thở ra một hơi thở thật dài, hơi thở trắng khói giống như vòng khói của người mất mát bi thương đang nhả ra.

Cậu như là chơi đến nghiện mà hà khói không ngừng, tiếng nghẹn ngào thật nhỏ giấu ở trong cổ họng, cậu tự cho là Cố Dần không nghe được, nhưng thực ra Cố Dần nghe thấy rất rõ ràng.

Liên tưởng đến tướng mạo quá sức tuấn mỹ của đứa nhỏ kia, thực sự là như một con thú nhỏ liếm láp vết thương một mình trong đêm tối mà.

Cố Dần thở dài một hơi.

Ngày hôm nay tâm tình của anh không được tốt, bạn gái khóc nói chia tay với anh, anh ngủ đến lúc tối đen, ngay cả trong mộng đều là khuôn mặt đang rơi lệ của Lý Nhu. Sau khi tỉnh lại muốn một mình yên tĩnh, nhưng lại bị công kích bởi một tầng nước mắt khác nữa rồi.

Cố Dần cảm thấy trái tim qúa mệt mỏi, đồng thời lại cảm thấy lúc đang thương tâm có người bồi uống rượu, cảm giác cũng không quá tệ.

***

Cố Dần nói,  “Vậy một lát thầy sẽ gửi địa chỉ tiệm cơm cho em, đi ăn ở chỗ đó nhé!”

Anh nghe thấy âm thanh Kỷ Thanh đang hít chặt lỗ mũi, cũng không biết là do lạnh quá bị nghẹt hay do khóc. Kỷ Thanh khàn giọng nói được, Cố Dần sinh ra một cảm giác thỏa mãn đầy quái gở– đứa nhỏ này thật ngoan, dỗ cũng dễ, chỉ cần đáp ứng yêu cầu của cậu ấy là lập tức ngừng khóc.

Nói không chừng lúc này vẫn còn đang cười ngu

Giống như một con cún con

Lúc Cố Dần chạy tới tiệm cơm, Kỷ Thanh đã ngồi vào chỗ rồi, cái mông của đứa nhỏ chỉ chiếm một ít phần trên băng ghế, cánh tay khoát lên trên đùi, dáng vẻ rất câu nệ.

Cố Dần đi tới thổi phù phù vào tóc của Kỷ Thanh, Kỷ Thanh ôm đầu quay đầu lại, thấy là anh liền lập tức ngây ra.

“Thầy Cố… ” trong mắt đứa nhỏ vẫn còn vương ánh lệ.

Cố Dần cảm thán một chút, aida đứa nhỏ này quá đẹp đi, còn mang đôi mắt thật đẹp như vậy, hai con ngươi long lanh nước. Anh hiển nhiên không lãnh hội được nội tâm Kỷ Thanh lúc này có bao nhiêu xao động, ngồi đối diện với Kỷ Thanh, nói rằng,  “Chỗ này nhìn tàn vậy thôi, nhưng cũng không bẩn, trên bàn không có dầu.” anh nói xong đụng bàn tay xuống bàn cho Kỷ Thanh nhìn,  “Con nít đi ra ngoài rồi không cần để ý đến thế.”

Kỷ Thanh gật đầu, nhìn về phía mắt Cố Dần có chút ướt, mặt của anh đỏ lên, hơn nửa ngày mới hỏi,  “Thầy Cố, thầy đến trễ như vậy, còn uống say khướt mới về, có sợ bị cô trách hay không?”

“… ” Cố Dần có chút lúng túng nói,  “Ngày hôm nay mới vừa chia tay.”

Anh thấy ánh mắt của đứa nhỏ này sáng rực lên, khóe miệng co giật một chút, dĩ nhiên là bộ dạng như muốn cười mà phải kìm lại. Mặt của Kỷ Thanh cứ vặn vẹo nhăn nhó như vậy, vỗ bàn một cái, khí phách nói, “Ông chủ, thêm đồ ăn!” trong giọng nói nghe có chút hả hê như là muốn ngăn cũng không đỡ nổi.

Cố Dần bất đắc dĩ nói, “Sao em lại cao hứng đến như vậy hả? Thầy thấy em như muốn mở rượu ăn mừng đến nơi.”

Kỷ Thanh mỉm cười nhìn anh, đột nhiên ôn nhu nói, “Cố Dần, em đang vui lắm.”

… Quả nhiên là cười trên nỗi đau của người khác mà.

Cố Dần không thèm để bụng Kỷ Thanh lôi tên họ đầy đủ của mình ra gọi, từ đầu tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Anh khui chai bia ra ực một hớp, Kỷ Thanh ngăn lại, “Thầy Cố, bụng rỗng uống rượu không tốt với dạ dày.”

“Không sao cả.” Cố Dần nghĩ tới đây cảm giác đau lòng bỗng từ đâu đến, Lý Nhu cũng hay nói với anh như vậy, hung hung dữ dữ quản đông quản tây, lúc đó anh nghe mà phiền muốn chết, hiện tại không nghe được nữa quả thực cũng thấy hơi nhớ.

Cố Dần lại uống một hớp lớn, đem lon bia đã uống xong mà bóp nát, siết trong tay nghe tiếng rắc rắc.

Trong lòng anh quả thực rất khó chịu, bình tĩnh mà nhìn lại, anh tự nhận là không hề có lỗi với Lý Nhu, vậy mà Lý Nhu lại phiền chán anh đến thế, ngay cả chuyện so với việc nuôi con cũng nói hết ra. Cố Dần nhìn Kỷ Thanh đang cách một bàn, khuôn mặt vốn chưa phải trải nghiệm sự đời gì giờ lại hiện ra đang lo nghĩ, chân mày hơi nhíu, một bộ dáng vẻ rất đau lòng. Trong nháy mắt, Cố Dần vậy mà lại cảm tưởng như cậu là người thích hợp để tâm sự.

“Nhóc có yêu đương qua chưa?”

Kỷ Thanh lắc đầu, đáng thương nói, “Em quá giống con gái, nên họ đều nói em không giống nam cũng không giống nữ, từ nhỏ đã bị mắng là đồ pede”

“Sao lại thế? ” Cố Dần kinh ngạc,  “Cũng không phải là em giống con gái, do em quá đẹp thôi… ” ý thức được đẹp cũng không khác gì bị so với con gái, Cố Dần lựa cách ngậm miệng.

Kỷ Thanh nét mặt ngược lại không hề lúng túng, khẽ cười nói,  “Thật muốn lớn lên được giống thầy Cố, thầy Cố nhìn nam tính lại đẹp trai, em…nhóm em đều rất thích.”

“Thầy cũng có rất nhiều khuyết điểm, Lý Nhu… bạn gái cũ của thầy, cô ấy dường như  ghét thầy vô cùng.”

“Không thể nào.” Kỷ Thanh giả bộ giật mình, quang minh chính đại ghi thêm điểm, “Nếu em mà là bạn gái của thầy, mỗi ngày em yêu thầy còn chưa đủ, tuyệt đối sẽ không ghét thầy.”

Cố Dần cười ra tiếng, “Nhóc cũng thật biết đùa.”

Anh nói xong câu này liền không nói gì nữa, cắm đầu uống bia, anh uống rất nhiều, dường như lúc đang vô ý thức bật thốt lên nói một câu “Em cũng không phải là Lý Nhu”, những lời này có chút khiến người khác tổn thương, thế nhưng Kỷ Thanh thần sắc như thường, Cố Dần liền cho rằng kỳ thực anh cũng không hề nói, do anh suy nghĩ trong đầu thôi.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Kỷ Thanh tay như sứ như ngọc, trắng nõn nhẵn nhụi, nhẹ nhàng đè xuống tay của anh.

“Thầy Cố uống chậm một chút.  “

Cố Dần cảm thấy, anh quả thực uống quá nhanh, anh có chút say.

Kỷ Thanh nói gì anh đều có thể nghe hiểu, thế nhưng anh lại không phản ứng kịp.

“Nếu như bạn gái cũ của thầy muốn quay lại, thầy Cố sẽ đồng ý sao?”

“…  “

“Đừng có đồng ý có được hay không, cô ấy không thương thầy, cô ấy đối với thầy không tốt.”

“…  “

“Điều ước hôm nay của em chính là hai người vĩnh viễn sẽ không quay lại, thầy Cố có thể thực hiện ước muốn của em hay không?”

Những lời này anh nghe hiểu, Cố Dần khó khăn hỏi, “Tại sao lại là điều ước?” trực tiếp yêu cầu là được, còn nói thêm đây là điều ước, thực sự là một đứa nhỏ mà.

Kỷ Thanh khẽ cười nói,  “Bởi vì hôm nay là…  “

Là cái gì?

Kỷ Thanh không nói,  cậu giống như một con cún lớn chôn ở trong lòng Cố Dần, “Thầy Cố say rồi.”

Cố Dần giơ tay lên sờ đầu cậu một cái.

Kỳ thực Kỷ Thanh cũng đang buồn đó! Anh có thể cảm giác được, anh tuy là say, thế nhưng tiếng khóc đè nén  của Kỷ Thanh sẽ không gạt người.

Chỉ là đứa bé này, vì sao vừa thấy được anh lại cười lên?

Cố Dần nghĩ không ra, Kỷ Thanh ôm vai anh, cánh tay không ngừng bấu chặt, lực đạo lớn làm cho anh có chút đau.

“Được rồi, được rồi.” anh lên tiếng an ủi, rõ ràng người thất tình nên khóc chính là mình, làm sao kết quả lại thành người khác khóc mất rồi.

Nhóc này khẳng định là cũng có nỗi đau khổ không thể nói ra. Cố Dần dùng đầu óc đang rối loạn của mình để nghĩ, anh cũng không cần từ chối, người đang đau khổ cần một cái ôm ấm áp.

Kỷ Thanh buông anh ra, cười nói, “Để em tiễn thầy Cố về nhà.”

Cậu ngồi xổm người xuống đem Cố Dần đỡ đến trên lưng, thận trọng đứng lên.

“Thầy Cố còn nhớ rõ không, trước đây thầy chính là cõng em như vậy đi đến phòng cứu thương.”

Người trên lưng đã ngủ mê man rồi, dĩ nhiên không trả lời.

Kỷ Thanh cười một cái, nhấc chân dẫm vào trên mặt tuyết trắng xóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.