Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 17




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Kỷ Thanh uống say.

Trên người nồng nặc mùi rượu, Cố Dần mở cửa một cái liền nhíu mày. Khá lắm, tối nay không có sinh hoạt vợ chồng được rồi, hắn hận đến nghiến răng.

“Em mỗi lần xã giao đều uống tới như vậy? ” thảo nào không trở về nhà, hắn ở trong lòng bồi thêm một câu.

Kỷ Thanh ngoẹo đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mù mịt, thoạt nhìn có chút mê man.

Anh nở nụ cười ngu, đem Cố Dần ôm trong lòng một cái, chu mỏ muốn được hôn.

Mùi rượu trong không khí nặng hơn, Cố Dần chán ghét cái mùi này, từ trong lòng Kỷ Thanh tránh ra,  “Trên người em hôi quá. “

“Không hôi!” Kỷ Thanh giẫm chân, thấy Cố Dần không có phản ứng, lại giẫm xuống, “Không hôi không hôi không hôi!” anh trong cơn say rượu muốn cà rỡn thêm, đưa cánh tay muốn ôm một cái.

” Kỷ Thanh em thực sự hôi muốn chết, em có ở đây mà nhảy tap dance cho anh coi thì anh cũng không ôm em.” anh nhìn cái miệng Kỷ Thanh méo xệch xuống do tủi thân, lại bổ sung, “Còn không biết hôn anh. “

Kỷ Thanh một mình bĩu môi một chút, lúc anh say rượu kiên cường hơn bình thường, không có được Cố Dần vỗ về cũng không nổi giận, dứt khoát đánh vào trong không khí, “Pah pah! Pah pah! Pah pah! “

Ba sợi dây thanh quản lanh lanh của Kỷ Thanh khiến tiếng nói quanh quẩn ở bên trong phòng, anh không biết mệt dùng môi trên đụng môi dưới, lại làm tròn miệng đánh ra. Bờ môi thấm ướt nước, thậm chí có thể thấy được đầu lưỡi giấu ở trong cổ họng.

“Đang beatbox đó hả.” Cố Dần bất đắc dĩ, từ trong tủ lạnh lấy ra cho anh một chai nước trái cây, mở nắp đưa tới, “Uống một hớp.”

Kỷ Thanh ngoan ngoãn tiếp nhận uống một ngụm, chép chép miệng, không có nếm ra vị gì, lại uống ừng ực một hớp lớn, khuôn mặt nhăn thành một đống, “Lạnh! ” anh đột nhiên la lớn.

“Aida thực sự là phiền chết đi được.” Cố Dần lại quay trở lại trù phòng làm canh giải rượu cho anh. Lầm bầm trong miệng, “Người này uống say làm sao vẫn cứ phải quấy người ta như thế chứ?” hắn nhìn bốn phía không có ai, đột nhiên nghiêm túc, chỉ vào nồi canh nói rằng, “Anh nói với em Kỷ Thanh, em về sau còn như vậy em đừng bước vào cửa, khóc cũng vô dụng, gọi cũng vô dụng, có thấy tệ quá cũng không ích gì! Người nào nói với anh là uống rượu đau dạ dày chứ, đau dạ dày còn uống vào muốn chết sao, em đâu có sợ bị đau nhỉ! “

Nói xong tâm tình cũng xem như là tốt hơn chút, anh đem canh giải rượu bưng ra, nhìn Kỷ Thanh đang nằm trên ghế sa lon hát linh tinh, lại còn đổi lời nhạc, “Lóe lên lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là tiểu Cố Dần”, hắn bật cười, sờ vào bát canh còn nóng rồi mới đưa tới,  “Ngoan, đừng hát nữa, uống đi rồi chúng ta đi ngủ.”

Kỷ Thanh không muốn tự bưng, lấy cái tư thế này để Cố Dần đút cho, uống một ngụm lại nhăn nhó mặt, “Nóng!”

“Ấm vừa mà! Kỷ Thanh đừng quậy nữa!”

Mắt thấy Cố Dần đã tức giận, Kỷ Thanh lại bắt đầu tạo tiếng động lớn bằng miệng tiếp, “Pah pah! Pah pah! “

Cố Dần nhìn anh bặp bặp môi lấy hơi, môi giống như cánh hoa nở rộ, ướt át kiều diễm, một đóa một đóa nở ra đẹp rực rỡ.

Hắn đột nhiên rất muốn nếm thử xem đóa hoa này có mùi vị gì.

Vì vậy hắn cúi đầu, làm một tên trộm hái hoa ôn nhu.

Ttrong miệng Kỷ Thanh mùi rượu rất nhiều, còn có mùi trái cây nhàn nhạt, anh không uống rượu trái cây, chắc là trước đó có nhai kẹo cao su.

Đầu lưỡi Cố Dần thăm dò sâu hơn chút, Ừm…… Là vị đào.

Đầu óc Kỷ Thanh còn đang say nên không tỉnh táo, nhưng đầu lưỡi rất thanh tỉnh, anh rất nhanh liền đảo khách thành chủ, bọc lấy đầu lưỡi Cố Dần mút vào, ở trong miệng hắn công thành đoạt đất, hung dữ liếm láp mãnh liệt.

Trong lỗ mũi tràn đầy mùi rượu, hắn phảng phất cũng muốn say, ôm cổ Kỷ Thanh, từ nụ hôn đầy kỹ xảo của anh dần dần ý loạn tình mê, mơ mơ màng màng muốn, anh bị vẻ ngoài đẹp đẽ nhu nhược của đóa hoa đánh lừa, anh đã hái một đóa hoa ăn thịt người.

Hai người đều cương lên rồi.

Thân thể bị ôm lấy, quần ngủ rất dễ dàng đã bị kéo ra, người yêu uống say ra tay không có nặng nhẹ, chỉ là dùng ngón tay ở lỗ đít tùy ý đâm vào vài cái, liền động thân xâm nhập.

Cố Dần ngước cổ lên khẽ than một tiếng.

“Ừm…… Tiểu Thanh…  “

Lâu lắm không có làm rồi, anh còn chưa kịp thích ứng, liền đã bắt đầu luật động, gậy th*t của người đàn ông thô bạo đâm mạnh vào tràng bích, phần háng kịch liệt bập vào, không để ý chút nào đến chuyện cửa ngõ lâu nay chưa làm có thể thừa nhận hay không.

Kỷ Thanh giống như là một thằng nhóc mới lớn mới nếm thử lần đầu chuyện tình dục, chỉ biết hùng hục thúc vào, kỹ xảo cùng âu yếm toàn bộ đều quăng ra sau đầu, anh đặt tay vào cặp mông vểnh của Cố Dần vuốt ve vài cái, không có được đáp lại ướt át như mong muốn, cùng tiếng thở gấp kích tình rên rỉ, có chút nóng nảy cố gắng làm cho nhanh hơn lực mạnh hơn nữa.

Đầu óc anh hoàn toàn trì độn, rối loạn, Cố Dần tại sao còn chưa có ướt? Quá chật, anh cứ nắc nắc vào cũng không thấy sướng, thậm chí bị siết có chút đau, rõ ràng đều rất muốn, làm sao lúc này trạng thái lại không dúng.

Anh không nghĩ ra, hạ thể cứng rắn phát đau mà không chiếm được an ủi, vô luận là lý do từ phương diện nào, anh cũng không muốn tùy ý kết thúc trận tình ái này.

Anh theo bản năng đâm xuyên, thô lỗ chôn sâu ở trong cơ thể Cố Dần xông tới, động tác mãnh liệt, người trong ngực bị anh đâm vào hông của mình chân mềm nhũn tê dại, run run mà lắc đầu nói  “Nhẹ chút”, ngón tay vịn trên áo sơmi của anh siết chặt lại, khớp xương trắng bệch do nắm quá chặt, thấy thế nào cũng giống như dáng vẻ không chịu nổi dục vọng. Nhưng hậu huyệt còn chặt hơn, vẫn đang mơ hồ co quắp, vẫn như cũ không có ướt át mềm mại.

Kỷ Thanh thế này hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho đúng, anh buông môi Cố Dần ra, có chút mê man mà nhìn chằm chằm người yêu.

“Anh làm sao vậy? ” anh hỏi.

“Không có việc gì.” Cố Dần lắc đầu, bưng mặt của Kỷ Thanh lên, chủ động tiến tới cùng anh môi lưỡi quấn quít, nhịn đau vặn eo, “Em làm tiếp đi.”

“Anh không có ướt!” Kỷ Thanh mím môi môi né tránh, có chút ủy khuất, “Anh không thích em, anh ngoài miệng nói thích, thân thể lại thành thực không  một chút phản ứng!” anh nói xong liền đem tính khí  vẫn đang cương lui ra ngoài, “Không có chảy nước ra, lòng tự trọng của em bị tổn thương rồi. “

“Ướt, ướt, chảy nước! ” Cố Dần vội vã cầm lấy tay Kỷ Thanh hướng dời đến hậu huyệt, “Em sờ sờ ở trong nè, em nhấn vào chỗ này là sẽ biết, thực sự rất ướt. “

Kỷ Thanh nửa tin nửa ngờ đem ngón tay vói vào trong, vẫn khô khốc, anh run run môi muốn khóc,  “Anh gạt em, không có ướt! “

“Nhanh… Nhanh, Ừm……  “

Hắn cầm tay của Kỷ Thanh ra vào ở trong thân thể hắn, không có thuốc bôi trơn, ngón tay nhỏ cùng nhiệt độ vừa vặn khiến hắn có thể tiếp thu, không đau. Lúc chạm đến điểm nhạy cảm thân thể run lên, liền tập trung tấn công ở nơi đó, rên rỉ rời rạc, dưới thân thấy thoải mái, trên thân liền đặc biệt muốn, ngực rất ngứa, hắn cầm lấy tay Kỷ Thanh xoa vào đầu ti.

“Cục cưng, qua liếm bên đây”

Hắn rên rỉ, vén áo lên cắn lấy vạt áo, có chút gấp vội vã hướng trong miệng đối phương giơ ra. Kỷ Thanh vẫn mang biểu tình nửa tin nửa ngờ, lè lưỡi, liếm một cái mang tính tượng trưng, liền bật người dậy tiếp tục nhìn hắn chằm chằm.

Cố Dần:  “…”

Người yêu không phối hợp làm cho nhiệm vụ làm ướt lần này của hắn vô cùng gian khổ, chờ cả người nóng lên, mềm nhũn, dần dần có phản ứng, bắp đùi run rẩy lợi hại, làm cho hắn hầu như đứng không vững. Hắn buông tay Kỷ Thanh ra, cổ tay hoạt động ở dưới đút ra vào đến tê cả tay, tựa ở trên tường nghẹo đầu, như trút được gánh nặng cười nói, “Có phải ướt rồi hay không, mau vào. “

Kỷ Thanh thật sự uống đến choáng váng, vừa mới rồi Cố Dần đã làm xong cái phần trên kia, anh vẫn ngơ ngác đứng nhìn, mở to mắt tò mò nhìn, giống như một đứa nhóc không rành thế sự không biết làm gì. Bây giờ Cố Dần cười, một nụ cười khai sáng cái đầu ngay ngốc của anh, anh phúc chí tâm linh gật đầu, đỡ tính khí lần nữa dữ tợn thô bạo đâm vào.



Kỷ Thanh uống say không có kích động biến thành người khác, vẫn theo kiểu truyền thống đem người ấn lên tường để chịch. Cố Dần rất hài lòng, không có chiết hai chân thành hình chữ M, không có hai chân bị ép vào thành góc nhọn, sau khi làm xong sẽ không đau lưng mỏi eo, hơn nửa ngày phải trải qua trong cơn đau.

Kỳ thực hắn đối với chuyện lúc làm tình phải thay đổi nhiều tư thế khác nhau không nhiều hứng thú lắm, thế nhưng  hắn biết Kỷ Thanh thích, Kỷ Thanh chỉ là ngại  muốn giữ thể diện nên có cắn chết cũng không thừa nhận mà thôi. Tuy là mỗi lần hắn đề nghị đổi tư thế đều sẽ đỏ mặt nói  “Anh sao mà lắm trò quá vậy”, sau đó xấu hổ không ngóc đầu lên được, nhưng mà của quý của anh thì không biết xấu hổ, càng không biết nói láo.

Kích thước lại tăng, càng thêm nóng cháy, không lừa được ai.

Kỷ Thanh ngại nói, vậy hắn sẽ nói, Kỷ Thanh mắc cỡ không muốn làm, vậy hắn nghiên cứu cách để dẫn dắt khiến anh làm.

Hắn không ngại vì bảo hộ người yêu da mặt mỏng, để cho mình nhận thêm nhiều tội một chút.

Chỉ cần Kỷ Thanh thích.

Chuyện Kỷ Thanh thích có rất nhiều, hiện giờ lại thêm một hạng mục là xong rồi sẽ tắm cho Cố Dần.

Mới vừa kết thúc một trận tình ái kia quá mức kịch liệt, khóe mắt Kỷ Thanh còn chứa nước mắt, anh vừa mở mắt chính là một dòng vết nước theo huyệt thái dương nhỏ xuống.

Tại sao lại muốn khóc, rõ ràng rất sướng mà, anh vuốt khóe mắt hơi nghi hoặc một chút, chỉ số IQ hình như cùng với tinh dịch bị bắn ra ngoài, hết quên hết thể chất đặc thù của mình. Anh theo bản năng quay đầu liếc nhìn Cố Dần, thầy Cố lông mi dài trĩu xuống, thoạt nhìn lại rất đau đớn.

Anh thận trọng tiến tới, ngón tay đùa bỡn lông mi dài của Cố Dần, thổi một hơi, “Em làm đau anh à? “

Cố Dần lông mi run rẩy, lắc đầu, hai chữ kia còn chưa nói ra miệng, Kỷ Thanh liền xoay người xuống giường, đi bộ đến bên kia giường, tách mông tròn của Cố Dần muốn kiểm tra, “Có thể là do trầy da? Em xem một chút.”

“Ai ui — em làm gì thế? ” Cố Dần vội vàng lên tiếng ngăn cản, Kỷ Thanh không để ý hắn,  “Anh lấy tay ra, anh cứ che che như vậy em nhìn không thấy.”

“Không muốn lấy ra, Kỷ Thanh chân em sao không mang dép! ” Cố Dần tức giận đau hết cả đầu, hắn tự tay muốn bắt Kỷ Thanh, bị người linh hoạt né được tránh ra.

Kỷ Thanh bắt lại cổ tay Cố Dần, cùng anh so đo sức lực, “Đàn ông con trai không mang dép có sao đâu! Cũng không phải là con gái mà không mang giày thì sợ gió lạnh vào người! Em cũng không có tử cung, không sợ! ” anh kiêu ngạo ưỡn ưỡn lồng ngực, cúi đầu liếc nhìn cơ ngực khỏe mạnh, lúc này mặt cũng không đỏ mà cũng không mắc cỡ gì rồi, mấy lời vô vị cũng tuôn ra, “Ngực của em có lớn hơn bạn gái cũ của anh không? Em tìm người điều tra qua cô ấy, cô ta gầy quá đi, nhất định là em lớn hơn, đúng không? Anh thích vếu bự, đúng không?”

Việc này anh chưa hề kể với Cố Dần, chỉ do say rượu thành thật nên mới lỡ lời, Cố Dần giật mình nhìn anh, thật muốn cho ăn táng.

Cố Dần trầm giọng hỏi, “Em còn điều tra cái gì?  “

Kỷ Thanh không có phản ứng với hắn, anh còn đắm chìm trong thế giới của mình không còn cách nào tự kềm chế, tiếp tục cúi đầu nhìn xuống, nhìn về phía thằng bé của mình, giọng điệu thêm kiêu ngạo mà nói,  “Bạn gái trước của anh không có cái này nhỉ!? Em có, em có thể làm anh thấy rất sướng, cô ta lại không thể!”

“Em được lắm Kỷ Thanh!” Cố Dần lần này là thật sự có chút phẫn nộ, tìm người điều tra? Anh nói nghe thì không có gì,nhưng chả phải là tìm người theo dõi chụp lén sao, chiêu thức bẩn thỉu như thế, làm sao có thể dùng với một cô gái vô tội không liên quan, “Không cho em làm như vậy, em đang rình trộm cuộc sống riêng tư của người ta, biết lỗi rồi hay chưa?  “

Kỷ Thanh nghe không hiểu, anh chớp chớp mắt, thầy Cố còn đang ra rả giảng đạo, thừa dịp người không chú ý đem hắn lật lại.

“Cho em xem có phải bị rách ở đâu không” anh nhấc chân Cố Dần dang rộng ra trên lưng, mở to đôi mắt đã say bí tỉ quan sát một lát, gì cũng không thấy rõ, lại đem đầu dán càng gần chút.

“Đừng nhìn, Kỷ Thanh đầu của em đừng cuối thấp như vậy!” Cố Dần có chút phát điên, Kỷ Thanh áp sát quá gần rồi, hơi nóng phun vào trên cánh mông trần truồng thật sự là khó chịu, may là người yêu thân mật nhất, cũng khiến hắn khó có thể chịu được,  “Được rồi không có  gì Kỷ Thanh, đầu em để ở đó anh đánh rắm vô bây giờ!”

“Anh làm sao nói lời mất vệ sinh như thế!” Kỷ Thanh vỗ cặp mông của hắn một cái chát, xúc cảm rất tốt, anh lại vỗ thêm một cái, cười khúc khích hắc hắc. Anh lại vỗ thêm mấy phát nữa, sau nghĩ đến chuyện đứng đắn là phải giúp Cố Dần tẩy rửa, làm sao lại thành đánh người, vội vàng lảo đảo nghiêng ngả chạy đi phòng tắm châm nước,  “Tại sao không có chậu vậy chồng? Không có chậu làm sao em rửa mông cho anh đây chồng?  “

“Em có thể yên lặng được một chút không! Ông trẻ của tôi ơi.” Cái câu “rửa mông” hắn nghe được khiến mặt đỏ tới mang tai, cầm dép của Kỷ Thanh đuổi theo, “Mang vào, đi ngủ.”

“Không được, anh còn chưa rửa mông.” Kỷ Thanh cau mày, hiển nhiên không rõ hai thằng già đầu rồi tại sao lại muốn tranh luận cái vấn đề này lâu như vậy, anh vừa nhìn Cố Dần xuống giường, lôi kéo hắn hướng về phía bồn tắm, “Em xả nước cho anh rồi, anh ngồi bên trong, sẽ không mệt. “

Cố Dần bị anh dây dưa thật sự là không có cách nào khác, chỉ phải theo ý của anh, tự lên dây cót tinh thần để tắm.

Kỷ Thanh xả nước cho hắn xong, yên lặng nhìn một hồi, cũng không biết nhớ lại gì, chân trần chạy vọt đi. Cố Dần lao lực tâm sức quá độ thực sự lười quản anh, qua một hồi, tiếng bước chân bạch bạch từ xa đến gần, tiếp đến một vốc cánh hoa bị Kỷ Thanh ném vào trong nước.

Cố Dần từ trên đầu bắt một cánh,  “Kỷ Thanh em đi ngắt hoa hả?  “

Kỷ Thanh gật đầu, không chút nào phát hiện được Cố Dần đang ở trên bờ vực nổi giận, anh cười hì hì lấy tay nghịch nước, đem bọt xà phòng bắn lên mặt Cố Dần,”Thật là đẹp mắt, đại mỹ nhân tắm rửa thơm tho, thoải mái không?”

Cố Dần liếc anh một cái, cái tên ngu ngốc này gương mặt đã ửng hồng, trong ánh mắt một tầng ánh nước, cực kỳ chói mắt, cười không tim không  phổi, nhưng lại còn diễm hơn so với hoa trong nước.

Quên đi, Cố Dần nghĩ, ai thèm tính toán với mấy kẻ đang say, người trước mắt còn là một con quỷ say rượu xinh đẹp, thì càng không tính toán với anh rồi.

Cố Dần bóp một cái lên mặt của anh, muốn nhìn một chút tên ngu ngốc này còn có bao nhiêu trí lực,  “Em thật sự muốn anh rửa trôi tinh của em ah?”

Kỷ Thanh gật đầu, thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc, Cố Dần lại càng muốn đùa dai, anh làm bộ có chút tiếc hận thở dài nói,  “Nhưng mà rửa tinh của em đi, anh làm sao mà sinh con cho em được đây?”

“A? “

Kỷ Thanh xoắn xuýt, anh đánh giá Cố Dần, nhìn bộ dạng của hắn, thân thể khoẻ mạnh cũng sẽ không bởi vì cái mông đau nhức mà rơi mất miếng da nào. Anh thật sự thích trẻ con, mấy nhóc thật dễ thương mà, ôm vào trong ngực mềm mại, hôn lên thật thơm tho, không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần so với tên đàn ông đáng ghét trước mắt này đang ném hết cánh hoa ra.

Có thể  nào nói với Cố Dần sao?

“Anh chịu khó chút, đừng rửa sạch, sinh đứa bé cho em nha! Nó sẽ mang họ Cố, em sẽ bù đắp xứng đáng cho anh.”

Không được, nghe làm sao cũng giống như một thằng đểu cáng lừa gạt mà nói với đứa con gái nhà lành để lôi lên giường, nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm sẽ bù đắp cho em, nhưng độ tin cậy một điểm cũng không có.

“Sinh con rất đau, so với sinh con thì đau nhức mông không thấm vào đâu, đã làm quá độ rồi, chúng ta khỏi rửa sạch, được không? “

Cũng không được, này lại còn cặn bã hơn, lại còn ‘làm quá độ’, lời nói biến thái như vậy anh là thế nào nghĩ ra được.

Haiz, người muốn đem người ta đi tắm là anh, giờ không cho tắm cũng là anh, Cố Dần thẹn quá thành giận đem anh đánh thì làm sao bây giờ chứ?

Kỷ Thanh không cách nào, anh nhìn Cố Dần tâm tình tốt, vui thích ngâm nga bài hát, thì càng tự trách.

Cố Dần khẳng định cho là  so sánh giữa hắn với sinh em bé, anh sẽ lựa chọn Cố Dần, kỳ thực không phải như thế, haiz! Anh chỉ là không biết như thế nào mở miệng mà thôi.

Kỷ Thanh trong lòng quấn quít bị Cố Dần kéo lên giường, nhắm mắt lại đều là đầy bụng tự trách. Cái ý niệm có em bé này, tựa như mầm móng ở trong lòng anh mọc rễ nẩy mầm, còn có càng xu thế ngày một lần, lần này nói cái gì cũng không càng lớn lên, anh thậm chí muốn không quan tâm nữa mà nói ra, đặt Cố Dần ở trên người lại bắn tinh để cho hắn tắm.

Chỉ là mơ mộng đến cảnh có một cục nho nhỏ theo chân anh gọi ‘papa’, liền hạnh phúc đến khiến anh chảy nước mắt.

Em bé thật sự rất tốt rất dễ thương, nhưng mà ưu tư của  Cố Dần làm như thế nào trấn an cho phải đây?

Kỷ Thanh chìm giữa niềm hạnh phúc và khổ não dần dần tiến nhập giấc ngủ, anh nghĩ, sáng sớm ngày mai lúc tỉnh lại, nhất định phải cùng Cố Dần thương lượng cho thật kỹ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.